Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 119: Ngọc Tử gặp lại Tề thái tử.

Lâm Gia Thành

18/01/2017

Võ sĩ nọ gật đầu, nói: “Mời cơ đợi một chút.”

Tề vương hoang dâm, vui vẻ cùng cơ thiếp hoan hảo thâu đêm. Khi hắn ở chỗ này thì phu nhân cũng như cơ thiếp được tự do xuất nhập. Bởi vậy, Ngọc Tử vừa mới bẩm báo, võ sĩ nọ liền không chút do dự đi vào cửa điện, chắp tay hành lễ, “Bẩm Đại vương, cơ thiếp của công tử Xuất cầu kiến.”

Một hồi lâu sau trong điện mới vang lên một thanh âm già nua vẫn còn chưa tỉnh ngủ, “Cơ thiếp của công tử Xuất ư? Cho vào.”

“Mời cơ vào trong.”

“Vâng.”

Ngọc Tử sửa sang lại y phục, lấy tay đẩy cửa điện.

Cửa tẩm điện vừa mở, một mùi hương nồng đậm nhục dục đập vào mũi nàng. Ngọc Tử vội vàng nghiêng đầu lui lại, nàng hít vào một hơi thật sâu không khí trong lành sau đó mới lại đẩy cửa điện ra, chậm rãi tiến vào bên trong.

Ngọc Tử lúc này đã ở trong tẩm điện.

Từ cửa chính của tẩm điện, Ngọc Tử có thể thấy được màn trướng bên trong tung bay trong gió, phía bên trong màn trướng đó, thân ảnh Tề vương như ẩn như hiện, bên cạnh lão là mấy vị mỹ nhân. Trong tẩm điện đặt rất nhiều lò than, ngọn lửa hồng làm cho cả điện ấm áp như mùa xuân. Thấy cảnh này, Ngọc Tử nghĩ thầm: nhiều lò than như vậy, cũng không sợ bị trúng độc khí than hay sao!

Ngọc Tử cúi đầu, hai tay giấu trong ống tay áo, nàng tiến vào bên trong điện thêm mấy bước rồi quỳ xuống, hành lễ nói: “Thiếp Ngọc cơ, cơ thiếp của công tử Xuất, xin cầu kiến Đại vương.”

“Cơ thiếp của công tử Xuất ư?” Tề vương vừa mới lẩm bẩm mấy từ này, mỹ cơ ngồi bên cạnh hắn theo bản năng đã che miệng cười: “Đại vương quên rồi ư, đây chính là cơ thiếp mà Vương hậu đêm qua đã nói là đang mang thai hài nhi của công tử Xuất. Thiếp thật không hiểu, nếu như nàng ấy đã mang trong mình hài nhi của công tử Xuất, sao công tử Xuất có thể nỡ để nàng xuất phủ? Lời nói dối này của nàng ấy có vẻ rất trôi chảy a.”

Giọng nói của mỹ cơ này nghe quen quen, Ngọc Tử nghĩ nghĩ, đúng rồi, chính là Nam phu nhân mà nàng đã gặp tối qua.

Thanh âm của Nam phu nhân vừa mới dứt, một mỹ cơ khác ngồi bên cạnh – Bảo Từ phu nhân đã cười nói: “Nam phu nhân nói sai rồi. Ta cũng là một phụ nhân, nếu không phải thật sự chắc chắn, sẽ không khinh suất mà đem việc mang thai báo cho phu chủ. Cơ ấy cũng là thấy chưa đến tháng, hơn nữa nếu không phải nghe được Vương hậu tỷ tỷ định dâng nàng cho Đại vương, nàng sao có thể nói ra miệng việc này? Hơn nữa, đại phu vừa nãy chẩn mạch cho nàng cũng không có nói là nàng chưa có mang thai a.”

Vẫn quỳ gối, cúi đầu không nhúc nhích ở nơi đó, Ngọc Tử nghe hai phu nhân tranh luận với nhau, trong lòng nàng đã sáng tỏ không ít. Xem ra, Vương hậu vẫn hy vọng nàng mang thai. Có điều, Nam phu nhân này sao lại muốn nhằm vào nàng?

Nghe hai phu nhân vẫn còn đang tranh cãi, Tề vương không nhịn được liền quát lên: “Yên lặng một chút!”

Hai phu nhân liền nhanh chóng cúi đầu đáp vâng.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn trướng, Tề vương hướng về Ngọc Tử hỏi: “Vì sao cơ đến đây?”

Ngọc Tử ngẩng đầu lên.

Lúc nãy khi nàng vừa vào điện, nàng liền để ý một chút phương hướng. Nơi mà nàng đang quỳ, có tia nắng chiếu tới, khuôn mặt cũng như da dẻ của nàng đều hiện lên rõ ràng dưới ánh mặt trời.

Khi Ngọc Tử ngẩng đầu, nàng cảm nhận được Tề vương cũng đang chăm chú nhìn nàng.

Giống như đêm qua, mày kiếm của Tề vương nhíu lại. Có vẻ đối với tư sắc bình thường của Ngọc Tử, Tề vương lại thất vọng rồi.

Ngọc Tử đón nhận ánh nhìn của Tề vương, nàng vẫn giữ vẻ mặt đoan trang, cung kính hành lễ với Tề vương theo nghi thức của phụ nhân Lỗ quốc, rồi nói: “Thiếp tới đây là muốn chào từ biệt Đại vương.”

Chào từ biệt?

Lời này nghe thật mới mẻ!

Trong nháy mắt, trong điện mọi người đều bị Ngọc Tử thu hút, bọn họ đều quay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng.

Ngọc Tử vẫn đoan trang giữ lễ như cũ, nghiêm túc nhìn về phía Tề vương, nàng nuốt nuốt nước bọt, cất lời: “Thiếp là cơ thiếp của công tử Xuất, lại đang mang trong mình hài nhi của công tử, nếu là con trai, sẽ là trưởng tử của công tử Xuất.”

Với thái độ vô cùng nghiêm túc nói ra việc này, Ngọc Tử dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Với thân phận của thiếp như vậy, nếu như ở lại hậu cung của Đại vương thực là không ổn chút nào. Đại vương không cần vì một kẻ vô dung vô đức như thiếp mà khiến cho các bậc hiền sĩ có cớ để chê cười, chỉ trích.”

Nước Tề dù gì cũng là một nước có tiếng trong thiên hạ. Đây lại là thời mà các bậc hiền sĩ có quyền được lên tiếng. Bọn họ không màng sống chết, không sợ hãi mà chỉ trích những điều xấu xa của các bậc quyền quý, mà Tề vương biết rằng, nếu bị bọn họ chỉ trích sẽ phải chịu khổ không ít.

Quả nhiên, Ngọc Tử vừa dứt lời, Tề vương đã động lòng, hắn cau mày, trầm tư suy nghĩ.



“Ai u,” tiếng cười duyên của Nam phu nhân cất lên, nàng ta nhìn Ngọc Tử, cười hì hì: “Ngọc cơ lấy Ngọc làm tên, nhất định là da thịt như ngọc, nên mới nói ở trên tháp đúng là nhuyễn ngọc ôn hương. Mỹ nhân như vậy, sao có thể nói vô đức vô dung.”

Lại là những lời tục tĩu và đầy ác ý.

Những lời đó vừa thốt ra, Tề vương lại vội vàng ngẩng đầu lên. Hắn chằm chằm nhìn Ngọc Tử, nhỏ giọng cười cười: “Cơ lại gần đây!” Giọng nói của hắn lúc này đã chứa chất đầy dục vọng.

Trong lòng Ngọc Tử thầm chửi rủa.

Nàng cảnh giác nhìn Nam phu nhân ở phía sau màn trướng, chậm rãi đứng lên, tiến về phía trước.

Bước đi của nàng chậm chạp, rất chậm chạp.

Trong lúc bước đi, Ngọc Tử âm thầm nghĩ cách.

Tiến lên được khoảng bảy bước, Ngọc Tử đột nhiên dừng lại, lấy tay áo che miệng, làm bộ như muốn nôn ra.

Thấy nàng chuẩn bị nôn oẹ, Tề vương cau mày, chán ghét quát lên: “Lui ra ngoài, lui ra ngoài!”

Ngọc Tử lui lại về phía sau.

Khi lui tới cửa điện, Ngọc Tử mới buông tay áo xuống, lấy khăn tay lau miệng, sau đó nhẹ giọng nói: “Thiếp thất lễ, may là chưa làm ô uế mắt của đại vương.”

Sau đó, nàng cúi đầu hành lễ với Tề vương, rồi thở dài nói: “Trong thiên hạ này, công tử Xuất vốn nổi tiếng là bậc hiền nhân, đã chu du khắp nơi, khi tới thành Lâm Truy này, mọi người chào đón đều nói: Đại vương là bậc hiền đức, trí tuệ, khiến cho hiền sĩ quy phục, chư hầu kính ngưỡng! Thiếp thật không rõ, nếu như như mọi người biết, sủng cơ đang mang thai hài nhi của công tử Xuất, lại đang ở hậu cung của Đại vương thì sẽ nói gì đây?”

Nói tới đây, ánh mắt nàng liếc về phía Nam phu nhân đang ngồi cạnh Tề vương, rồi tiếp lời: “Dung mạo của thiếp sao có thể sánh được với Nam phu nhân đây?”

Nơi nàng đứng vẫn là nơi có nhiều ánh sáng chiếu tới. Dưới ánh sáng này, lớp phấn dày trên mặt cùng với hai má đỏ rực giống như những chiếc gai nhọn đâm vào mắt người ta.

Tề vương cau mày.

Hắn chăm chú quan sát Ngọc Tử, sau đó lắc đầu, phất phất tay, kêu lên: “Người đâu!”

“Có ạ.”

“Đưa Ngọc cơ tới Nam Uyển dành cho khách nhân.”

“Xin vâng!”

Lệnh này vừa ban ra, sắc mặt Nam phu nhân khẽ biến, mà mỹ cơ kia lại cười vô cùng đắc ý.

Ngọc Tử khẽ cười thầm trong lòng. Nàng cũng đồng thời mỉm cười, hướng về Tề vương thi lễ, nói: “Xin Đại vương hãy nhắn với phu chủ của thiếp, mời phu chủ tới đón thiếp hồi phủ.”

Tề vương còn chưa đáp lời, Nam phu nhân ở bên cạnh đã chán ghét quát lên: “Ngươi chỉ là một tiểu cơ thiếp mà cũng dám ra lệnh cho Đại vương sao?”

Lời này vừa thốt ra, Tề vương đã vội vã phất tay, “Lui đi, lui đi! Hừ, cơ thật vô lễ! Cơ thật vô lễ!”

Ngọc Tử lại thi lễ với Tề vương, duyên dáng rời khỏi tẩm điện.

Vừa rời khỏi tẩm điện của Tề vương, tay vẫn còn nắm chặt mép trong của tay áo, Ngọc Tử vẫn cúi đầu giữ lễ, nhưng âm thầm oán hận trong lòng: Tề vương cuối cùng cũng đã buông tha cho nàng. Có điều, chừng nào còn ở lại trong cung điện của Tề vương thì nàng vẫn chưa thể buông lỏng được.

Hai cung tỳ vẫn còn đang đợi Ngọc Tử ở ngoài điện. Khi thấy Ngọc Tử đi ra, bọn họ liền tiến lên chào đón.

Tiến về phía Ngọc Tử còn có hai cung tỳ khác, khi tới trước mặt Ngọc Tử liền quát lên: “Phụng lệnh Đại vương, Ngọc cơ sẽ chuyển tới điện Nam Uyển dành cho khách nhân.”

Hai cung tỳ bên nàng ngẩn ra, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Các nàng cúi đầu, thi lễ: “Vâng.”

Phải rời đi rồi.



Điện Nam Uyển không nằm trong phạm vi của cung điện chín tầng này. Nó nằm ở góc phía nam của cung điện chín tầng, là nơi mà các khách nhân tới từ các nước khác có thể lui tới. Nói cách khác, đó là nơi an toàn cho Ngọc Tử trú ngụ.

Ngọc Tử chậm rãi bước xuống dưới mặt đất. Trong mơ hồ, mỗi khi nàng đi qua một tầng cung điện nào đó đều có người ngóng ra ngó theo nàng.

Ngọc Tử đi xuống điện Tài tử ở tầng thứ tư của cung điện chín tầng liền vào trong thu thập một chút, rồi theo các cung tỳ đi tới điện Nam Uyển.

Ở phía sau Ngọc Tử, mọi người xôn xao bàn tán.

Ngọc Tử giữ thẳng lưng, vừa đi vừa nghĩ thầm: Người duy nhất có hiềm khích với ta là Ngô Tụ, trừ Ngô Tụ ra, ai là người muốn hại ta? Nam phu nhân đó, sao cứ phải cố nài ép Tề vương để mắt đến ta?

Trong lúc vẫn còn phân vân suy nghĩ, các cung tỳ đã dẫn Ngọc Tử tới điện Nam Uyển.

Điện Nam Uyển này thật náo nhiệt, trong điện có một sân lớn đỗ đầy xe ngựa và xe trâu, những lều trại giống như những ngôi sao, người người tấp nập. Ngọc Tử vừa mới đi xuống đã thấy không ít cơ thiếp mặc trang phục nước Yến, nước Hàn, nước Tần, còn có một số nam nhân mặc trang phục võ sĩ cao cấp của các bậc công tôn.

Nơi đây thật là một chỗ tốt.

Nơi Ngọc Tử được an bài để ở lại ở gần trung tâm một sân rộng. Sân này có sáu lều trại.

Lúc này, ở cùng với Ngọc Tử chỉ có hai cung tỳ. Không thể ở lại trên cung điện chín tầng có nghĩa là thân phận của nàng đã hạ thấp xuống, vì thế chỉ có hai cung tỳ hầu hạ.

Ở giữa sân rộng là một cây hòe lớn. Vây xung quanh gốc hòe và giếng nước là sáu lều trại.

Sau khi đã sắp xếp lại đồ đạc, Ngọc Tử vươn vai, đi ra phía ngoài sân.

Chỗ này khá lớn, điều khiến Ngọc Tử ngạc nhiên đó là, có một cửa ngách thông thẳng ra bên ngoài cung điện! Tất nhiên, có cả tá võ sĩ canh giữ cửa cung cả ngày lẫn đêm, mà với thân phận như Ngọc Tử thì không có cách nào mà đi ra khỏi cửa này.

Ngọc Tử nhìn rồi lại nhìn, trong điện Nam Uyển này, có tới ba bốn sân lớn, mỗi sân đều có người ra vào tấp nập, những người ra vào nơi đây đều mặc trang phục các nước khác.

Nhưng người này, dù nam hay nữ, khi liếc nhìn thấy mặt Ngọc Tử được trát một lớp phấn dày đều chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt.

Ngọc Tử cứ đi đi lại lại cho tới tối đêm, dùng qua cơm tối rồi mới quay lại phòng ở.

Nàng đi qua hành lang nối liền hai lều trại bằng gỗ, đi về phía phòng ngủ của nàng.

Trong ánh chiều tà vàng rực chiếu lên hành lang, Ngọc Tử vừa đi vừa lắng nghe tiếng cót két của sàn gỗ ở dưới chân. Giờ phút này, trong lòng nàng cảm giác được một sự yên lặng.

Nàng đã tới bên ngoài phòng ngủ.

Nàng vươn tay ra đẩy cửa phòng ngủ. Cửa phòng vừa cọt kẹt mở ra, Ngọc Tử liền sững người lại.

Sau cửa có người!

Một nam nhân trẻ tuổi đầu đội vương miện, đứng giữa phòng ngủ của nàng!

Khi người đó nghe thấy tiếng cửa mở ra liền xoay người lại. Người này, khuôn mặt thon gầy anh tuấn, trong ánh sáng mờ tối, hắn nghiêm mặt, lẳng lặng coi chừng Ngọc Tử.

Hắn chính là Tề thái tử!

Không nghĩ đến lại là hắn, Ngọc Tử tỏ ra khiếp sợ, sau đó là vui vẻ, rồi âm thầm giận dữ. Hắn thật nhanh đã biết chỗ ở của nàng, như vậy, nhất cử nhất động của nàng trong cung hắn đều đã biết?

Bốn mắt nhìn nhau, Tề thái tử coi chừng nàng, nhẹ nhàng gọi: “Lỗ thị?”

Ngọc Tử cúi đầu, hướng Tề thái tử thi lễ, nói: “Thiếp xin diện kiến Thái tử.”

Chỉ vài bước chân, Tề thái tử đã đi đến trước mặt nàng.

Hắn cúi đầu, vẫn chăm chú nhìn nàng, mỉm cười, nói: “Lỗ cơ thật thông tuệ, có thể thoát được, thật tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook