Ngộ Không Truyện

Chương 2

Kim Hà Tại

27/07/2018

Dịch giả: †Ares†

Biên dịch: †Ares†

Nguồn: Bachngocsach.com

Đường Tăng và hai đồ đệ khác đang ngồi trước đống lửa ăn trái cây.

Tôn Ngộ Không chậm rãi bước ra từ trong rừng.

Đường Tăng ngẩng đầu lên:

- Con về rồi sao? Ngồi đi.

Tôn Ngộ Không không nói lời nào, ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào đống lửa.

- Ơ, con khỉ này hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Trư Bát giới nói.

- Giống như là bị người khác đánh choáng váng vậy. Ha ha ha... Ha...

Bát Giới cười đến mức nước mắt chảy ra, rồi chợt phát hiện những người khác đều không cười.

- Không đúng.

Sa hòa thượng nói.

- Cái gì không đúng?

Trư Bát Giới hỏi.

- Không biết, nhưng không hiểu sao cảm thấy rất hồi hộp.

Sa Tăng nói.

- Đúng chứ, tất cả đều đúng. Thứ gì nên đến, tự nhiên nó sẽ đến thôi.

Đường Tăng nói, rồi ghé sát sang Tôn Ngộ Không:

- Con nói có đúng không, Ngộ Không?

- Ta không có giết ả.

Ngộ Không nói.

- Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ta biết ngay là con không xuống tay được mà.

Đường Tăng nói.

- Hả, có mỹ nhân sao? Chẳng trách con khỉ này ở trong đó lâu như vậy. Cả lão nữa, sư phụ, hai người các ngươi rốt cuộc đã làm gì...

Trư Bát Giới nói.

Sa hòa thượng đá Trư Bát Giới một cước.

- Đá ta làm chi? Đệ cảm thấy bọn họ không bình thường hả? Vậy thì sao, có liên quan gì tới ta đâu? Kỳ thật từ trước đến nay có lúc nào là chúng ta được bình thường?

Trư Bát Giới kêu to lên.

- Ả nói hết cho ta rồi.

Tôn Ngộ Không nói.

- Sao?

Đường Tăng hỏi.

- Ả nói ta là ai, cũng nói mỗi người chúng ta là ai.

- Ồ?

Đường Tăng nói.

- Hả?

Trư Bát Giới nói.

- Vậy ả có nói cho huynh biết rằng kỳ thật ta không phải là một con heo không? Ha ha ha ha... Ha ha ha...

Tôn Ngộ Không đứng bật dậy, Trư Bát Giới vẫn cười lăn lộn trên mặt đất.

Tôn Ngộ Không chỉ gậy vào Đường Tăng:

- Ta đã biết ngươi là ai, nên không thể không giết ngươi.

- Vậy sao.

Đường Tăng nói.

- Ta là ai? Trước khi con giết ta có thể nói cho ta biết được không?

Tôn Ngộ Không nhảy bật lên, đánh một gậy lên đầu đường tăng, tức thì máu tươi bắn tung tóe, Đường Tăng ngã xuống.

Tôn Ngộ Không cười ha ha:

- Tôn Ngộ Không, ngươi lại phạm một cái luật trời rồi.



Y ngửa mặt lên trời kêu to:

- Ta giết hắn rồi, thì sao chứ, có giỏi thì tới giết ta đi!

Một tia sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một tiếng nổ thật lớn vang lên, toàn bộ cánh rừng bốc cháy.

Tôn Ngộ Không cười điên dại:

- Ha ha ha, không đánh trúng, đánh cho chuẩn xác vào chứ!

Y chỉ tay vào đầu mình:

- Đánh đi, đánh đi! Không dám sao? Không có gan sao?

Trong ánh lửa, mặt của y hết sức dữ tợn.

Trời ầm ì tiếng sấm, lại không thấy ánh chớp. Tiếng sấm kia giống như một con thú khổng lồ đang bất lực gầm gừ trước đối thủ quá mạnh, rồi yếu dần đi.

Bầu trời đã bình yên trở lại.

Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giống như phát hiện ra cái gì đó. Y tung người, bay vọt về phía chân trời, biến mất.

Sa Tăng nhìn bầu trời, lại nhìn thi thể Đường Tăng trên mặt đất đã bị lửa bén vào. Trư Bát Giới thì vẫn không ngừng cười.

- Đừng cười nữa, sư phụ đã chết rồi.

- Chết rất tốt, chết rất tốt. Mọi người chia hành lý đi thôi, a ha ha ha ha...

Trư Bát Giới cười, nước mắt lại chảy đầy mặt...

※※※

. . . Chuyện xưa. . . .

Khi ánh trăng lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, Thiên Bồng đã ở đó nhìn thấy tất cả.

Hắn nhìn nàng thu lấy vô số hạt bụi trong trời đất, lại tỉ mỉ chọn ra những hạt bụi tròn màu bạc, trong năm tỷ tỷ hạt mới có một. Nàng vô cùng kiên nhẫn nhặt nhạnh từng chút từng chút, Thiên Bồng thì cứ đứng bên cạnh nhìn nàng. Khi nàng làm việc không cho phép Thiên Bồng nói chuyện, sợ hắn thổi bay hạt bụi, vì thế Thiên Bồng không hề nói một lời. Khi tình cờ có người lướt qua nơi này, Thiên Bồng vội dùng thân thể cao lớn của mình để che gió cho nàng và những hạt bụi kia. Nàng cứ cần mẫn như vậy suốt tám mươi vạn năm, Thiên Bồng yên lặng ở cạnh nàng tám mươi vạn năm. Tám mươi vạn năm, hắn và nàng không nói một câu, thậm chí nàng cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ chú tâm vào đống bụi của nàng. Thế nhưng Thiên Bồng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì có một người để hắn yên lặng nhìn chăm chú, có một người cần hắn giúp đỡ, tuy rằng mấy ngàn năm mới cần đến hắn một lần, lại tốt hơn không biết bao nhiêu lần cuộc sống cô độc giữa thiên hà không ánh sáng trước kia.

Cứ như vậy chọn ra mười tỷ tỷ hạt bụi bạc, cứ như vậy mãi cho đến ngày đó, nàng giơ tay lên, mười tỷ tỷ hạt bụi bạc bay cả lên không trung, giữa bầu trời đen kịt đột nhiên có vô số điểm sáng màu bạc lấp lánh khắp nơi.

- Thật đẹp!

Thiên Bồng kinh ngạc kêu lên. Nàng lấy tay che lên miệng Thiên Bồng:

- Suỵt, chớ dọa chúng nó.

Nàng nói khẽ, ánh mắt lưu luyến chứa chan tình yêu thương. Thiên Bồng muốn say, tuy rằng không phải nàng nhìn hắn mà là nhìn những hạt bụi bạc kia, nhưng Thiên Bồng lại say vì thế gian có tình yêu như vậy, vì thế gian có tạo vật như vậy. Có một thứ để yêu, hắn nghĩ, là tốt biết bao nhiêu chứ.

Nàng lại giơ tay, bụi bạc đầy trời bắt đầu xoay tròn, vòng quanh chỗ nàng và Thiên Bồng. Chúng nó càng xoay càng nhanh, cuối cùng biến thành một quầng sáng màu bạc vô cùng lớn. Thiên Bồng suýt bị cảnh tượng kỳ diệu ấy làm kinh ngạc đến ngất xỉu, chân hắn bước lảo đảo, bất ngờ khẽ ngã vào người nàng. Nàng cũng không đẩy hắn ra, còn nhẹ nhàng đỡ lấy Thiên Bồng:

- Cẩn thận.

Nàng nói bằng giọng ngọt ngào chưa bao giờ thay đổi.

Hai tiếng này là âm thanh hay nhất là Thiên Bồng nghe được trong tám mươi vạn năm qua.

Nàng giơ tay lần thứ ba, quầng sáng bắt đầu tụ tập lại. Vô số hạt bụi như những sợi chỉ bạc chảy vào chính giữa quầng sáng, dần hình thành một quả cầu bạc nhỏ, rồi quả cầu càng lúc càng rõ ràng, cũng càng lúc càng lớn.

- Cái gì thu hút chúng nó vậy?

Thiên Bồng hỏi.

- Là ta.

Nàng nói.

- . . .

- Là chúng ta.

Nàng nở nụ cười, dùng ngón tay chạm nhẹ một cái lên người Thiên Bồng.

Thiên Bồng cảm thấy dòng chảy màu bạc kia đang theo máu chảy khắp toàn thân hắn. Hắn không nhịn được nữa, ôm lấy nàng vào lòng.

Hắn hôn nàng thật sâu. Tám mươi vạn năm như chỉ để chờ đợi một nụ hôn nồng nàn này.

Khi nụ hôn dài kết thúc, nàng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Vừa nhìn lên không trung, nàng bỗng hoảng hốt kêu lên:

- Nguy rồi!

Pháp lực của nàng đình trệ lúc được hôn, quả cầu bạc đã thành hình, nhưng vẫn còn vài tỷ hạt bụi bay tán loạn khắp các nơi trong thiên hà.

Nàng che mặt khóc òa lên:

- Bao nhiêu công sức của ta, bao nhiêu thời gian bỏ ra, cuối cùng vẫn thất bại.

Thiên Bồng nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng:

- Đừng khóc, thế gian này không có thứ gì là hoàn mỹ cả, có khi thiếu khuyết sẽ khiến chúng đẹp hơn. Nàng nhìn kìa.

Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy khắp nơi trong thiên hà đều là sao bạc lấp lánh.

- Trước kia thiên hà là một nơi tăm tối, hiện giờ nàng biến nó thành màu bạc, như vậy chúng ta gọi nó là "Ngân hà" đi. Còn quả cầu bạc kia, chúng ta gọi nó là...

- Dùng tên của ta đi, gọi nó là... nguyệt.

- Nguyệt... Ta có thể nói... Ánh trăng chiếu rọi một đôi tình nhân không?



- . . . .

Ánh trăng chiếu rọi một đôi tình nhân, bọn họ ôm lấy nhau thật chặt.

* * *

- Trư Bát Giới! Nước dãi của huynh sao mà lắm thế hả! Mau húp lại đi, chảy đến tận chân ta rồi này.

Tiểu Bạch Long nói.

- Con ngựa chết tiệt, ồn ào cái gì vậy, làm hỏng mộng đẹp của ta.

- Ơ? Mắt của huynh cũng chảy nước kìa. Đừng có nói là huynh vừa khóc nhé.

- Nói bậy, nói bậy, ta mà khóc á? Còn lâu nhé! Lão trọc chết rồi, hắn tự mình lên Tây Thiên, không liên lụy đến ta nữa, ta vui mừng còn không kịp ấy chứ. Vừa rồi ta nằm mơ, mơ thấy người vợ xinh đẹp của ta ở Cao Lão trang.

- Lúc nào huynh cũng nói là có vợ ở Cao Lão trang, nhưng mà lại chẳng ai từng nghe tới cái thôn trang kia cả nha. Lại nói, có ai đi yêu một con heo chứ, chẳng lẽ cô ta cũng là...

- Không được nói xằng bậy! Ngươi có thể mắng ta là heo, nhưng không cho phép ngươi nói xấu nàng, dù chỉ một chữ, rõ chưa!

- Thì huynh vốn là heo mà.

- Ngươi vờ như quên đi một lần để an ủi ta cũng không được à.

Một bóng người đi tới cạnh bọn họ.

Trư Bát Giới ngẩng đầu:

- Ô, sao con khỉ nhà ngươi lại trở lại thế? Không phải là ngươi đang sợ tội chạy trốn sao? Sa mặt lạnh đã đi báo quan rồi, ha ha ha...

Tôn Ngộ Không vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng:

- Sư phụ đâu?

- Ngươi muốn xác nhận xem lão chết chưa hả? Xác bên kia kìa, ta chuẩn bị ngày mai sẽ tổ chức thiên táng theo nghi thức Phật giáo cho sư phụ... Ha ha ha... Ta phát hiện ta càng ngày càng có khiếu hài hước rồi.

- Chết rồi? Ai làm? Tại sao có thể như vậy?

- Còn ai làm sao? Đừng nói với ta rằng ngươi bị chứng mất trí nhớ đấy nhé. Ngươi có giả bệnh cũng không né được luật pháp Đại Đường đâu, ha ha ha...

- Có lẽ ta đã thật sự quên chuyện gì đó rồi.

- Đúng, đúng, ta cũng không nhớ cái gì cả đâu. Ha ha ha, xin ngươi đừng có chọc cười ta nữa, ha ha ha...

Tôn Ngộ Không tiến tới bóp chặt cái mõm heo lại:

- Ngươi có giỏi thì cười nữa xem!

Trư Bát Giới trợn to mắt, yết hầu chạy lên xuống, "ực" một tiếng nuốt tiếng cười ngược vào trong.

Một phút đồng hồ sau...

- Thì ra là thế, có người giả mạo ta giết lão trọc. Kẻ nào to gan như vậy nhỉ?

- Đệ tuyệt đối tin tưởng là có người giả dạng thành huynh, chỉ cần huynh không giết đệ diệt khẩu, haa... Khụ!

- Hắn đã giết sư phụ, rõ ràng là không muốn cho ta đi Tây Thiên tu thành chính quả mà. Đáng chết nhất là còn biến thành hình dáng của ta!

- Đệ cũng tình nguyện để hắn biến thành đệ, nhưng có lẽ muốn biến thành người đẹp trai như đệ rất khó, khà khà.

- Còn cười! Chỉ có sư phụ mới có thể mở được cánh cửa tới Tây Thiên, lúc trước Quan Âm đã nói vậy. Giờ thì hay rồi, lão đã chết, nguyền rủa trên người chúng ta sẽ mãi mãi không được giải trừ.

- Không được thì thôi, làm heo thì sao, mà làm thần thì sao chứ? Có khi làm heo còn vui hơn, ha ha ha ha...

- Nhưng ta không được! Ngày nào ta chưa tháo được vòng Kim Cô ra khỏi đầu thì ngày ấy ta không có tự do!

- Tự do? Ọe... Ta vừa nghe được cái gì thế này, một con khỉ đàm luận tự do? Mọi người mau đến xem này...

- Cút sang một bên!

Tôn Ngộ Không đá một cước, Trư Bát Giới lách một cái trách được, tiếp tục cười to.

- Ngươi nghĩ rằng ngươi đánh được ta chắc, con khỉ kia. Ngươi còn nghĩ rằng ngươi là cao thủ có thể đi cứu vớt muốn dân nữa hả? Không không, Quan Âm Ngọc Đế chỉ coi ngươi như một con khỉ biết làm trò mua vui thôi. À, có lỗi quá, ngươi vốn là một con khỉ mà, ha ha ha ha...

- Heo!

- Khỉ!

- Heo!

- Não khỉ!

- Ruột heo!

- Đít khỉ...

. . . .

Trư Bát giới mắng một lúc, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to:

- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ...

- Hu hu hu hu...

Hắn khóc không thành tiếng.

Hôm đó, trăng rất tròn, rất sáng. Ánh sao đầy trời, những tia sáng lấp lánh lẳng lặng chiếu lên người một con heo đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Không Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook