Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 88

Phong Qua Thủy Vô Ngân

06/02/2022

Bởi vì không muốn va chạm với Ninh vương, Trang Minh Tâm dắt Tướng Quân chạy khoảng ba vòng trong Ngự Hoa Viên.

Khi trở về cung Khôn Ninh, quả nhiên Ninh vương đã rời đi.

Cửa sổ thủy tinh ở đông thứ gian cũng đã thay xong, Dục Cảnh đế một tay bế Niên Ca Nhi đứng ở trước cửa sổ thủy tinh, vẫy vẫy tay với Trang Minh Tâm vừa mới đi vào sân.

Loại cảm giác được trượng phu và nhi tử ở nhà trông ngóng đúng là có chút mùi vị gia đình mà.

Trang Minh Tâm nhếch môi khẽ cười, đưa dây dắt chó cho cung nhân, vỗ vỗ lên đầu chó của Tướng Quân, đuổi nó tự đi chơi, sau đó nhấc chân bước vào cửa minh gian.

Cởi áo choàng có mũ ra, hơ hơ bên cạnh lồng huân ở minh gian trong chốc lát, sau đó nàng mới đi vào đông thứ gian.

“Mẫu hậu.” Niên Ca Nhi lập tức cựa quậy trong ngực Dục Cảnh đế, đưa hai tay về phía Trang Minh Tâm.

Dục Cảnh đế đưa tay vỗ lên cánh tay đòi ôm của thằng bé, tức giận nói: “Trẫm đích thân bế con mà không thể hơn mẫu phi con sao?”

Niên Ca Nhi không để ý tới hắn, cố chấp đưa tay về phía Trang Minh Tâm, miệng làm nũng nói: “Mẫu hậu, bế.”

Trang Minh Tâm bế lấy Niên Ca Nhi trước rồi mới liếc Dục Cảnh đế một cái: “Người là phụ hoàng của Niên Ca Nhi, thần thiếp là mẫu hậu của Niên Ca Nhi, không ai là có thể thay thế người kia được.”

Dục Cảnh đế sờ sờ lỗ mũi, không dám giáo huấn Niên Ca Nhi nữa.

Niên Ca Nhi dựa đầu lên vai Trang Minh Tâm một lát, biểu đạt tình cảm của mình một phen, sau đó không đợi được mà non nớt nói: “Mẫu hậu, nhi thần muốn đi tìm Tướng Quân chơi.”

Trang Minh Tâm đặt thằng bé xuống, sờ sờ đầu nhỏ của thằng bé, cười nói: “Đi đi.”

Suy nghĩ một chút, lại dặn dò thằng bé một câu: “Bây giờ Tướng Quân đang gặm xương ở phòng đông nhĩ, con có thể ở bên cạnh nhìn nhưng không được trêu chọc nó, Tướng Quân rất bảo vệ thức ăn, cẩn thận nó cắn con đó.”

Niên Ca Nhi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, suy tính lời Trang Minh Tâm nói một phen, toét miệng cười nói: “Xem Tướng Quân gặm xương, không được bắt cái đuôi của nó.”

Trang Minh Tâm hài lòng cười.

Tuy là như vậy nhưng vẫn có chút không yên lòng, lại dặn dò nhũ mẫu Trương nương tử của Niên Ca Nhi: “Làm phiền tẩu tử trông chừng một chút, đừng để Niên Ca Nhi làm bậy.”

Trương nương tử đương nhiên sẽ đáp ứng: “Dạ.”

Dục Cảnh đế nhìn mà cau mày lại: “Nàng cũng quá cẩn thận rồi đó, Tướng Quân không phải là con chó ngu xuẩn như vậy, há sẽ tùy tiện cắn người? Ca Nhi cũng không phải là lần đầu tiên kéo đuôi của nó, nàng xem có bao giờ nó cắn thằng bé chưa?”

Trang Minh Tâm đang ngồi lên trên đệm ở noãn kháng, bưng trà táo đỏ Thôi Kiều trình lên, nhấp một ngụm.

Lúc này mới cười nói: “Cẩn thận thuyền dùng được vạn năm.”

Cho dù Tướng Quân có tính người đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con chó, không thể yêu cầu quá cao với nó, loài người vẫn nên ràng buộc bản thân cho tốt, như vậy mới có thể xây dựng xã hội chó và người hài hòa với nhau.

Nghĩ đến đoạn nhạc đệm phát sinh trong Ngự Hoa Viên ban nãy, nàng hỏi giống như đang tán gẫu: “Tại sao giờ này Ninh vương gia lại vào cung?”

Dục Cảnh đế cười mắng: “Uống nhiều rượu với những tài tử nhà nho kia, không biết nghe ai nói bậy mà chạy tới mượn trẫm tranh “Con thuyền dưới ánh trăng” của Tăng đại gia, bị trẫm mắng cho một trận rồi đuổi hắn ta xuất cung.”

Những thứ khác thì không nói, nhưng tranh “Con thuyền dưới ánh trăng” của Tăng đại gia kia chính là do tổ phụ hoàng đế cao tông của hắn để lại cho, há có thể dễ dàng cho người khác mượn được?

Cho dù là thân huynh đệ ruột thịt cùng một mẫu thân cũng không thể được.

Trang Minh Tâm thản nhiên nói: “Đuổi đi rồi thì tốt, không biết là đã uống bao nhiêu rượu ở đâu nữa, thế mà lại chạy vào cung dương oai, quả thực là không ra gì mà!”

Dục Cảnh đế nghe ra điểm bất thường, từ trước đến nay Trang Minh Tâm luôn cẩn thận, chưa bao giờ nói những lời không phải về thái hậu và Ninh vương trước mặt hắn, có thể ba phải thì sẽ ba phải, không thể ba phải thì liền không hé răng, tại sao lại bỗng nhiên chỉ trích Ninh vương chứ?



Hay là Ninh vương trêu chọc nàng?

Hắn lập tức tối sầm mặt lại, trầm giọng nói: “Vừa rồi khi nàng ra dắt chó đi dạo bên ngoài đã gặp phải Ninh vương sao? Là hắn bất kính với nàng hả?”

Trang Minh Tâm nhếch khóe miệng lên: “Đúng là có gặp Ninh vương gia, nhưng hắn ta vẫn rất cung kính với thần thiếp, cũng chưa va chạm gì với thần thiếp cả.”

Không bất kính với nàng? Dục Cảnh đế lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó chợt nghe nàng chuyển đề tài, nghẹn chết người không đền mạng nói: “Nhưng mà, hắn ta bất kính với Lương tần muội muội.”

“Lương tần?” Dục Cảnh đế lập tức nhíu mày lại.

Lương tần là nữ nhi của thân di mẫu của hắn Tiểu Trịnh thái phi và tiền phu, tiền phu sớm hoăng thệ, Tiểu Trịnh thái phi ở góa cấu kết thông gian với tiên đế, làm một nghi thức đại quy mang tính tượng trưng, sau đó liền bị tiên đế nạp làm phi tử tiến vào hậu cung.

Lương tần là nữ nhân của Lương gia, khi Tiểu Trịnh thái phi đại quy cũng không dẫn theo nàng ta đi.

Lương gia chính là thế gia, tuy có phê bình kín đáo với hành vi không muốn thủ tiết của Tiểu Trịnh thái phi, nhưng vẫn chưa liên lụy đến Lương tần, Lương gia vẫn giáo dưỡng nàng ta vô cùng tốt.

Sau khi bị bắt buộc vào cung tuyển tú, cũng không căm phẫn sinh sự, chỉ đóng cửa lại tự mình sống yên ổn qua ngày.

Điểm này làm cho Dục Cảnh đế xem trọng nàng ta vài phần.

Nhưng sao Ninh vương lại đột nhiên trêu chọc nàng ta chứ? Là ngại cuộc sống của thái hậu quá thuận lợi, muốn gây chuyện để làm bà ta ngột ngạt sao?

Trang Minh Tâm vuốt cằm, cũng không lừa gạt hắn, trực tiếp nói toàn bộ chuyện mà nàng chính mắt nhìn, tận tai nghe thấy trong Ngự Hoa Viên.

Nàng chân trước vừa mới nói xong, chân sau Dục Cảnh đế đã đập vỡ chung trà trong tay xuống mặt đất, giận dữ hét lên: “Hắn ta đang ngại nón xanh trên đầu trẫm chưa đủ nhiều, muốn đội lên thêm cho trẫm hay sao?”

Từ khi bị Ninh thường tại ban tặng, chuyện đội nón xanh đã trở thành vảy ngược của Dục Cảnh đế, ai chạm vào người đó chết.

Trang Minh Tâm ngoáy ngoáy lỗ tai, cạn lời nói: “Người có thể rống lớn lớn hơn chút nữa không, làm cho cả hậu cung này đều nghe thấy luôn đi.”

Nhất thời vẻ mặt Dục Cảnh đế cứng đờ, phân phó ra bên ngoài một câu: “Cao Xảo, bảo người lăn ra xa một chút.”

Cao Xảo ở minh gian đáp lên một tiếng.

Bị gián đoạn như vậy, cơn tức tích tụ của hắn đã tiêu tan đi rất nhiều, lại còn có tâm trạng mà nói tạ ơn với Trang Minh Tâm: “May mà Tử Đồng cơ trí, ngăn lại đúng lúc, bằng không thì không biết là chuyện này sẽ gây ra kết cục như thế nào đâu.”

Mặc dù hắn không thèm để ý tới Lương tần, nhưng trên danh nghĩa vẫn là phi tần của hắn, nếu như bị thân đệ đệ nhúng chàm, mặt mũi của hắn biết để vào đâu?

Nhưng Lương tần lại có xuất thân lúng túng, thái hậu hận sinh mẫu Tiểu Trịnh thái phi đến thấu xương, nếu như hắn bởi vậy mà xử trí Ninh vương, thái hậu nhất định sẽ không nghe theo.

Nhưng nếu không xử trí Ninh vương, dung túng cho hắn ta làm càn, lần tới chỉ sợ là không phải phi tần bị nhúng chàm nữa, mà là cái long ỷ dưới mông hắn kìa.

Trang Minh Tâm thản nhiên nói: “Lương tần muội muội thường ngày rất cung kính với thần thiếp, cũng không có chỗ nào không phải, thần thiếp thân là người đứng đầu hậu phi, tất nhiên phải che chở cho nàng ta đôi chút rồi.”

Dừng lại một chút, nàng lại nêu ý kiến nói: “Chỉ là chuyện này vạn vạn không thể làm ầm đến chỗ thái hậu nương nương được, nếu không Lương tần muội muội ngược lại sẽ biến thành người không phải.”

Nàng nói không rõ ràng, nhưng chuyện lục đục giữa Trịnh thái hậu và Tiểu Trịnh thái phi kia, đừng nói trên dưới hậu cung, mà là toàn Đại Tề đều biết.

Dục Cảnh đế lạnh lùng nói: “Không ầm ĩ được đến chỗ mẫu hậu đâu.”



Ngày hôm sau, khi lâm triều xong, Dục Cảnh đế nhanh chóng phê duyệt hết tấu chương, sau đó kêu người tuyên Ninh vương đến Dưỡng Tâm điện.



Ninh vương phe phẩy quạt xếp, cười đùa hí hửng nói: “Hoàng huynh gấp gáp cho triệu thần đệ vào cung, chẳng lẽ là đã đồng ý cho thần đệ mượn tranh “Con thuyền dưới trăng” của Tăng đại gia rồi sao? Vậy thì đúng là quá tốt, ta còn đang rầu vì không có tác phẩm thư họa để chống đỡ ở văn hội sau này nữa đó.”

Dục Cảnh đế cầm đồ chặn giấy lên, đập “Rầm” một cái xuống ngự án, cả giận nói: “Bùi Cẩn, ngươi có biết tội chưa?”

Ninh vương bị dọa cho giật mình, nhanh chóng thu lại vẻ mặt, quỳ trên đất, cung kính nói: “Không biết là thần đệ đã phạm phải tội gì? Xin hoàng huynh nói rõ.”

Dục Cảnh đế hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Hôm qua ngươi vào cung đã làm ra chuyện gì, tự trong lòng ngươi không rõ sao?”

Ninh vương nheo mắt, hôm qua hắn ta uống nhiều rượu lại to gan nổi lên dục vọng muốn ra tay với biểu muội Lương tần, nếu như không phải Trang Hoàng Hậu đắt chó đi dạo ngang qua, quấy rầy hắn ta, chỉ sợ là đã đắc thủ rồi.

Chuyện này can hệ trọng đại, vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần Lương tần miệng kín như bưng là không sao, ai ngờ lại bị hoàng huynh biết được…

Nói như vậy, hôm qua Trang hoàng hậu cũng không phải chỉ là đi ngang qua, mà là va vào.

Hắn ta vội vàng nói láo: “Hoàng huynh thứ tội, hôm qua thần đệ uống nhiều rượu, khi đi ngang qua đình Vạn Xuân thì nhìn thấy một cung nữ tuyệt sắc bên trong, thần đệ nhất thời động tâm, muốn làm chuyện tốt với nàng ta… Ai mà ngờ vừa mới hôn môi thì liền nghe thấy giọng nói của hoàng hậu, thần đệ bị hù dọa nên đã vội vàng buông người ra…”

Hắn ta cúi người dập đầu một cái, thành khẩn nói: “Khinh bạc cung nữ, là thần đệ không phải, thần đệ cam nguyện chịu phạt.”

Giỏi cho một chiêu chỉ hươu bảo ngựa!

Nhưng không thể không thừa nhận, nói Lương tần thành cung nữ là phương pháp giải quyết tốt nhất.

Thứ nhất, có thể bảo toàn được mặt mũi cho Dục Cảnh đế, không cần mang cái danh bị thân đệ đệ đội nón xanh trên lưng, đồng thời cũng bảo toàn được danh tiếng cho Lương tần.

Thứ hai là, chỗ thái hậu nghe được tiếng gió, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao thì với trình độ ngựa giống của Ninh vương thì hoàn toàn có thể làm ra chuyện hoang đường khinh bạc cung nữ.

Dục Cảnh đế bỗng nhấc chân lên, đá cho Ninh vương ngã sấp xuống, hắn cắn răng nghiến lợi mắng: “Thường ngày dù ngươi có hoang đường thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là hoang đường ở bên ngoài, trẫm lười để ý tới ngươi, không ngờ ngươi lại không hề kiêng nể gì cả, lại dám hoang đường đến trong cung, coi trẫm là người chết sao?”

Ninh vương lăn mấy vòng trên đất, sau khi cơ thể ổn định lại thì vội vàng quỳ thụp xuống đất, cầu xin tha thứ: “Thần đệ sai rồi, thần đệ thật sự biết sai rồi, từ nay về sau sẽ không dám nữa, hoàng huynh tha mạng…”

“Ở trước mặt trẫm thì tích cực nhận sai, quay đầu lại lập tức đến bên cạnh mẫu hậu cáo trạng trẫm, có đúng không?” Dục Cảnh đế hừ lạnh một tiếng, sau đó hung tợn nhìn hắn: “Mùa đông năm nay mẫu hậu mẫu hậu mới mắc thêm bệnh đau đầu, không chịu đựng nỗi tức giận, nếu như ngươi mà dám mang những thứ chuyện dơ bẩn này mà đi quấy rầy lão nhân gia, trẫm nhất định sẽ lột da ngươi!”

Ninh vương nơm nớp lo sợ nói: “Hoàng huynh nói gì đó, loại chuyện hoang đường bực này, thần đệ nào dám để mẫu hậu biết được?”

Rượu vào hỏng việc, hắn ta hối hận đến xanh cả ruột, không thể động chạm đến chuyện giữa Trịnh thái hậu và Tiểu Trịnh thái phi, dù hắn ta là đứa nhi tử được yêu thương nhất, thường ngày cũng không dám nhắc đến nửa câu bên cạnh Trịnh thái hậu.

Nhưng hôm qua hắn ta uống say, kéo nữ nhi Lương tần của Tiểu Trịnh thái phi ra muốn cưỡng bức…

Nếu như truyền tới tai thái hậu thì đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, còn không biết sẽ ầm ĩ thành dạng gì đâu.

Vừa nghĩ đến đã làm hắn ta phải run lẩy bẩy.

Thấy thái độ nhận tội thành thật của hắn ta, cũng biết là nghĩ lại mà sợ, Dục Cảnh đế hài lòng hơn đôi chút, hừ lạnh nói: “Đây là lần đầu tiên, tạm thời trẫm không so đo với ngươi, nếu như lại có lần sau, trẫm tuyệt đối sẽ không tha bổng cho đâu, ắt sẽ đày ngươi đến Mạc Bắc, không một ai có thể xin tha cho ngươi đâu.”

Hơi dừng lại một chút, hắn lại lo trước tính sau mà bồi thêm một câu: “Từ nay về sau khi vào cung, đi Đông Hoa Môn hoặc là Tây Hoa Môn, chỉ được đi từ tiền triều đến Từ Ninh cung hoặc là Dưỡng Tâm điện, không cho phép đi Thần Vũ Môn nữa.”

Thần Vũ Môn nối thẳng đến cung Đông, Tây Lục nơi ở của các hậu phi, không cho phép hắn ta đi Thần Vũ Môn là tương đương với cắt đứt đường tiếp xúc của hắn ta với hậu phi.

Như vậy mới không dễ gây ra chuyện thị phi nữa.

Ninh vương vội vàng đáp ứng: “Thần đệ tuân chỉ.”

Trên mặt không dám có một chút vẻ không tình nguyện nào, nếu không thì sẽ rất dễ dàng bị hoàng huynh hiểu lầm thành mình nhớ nhung phi tần của hắn, chọc vào chỗ kiêng kỵ của hắn.

Có trời mới biết hắn không có một chút ý định nào như vậy cả, các hậu phi đúng là có vẻ đẹp xuất chúng, nhưng bên ngoài cũng không phải là không có người có sắc đẹp xuất chúng, dù hắn ta có hoang đường đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không dám động tâm với các hậu phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook