Ngốc! Anh Yêu Em

Chương 1: Tôi Là Đại Tỉ

Nhã Hi

18/11/2015

Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất, xuyên qua cửa sổ, Ánh sáng khiến mọi vật thức tĩnh, nhưng vẫn còn tĩnh lặng. Gió xào xạc rì rào, chim hót ca líu lo. Trong căn nhà nhỏ của nhà họ Nhã. Tiếng ré cứ vang ầm ầm bên tai mấy con chim. Khiến chúng bay mất tiêu. Không dám ngoảnh mặt lại.

- " Dậy! Dậy mau con nhỏ ngốc kia!!!!! "

Nghe thấy tiếng hét vào tai mình quen quen, tôi chợt tỉnh giấc, mắt lờ mờ, nhìn vào đồng hồ đeo trên tay rồi chép miệng trả lời:

- " Hả? Gì vậy thằng anh hai ngốc kia? Mới có 5 giờ 30 phút sáng kia mà!!! " Tôi trề môi, chu chéo

- " Năm giờ cái con khỉ mốc meo! Hôi hám! Đồ ngốc! Em xem lại đồng hồ đi kìa! " - Anh tôi gắt lên khiến tôi giật nảy mình, vội vàng nheo mắt nhìn lại đồng hồ

- " Rõ ràng là..." - Tôi nheo mắt " Hình như là 6 giờ 35 phút rồi anh ạ!" - Tôi cười hề hề, rồi giật mình hét lên " AAAAAAA! Chết! Chết mình rồi! Trễ học rồi! " - Tôi ru réo, hít lấy hít thở, nhanh chóng đẩy anh tôi ra khỏi cửa phòng.

Sầm. Tiếng cửa đóng lại. Tôi vỗ vàng lục lọi quần áo. Hic....cái đống đổ nát trong tủ tôi thật khiến cho tôi mệt mỏi mỗi lần tìm đồ mà! Tôi nhanh tay lục lục một hồi, rồi lôi ra một cái áo trắng nhàu nát, và một cái váy đồng phục màu đỏ, chưa được sạch cho lắm. Chết tiệt, đồ khỉ bầm, buổi sáng thứ hai mà ăn mặc kiểu vầy. Mà thôi, kệ vậy. Sau đó nhanh chóng tôi sửa soạn, chải tóc, ôm cặp phi thẳng ra khỏi cửa. Thấy tôi ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác, còn chưa ăn sáng, mẹ tôi hét lên gọi giật vào:

- " Song Linh!!! Ăn mặc lôi thôi vậy hả? Vào nhà ăn sáng mau! "

Tôi trề môi, chạy vào phòng bếp, tôi kéo một hơi dài, làm vẻ mặt nũng nĩu với mẹ.

- " Mẹee! Tại....tại con ngủ quên nên không kịp, mẹ tha cho con đi, hôm nay cho con nhịn ăn sáng nhá! "



- " Ờ, thì cho nhịn, nhưng sao lại dậy trễ? Sao lại ăn mặc lôi thôi thế này!" - Mẹ tôi lườm lườm, hỏi ngay vào tâm điểm, khiến tôi giật thót tim, lo lắng tìm câu trả lời

Chẳng lẽ trả lời là đêm qua con ngồi cày inbox với bạn à? Không được! Đầu tôi vội xua xua, cái ý tưởng vớ vẩn đó. Mẹ tôi mà biết là chết chắc. Thế còn ăn mặc thì sao nhỉ? Chẳng lẽ nói là con lười quá nên quên bỏ vào? Càng không được! Hít thở sâu vào, tôi vội trả lời, mặt đỏ lừ.

" Tại vì đêm qua con ngồi cày....." - Nói đến đây, tôi im bặt

Mẹ tôi lườm rồi hỏi tiếp : " Cày gì? Cày game à?"

Hả? Con lớn thế này rồi mà cày game á? Nhầm to rồi mẹ ơi! Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời : " Cày bài học thuộc mẹ ạ!"

Nói thế chứ chắc gì là đã học bài? Thậm chí tôi còn chưa đụng vào một chữ ấy chứ nói chi là học. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn là học sinh tiêu biểu ra phết đấy. Cái lí do cũng đơn giản thôi. Cái nào kiểm tra xong rồi thì vứt. Hạck nick inbox xem có bữa nào kiểm tra 15 phút đọt ngột. Do vậy mọi chuyện đều được tôi biết trước và yên tâm inbox. Hề hề!

Nói rồi, tôi nhanh chóng chuồn đi, chưa kịp đẻ mẹ tôi hỏi câu thứ hai. Hí hí! Tôi là siêu vô địch cấp SSS mà bảo. Hề! Chuồn lẹ thôi nào!

---Tại trường Khải Bằng----

Tôi trịnh trọng mang chiếc ba lô sau vai, tỏ vẻ lạnh lùng, miệng nhếch lên, hai tay cứ rờ rờ đuôi tóc thả tới vai. Tôi cũng phải tự công nhận, mái tóc đen mượt của tôi, ánh mắt của tôi, phong cách ăn mặc của tôi theo kiểu Tomboy xinh đến mức phải khiến bọn con gái hâm mộ, bọn con trai phải muốn xịt máu cam. Tôi thật là một người tuyệt vời phải không?

Vừa bước tới cửa lớp, đồng loạt tất cả mặc dù là đang làm gì đi chăng nữa đều đứng dậy, chỉnh đốn trang phục nghiêm trang, Giấm Chua hét lên rồi đồng thanh tất cả cùng đọc theo. Rồi Giấm chua vội chạy lại, xách cặp bỏ vào chỗ ngồi của tôi



- " Chào Đại Tỉ. "

- " Chào Đại Tỉ! "

Tôi lườm nhìn hết cả lớp rồi vẫy tay gọi một đứa trong số đó :

- " Miễn lễ! Xì Bom Thối! "

Cái tên Giấm Chua? Xì Bom Thối đều lạ lạ phải không? Hờ hờ!Đều là biệt danh mấy đứa trong lớp tôi tự đặt cả đấy! Vui không hử? Hề hề. Nghe tôi gọi, Xì Bom Thôi vội bước tới trước mặt tôi nói ngay

- " Em đây! Đại tỉ có chuyện gì sai bảo?"

- " Sư muội ta đâu?" - Tôi hếch giọng

- " Dạ! Nhị tỉ đi cưa trai Hot nhất rồi!"

- " Vậy à?" - Tôi thở dài, rồi bỏ đi ra khỏi lớp.

Nhòn tôi vừa bước ra khỏi cửa, cả đám đều chạy ra, chào cùng một lời " Chúc em chúc Đại Tỉ đi chơi vui vẻ" Há há! Nghe thấy sung sướng biết bao, cái đó vốn tôi dạy cho tụi nó mà. Tụi nó sợ tôi lắm mờ, võ Karate Top 1. Phong cách thu hút Top 1. Độ nham hiểm Top 1. Độ chỉ huy Top 1. Độ hung dữ Top 1. Nói chung Top 1 dều dành cho tôi cả, vì thế tôi cũng được bầu là lớp trưởng với nhiều biệt danh Lớp Trưởng Top 1; Đại Tỉ; Nữa Hoàng Bá Đạo Nhưng cái biệt danh mà cả lớp thường xuyên gọi tôi là Đại Tỉ. Tôi lạnh lùng không đáp lại, bước thẳng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook