Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Chương 32: Cắm trại (3) lén lút

Âu Dương Phương Hàn

02/08/2022

Cô chạy đi được một lúc nó mới chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra, cô vừa hôn nó?

....tôi cũng thích em....

....tôi đồng ý....

Cô nói như thế là sao nhỉ?

Nó với vẻ mặt đầy sự hoang mang từ từ đứng lên. Nhìn chiếc áo khoác nâu trên nền đất, nó nhặt lên. Từ trong túi áo lại rơi ra một thứ trông rất quen thuộc.

Nhìn thấy quyển sổ tay, nó bây giờ đã hiểu được những hành động của cô lúc nãy.

Một cảm giác vui sướng lướt qua tâm trí của nó, ngay lập tức đứng dậy chạy nhanh về hướng cô đã đi.

Đứng trước cửa lều, nó cảm thấy hồi hộp. Chỉnh trang lại quần áo và tóc nó mới đưa tay kéo miếng rèm dày để lộ một lối vào nhỏ.

Trong lều tối om nhưng vì biết cô đang ở bên trong nên nhẹ nhàng chui vào, kéo cửa lều lại. Nó mò tìm cái đèn nhỏ được treo trên trước đó. Đèn vừa bật sáng, nó liền bị một bóng người ấn xuống. Cô chống tay trên nền đất nhìn nó bằng đôi mắt si mê...

Đèn được hạ độ sáng xuống mức thấp nhất, chỉ còn chút mơ hồ. Nó nhanh nhẹn giữ lấy người cô, đảo lại vị trí.

Nó cúi đầu chạm vào môi cô.

"Ưm..." Cô giữ chặt lấy gáy nó khiến nụ hôn kéo dài khá lâu. Buông ra, nó vội vàng hít lấy hít để không khí, gương mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi.

Cô thấy cảnh này thì bật cười thành tiếng.

Vừa hồi phục lại, nó liền tham lam sờ soạng khắp cơ thể cô. Chỗ nào cũng mềm, chỗ nào cũng mịn, còn trắng trẻo nữa! Nó hận không thể mọc thêm vài cánh tay nữa để sờ mọi thứ cùng một lúc, khỏi phải buông ra.

Nhìn biểu cảm bĩu môi chán ghét trên khuôn mặt cô học trò, cô không kìm được đưa tay véo một bên má của nó.

Bị đau nó la lên nhưng vì sợ mọi người xung quanh nghe thấy nên tiếng la cũng đầy sự kìm nén. Cô buông má nó ra, chỗ ấy đã hiện lên một vết đỏ bắt mắt.



Nó đưa tay xoa má luôn miệng kêu ca, cô trưng gương mặt ghét bỏ đưa tay nhéo một bên còn lại. Nó vùng vẫy, cô cảm thấy đủ liền buông tay.

Hai má phồng phồng đỏ đỏ.

Ha ha, dễ thương!

Cô tàn nhẫn nở nụ cười thoả mãn, còn nó thì đang đau khổ xoa từ má này đến má khác.

Cô cười đến vui vẻ, nhẹ nhàng kéo nó vào lòng, bạn nhỏ cũng ngoan ngoãn thuận theo nằm gọn vào nơi ấm áp ấy, cười hạnh phúc.

Hai người nằm cuộn tròn vào nhau, xung quanh có tiếng côn trùng, tiếng thác nước chảy liên hồi, tạo cảm giác bình yên thư giãn rất hiệu quả.

Bên ngoài có tiếng bước chân, một bóng cao chắc khoẻ bước tới.

- Tuệ Minh, em còn thức không?

Cô và nó mở mắt, nghe giọng cũng đủ biết là kẻ phá đám Tống Di Thành. Cả hai khó chịu rời khỏi nhau, cô còn rướn người qua hôn lên môi nó một cái làm cho mặt nó đỏ bừng lên.

Cô cười đắc ý rồi chỉnh sửa lại mình một lượt rồi bật đèn, mở cửa lều ra.

- Thầy Tống! - Âm thành phát ra nhàn nhạt.

Nó núp sát vào chăn, tai đang lắng nghe đoạn hội thoại.

- Không biết anh có phiền em nghỉ ngơi không? - Tống Di Thành nở nụ cười tiêu chuẩn.

- Không có gì, thầy Tống đến tìm tôi có việc gì? - Cô khách khí, ngữ điệu nhạt nhẽo.

- À, anh muốn trò chuyện với em một lúc, không biết em có thể ra ngoài đi dạo cùng anh một lát không? - Tớng Di Thành cười hiền hậu đầy thành ý.



- Nếu không phải chuyện liên quan đến trường học và các học sinh thì xin lỗi thầy!

Nó xong cô liền đi vào lều kéo cửa lại tắt đèn, không một động tác thừa. Tống Di Thành còn chưa kịp phản ứng còn đang cứng đờ giữa trời gió.

Cô vừa vào liền chui tọt vào chăn, hôn khắp mặt nó.

Cô nhóc cười khẽ, âm thanh trong như chuông bạc lọt vào tai khiến thần kinh cô bị khích thích, cô trèo hẳn lên người nó hôn mãnh liệt.

....

Mặt trời ló dạng mang theo hơi ấm, xoá tan cái lạnh thấu xương của ban đêm.

Sau khi dùng xong bữa sáng theo từng lớp, cả trường đều tập hợp lại ở một vị trí để chơi trò chơi quy mô lớn của trường.

Là trò tìm kiếm kho báu!

Chậc chậc, nghe trẻ con quá!

Nó tỏ ra chán chường, ánh mắt cứ dán chặt vào cô đang đứng cách một khoảng. Ánh mắt của nó vô cùng lộ liễu nhưng may là chẳng ai để ý đến.

Cô biết nó đang nhìn mình nhưng giả vờ như không, được một lúc thì dứt khoát ngẩng đầu lên trao cho nó một ánh mắt sắc lẹm.

Bạn nhỏ bị cô doạ giật mình, gương mặt tái mét lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. Cô vì hành động đó mà cười cả buổi.

Sau khi nghe giáo viên tổng phụ trách phổ biến luật chơi, nó từ chán nản bỗng trở nên vui mừng tung bông khi biết mỗi lớp là một đội và bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm của lớp đó.

Nó nhìn về phía người cô thân yêu thì phát hiện đôi mắt ấy đã dán lên người mình từ bao giờ. Nó mỉm cười với cô, đáp lại nó cũng là một nụ cười tươi tắn sáng hơn cả ánh mặt trời.

Hai người cứ đắm chìm vào đôi mắt của đối phương, khóe miệng luôn giữ nét cười dịu dàng, trông ngọt hơn cả kẹo.

Nhưng không biết rằng, những gì vừa diễn ra đều bị ánh mắt của An Dương Dũng đứng ở một góc khác thu vào toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc À! Em Không Đơn Phương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook