Ngô Gia Kiều Thê

Chương 36

Mạt Trà Khúc Kỳ

10/10/2017

Edit: Kye

Beta: Mira

Khương Lệnh Uyển cầm con rối nhỏ yêu thích không thôi, liền nghe thấy bên ngoài có một âm thanh giòn tan đang gọi nàng. Nàng thoáng giương mắt, nhìn người đến mặc một áo chiếc khoác màu xanh sẫm, trên đầu đội mũ quả dưa bằng gấm thêu màu đen.

Tiểu nam oa đáng yêu như vậy, không phải Tiết Vanh thì là ai?

Qua một năm, khuôn mặt Tiết Vanh ngày càng mượt mà, dường như cũng mập thêm một vòng, thời điểm mặc tiểu bào càng thêm ngây thơ đáng yêu.

Tiết Vanh đặt mông ngồi cạnh Khương Lệnh Uyển, mắt to nhìn con rối nhỏ trong tay nàng, nói: “Con rối này thật đáng yêu, mập mập như Xán Xán.” Trong mắt Tiết Vanh, những thứ mập mập tròn tròn giống như tiểu biểu muội luôn là khả ái nhất. Hắn duỗi tay nhỏ muốn sờ, nhưng Khương Lệnh Uyển nhanh chóng đem con rối bỏ lại vào trong cái hộp nhỏ, đóng lại, sau đó mới liếc mắt nhìn Tiết Vanh.

Tiết Vanh quyệt miệng, dường như có chút bất mãn, nhưng lại không dám hé răng.

Khương Lệnh Uyển không nhìn Tiết Vanh, nghiêng nghiêng đầu, liền phát hiện biểu tỷ Tiết Tranh cũng tới. Tiết Tranh cùng Tiết Vanh là một đôi long phượng thai, Tiết Tranh là tỷ tỷ, có người nói nàng chỉ ra đời sớm hơn hai khắc chung mà thôi, nhưng dù là hai khắc chung, lại để cho Tiết Tranh từ nhỏ liền quyết định bảo vệ đệ đệ Tiết Vanh của mình —— không cho người khác bắt nạt đệ đệ, chỉ cho đệ đệ bắt nạt người khác. Có điều Tiết Vanh lại rất ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ không tìm lí do bắt nạt người khác, mà những người thích bắt nạt Tiết Vanh, đã sớm bị tiểu nữ oa dũng mãnh Tiết Tranh đánh cho chạy mất dép.

Lại nhìn Tiết Tranh, hai tỷ đệ là đôi long phượng thai, dung mạo giống nhau như đúc, nhưng Tiết Tranh cao hơn Tiết Vanh một chút, cũng gầy hơn, vẫn rất dễ dàng nhận ra. Tuy Tiết Tranh là tiểu nữ oa, nhưng xưa nay không thích trang điểm, tiểu cung nhỏ đeo bên eo chưa từng rời đi, tính tình còn táo bạo hơn tiểu nam oa, ngược lại đệ đệ Tiết Vanh lại rất nghe lời, tính tình ôn hòa. Cô nàng luôn nói, tính tình hai tỷ đệ này dường như bị đảo ngược.

Khương Lệnh Uyển rất sùng bái Tranh biểu tỷ, lập tức ngẩng đầu ngọt ngào kêu một tiếng: “Tranh biểu tỷ.”

Tiết Tranh nhìn tiểu bánh bao ngồi trên giường La Hán, cảm thấy tiểu biểu muội càng ngày càng đáng yêu, liền cúi người hôn má nàng một cái, sau đó tiếp tục nhéo nhéo mặt mập của Khương Lệnh Uyển: “Xán Xán thật ngoan, lần tới biểu tỷ dẫn muội đi trộm trứng chim.”

Tiết Vanh đứng một bên bất mãn nói: “Tỷ, không phải nương đã nói không cho tỷ leo cây sao?”

Tiết Vanh thầm nghĩ: Tỷ tỷ của hắn nghịch ngợm như vậy, Xán Xán ngoan như thế, làm hư nàng thật không tốt.

Tiết Tranh chớp chớp mắt to, hỏi: “Đệ không nói làm sao nương biết?” Nói xong nàng hướng phía Khương Lệnh Uyển cười tươi: “Có đúng không Xán Xán?”

Khương Lệnh Uyển gật đầu: “Tranh biểu tỷ nói đúng.”

Tiết Tranh nghe vậy liền cười to.

Tiết Vanh lo lắng tiểu biểu muội sẽ đi theo tỷ tỷ hắn học cái xấu, vội hỏi: “Xán Xán, chúng ta ra ngoài sân nặn người tuyết được không?”

Nặn người tuyết a.

Mắt to Khương Lệnh Uyển chuyển động, trong lòng có chút chờ mong, gật đầu nói: “Được.” Nói xong liền cùng Tiết Vanh nhảy xuống giường La Hán, chuẩn bị đi ra ngoài nặn người tuyết.

Đào ma ma đứng một bên vội cầm một chiếc áo khoác lông chim màu đỏ quả hạnh, viền áo nạm hạt thạch lựu mặc vào cho Khương Lệnh Uyển, lại đội thêm một cái nón thỏ lông xù lên đầu nhỏ của nàng, cuối cùng lấy thêm đôi bao tay thêu bông màu tím đeo vào tay nhỏ, dặn dò: “Bên ngoài lạnh, Lục tiểu thư chơi nhanh rồi về, cận thận cảm lạnh.”

Khương Lệnh Uyển nhìn thân hình vốn đã tròn vo của mình, lần này lại bị bọc kín mít, càng giống như một cái bánh chưng. Vẻ mặt nàng ngoan ngoãn nói: “Đào ma ma, Xán Xán biết, Xán Xán cùng Tranh biểu tỷ cùng Vanh biểu ca chơi một lát, rất nhanh liền trở về…”

Ngoan ngoãn như thế, Đào ma ma liền yên tâm.

Tiết Tranh dẫn đầu, mang theo hai bánh bao một đỏ một xanh, hấp tấp chạy ra ngoài sân nặn người tuyết.

Tiết Vanh cố ý muốn ở trước mặt tiểu biểu muội thể hiện bản lĩnh một phen, liền xung phong vận chuyển tuyết, xong lại cùng tiểu biểu muội nặn người tuyết. Tiết Vanh giơ cành cây khô trong tay nói: “Cái này chút nữa dùng làm tay người tuyết…”



Tay nhỏ đeo găng, Khương Lệnh Uyển đắp tuyết không được tốt, nhưng nhờ có Tiết Vanh trợ giúp nên cũng đỡ hơn nhiều. Còn Tiết Tranh, xưa nay nàng luôn xem thường những loại trò chơi như thế này, cảm thấy chúng thật ấu trĩ, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng, cũng không biết lại đang lắc lư bên ngoài làm cái gì.

Khương Lệnh Uyển chỉ huy Tiết Vanh.

Hôm nay Tiết Vanh ăn mặc khá dày, như cái bánh bao nhỏ, di chuyển có chút bất tiện, thỉnh thoảng thân thể có chút không vững lại đặt mông ngồi xuống đất, hoặc không cẩn thận lại bị té, miệng ăn đầy tuyết. Có điều ngã vài cái trên tuyết cũng không sao, Khương Lệnh Uyển nhìn bộ dáng Tiết Vanh có chút đáng yêu, không nhịn được cười lên, Tiết Vanh nhìn tiểu biểu muội cười đến nỗi hai con mắt cong cong, cũng ngầy ngốc nở nụ cười.

“Tiết tiểu thư, cẩn thận một chút—— "

“Tiết tiểu thư, ngài mau trèo xuống a.”



Nghe được âm thanh này, Khương Lệnh Uyển cũng không kinh ngạc lắm.

Nàng nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, quả nhiên thấy Tiết Tranh đang trèo cây.

Hôm nay Tiết Tranh mặc một thân áo bông màu xanh biếc bằng lụa, vạt áo phía trước vắt nghiêng, bên trong màu trắng tinh bao quanh bởi một màu xanh lục, đặc biệt dễ thấy. Nhưng mà tình cảnh bây giờ của Tiết Tranh khá nguy hiểm, xưa nay nàng gan lớn, ỷ vào động tác linh hoạt của mình, thường hay làm ra những trò nguy hiểm như trèo cây, nhưng dù có lợi hại thế nào, nói tóm lại nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ oa mà thôi.

Tiết Vanh nhìn lên, ngẩn người, sau đó liền chạy tới.

Khương Lệnh Uyển cũng muốn gọi Tiết Tranh trèo xuống, nào biết vừa mới chạy được vài bước, dưới chân liền vấp phải cành cây khô, thân thể mập mạp liền ngã lăn quay trên đất, mũ thỏ trên đầu cũng rơi xuống. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, muốn đứng dậy, nhưng rất nhanh liền có một đôi tay vươn tới, luồn qua khe nách đỡ nàng lên.

Khương Lệnh Uyển sững sờ giương mắt, nhìn thẳng vào tiểu thiếu niên đang khom lưng đứng trước mặt nàng…

Ngũ quan tuấn tú non nớt, lông mày hơi nhíu, giống như từ trong tranh bước ra. Khương Lệnh Uyển ngay lập tức bị sa vào đôi con ngươi trầm lặng sâu thăm đen như mực, nàng vui mừng mấp máy môi, nhưng lại không nói ra lời.

Ba tháng không gặp, dường như hắn cũng không thay đổi gì.

Lục Tông không nhanh không chậm nhặt mũ thỏ dưới đất đội lên cho tiểu bánh bao, thấy nàng không nói một lời, chỉ mở một đôi mắt to nhìn hắn, liền nhàn nhạt nói: “Còn nhận ra huynh không?”

Khương Lệnh Uyển nghe xong suýt nữa cười ra tiếng.

Ngày thường Lục Tông rất ít nói, lại nghiêm túc, hôm nay nói như vậy thật giống như đang vui đùa. Hai người bọn họ chỉ mới ba tháng không gặp, làm sao nàng có thể quên hắn cơ chứ? Chỉ là nàng không nghĩ tới, thì ra là Lục Tông vốn không rời đi. Vừa rồi trong lòng nàng có chút hối hận, bây giờ thấy hắn ở chỗ này, không khỏi vui mừng, liền nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, chà xát khuôn mặt hắn, cong môi thân mật gọi: “Lục Tông…”

“Ừm.”

Lục Tông ôm tiểu bánh bao trong ngực, đáp một tiếng.

Mấy tháng không gặp, dường như tiểu bánh bao sống rất tốt, ăn no béo trắng, khuôn mặt lại tròn thêm một vòng. Thấy nàng thân cận với hắn như vậy, vầng trán Lục Tông nhu hòa hơn chút, sau đó hỏi: “Lễ vật sinh nhật, thích không?”

Tiểu rối béo kia sao?

Khương Lệnh Uyển nới lỏng tay, nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Tông, gật đầu, thanh âm mềm mại nói: “Xán Xán rất thích, nhưng mà…” Nàng dừng một chút, nhấp nháy mắt, nói: “Xán Xán còn muốn cái khác.”

Lục Tông nhìn đôi mắt to linh động của tiểu bánh bao, phối hợp hỏi: “Cái gì?”

Khương Lệnh Uyển đưa tay chỉ gò má của nàng.



Ý rất rõ ràng.

Lục Tông ngẩn người, cũng không nói gì, chỉ cúi người hôn lên gương mặt bánh bao của nàng một cái.

Vừa hôn xong, Tiết Tranh cùng Tiết Vanh vừa vặn đi qua. Tiết Vanh thấy Lục Tông hôn tiểu biểu muội, chân ngắn vội vàng chạy đến trước mặt Khương Lệnh Uyển hét lên: “Huynh cũng muốn hôn…” Nói xong đôi môi béo nộn liền đưa tới.

Lục Tông liền ôm người lên.

Tiết Vanh vồ hụt, đôi mắt to long lanh nước tràn ngập oán niệm nhìn Lục Tông.

Tiết Tranh sang sảng nở nụ cười, đưa gò má của nàng đến trước mặt đệ đệ, nói: “Hôn tỷ, muốn hôn thì hôn tỷ được rồi…”

·

Lúc này tâm tình Khương Lệnh Uyển rất tốt, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, nắm tay Lục Tông chạy tới tiền thính tìm cha mẹ. Nàng vừa nhìn thấy cha, đôi mắt liền sáng lên, “thịch thịch thịch” chạy tới.

Khương Bách Nghiêu đang trò chuyện với Khương Nhị gia, thấy nữ nhi bảo bối chạy đến, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười từ ái, ôm nữ nhi lên đùi, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của nàng nói: “Tiểu thọ tinh của chúng ta đến rồi.”

Khương Lệnh Uyển cười cười, nghiêng đầu nhìn Khương Nhị gia kêu một tiếng: “Nhị thúc.”

Khương Nhị gia nhìn tiểu chất nữ xinh đẹp đáng yêu liền yêu thích không thôi, cười cười nói: “Xán Xán của chúng ta càng lớn càng đẹp, sau này chắc chắn là một tiểu mỹ nhân.”

Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ: Sau này nàng không phải là một tiểu mỹ nhân, là đại mỹ nhân.

Nghĩ tới khuôn mặt của mình sau này lớn lên, Khương Lệnh Uyển có chút tự hào, có điều kiếp trước nàng tiêu tốn khá nhiều vào việc trang điểm trang phục, kiếp này nên khiêm tốn lại một chút.

Bên này Khương Lệnh Dung cùng Khương Lệnh Huệ cũng tới tiền thính tìm cha.

Khương Lệnh Huệ mặc một thân váy đỏ khoác thêm chiếc áo gấm nhỏ viền vàng đi phía trước, dung mạo không tệ, trang phục như vậy thực sự đẹp đến chói mắt, mà Khương Lệnh Dung lại mặc một bộ váy màu mật ong nhàn nhạt, tuy ăn mặc đơn giản, nhưng nhìn qua thực sự là một cô bé ngoan, càng làm người khác yêu thích. Khương Lệnh Huệ nhìn thấy Khương Nhị gia liền vui vẻ chạy tới, còn có một nữ tử trẻ tuổi mĩ mạo đứng cạnh Khương Lệnh Dung, chính là nữ tiên sinh của Khương Lệnh Dung, Thẩm Như Ý.

Lần trước Khương Lệnh Dung bị bệnh, khuôn mặt nhỏ liền gầy đi một ít, nhưng Khương Nhị gia cũng chỉ qua thăm nom vài lần, chỉ có vị tiên sinh Thẩm Như Ý chăm sóc Khương Lệnh Dung rất tỉ mỉ chu đáo, giúp nàng khỏe mạnh trở lại. Mẫu thân Khương Lệnh Dung vừa mới rời đi, đây chính là thời điểm cần người quan tâm nhất, nên nàng liền có chút ỷ lại Thẩm Như Ý. Thẩm Như Ý là một nữ tử chưa lấy chồng, việc chăm sóc hài tử thực sự cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng dường như đó là thiên tính của nữ tử, không có cách nào từ chối Khương Lệnh Dung, tuy nàng đã nghỉ, nhưng vẫn thường xuyên qua đây chăm sóc đứa trẻ này.

Thẩm Như Ý dẫn Khương Lệnh Dung đi đến tiền thính, vốn định đưa đến liền trở về, dù sao Quốc Công gia cùng Khương Nhị gia đều ở đây, nàng là một nữ tử, tự nên biết kiêng dè.

Chỉ là ——

Thẩm Như Ý ngước mắt nhìn về phía người đang ngồi trên ghế chủ vị, nam tử mặc một bộ cẩm bào màu trắng thêu hình trăng lưỡi liềm, trong ngực ôm một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài, trên gương mặt tuấn tú nho nhã tràn đầy nụ cười nhã nhặn, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp. Thẩm Như Ý đọc đủ loại thi thư, tính tình thanh cao, từng tuyên bố chung thân không gả, nàng cảm thấy những nam tử ô uế trên thế gian kia không có người nào xứng với nàng, nhưng nam tử này…

Thẩm Như Ý cảm thấy trái tim mình đang ầm ầm nhảy lên, trong lòng căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Khương Lệnh Uyển đang ngồi trong lồng ngực cha rất vui vẻ, nhìn Khương Lệnh Huệ đi tới, nụ cười nhạt bớt, sau đó nhìn Khương Lệnh Dung đang đi tới cách đó không xa, cùng với Thẩm Như Ý đang đứng ở cửa. Khương Lệnh Uyển thấy mặt Thẩm Như Ý hơi ửng hồng, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía bên này, trong mắt có chút si mê không tầm thường.

Đây là…

Khương Lệnh Uyển bỗng nhiên ý thức được điều gì đó.

Nàng ngẩng đầu nhìn gương mắt tuấn tú chuyên hút hoa đào của cha, bất đắc dĩ nhíu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Gia Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook