Ngoan, Đừng Sợ Anh

Chương 76: Ngoại truyện 7_ Ông xã, em muốn mua túi

Mộ Nghĩa

08/04/2022

Chương Vi đen mặt bước vào phòng làm việc của tạp chí Nam Luân, Tiểu Huân thấy cô như vậy, lại lần nữa xông lên trước: "Chị Vy, tối hôm qua không phải chị nhắn tin nói bánh bao nhân thịt cua rất ngon sao? Hôm nay em mua mấy cái, để ở trên bàn của chị rồi."

Chương Vi vốn vì chuyện bị dán mặt lên mông lạnh mà đang khó chịu, bây giờ nghe thấy Tiểu Huân ồn ào nịnh bợ như thường ngày, cô ta không kiên nhẫn "Hứ" một tiếng, bước nhanh đến phòng pha đồ uống, sắc mặt càng nặng hơn.

Tiểu Huân vẻ mặt mờ mịt, đuổi theo: "Chị, chị sao thế... Tâm trạng không tốt sao ạ?"

Chương Vi liếc Tiểu Huân một cái, "Em có thể đừng nói nhiều như vậy được không?"

"..." Tiểu Huân ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chương Vi pha cà phê, suy nghĩ bay đến chỗ nào xa xăm, sau đó thì thầm hỏi: "Tiểu Huân, sáng nay em có thấy tổng giám đốc của Phong Cao Technology không, anh ấy có đến tạp chí của mình không?"

"Hả? Người của Phong Cao? Sáng nay em không nhìn thấy?"

Chương Vi khó chịu, vậy vừa mới sáng sớm, sao xe của tổng giám đốc Du lại đỗ trước cửa công ty?

Chẳng lẽ đưa người nào đó đi làm sao?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Chương Vi, cô ta lập tức cảm thấy có phải đầu óc cô ta bị chập mạch rồi không? Người có thể khiến Tổng giám đốc Du tự mình đưa đi làm là người có quan hệ thế nào đây? Chẳng lẽ là bạn gái?

Tổng giám đốc Du đưa bạn gái đi làm ở chỗ này?!

Điên rồi.

Tiểu Huân nói: "Chị, sáng nay chị nhìn thấy tổng giám đốc của Phong Cao ạ?"

Chương Vi lấy lại tinh thần, mỉm cười: "Đúng vậy, gặp ở ngay trước cổng công ty, sau đó nói chuyện với Tổng giám đốc Du vài câu."

"Wow! Chị Vi, ngay cả tổng giám đốc của Phong Cao mà chị cũng quen biết! Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, sau đó hai người có trao đổi phương thức liên lạc với nhau không?"

Vẻ mặt Chương Vi trở nên hơi ngượng ngùng: "Tất nhiên rồi."

Hai người đang nói chuyện, lúc này trong phòng pha đồ uống xuất hiện thêm một người thứ ba, Chương Vi quay đầu lại nhìn thấy Bối Doanh Doanh đi qua phía cô, nhếch miệng nở nụ cười lạnh: "Đậu phỏng vấn rồi sao?"

Bối Doanh Doanh cầm cốc nước, ngước mắt nhìn về phía cô ta, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Ừm, nhờ lời chúc may mắn của chị đấy."

Tiểu Huân đi lên trước, nói với Bối Doanh Doanh: "Đây là nhiếp ảnh gia giàu kinh nghiệm nhất trong tạp chí của chúng, Chương Vi. Rất nhiều bìa tạp chí Nam Luân do chị ấy chụp đều trở thành tiêu điểm khi xuất bản, cũng là nhiếp ảnh gia tổng biên tập yêu thích nhất. Sau này cô còn rất nhiều điều không hiểu, thì đến học hỏi chị Vi, biết chưa? Khiêm tốn một chút, đừng có mà tự cho mình là giỏi."

Tiểu Huân cũng học theo Chương Vi hất cằm lên, thực hành rất đúng lý thuyết gọi là "Cáo mượn oai hùm, ỷ thế hiếp người."

Bối Doanh Doanh khẽ gật đầu, "Chị Chương Vi, em tên là Bối Doanh Doanh, xin chị dạy bảo thêm."

"Để tôi dạy bảo cô hả? Dạy cô điều đầu tiên, sau này mỗi ngày đều phải mang đồ ăn sáng đến cho tôi? Một tuần bảy ngày không được giống nhau, biết chưa?" Chương Vi mỉm cười.

Bối Doanh Doanh nhìn thấy vẻ đầy ẩn ý trong mắt của cô ta, sau đó gật đầu: "Vâng."

Chương Vi hài lòng rời đi, Bối Doanh Doanh đi đến trước bình nước nóng, một lúc sau có một giọng nói vang lên sau lưng cô: "Chào cô -- "

Cô quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông đang nhìn mình, cô hơi ngạc nhiên, đối phương nói tiếp: "Cô còn nhớ tôi không? Tôi là người ngày hôm đó cô đến phỏng vấn... Hai chúng ta có va vào nhau đó."

Bối Doanh Doanh nhớ lại, cô có một chút ấn tượng, người đàn ông trước mặt ăn mặc rất mộc mạc, đeo một cái kính đen, có hơi mập, có một khuôn mặt chất phác trung thực.

"Chào anh."

Người đàn ông tự giới thiệu, anh ta tên là Củng Tân, là một trong những biên tập viên của tạp chí.

"Cô muốn uống cà phê sao? Tôi có thể giúp cô pha, đúng lúc tôi cũng đang muốn pha một cốc uống.

"Không cần đâu..."

"Không có gì, không cần khách khí, dù sao sau này cũng đề là đồng nghiệp." Củng Tân phối hợp đi lấy cà phê, Bối Doanh Doanh không thể làm gì khác hơn ngoài chuyện nói cảm ơn, Củng Tân pha cà phê xong đưa cà phê cô, "Cẩn thận bỏng."

Cô nhận lấy bằng hai tay, Củng Tân đột nhiên nhìn thấy trên ngón áp út của cô đang đeo một cái nhẫn kim cương sáng chói, anh ta sửng sốt --

"Cô, cô kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy." Bối Doanh Doanh cầm cốc cà phê, "Sao thế?"

Củng Tân cảm thấy có chút không chuẩn bị kịp, "Chỉ là tôi thấy cô trẻ như thế này, tôi còn tưởng rằng cô chưa có cả bạn trai cơ..."

Cô ngượng ngùng cười một tiếng: "Tôi kết hôn hơn hai năm rồi."

Trong nháy mắt, Củng Tân hai ngày nay đều mơ mộng có ý đồ khác với Bối Doanh Doanh, bây giờ toàn bộ mơ tưởng đều trôi theo dòng nước, không ngờ một cô gái đáng yêu thế này đã là vợ của người ta.

Củng Tân cụp mắt: "Vậy được rồi, tôi đi làm việc trước..."

Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi.

Bối Doanh Doanh đứng tại chỗ có chút khó hiểu.

-

Sau khi chính thức bắt đầu buổi sáng làm việc đầu tiên, Lý Ca của bộ phận quản lý nhân sự dẫn cô đi thăm quan một vòng công ty, giới thiệu cho cô biết về lịch sử và sự phát triển của Nam Luân, cũng nói cho cô biết một chuyện liên quan đến công việc thường ngày của cô.

"Trong khoảng thời gian này em cứ theo Chương Vi học hỏi trước đã, em đi theo cô ta có thể học hỏi được rất nhiều điều."

"Vâng."

"Lý Ca dẫn cô đi đến chỗ có ghế ngồi, cuối cùng hạ giọng nói, dặn dò cô một câu cuối cùng: "Trước mặt Chương Vi thì em nghe lời một chút, đừng ồn ào khiến cô ta khó chịu, biết chưa?"

Bối Doanh Doanh bất ngờ, cô gật đầu.

Ý của Lý Ca rất rõ ràng, không thể trêu vào Chương Vi.

Bối Doanh Doanh cảm thấy rất khó hiểu, rốt cuộc Chương Vi này là người có bối cảnh như thế nào, mà ngay cả Lý Ca người có chức vụ cao hơn mà vẫn phải e ngại cô ta?

Mặc dù trong lòng cô còn rất nhiều thắc mắc chưa có đáp án, nhưng cô vẫn phải chấp nhận hiện thực. Cô đến Nam Luân là để học chụp hình mặt phẳng và trải nghiệm cuộc sống của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nên chỉ là chuyện gì không gây hấn được thì cô sẽ cố để không có cãi vã.

Một lúc sau cô đi tìm Chương Vi, Chương Vi đang ăn bánh bao canh, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu trả lời câu hỏi của cô: "Hôm nay cô đến trường quay ở tòa nhà đối diện, hôm nay bên đó có mấy bàn hoa quả, cô đi chụp đi, mỗi bức ảnh đều phải thể hiện một phong cách khác nhau, chụp hai mươi tấm, chụp xong thì chỉnh màu các kiểu xong chiều tối hôm nay gửi cho tôi, chưa xong cũng đừng có mà về."

"..."

"Sao thế, đây là cái căn bản nhất, đừng nói với tôi là cô không muốn làm đấy nhé?"

"Bây giờ em qua đó ngay."



Chương Vi nhìn Bối Doanh Doanh rời đi, sự bực bội nghẹn trong lòng cô ta từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả.

-

Cả một buổi sáng, Bối Doanh Doanh đều ở studio, chăm chỉ chụp từng bức ảnh sau đó bắt đầu chỉnh sửa lại. Nhiếp ảnh gia không phải là một công việc dễ dàng giống như chỉ cần ấn nút "chụp" là chụp được một tấm hình đẹp, còn phải có ánh đèn, tạo hình, cách bài trí đồ vật, các loại hậu kỳ đều yêu cầu người chụp chuẩn bị, giống như một người chỉ huy chính điều khiển tất cả.

Đến buổi trưa, bởi vì cô vẫn chưa chụp được tấm nào khiến cô hài lòng nhất, nên cô vẫn tiếp tục ở trong studio chụp ảnh, đến khi có một cô gái đến tìm cô, "Chị có phải là Bối Doanh Doanh không ạ?"

Cô quay đầu, nhìn nhìn thấy một cô gái thắt bím tóc xinh xắn đứng sau lưng mình, cô mỉm cười ngọt ngào với cô gái đó.

"Chào cô, là tôi."

Cô gái xinh xắn đưa hộp thức ăn nhanh trong tay cho cô, "Thuận tiện lấy cho chị một hộp, chị chưa ăn cơm mà đúng không?"

Bối Doanh Doanh đặt máy ảnh xuống, hơi ngạc nhiên nhận lấy hộp đồ ăn: "Cảm ơn..."

"Không có gì đâu, đột nhiên mua cho chị một hộp cơm có vẻ hơi đột ngột, sợ chị cảm thấy khó xử, nhưng em đã biết chị từ lâu rồi. Em từng xem bước ảnh "Chạy theo sương mù" giành được giải nhì trong kỳ thi nhiếp ảnh quốc gia lần trước của chị rồi. Em cực kỳ thích phong cách của chị. Đúng rồi, em tên là Tuần Tịch, chị có thể gọi em là Tịch Tịch."

Hai người đi đến bàn trước mặt ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện một lúc, Bối Doanh Doanh cảm thấy Tuần Tịch là một cô gái rất dễ thương, hai người tuổi tác cũng xấp xỉ, nên chủ đề nói chuyện cũng nhiều.

Tuần Tịch hỏi Bối Doanh Doanh đến với nhiếp ảnh như thế nào, cô nói mình muốn thử sức.

"Rất khó để vào để được tạp chí Nam Luận... Các mối quan hệ phải rất tốt, chị cứ nhìn Chương Vi là biết ——" Tịch Tịch hạ nhỏ giọng xuống, "Em cảm thấy bức ảnh chị ta chụp thật sự không có gì đặc sắc lắm, nhưng bởi vì gia thế của chị ấy, nên ai cũng thích nâng đỡ chị ta."

"Gia thế chị ta thế nào?"

"Bố của chị ta là quản lý cấp cao của tập đoàn nhà họ Bối. Hơn nữa em nghe nói tổng biên tập của chúng ta định từ chức, đi nơi khác sinh sống. Bây giờ tổng biên tập mới rất có thể là Chương Vi, chị thấy Tiểu Huân không, mỗi ngày đều nịnh bợ chị ta."

Bối Doanh Doanh nghe thấy "tập đoàn nhà họ Bối" thì hơi sửng sốt.

"..." Ummmmmm.

"Doanh Doanh, chị mua chút gì cho Chương Vi chưa? Nếu không chị ta sẽ không để chị được thoải mái đâu. Trước đây có một khoảng thời gian chị ta cứ nhắm vào em, sau đó em phải dốc hết túi mua cho chị ta một cái túi xách, chị ta mới buông tha cho em." Đây là điển hình của việc "Tiêu tiền để diệt trừ tai họa".

Bối Doanh Doanh đặt đũa xuống, lau khóe miệng, nhìn về phía Tịch Tịch:

"Không cần đâu."

Cô mỉm cười.

"Không cần phải đi lấy lòng bất kỳ ai đâu."

Dù sao cô cũng không hiểu sao Chương Vi vì chuyện ở bãi đậu xe mà không hoan nghênh cô như vậy. Nhưng cô ta không chào đón co thì thế nào, cô căn bản không hề lo sợ Chương Vi gây khó dễ. Giống như Du Hàn nói, có người bắt nạt cô, cô cũng không cần phải sợ.

Tịch Tịch ngẩn người nhìn Bối Doanh Doanh, một lúc sau mới giật giật khóe môi nói: "Vậy cũng được, chị cẩn thận một chút...:

Trong lòng Tịch Tịch thở dài, không ngờ Bối Doanh Doanh lại giống cô lúc trước, thật sự quá đơn thuần, chưa từng bị xã hội vùi dập. Đến khi cô thật sự bước vào nơi làm việc, khi đó mới hối hận.

-

Buổi chiều, Bối Doanh Doanh cầm ảnh cô chụp trở lại tòa soạn đưa cho Chương Vi. Cô ta nhìn một lúc lâu, trong lòng rất ngạc nhiên trước trình độ chụp hình của Bối Doanh Doanh, nhưng ngoài miệng lại không được lời nào tốt: "Cô cầm bìa tạp chí trong ba tuần vừa rồi về phân tích, nộp cho tôi bản chú thích xem cô rút ra được gì."

"Nhưng tổng biên tập bảo em lát nữa đi làm trợ lý chụp ảnh cho chị Hoa..."

"Vậy cô phải tự cân đối thời gian làm việc đi, tự mình xử lý. À đúng rồi, tạp chí của chúng ta mỗi lần có người mới đến đều có tiệc, tối nay bọn họ đã đặt nhà hàng rồi."

"A..." Bối Doanh Doanh nghĩ đến bữa tối dưới ánh nến của Du Hàn, cô cảm thấy có hơi đau đầu.

Bên cạnh cũng có mấy nhân viên nữ lại gần: "Đúng rồi đó Bối Doanh Doanh, đây là truyền thống của công ty chúng ta, cô là nhân vật chính không thể không đến."

"Được." Cô đồng ý.

Trở lại trên ghế ngồi, cô gửi tin nhắn cho Du Hàn, một lúc sau đầu bên kia trả lời: [Cũng được, vậy em đi ăn đi. Tối nay anh cô đơn một mình thì đành tăng ca vậy, vợ yêu lại cho anh leo cây.]

Cô cười hì hì: [Yêu ông xã nhất, moa.]

-

Lúc chiều tối, mọi người cùng nhau tan làm, hôm nay nhóm nhân viên đi chào đón nhân viên mới tổng cộng có mười mấy người, trong đó có cả Củng Tân, Tịch Tịch. Bọn họ có mời tổng biên tập, tổng biên tập uyển chuyển từ chối, nói là để bọn trẻ bọn chơi cho thoải mái.

Lúc đi ra ngoài cửa, một số người bắt xe đến điểm hẹn, một số người thì ngồi xe của đồng nghiệp đến. Lúc đến dưới tầng hầm gửi xe, Chương Vi từ trên chiếc Ferrari bước xuống, nhìn thấy Bối Doanh Doanh từ trên xe của một đồng nghiệp bước xuống thì hỏi: "Xe của cô đâu?"

"Hôm nay em không lái xe."

"Nên sáng nay cô ngồi tàu điện ngầm đi làm à?"

Cô dừng một lúc, lạnh nhạt giải thích: "Chồng em đưa em đi làm."

Mấy người đồng nghiệp khác nghe vậy, nagy cả Chương Vi cũng ngẩn người, mọi người nhao nhao hỏi thăm: "Cô kết hôn rồi?"

"Doanh Doanh tốc độ này của em cũng nhanh thật đấy?"

Chương Vi liếc nhẫn kim cương trên tay cô, không khỏi nhíu mày —— à, hóa ra là phụ nữ đã lập gia đình.

Sự hiếu kỳ trong lòng mọi người trong chớp mắt được nhen nhóm, cậu một câu tôi một câu hỏi Bối Doanh Doanh: "Doanh Doanh, chồng của em bao nhiêu tuổi, cậu ấy làm nghề gì?"

"Đúng vậy, anh ấy làm gì vậy chị?"

Mọi người đều có ý riêng, dường như muốn đào ra bằng được danh tính của chồng cô. Trong lòng cô khó chịu, không muốn nói nhiều cùng đám người thích ganh đua so sánh này, cô chỉ nói: "Chồng của tôi làm trong một công ty công nghệ."

"À? Kỹ sư hay lập trình viên?"

“Chồng tôi là kỹ sư, lương hàng trăm nghìn tệ một tháng.” Một nhân viên khoe.

Bối Doanh Doanh mỉm cười và không trả lời.

Chương Vi cũng cười thầm trong lòng, khẳng định chồng của Bối Doanh Doanh cũng không làm trò gì to tát, mỗi tháng chắc kiếm được khoảng chục nghìn tệ, nhà một phòng ngủ, sống một cuộc sống bình thường.

Sau khi mọi người đi vào trung tâm thương mại, Chương Vi đề nghị đi dạo mấy quầy hàng hiệu trước, sau đó ở trước mặt mọi người mua một cái túi, "Haiz, cái túi hôm bữa mua không hợp với quần áo chút nào."

"Wow, chị Chương Vi chịu chơi thật đấy."

Chương Vi quay đầu nhìn thấy Bối Doanh Doanh đứng trước quầy hàng cúi đầu nhìn điện thoại. Cô ta nghĩ Bối Doanh Doanh có khi không dám ngẩng đầu nhìn đồ trên quầy, cho nên mới bấm điện thoại để làm dịu bầu không khí xấu hổ.

Chương Vi cầm chiếc túi thơm nức mùi tiền đi ra khỏi cửa hàng, mọi người đến nhà hàng đã đặt trước. Sau khi ăn xong, mọi người lại giới thiệu làm quen qua một lượt. Sau bữa cơm mọi người còn nói muốn đi tăng hai, nên kéo Bối Doanh Doanh lên quán karaoke ở trên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại.

Mọi người uống rượu ca hát, bầu không khí dần dần sôi động hơn, Chương Vi dựa người trên ghế sô pha, nhìn Bối Doanh Doanh yên lặng ngồi trong góc, trong lòng cô ta bắt đầu nghĩ nghĩ gì đó.



Đột nhiên cô ta lên tiếng: "Chán quá đi, mọi người cùng chơi trò chơi đi?"

"Được, chơi gì nào?"

"Sự thật hay thử thách."

"Được đó," mọi người nhìn nhau cười vài tiếng xấu xa, "Tối nay có nhân viên mới, mọi người có thể hỏi mấy câu kích thích một chút."

Bối Doanh Doanh cũng chỉ đành phải tham gia với bọn họ, đến vòng thứ ba, chai rượu cuối cùng cũng quay về hướng của cô ——

"Doanh Doanh, đến lượt cô rồi! Sự thật hay thử thách?"

Cô bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thử thách đi." Cô không muốn những người kia lại tò mò mấy chuyện kia.

"Thử thách à... Mọi người có ý gì không?"

Chương Vi bỗng lên tiếng: "Vậy cô hãy gọi điện cho chồng cô, bảo anh ta mua cho cô một cái túi LV đi."

"Wow, chị Chương Vi, chị làm vậy khiến Doanh Doanh khó xử lắm đó! Chị chơi xấu rồi..." Mọi người cười cười.

"Lần trước tôi mua một cái túi GUCCI, lúc về chồng đã mắng tôi tiêu xài hoang phí mấy ngày liền."

"Chồng của cô cũng keo kiệt quá rồi..."

Chương Vi muốn thấy Bối Doanh Doanh ở trước mặt mọi người bị mất mặt sau này không ngóc đầu lên được, "Bối Doanh Doanh, mọi người đều chơi, cô sẽ vì sợ mà không dám đấy chứ?"

Cuối cùng cô cũng đành phải lấy điện thoại ra, trước khi bấm điện thoại, Chương Vi còn không quên dặn dò:

"Mở loa lên, với lại không được nhắc đến có chúng tôi ở bên cạnh."

Mọi người đều chờ đợi nghe thấy giọng nói trong điện thoại của Bối Doanh Doanh, lúc đang nín thở chờ đợi, mấy giây sau, đầu dây bên kia kết nối: "Alo, Doanh Doanh..."

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của đàn ông xen lẫn tiếng dòng điện.

Chương Vi nghe thấy giọng nói này thì thoáng sửng sốt, cô ta cảm thấy giọng nói này rất quen.

Bối Doanh Doanh hỏi: "Anh còn đang bận sao?"

Du Hàn ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại: "Vừa họp xong, em đang làm gì thế, ăn cơm với đồng nghiệp xong chưa?"

Mọi người ra hiệu không được nói với cô, cô thay đổi cách nói: "Ừm, ông xã... Em muốn mua một cái túi LV."

"Hửm?"

"Anh thấy... được không?"

Đầu diây bên kia im lặng hai giây, lúc tất cả mọi người cho rằng chồng của Bối Doanh không đồng ý hay là trách mắng cô, người đàn ông day day trán, trầm giọng cười một tiếng, hỏi lại: "Bà Du, từ khi nào mà em mua túi xách lại phải hỏi sự đồng ý của chồng thế?"

Không phải lần nào cô cũng trực tiếp cà thẻ của anh sao?

Bối Doanh Doanh: "..."

Mọi người nghe xong thì có hơi sửng sốt: "Trả lời kiểu gì thế này?"

"Không phải, chỉ là em..." Cô đang định uyển chuyển giải thích, đầu dây bên kia lại hỏi lại, "Sao vậy vợ yêu, thẻ không dùng được à? Nếu như quá trăm nghìn thì em đổi qua quẹt thẻ có đuôi 6619."

Mọi người: ???!!!

Chương Vi nghe mà cũng ngây cả người.

Bối Doanh Doanh ngượng ngùng, "Không phải không đủ, chỉ là em... đang phân vân không biết chọn màu nào, màu nâu hay màu hạt vừng."

Anh bật cười: "Đã không biết chọn cái nào thì em mua cả hai luôn, phân vân làm gì, đồ ngốc. Dù sao em cũng đỉnh sửa một cái phòng để quần áo lớn hơn mà, không thiếu chỗ để."

"... Ồ."

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của trợ lý, Bối Doanh Doanh nhanh chóng cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, những người khác nhìn cô, ngây người như phỗng: "Doanh Doanh, nhà cô giàu lắm à?"

Giàu đến mức vậy cũng quá khủng.

Chương Vi ngoài mặt cũng không nhịn được, trong lòng khinh thường: Chồng cô ta còn có thể bốc phét thêm một chút nữa không hả? Dù sao cuối cùng cũng đâu có mua?

Bối Doanh Doanh cười cười, mọi người cũng không tin là thật, tiếp tục vòng tiếp theo.

Một lúc sau Du Hàn gửi tin nhắn cho Bối Doanh Doanh: [Em mua chưa?]

Lúc này cô mới giải thích với anh, cuối cùng anh còn trêu ghẹo cô hỏi cô có thật sự muốn mua hay không. Cô tiện tay gửi cho anh một hình ảnh, [Em thích cái túi Marignan này cơ hihi, em tự kiếm tiền mua nhé, không cần tốn tiền của tổng giám đốc Du đâu, hừ.]

Sau khi trò chuyện, Du Hàn bấm vào hình ảnh, sau đó mỉm cười, bấm gọi một số điện thoại khác.

Trong phòng karaoke, trò chơi tiếp tục thêm mấy vòng, mấy vòng này không quay trúng Bối Doanh Doanh, mọi người thấy cũng sắp mười giờ, nói bữa tiệc chào mừng nhân viên mới đến đây thôi.

Lúc chuẩn bị rời đi, Bối Doanh Doanh nhận được điện thoại của trợ lý của Du Hàn, trợ lý hỏi địa điểm cụ thể của cô.

Bối Doanh Doanh không hiểu chuyện gì nói vị trí của mình cho cậu ta, cô tưởng Du Hàn định đến đón cô, ai ngờ mấy phút sau, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Lúc cửa mở ra, liên tiếp mấy người mặc đồ đen nghiêm nghị đi vào, trên tay mỗi người đều cầm một cái hộp màu vàng.

Chữ "LOUIS VUITTON" ở trên mặt hộp cực kỳ bắt mắt.

Trong chớp mắt tất cả người trong phòng đứng ngây tại chỗ, ngơ ngác nhìn những vị khách không mời mà đến.

Sau đó trợ lý của Du Hàn đi vào, mỉm cười với Bối Doanh Doanh: "Bà chủ, ông chủ bảo tôi mua túi xách cho bà chủ, là kiểu bà vừa nói muốn mua."

Người áo đen đứng trước mặt bọn họ mở từng hộp ra ——

Dòng Marignan của LV có tổng cộng sáu màu.

Màu Laurier, màu nâu, màu đen, màu vừng, đỏ anh túc, hồng anh đào

Bối Doanh Doanh...

Trợ lý mỉm cười ——

"Màu nào cũng có, ông chủ nói bà chủ không cần phải phân vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Đừng Sợ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook