Ngọ Môn Quẫn Sự

Chương 59: Món Công Bình

Ảnh Chiếu

31/03/2017

Edit: Chikajo

Cả đời này, ta đều đang đợi một người.

Hồi nhỏ, ta hỏi sư phụ, trên đời này rốt cuộc là có thần công vô địch hay không?

Sư phụ nói, có, nhưng lấy tư chất của con, ít nhất phải luyện bảy tám mươi năm.

Ta rất không vui. Ta nói, sư phụ, chẳng lẽ bản lĩnh của đồ nhi quá kém cỏi sao? Chỉ là một môn võ công mà cũng phải tập đến già?

Sư phụ cười nói, không, con là đứa có tư chất tốt nhất trong tất cả đồ nhi của ta, nếu là người khác, tập ba trăm năm cũng chưa chắc có thể thành công.

Sau đó ta tròn bảy tuổi, mỗ thiên sư phụ bỗng thần thần bí bí hỏi ta, Tự Khung, con có muốn thiên hạ vô địch?

Ta gật đầu.

Vì thế sư phụ dẫn ta đến một nơi tên là “Cửu thanh động”. Ông ấy chỉ vào bảo kiếm trên điện thờ nói với ta: “Đây là bảo vật trấn phái của Tây Lăng phái, Thanh mộc kiếm Hình nhân. Nếu con được nó cho phép, liền có thể thiên hạ vô địch.”

Thanh Kiếm kia thoạt nhìn rất tồi tàn, màu xỉn xỉn, trên kiếm kết đầy mạng nhện, rỉ sét loang lổ trên vỏ kiếm.

“Đây không phải là một thanh kiếm tốt.” Ta lắc đầu, quả quyết cư tuyệt.

“Đó là bởi vì nó đang ngủ.” Sư phụ kiên nhẫn giải thích: “Thần kiếm, khi không có người yêu cầu, nó sẽ ngủ đông.”

“A, vậy rốt cuộc là phải thế nào mới được nó cho phép?” Ta chăm chú nhìn thanh “Thần kiếm” ẩn giấu sức mạnh kia.

“Luyện võ cho thật tốt, rút nó ra.” Khi nói lời này, đôi mắt sư phụ sáng lấp lánh.

Vì thế ta yên tâm tập võ.

Ba năm trôi qua, ta đã tròn mười tuổi, trở thành người vượt trội nhất trong đám học trò nhỏ, thậm chí có thể thắng được những người hơn tuổi.

Ca ngợi và thán phục tràn ngập bên tai, tất cả mọi người nói, Tây Lăng phái xuất hiện thiên tài trăm năm khó gặp.

Ta liền năn nỉ sư phụ, thỉnh ông ấy đưa ta đến Cửu thanh động rút kiếm.

Sư phụ vuốt trán ta, cười nói con còn kém rất xa.

Lúc đó ta đã bắt đầu cao lên, sư phụ trở nên thấp hơn so với ta, ông ấy sờ đầu ta, còn phải nhảy lên.

Có phải sư phụ không muốn ta thành thiên hạ vô địch không?

Khi buồn bực, ta se nghĩ như vậy.

Nếu thiên hạ vô địch, ông ấy sẽ không quản được ta nữa.

Sau đó có một ngày, ta trốn được sư phụ, dựa vào trí nhớ, lặng lẽ mò lên núi.

Ta học sư phụ, dùng Tây Lăng thăng long bá phá nổ cửa động, trực tiếp đi đến trước điện thờ bắt đầu rút kiếm.

Nhưng cái chuôi kiếm nát này, mặc cho ta sử dụng đủ mọi chiêu, dùng đến cả lực bú sữa, rút ba ngày ba đêm, đều không chút sứt mẻ.

Ta chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy, trong cơn tức giận, rút bội kiếm ra bổ tới điện thờ.

Kiếm cuốn cuồng phong, cát bay đá chạy, sau một tiếng nổ ầm, vách động tức khắc lõm xuống một khối lớn.

Bảo kiếm vẫn ở trên điện thờ, lẳng lặng ngủ say.

“……….Khụ khụ, tiểu tử, không được làm như thế!”

Bỗng nhiên có một giọng khàn khàn cất lời nói với ta.

“Là yêu hay ma?” Ta nhìn khắp nơi, không hề sợ hãi, “Mau lăn ra đây chịu một kiếm của ta!”

Thanh âm kia lại cười ha ha: “Thú vị, thú vị. Tên nhóc con này, tư chất kì giai (tuyệt vời hiếm thấy), lại không phải là người định mệnh, thật sự là đáng tiếc!”

“Ngươi làm sao mà biết ta không phải người định mệnh?” Ta hận hắn xem thường ta, nhịn không được đáp lại một cách mỉa mai, “Vả lại cho dù không phải là người định mệnh, thanh bảo kiếm này cũng nhất định thuộc về ta!”

“Tâm cao tận mây xanh, mệnh chỉ như tờ giấy mỏng.” Giọng nói kia nói thầm một câu, lẩm bẩm nói, “Vì sao ngươi muốn thanh kiếm này chứ?”

“Bởi vì ta muốn làm thiên hạ đệ nhất.” Ta nhanh chóng đáp, không chút do dự.

“Cũng thật lanh lẹ.” Thanh âm kia cười, “Vì sao phải làm thiên hạ đệ nhất?”

“Người tập võ, có ai không muốn làm thiên hạ đệ nhất?” Ta cảm thấy câu hỏi của hắn cực kỳ buồn cười, “Bởi vì muốn, thì làm, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

“A…….Nhưng vì sao ngươi không nói là mong muốn cứu tế muôn dân thiên hạ, bảo vệ lê dân trăm họ? Có lẽ như vậy ta còn chịu cho ngươi một cơ hội……….”

Không biết vì sao, thanh âm kia nghe như đang giả bộ, cực kỳ khô khan mệt mỏi.

“Ha ha ha!” Ta liền ngửa mặt lên trời cười dài, “Bất luận là trả lời đường hoàng bao nhiêu, kết quả đều là dùng bảo kiếm thực hiện tâm nguyện của chính mình, có gì khác biệt? Huống hồ cho dù ta nói như vậy, thì ngươi có chắc chắn ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ không?”

Sơn động chợt an tĩnh lại, không ai lên tiếng nữa.

Qua thật lâu, thật lâu thật lâu sau, vào lúc ta hoài nghi tất cả chuyện vừa rồi đều là nghe nhầm, thanh âm già nua kia lại chợt lên tiếng.

“…….Khụ khụ, hài tử, thanh kiếm này, hiện tại tuyệt đối là không thể tặng cho ngươi, nhưng ngươi đã chấp nhất như vậy, cũng không ngại……..”

“Không ngại thế nào?” Ta kiềm chế nỗi mừng rỡ trong lòng.

“——-không ngại cho ngươi mượn dùng một chút, cho tới khi người định mệnh kia xuất hiện.”

———–đường phân cách người định mệnh còn chưa xuất hiên———————–

Trở về từ Cửu thanh động, võ nghệ của ta đột nhiên tăng mạnh. Bí kíp bảo điển liếc mắt một cái liền hiểu, nội gia tâm pháp nghe một lần liền giác ngộ.

Từ đó về sau, đã trải qua một quãng thời gian niên thiếu ung dung hết sức lông bông.

Mười ba tuổi, luận võ với Vương Thiên Sơn lúc đó được xưng là cao thủ thủ tịch (đứng đầu) võ lâm, toàn thắng trở về.

Mười bốn tuổi, khiêu khích tám đại phái trên giang hồ, lông tóc vô thương, một lần thành danh.

Sau đó ta nghênh đón rất nhiều người khiêu chiến.

Sau đó ta tự đi tìm kiếm rất nhiều người để khiêu chiến.

Mấy năm trôi qua, trên giang hồ không có một ai có can đảm tiếp được ba chiêu của ta.

Tây Lăng Nguyễn Tự Khung, dần dần thành đại danh từ thiên hạ vô địch.

Sư phụ lặng lẽ nhìn sự thay đổi của ta, ta biết ông ấy đang hoài nghi.

Kiếm còn ở trong động, sợ cái gì?

Sư phụ quả nhiên tự đi Cửu thanh động một chuyến, sau khi trở về, trầm mặc mất mấy ngày.

Sau đó lại trở nên vui mừng phấn khởi, có lẽ là đã tin ta đúng là kỳ tài võ học trăm năm mới gặp!

Cuộc sống như vậy kéo dài, ta dần dần cảm thấy bắt đầu buồn chán.

Nếu ngươi phát hiện, một chuyện dù làm thế nào cũng chỉ có một kết quả, ngươi sẽ nhanh chóng mất hứng thú với chuyện đó.

Dù là người lợi hại bao nhiêu, trong mắt ta, mạng của hắn cũng chỉ giống như con kiến, khẽ chạm liền tan thành mây khói.

Vì thế ta bắt đầu nuôi kiến, bắt đầu nghiên cứu kiến.

Người và kiến, kỳ thật là không có gì khác biệt.

Cứ vô cùng buồn chán như vậy qua vài năm, ta tròn hai mươi tuổi.

Có một ngày, sư phụ gọi ta đến tiền đường, nói là ma giáo đột kích, Hoa Thủy phái gặp nạn, chưởng môn đối phương viết một phong thư, hi vọng ta cấp tốc tới nghĩ cách cứu viện.

Ta đúng lúc đang rảnh rỗi phát sợ, nhận nhiệm vụ xuống núi, đã thấy chân núi có một cô gái đang cười khanh khách chờ ta.

Nàng là nữ đệ tử cuối cùng sư phụ thu nhận trước khi bế quan, tên là Sơn Dao.

“Nguyễn sư huynh, ta cũng muốn đi.” Nàng nói với ta.

Ta lắc đầu, cự tuyệt.

Mặc dù nắm chắc chiến thắng, nhưng lần đi này lộ trình hiểm ác, thật sự không thích hợp với một nữ tử yểu điệu như nàng.

Huống hồ, nữ nhân là một loại động vật rất phiền toái, các nàng cứ thích che giấu tâm tư bản thân, thay đổi cách thăm dò ngươi.

“Ta muốn đi, ta nhất định phải đi.” Nàng nâng mặt, vẻ mặt bướng bỉnh, “Bởi vì người yêu của ta đang ở đó!”

Ta giật mình, không nghĩ rằng nàng lại thằng thắn dũng cảm như vậy.

“Người mình thích gặp phiền toái, ta sao có thể ngồi ở đây?” Nàng nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết, “Sư huynh, cầu xin huynh dẫn ta đi!”

Dưới ánh sáng màu vàng kim mãnh liệt, hồng y của nàng tươi đẹp như ánh bình minh, đó là một loại xinh đẹp tràn ngập sức sống, khiến cho người ta không thể kháng cự.

Vì thế ta gật đầu.

Ta vốn tưởng rằng người yêu của sư muội là chính là đệ tử Hoa Thủy phái, nào biết được đối phương lại đến từ ma giáo Nam Cương.

Người yêu của nàng họ Tống, nghe nói là đệ nhất mĩ nam Nam Cương, một trong bảy người tôn quý nhất ma giáo (thất tôn ma giáo). Công phu độc môn của vị Thất thiếu gia này là tốc họa (vẽ nhanh), chỉ cần hắn thấy qua người khác ra chiêu, liền có thể phân tích chiêu thức của người đó vẽ thành tranh.

Ta không hiểu sư muội làm thế nào mà có thể có quan hệ với người ma giáo. Nhưng cũng không sao, trong mắt ta, ma giáo cùng Hoa Thủy phái đều là một đám ô hợp tạo thành từ một bầy kiến, thích người của ma giáo hay thích đệ tử danh môn đều như nhau cả.

Lại nói về chuyện Hoa Thủy phái bị tập kích, cũng rất mập mờ, chắc là người của Hoa Thủy phái đoạt thuốc tiên của ma giáo, người ma giáo đuổi tới, Hoa Thủy phái không chịu trả lại, hai phái liền đánh nhau.

Giang hồ phân tranh, ta đã sớm nhìn đến phiền chán, sư muội hỏi phải làm sao bây giờ, ta nói, mình đi đường mình, cứ để bọn họ đánh nhau thôi!

Ta rời khỏi Hoa Thủy phái, tính đi nơi khác du ngoạn, sư muội lại không chịu đi, nàng nói bận ở lại giúp người yêu.

Trước khi đi, nàng kiên quyết lôi kéo ta kết bái với mấy người ma giáo. Thì ra ba năm trước nàng đã đi cùng thất tôn ma giáo, còn tự xưng là Thất phu nhân.

Ta không lay chuyển được nàng, đành đồng ý, tính tuổi ta đứng hàng thứ ba, liền bị gọi là Nguyễn Tam.

Vị Tứ cô nương là nữ duy nhất trong thất tôn kia, ánh mắt nhìn về phía ta trước sau vẫn dịu dàng, ẩn ẩn đưa tình.

Ngày sắp chia tay, sư muội nhìn ta tức giận, mắng ta không biết luyến tiếc Tứ cô nương, lại trách ta không chịu giúp nàng.

Ta cười, không giải thích.

Sơn sư muội là đệ tử quan môn (cuối cùng) của sư phụ, võ nghệ đương nhiên không thể xem thường, bất luận ma giáo hay Hoa Thủy phái đều không ai có thể làm tổn thương nàng mảy may. Huống chi nàng là Thất tôn phu nhân tương lai, có nhiều người giúp nàng làm chỗ dựa cho nàng như vậy, nàng còn lo lắng cái gì chứ?

Về phần Tứ cô nương, ta không phải không biết tâm tư của nàng.

Nhưng ta cả đời này, sớm đã không quan tâm đến tình yêu.

Khi đó ta cũng không biết, lần đi này, lại là vĩnh biệt.

Gặp lại sư muội, là ở kỹ viện, người nàng bị chia thành năm mảnh ném trong giếng cạn, hoàn toàn thay đổi.



Tứ cô nương gân mạch đứt đoạn, hấp hối.

Nguyên nhân của tất cả, chỉ vì Tống Thất có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, địa vị cao quý, tâm ngoan thủ lạt, là thánh nữ ma giáo.

Thánh nữ không chiếm được người yêu, hạ lệnh thủ hạ giết sư muội cho hả giận, lại bởi sợ hai người kiếp sau còn ở cùng nhau, dựa theo bí thuật khoét tim nàng, ngâm trong ao thuốc.

Sau đó, thánh nữ bưng thuốc này, rót cho Tống Thất uống.

Chiều hôm đó, võ công của Tống Thất hoàn toàn biến mất, dung mạo bị hủy hết, chỉ lưu lại một thân họa kĩ tuyệt thế.

Làm tất cả những chuyện này, không phải ai khác, chính là những người lúc trước lập lời thề son sắt kết bái cùng chúng ta, ngũ tôn trong thất tôn ma giáo.

Hóa ra người và kiến vẫn có sự khác biệt.

Con người sẽ thay đổi.

Con người sẽ bội bạc.

Ta nhận được thư từ bồ câu đưa tin, giận dữ đuổi tới, giết chết thánh nữ ma giáo, lại đánh chết tất cả những người nhúng tay.

Thất tôn ma giáo, ngũ tôn chết trong tay ta, một người cũng không lưu, chết không toàn thây.

Nhưng chuyện xưa đó rốt cuộc cũng không trở lại được.

Tống Thất nản lòng thoái chí, mai danh ẩn tích làm một người điểm canh, ngày ngày tới chỗ cây đại thụ tế điệu vong thê.

Tứ cô nương vốn muốn quy y cửa phật, được thị nữ khuyên nhủ, dịch dung đổi nghề, làm buôn bán nhỏ.

Ta khi đó lần đầu tiên phát hiện, trên đời có một số việc, mặc dù là thiên hạ vô địch cũng không thể làm được.

Ta một mình trở về Tây Lăng phái, nhận sự trách phạt của sư phụ.

Sau đó, vĩnh viễn niêm phong đoạn chuyện cũ này trong hồi ức.

————đường phân cách người định mệnh lập tức xuất hiện———————-

Đảo mắt lại vài năm trôi qua, võ công của ta đạt tới đỉnh cao, thiên hạ không còn ai có thể làm khó dễ được ta nữa.

Sư phụ vừa mừng vừa lo, mừng chính là tu vi của ta đã vượt qua cảnh giới bậc thầy, thiên hạ vô địch; lo chính là ta không muốn tiếp xúc với người khác, tính cách dần trở nên kì lạ.

Vì thế ông ấy dốc sức tìm một đôi vẹt từ nước khác về cho ta, nói mấy con chim này thông linh (thông minh, hoạt bát), có thể nói chuyện giải buồn với ta.

Hai con chim này quả thật cũng có chút thông minh, đôi lúc có thể pha trò cười.

Ta lấy tên cho một con, dùng chính tên người đầu tiên mà ta giết.

Còn chừa lại một con, chưa đặt tên.

Chỉ chớp mắt, đã đến lúc ước định với sơn thần.

Trong một năm này, ta bắt đầu thường xuyên xuống núi đi lại, bởi vì ta mong ngóng được nhìn thấy người đó, người có thể rút kiếm trong truyền thuyết.

Một màn ngoài ý muốn ở Thanh Thủy trấn, đã khiến ta gặp gỡ nàng.

Cố thị có người con gái, thiên kim tên Kiều.

Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy, ta liền nhận ra nàng.

Hôn sự của vị Cố thiên kim này cùng Đoàn vương gia, lúc trước từng khiến dư luận xôn xao. Dưới cơ duyên xảo hợp,ta thấy qua nàng trong “Có gian khách điếm” ở vùng ngoại ô kinh thành. Khi đó ta dịch dung, nàng và vương gia chưa từng để ý tới ta. Mà ta đối với chuyện vương gia tặng nàng thịt luộc giã tỏi, ấn tượng tương đối khắc sâu.

——làm một đám quái thai, bọn họ đã thoát ly khỏi cấp bậc con kiến.

Tiểu nha đầu này, cải danh đổi họ, biến thành đệ tử Li Tam đường.

Trong lúc nàng không cẩn thận lơ mơ bị thương, ta ôm nàng chạy đi, lại phát hiện trên cổ tay nàng đeo Cửu chuyển thanh âm linh.

Chẳng lẽ là nàng? Sau thoáng tim đập mạnh loạn nhịp, một kế hoạch lặng lẽ hình thành trong đầu.

Ta lấy danh nghĩa chữa thương sắp xếp nàng ở bên cạnh, thử mọi cách, cẩn thận quan sát.

Sau đó ta thất vọng phát hiện, nàng ngu ngốc, nhát gan, não thiếu gân, là một đứa ngốc hết thuốc chữa.

——–không thể nào! Người định mệnh được tuyệt thế bảo kiếm chọn, sao lại có cái dáng vẻ này được?

Ta không cam lòng, lại lấy danh nghĩa xem tướng tay cẩn thận xem xét đường chỉ tay của nàng, lại phát hiện không chệch tí nào so với lời sơn thần Cửu Thanh động nói.

Đành phải an ủi bản thân, hóa ra thần tiên cũng có lúc mù mắt.

Nhưng thật ra nàng cũng có ưu điểm: lúc nào cũng lạc quan, có sức sống hoạt bát phấn chấn.

Mặc dù bị người ức hiếp cũng có thể chịu nhục, miễn cưỡng cười vui.

Sau ta lại mang nàng xuống núi chiêu đệ.

Ta tùy tiện kiếm cái cớ, phái nàng đi ngồi xe của Bao Toàn Tài; sau đó lại cố ý tháo cái bục đi xuống của nàng trước mặt Nam Cung Vô Hận, hy vọng nhìn thấy cảnh lúng túng hoảng hốt lo sợ của nàng.

“Sư thúc, có phải người ghét nàng không?” Về sau Toàn Tài hỏi ta.

Toàn Tài là đệ tử ta thích nhất, đi theo ta đã hơn mười năm, bề ngoài mặc dù thô lỗ, nhưng nội tâm lại rất tinh tế.

“Cũng không phải là ghét, chỉ là không thích.” Ta thản nhiên nói.

“Người cũng không nên có thành kiến, tâm địa nàng rất tốt.” Toàn Tài lại có thể nói với ta như vậy.

Ta rất kinh ngạc, không biết vì sao hắn phải bảo vệ nàng.

Mà nữ đệ tử thủ tịch Li Tam đường, cháu gái của Sơn Dao, Sơn Ly, đối xử với nàng lại quan tâm có thừa.

Điều này khiến cho ta cực kỳ mê muội, ta đã thấy mấy người bọn họ ở chung, cũng chưa phát giác ra nàng có bản lãnh gì lung lạc người khác.

Ít nhất nhìn bề ngoài, nàng cực kỳ bình thường, ngày thường nhu thuận, thỉnh thoảng cười đùa pha trò, khiến mọi người đều cười.

Người như vậy lại có thể được mọi người yêu mến, thật là không thể thuyết phục được.

Buổi tối ngày tiếp theo, đã xảy ra chuyện.

Kiền Nhất đường bị chết hai vị đệ tử, xem tình thế kia, ta hiểu, đây hết thảy đều hướng về Thanh mộc kiếm hình nhân mà tới.

Người đầu tiên khiến ta hoài nghi, đương nhiên là Cố Thanh Kiều.

Tuy rằng đêm đó nàng biểu hiện cực kỳ sợ hãi, nhưng ai có thể cam đoan, đây không phải khổ nhục kế chứ?

Con người là không thể tin tưởng, nhất là nữ nhân. Thánh nữ ma giáo năm đó, còn không phải là dáng dấp mảnh mai động lòng người sao?

Ta nghĩ, nếu nữ tử này chết thì tốt rồi. Như vậy thì không ai đoạt kiếm với ta nữa, cũng sẽ không ai đưa tới phiền toái cho Tây Lăng phái nữa.

Vì thế ta phái nàng đi túc trực bên linh cữu. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, thì để nàng tự sinh tự diệt đi!

Nhưng mà đã có người đứng ra phản đối.

“—–sư thúc, người như vậy là không đúng.” Toàn Tài còn nghiêm túc khuyên ta, “Nàng là một cô nương gia, trên người lại không có võ công, người đây không phải là hại nàng sao?”

Vì thế hắn chủ động xin đi giết giặc, chạy đi chiếu cố Tiểu cô nương này.

Đứa nhỏ Toàn Tài này, một lòng theo chủ nghĩa anh hùng, quá mức thật thà chất phác.

Ta không yên lòng, liền thả vẹt bám theo, quả nhiên, vẹt mang về tin tức cho ta biết, nàng cấu kết với ma giáo.

Hóa ra, mấy ngày nay nàng vẫn diễn trò với ta.

Giả ngây giả dại, chỉ để cho ta vui vẻ.

Ta giận dữ, đây là tâm cơ thâm trầm như thế nào? Hơn nữa loại chấp niệm gì mà khiến nàng vứt bỏ cả thân phận ẩn nấp?

Ta phải biết được mục đích chân chính của nàng ta.

Nếu tâm địa rắn rết như thánh nữ ma giáo, thì dù có là người định mệnh, với ta cũng như nhau, giết không tha.

Bởi vì chuyện vụ án không có manh mối, ta đưa nàng đi gặp Tống Thất đã lâu không gặp.

Tống Thất vẫn như năm đó, hàng đêm coi giữ mộ vong thê.

Một chữ tình này, thật sự khiến người tổn thương.

Cầm bức tranh rời đi, Tống Thất đột nhiên hỏi ta: “Nguyễn Tam, ngươi còn đang chờ sao?”

Ta biết hắn đang hỏi cái gì, chỉ có hắn biết, bí mật hai mươi năm tung hoành thiên hạ kia của ta.

“Đúng vậy, ta còn đang đợi.” Ta trả lời.

“Nếu ta là ngươi, sẽ chủ động ra tay.”

Hắn nhìn ta, có thâm ý khác.

Ta mỉm cười—-thực ra ta sao mà chưa từng nghĩ tới chứ?

Hắn không biết, ngay buổi tối hôm trước, ta từng đưa tay bóp cần cồ người nọ, chỉ kém một giây nữa là lấy đi tánh mạng của nàng.

Nhưng ta cuối cùng cũng không thể xuống tay.

Lúc ấy nàng ngủ rất sâu, dưới ánh trăng mênh mông, khuôn mặt an tường như trẻ sơ sinh.

Ta đang muốn dùng lực, lại thấy khóe mắt nàng trượt xuống một giọt lệ trong suốt.

Nàng lẩm bẩm nói: “Mẹ, mẹ đã già hay chưa, con rất nhớ mẹ.”

Ta rụt tay lại, tỉ mỉ đánh giá nàng.

Rốt cuộc là chấp niệm như thế nào mới khiến tiểu cô nương này bỏ lại cuộc sống xa hoa an nhàn, chịu nhục, lưu lạc thiên nhai tìm kiếm tứ linh?

Ta sờ tay nàng, mảnh mai nhẵn nhụi, mười ngón thuôn dài, vốn là thân thể đại phú đại quý.

Lại nghĩ tới lần gặp ở Có gian khách điếm, khi đó nàng thân mặc hoa bào, dưới sự vây quanh của Ô y vệ ngửa mặt lên trời cười to, xuân phong đắc ý.

Thôi, thôi, nếu lựa chọn con đường này, không bằng cứ nhìn nàng từ từ sụp đổ đi.

Chỉ cần ta còn sống một ngày trên đời, chắc chắn sẽ không cho nàng lật mặt, trở tay làm mưa gió.

Nhìn nàng một cái thật sâu, cuối cùng ta khép cửa rời khỏi.

Đi ra từ con ngõ nhỏ nơi Tống Thất ở, ta đưa nàng đi gặp Tứ nương, lại mua cho nàng một đôi hài.

Nàng có vẻ rất giật mình, giống như đang cầm bảo bối mất rồi mà lại lấy lại được vô cùng vui vẻ.

——cô nương tuổi còn trẻ như vậy, hẳn là còn một quãng đường phải đi rất dài rất dài!

Không giống ta, sắp đèn cạn dầu.



Ngay vào buổi tối tâm tư ta hơi dao động một chút, đã thấy Bao Toàn Tài hấp hối, thương tích đầy mình.

Trong nháy mắt đó, lòng ta hối hận đến cực điểm, hối hận đã không sớm diệt trừ nàng.

Nào biết Toàn Tài lại bắt lấy tay áo ta nói: “…..Sư thúc, không nên trách nàng! Đệ tử biết người có khúc mắc với nàng, nhưng xin người hãy tin tưởng ta, nàng là một cô nương tốt, không có ý xấu!”

Ta trơ mắt nhìn nàng thất hồn lạc phách vĩnh biệt Bao Toàn Tài, nàng khóc rất thương tâm, cực kỳ cực kỳ thương tâm, không phải giả vờ thương tâm.

Ta bám bả vai nàng hỏi, người giết Toàn Tài là ai?

Nàng mờ mịt nhìn ta hồi lâu, rốt cục nói thật.

Nàng nói, là đương kim vương gia, Đoàn Ngọc.

Chờ lâu như vậy, nàng rốt cục vẫn tin ta.

Nàng cầm lấy tay ta nói, nhất định phải luyện thành tuyệt thế thần công, báo thù cho Bao sư huynh.

Khi nói lời này, vẻ mặt của nàng cực kỳ kiên quyết, giống hệt ta khi mười tuổi.

Ta bất động thần sắc, bảo nàng diễn một bộ võ công cho ta xem. Nào biết nàng lại trình diễn một bộ tập thể dục cực buồn cười, còn nói chắc chắn, đây là căn bản võ công.

Ta cảm thấy nàng đúng là vũ nhục môn nghệ thuật công phu này, phẩy tay áo bỏ đi.

Nhưng trên mặt ta là nụ cười.

Có lẽ, đúng như lời Toàn Tài nói, kỳ thật nàng không có ý xấu.

Ngày tiếp theo, chúng ta gặp Đoàn Ngọc ở Giang Thi Hiên.

Xem ra, trong lòng nàng cực kỳ phức tạp, ánh mắt nàng nhìn Đoàn Ngọc, ngoài thù hận, phẫn nộ, sợ hãi, còn có một chút phiền muôn.

Đoàn Ngọc quyết tâm phải có được nàng, qua giao thủ, ta tuân thủ lời hứa, đưa theo nàng toàn thân trở ra.

Ta vốn tưởng rằng nàng sẽ khóc lớn một trận, nào biết sắc mặt nàng dù tái nhợt, nhưng lại có vẻ rất trấn định, còn có tâm tình trêu đùa cùng ta.

Có thể là cảm kích ta cứu nàng, nàng bình thản thừa nhận tất cả với ta.

Theo như lời sơn thần, nàng đến từ thế giới khác.

Đường chỉ tay của nàng, chuông của nàng (chuông này ý nói Cửu chuyển thanh âm linh), và cả thời gian nàng xuất hiện, tất cả đều nói lên rằng, nàng chính là người định mệnh kia.

Nàng nói, mục đích mình tập hợp tứ linh chỉ là để về nhà, nàng cầu ta nói cho nàng tung tích của Thanh mộc kiếm hình nhân, ta đồng ý.

——-nếu là người Toàn Tài dùng sinh mệnh bảo vệ, có lẽ ta nên thử, thử tin tưởng.

Nàng vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu không ngừng cười với ta: “…….Ngươi tốt như vậy, ta thật không biết phải làm sao để báo đáp ngươi!”

Dưới ráng chiều đỏ rực, khuôn mặt trẻ trung mang theo khao khát kia cực kỳ xinh đẹp.

Vì thế ta như bị ma xui quỷ khiến hôn lên gương mặt nàng.

——thời gian còn lại chẳng là bao, không bằng cứ buông thả một lần.

Sau ta có được tin tức, người khởi xướng vụ án không đầu là Thần Long các và Dược Vương cốc, bọn chúng muốn giá họa cho ma giáo, mục đích là khiến thiên hạ đại loạn, dẫn sư phụ xuất quan, cuối cùng để lộ nơi giấu Thanh mộc kiếm hình nhân.

Ta dẫn người xuất trang truy bắt, bề ngoài là đi ma giáo, thực tế nửa đường trở lại, đi thẳng đến phân đà Hồn Thủy trang Thần Long các.

Trùng hợp, đúng lúc gặp nàng nàng bị tập kích.

Dáng vẻ nàng vẫn cực kỳ buồn cười như trước, nằm bò ra đất, khóc thút thít như sơn dương đợi làm thịt.

Ta cứu nàng, lại đưa kiếm qua, để nàng tự tay giết chết người tập kích nàng.

Nàng lại do dự mà không chịu nhận kiếm.

Mới đầu ta nghĩ là nàng nhát gan, liền dùng phép khích tướng bên tai nàng, còn nói ra tên Bao Toàn Tài.

Nàng cắn răng nhận kiếm, nhưng cuối cùng dưới tiếng hò hét của chúng đệ tử, lại chạy trốn mất.

Ta đuổi theo, thấy nàng tránh trong góc ngõ nhỏ khóc.

Nàng nghẹn ngào nói, mình không xứng làm một nữ nhân giang hồ, không xứng làm đệ tử Tây Lăng phái.

Ta an ủi nàng, thoáng thả lỏng tâm tình.

Nha đầu ngốc ngếch này, cho dù cầm kiếm thật, cũng sẽ không tạo thành mưa máu gió tanh.

Cuối cùng ta hạ quyết tâm.

Trở về Tây Lăng, cơ duyên xảo hợp, nàng gặp được sư phụ lén lút xuất quan.

Ta nói với sư phụ đã lâu không thấy mặt, thỉnh sư phụ giao Thanh mộc kiếm hình nhân cho nàng.

Sư phụ giận tím mặt, chẳng lẽ ngươi đã bị tình yêu hun đến hôn mê đầu óc rồi sao?

Ta cười, nói ước định của mình với sơn thần cho ông ấy.

Sư phụ nghe xong khóc lớn.

Ta thấy bộ dạng ông ấy như vậy, cũng cực kỳ chua xót.

Cả đời này, người ta có lỗi nhất chính là ông ấy.

Thế nhưng con đường đã chọn từ lâu, nay không còn đường sống để quay đầu lại.

Cho dù sư phụ làm khó dễ bằng mọi cách, ta cuối cùng vẫn đưa nàng lên núi.

Nàng quả nhiên là người định mệnh, chỉ một câu tùy ý, đại môn liền ầm ầm mở ra.

Ta không khỏi cảm thấy buồn cười, cười sự hoang đường của bản thân, cười mình cậy mạnh.

Khi trước cố gắng như vậy là vì cái gì chứ?

Dù cho giãy dụa thế nào, cũng trốn không khỏi vận mệnh này.

Ta nhìn theo nàng vào động.

Trước khi vào cửa, nàng như có cảm ứng tâm linh, chợt quay đầu lại nhìn ta.

“Sư thúc!” nàng gọi ta một tiếng.

Ta lẳng lặng cười.

Đây sợ là, lần cuối cùng nghe nàng gọi như vậy!

Nàng thuận lợi rút kiếm xuất động, sư phụ nhận kiếm, gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.

Ta đuổi nàng đi, sau đó nói với sư phụ: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu. Đại ân đại đức của sư phụ, kiếp sau đồ nhi sẽ báo đáp.”

Ta mang theo kiếm vào động.

Sơn thần chậm rãi nói: “Ngươi cuối cùng cũng tới.”

Ta gật đầu: “Nói thế nào, cũng là đã đến lúc.”

Sơn thần than một tiếng: “Như thế có được hay không? Chẳng lẽ ngươi không hối hận?”

“Nếu đã được nếm trải cảnh giới tối cao của võ học, coi như là chuyến này cũng không tệ.” ta mỉm cười.

“Ta vốn tưởng rằng…….nàng sẽ không còn sống để đi vào đây, ta nghĩ……ngươi sẽ giết nàng.” Sơn thần thì thào lẩm bẩm.

“Thật không dám giấu diếm, ta từng định giết nàng.” Ta trả lời.

“Vì sao? Vì sao không giết nàng?” Sơn thần tò mò, truy cùng đuổi tận.

——vì sao không giết nàng?

Ta thất thần trong thoáng chốc.

Kỳ thật, ta cũng đã tự hỏi mình như vậy.

“Ý, hay là ngươi yêu nàng?” Sơn thần kiêu ngạo làm bộ ta đây đã hiểu.

“Sao có thể!” Ta ngửa mặt lên trời cười to, đến khi cười ra lệ.

“Lúc trước kết ước với ngươi, ta đã tự phát thệ với bản thân, cuộc đời này chỉ nguyện làm bạn cùng võ học, suốt đời rời xa tình yêu.”

——-năm mười tuổi ấy, sơn thần nói cho ta biết, người định mệnh của Thanh mộc kiếm hình nhân sẽ xuất hiện vào hai mươi năm sau.

Mà trong hai mươi năm này, hắn có thể đưa kiếm linh (linh hồn của kiếm) nhập vào cơ thể ta, khiến ta thiên hạ vô địch. Nhưng, một khi người định mệnh kia xuất hiện, ta liền phải trả lại kiếm linh.

Cách trả lại, là sáp nhập bảo kiếm vào trái tim của chính mình, cho tới khi chết, kiếm linh sẽ trở lại vị trí cũ.

Sơn thần lúc ấy rất do dự hỏi ta: “Có nguyện ý dùng tám mươi năm dương thọ để đổi hai mươi năm thiên hạ vô địch hay không?”

Ta không chút do dự đồng ý.

Khi đó ta liền hiểu, tình yêu với ta, chẳng qua là lướt qua như mây khói.

Cho dù thân thiết, nhưng cuối cùng cũng không thể kề cận.

Thời gian đã đến, ta rút kiếm ra, đâm vào chính ngực mình.

Máu tươi dần dần nhiễm đỏ bảo kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng cực kỳ xinh đẹp.

Xuyên qua ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, ta bỗng thấy trên thạch bích sau điện thờ có khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

—–“Cam Tiểu Kiều, Nguyễn Tự Khung”

Bên cạnh khắc một dây mướp cực lớn, cực xấu xí,ước chừng lớn gấp mười lần bình thường.

Ta nhất thời đau đến cười ra tiếng.

Ý thức từ từ tan rã, cảnh vật trước mặt trở thành một màn mơ hồ, ta chợt nhớ tới ánh mặt trời tản mạn sau giờ ngọ (buổi chiều, giờ ngọ từ 12h-1h) ở Tây Lăng.

“Công Bình!” Có một tiểu cô nương từng cười vui vẻ gọi ta như vậy.

Ta đưa đôi vẹt mình thích nhất cho nàng.

Một con tên Mã Nạp, Mã Nạp vì ta mà chết.

Một con tên Tiểu Kiều, ta vì Tiểu Kiều mà chết.

Ta cuối cùng cũng đợi được người phải đợi, lúc này ta mới là Công Bình chân chính cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọ Môn Quẫn Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook