Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 117: Không uống thuốc này!

Lâm Gia Thành

23/09/2016

Lời của công tử Xuất “Vừa gặp Tề vương hậu, nàng liền thừa nhận đã mang thai?” có ý tứ gì đó.

Thực khách râu tóc xám bạc nọ nhíu nhíu mày. Hắn chậm rãi rời khỏi tháp, hướng công tử Xuất vái chào thật sâu, cất lời: “Chủ công, Cơ vừa mang thai, há có thể để cơ ấy ở trong cung? Chủ công hãy mau chóng đón cơ trở về, đối đãi tốt một chút mới được.”

Thực khách đó nói tới đây, thanh âm có chút cao hơn vì hưng phấn, tiếp lời: “Chủ công cập quan (làm lễ trưởng thành) cũng đã được hai năm rồi, vẫn còn chưa có con đầu lòng đâu.”

Những lời này của thực khách đó vừa thốt ra, mọi người trong điện đồng thời hướng công tử Xuất vái chào thật sâu, đồng thanh nói: “Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công!”

Công tử Xuất bật cười, vì cười quá vội nên trong khóe mắt có chút ẩm ướt. Hắn hắng giọng vài lần mới điều chỉnh lại được giọng nói: “Ngọc cơ của ta mang thai? Ta đã có con đầu lòng? Rất tốt, rất tốt.”

Hắn chậm rãi nói từng chữ, từng lời: “Lúc này đây ta thật muốn gặp nàng ấy!”

———————

Trong cung điện Tề vương.

Trước mặt Ngọc Tử lúc này đã bày đầy đồ ăn, nào thịt, nào rượu, nào sữa cùng rất nhiều đồ ăn ngon khác.

Ngọc Tử nhấc chén sữa lên, nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống.

Dù chỗ nàng ngồi khá tối nhưng cũng có tới bảy tám đôi mắt đẹp nhìn về hướng của nàng.

Ôi, sự hiếu kỳ và đố kị của nữ nhân, dù là Ngọc Tử đã cố gắng im lặng không lên tiếng, nhưng trong số những mỹ cơ ở đây, vẫn có người chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Trên tháp cao ở chính điện, Tề vương vừa ôm một mỹ cơ, tay đặt trên ngực của nàng ta mà xoa nắn khiến mỹ cơ nọ không ngừng nũng nịu, hắn vừa quay qua cười hỏi Tề vương hậu: “Nghe nói Ngọc cơ của công tử Xuất cũng ở đây, sao ta không thấy?”

Lời này của Tề vương vừa thốt ra, mỹ cơ trong lòng hắn liền nũng nịu mà giãy dụa thân mình, giận dỗi nói: “Đại vương đã có ta, sao vẫn còn nhớ tới cơ thiếp của người khác?”

Tề vương nghe nàng ta nói vậy liền cười lấy lòng, tay vẫn giữ ở áo lót của nàng ta, trước mặt mọi người, không ngượng ngùng mà hôn hít mỹ cơ nọ, nói: “Công tử Xuất nổi tiếng phong lưu, đối với cơ thiếp mà hắn coi trọng nhất, quả nhân đương nhiên là phải động tâm rồi.”

Tề vương vừa thốt ra những lời này, một vị đại thần tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mặt trắng, ngũ quan thanh tú, chòm râu dài, ngồi ở phía bên trái Tề vương liền mặt mày hớn hở, chẳng chút sợ hãi, hắn vươn tay đặt lên đùi của một vị phu nhân của Tề vương ở bên cạnh mà sờ soạng một phen, cười hắc hắc nói: “Nghe đồn cơ này rất xinh đẹp, nguyện được gặp mặt.”

Tề vương đối với hành động của vị đại thần này không chút giận dữ mà còn hùa theo, kêu lớn: “Ngọc cơ ở đâu?”

Trong tiếng cười nói xôn xao, tuy thanh âm của Tề vương không vang nhưng nháy mắt đã truyền khắp ngõ ngách của đại điện.

Mọi người đồng thời xoay đầu, hướng về mọi phía xung quanh mà tìm kiếm.

Ngọc Tử chậm rãi buông chén rượu, đi ra khỏi chỗ ngồi.

Nàng cúi mặt, giữ lưng thẳng, bước đi thong dong, hướng về phía tháp chính của Tề vương đi tới.

Mọi người đang tìm kiếm, thấy nàng xuất hiện liền “vút vút vút”, hàng trăm cặp mắt toàn bộ đều chuyển tới trên người nàng.



Một loạt những âm thanh thất vọng vang lên.

Ngọc Tử đi tới trước, cách Tề vương khoảng mười bước thì dừng lại hành lễ.

Tề vương coi chừng Ngọc Tử đang hành lễ, nhíu mày nói: “Đây là Ngọc cơ, người làm cho công tử Xuất nổi tiếng phong lưu phải mất hồn mất vía ư?”

Lời nói của Tề vương tràn đầy thắc mắc, không tin tưởng cùng thất vọng.

Một vị quân tử ngồi phía bên phải Tề vương vẫn đang coi chừng Ngọc Tử, đánh giá nàng, sau khi nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Nữ nhân này mi thanh mắt sáng, có vẻ đẹp thong dong khí khái, trong cung của đại vương cũng chưa từng có được!”

Tề vương nghe vậy liền nhe hàm răng ố vàng cười ha ha, nói: “Cam công nhãn lực thật tốt a!”

Dứt lời, hắn chuyển hướng Ngọc Tử, mắt híp lại, hạ thấp giọng: “Cơ đến ngồi cạnh ta!”

Tề vương vừa thốt ra những lời này, Tề vương hậu liền nhẹ giọng quát: “Đại vương, hãy khoan.”

Trong lúc Tề vương còn đang bất mãn nhìn về phía Tề vương hậu, nàng ta lại hiền lành nhìn về phía Ngọc Tử, nói: “Đại vương còn chưa biết, cơ ấy đang mang trong mình con đầu lòng của công tử Xuất.”

Trong điện lập tức im ắng.

Không đợi Tề vương mở miệng, Cam quân nọ liền cau mày, nói một cách mất hứng: “Thực là mang thai ư?”

Cam quân vừa dứt lời, ngồi ở bên cạnh hắn, Nam phu nhân vừa tùy ý đặt tay trên đùi hắn mà sờ tới sờ lui, vừa gắt giọng: “Tỷ tỷ thật hồ đồ, cơ thiếp của công tử Xuất đang mang thai, tỷ tỷ lại chuẩn bị cho nàng ta tới đây, chẳng lẽ tỷ không sợ người trong thiên hạ chỉ trích đại vương chúng ta vỗ lễ vô đức hay sao?”

Trên mặt Tề vương hậu thoáng lóe lên một tia uất hận, nàng ta cúi đầu đáp: “Đúng như lời muội muội, tỷ tỷ thật là hồ đồ rồi.”

Lúc này, một mỹ nhân ngồi phía bên trái Tề vương đứng lên, đây mới gọi là mỹ nhân, da thịt nàng ta như ngọc, mắt liễu, mày ngài, môi anh đào, ngũ quan như họa. Dù đã tới thế giới này lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Ngọc Tử nhìn thấy một mỹ nhân đẹp tới như vậy.

Mỹ nhân nọ uyển chuyển thân mình đi tới bên Ngọc Tử, nàng ta vòng đi vòng lại quanh Ngọc Tử rồi đột nhiên vươn tay ra đặt lên vai Ngọc Tử.

Tay của mỹ nhân này vừa mềm mại vừa dịu dàng, nhưng khi phủ lên trên người Ngọc Tử, nàng lại thấy nổi hết cả da gà.

Tay nàng ta thật giống như rắn rết, chậm rãi mà lướt trên da thịt của Ngọc Tử, vuốt vuốt, mỹ nhân nọ nũng nịu cười nói: “Ngọc cơ da thịt mềm mại, còn hơn cả thiếp.” Lời này của nàng ta vừa thốt ra, ánh mắt của nam nhân trong điện đều sáng rực lên. Thấy vậy, mỹ nhân nọ lại thở dài, nói: “Thật tiếc, nàng ấy lại đang mang thai!”

Thở dài xong, nàng ta đảo đảo vòng eo, trở lại chỗ ngồi trên tháp.

Nàng ta vừa lui, Tề vương hậu liền chuyển hướng nhìn về Tề vương, nói: “Cơ ấy mang thai con đầu lòng của công tử Xuất nước Triệu, không thể chậm trễ. Đại vương lệnh cho nàng ấy trở về đi thôi.”

Tề vương liếc nhìn Ngọc Tử, gật đầu nói: “Cơ lui đi.”

“Tạ ơn Đại vương.”

Ngọc Tử thi lễ, chậm rãi lui về phía sau.

Đi tới bên ngoài điện, bị những cơn gió lạnh buốt quất tới, Ngọc Tử mới chợt giật mình nhận ra cả người nàng đã ướt đẫm.



Buổi tối hôm nay thật đúng là hung hiểm a.

Nghĩ đến vẻ mặt của mấy nam nhân ở trong điện cùng với thê thiếp của Tề vương, Ngọc Tử lắc đầu, nghĩ thầm: Vương cung của Tề vương này, thật là dơ bẩn, khiến người ta phải thấy kinh tởm!

Nàng xoay người, đi nhanh trở lại chỗ mình ở tạm.

Trong điện tài tử, từ lúc Ngọc Tử cho mấy cung tỳ ở cửa lui ra, nàng vẫn quỳ ngồi không nhúc nhích trên tháp, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi.

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, giọng một cung tỳ ở bên ngoài vang lên: “Xin diện kiến Ngọc cơ.”

Ngọc Tử đứng lên.

Cửa điện mở ra, hai cung tỳ xa lạ xuất hiện trước mặt Ngọc Tử, trong tay một nàng có bê một khay gỗ, nàng ta hướng về phía Ngọc Tử thi lễ, hai tay giơ khay gỗ lên trên đỉnh đầu, nói: “Phụng lệnh vương hậu, xin dâng dược canh cho Ngọc cơ.”

Ngọc Tử đáp lễ, nói: “Thiếp tạ ơn ân điển của vương hậu.”

“Trời đông giá rét, canh nhanh bị lạnh, mời cơ mau uống.” Cung tỳ nọ vẫn cúi đầu, không lui ra, ngược lại còn thúc giục Ngọc Tử.

Ngọc Tử nghe thấy vậy liền híp lại hai mắt. Nàng liếc nhìn về phía chén canh, cười nhẹ, nói: “Để chút nữa ta sẽ uống.”

Cung tỳ nọ lại cất giọng nhắc nhở: “Vương hậu có lời, cơ phải uống ngay.” Lời nói tràn đầy sự cường ngạnh, như thể ra lệnh cho Ngọc Tử.

Ngọc Tử ta cảm động, mắt ướt ướt nước, xoay người hướng về phía mà nàng cho rằng vương hậu đang ở, thi lễ, lấy tay áo chấm nước mắt, nghẹn ngào nói: “Thịnh tình của vương hậu, thiếp dù chết cũng khó mà báo đáp.”

Nghe được những lời này của Ngọc Tử, trên mặt của cung tỳ nọ thoáng hiện lên nụ cười đắc ý.

Dứt lời, Ngọc Tử buông tay áo, hai tay cung kính tiếp nhận khay gỗ đựng chén canh. Nàng đem khay gỗ giơ lên đỉnh đầu, hướng về phương đông mà thận trọng quỳ xuống, dập đầu, thì thào: “Chén dược canh này là ân điển của vương hậu, thiếp không có công nên không dám hưởng thụ một mình, chỉ có thể hướng tới quỷ thần mà khẩn cầu, thiếp nguyện được cùng quỷ thần chung hưởng chén dược canh này.”

Dứt lời, Ngọc Tử đem khay gỗ đựng chén dược canh trên đỉnh đầu thận trọng mà đặt ở dưới mái hiên phía đông.

Đem chén dược canh đó xử lý xong, Ngọc Tử quay đầu, hưng phấn mà cảm kích hướng về phía cung tỳ nọ, nói: “Thiếp ở đây xin thề, từ nay về sau, dù phúc hay họa, xin nguyện cùng quỷ thần hưởng chịu!”

Cung tỳ nọ há hốc miệng, lần này, nàng ta thật sự trợn mắt há hốc miệng!

Một lúc lâu sau, cung tỳ nọ mới giật mình lấy lại vẻ mặt vốn có. Nàng ta hướng về phía Ngọc Tử thi lễ, nói: “Cơ kính lễ quỷ thần, quỷ thần liệu sẽ biết đến ư?”

Ngọc Tử thi lễ lại, ôn nhu đáp: “Có cầu xin ắt có báo đáp.”

“Ta xin cáo lui.”

Nhìn bóng lưng hai cung tỳ nọ khuất xa dần, Ngọc Tử vẫn đứng im bất động, nàng đợi cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ mới phất phất tay áo, xoay người trở lại trong điện.

Về phần chén dược canh kia, nó vẫn được đặt dưới mái hiên phía đông, hiến cho quỷ thần gì gì đó, nàng vốn chỉ là một phụ nhân bình thường, nào có tư cách hưởng dụng những thứ đó? Cho nên, câu nói “cùng quỷ thần chung hưởng”, chữ “cùng chung” kia, tuyệt đối không một người nào có thể bắt bẻ nổi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook