Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 131: Tính toán và tuyên cáo

Lâm Gia Thành

28/08/2017

Đêm này, công tử Xuất bận rộn tới tận gần sáng, đến giờ Sửu công tử Xuất mới để cho chúng thị tì hầu hạ mình đi ngủ. Nhìn thấy hắn đã nằm xuống tháp nghỉ ngơi, Ngọc Tử mới thở ra một hơi, vội vàng như trước đây, nằm xuống tháp của mình đánh một giấc ngon lành.

Ngọc Tử tỉnh giấc vì tiếng ồn ào xung quanh. Nàng vừa mở mắt ra đã nghe thấy giọng nói vài thực khách từ ngoài điện truyền đến, “Công tử thật hồ đồ! Ngọc cơ đang mang thai, sao có thể tiếp tục làm việc buôn bán trước đây nữa?”

“Đúng vậy! Ngày xuân khí trời ẩm thấp, lạnh lẽo, nếu chẳng may trúng phong hàn làm tổn hại tới thai nhi trong bụng thì phải làm sao?”

Từng câu chất vấn tiếp tục vang lên, Ngọc Tử có chút muốn khóc. Trời ạ, nàng còn chưa rời tháp, mặt cũng chưa rửa, những người này sáng sớm đã muốn công kích nàng hay sao?

Hai thị tỳ tiến vào giúp Ngọc Tử rửa mặt chải đầu, trong lúc trang điểm, hai con ngươi của Ngọc Tử đảo liên hồi.

Trong tiếng chất vấn của các thực khách, công tử Xuất bèn cất tiếng, “Người đâu!”

“Vâng!”

“Sửa soạn Trúc uyển, mời Ngọc cơ vào ở.”

“Tuân lệnh!”

Dừng một chút, hắn tiếp lời: “Truyền lệnh cho quản sự, tất cả đãi ngộ cho Ngọc cơ đều ở mức dành cho phu nhân.”

“Vâng.”

Sau một loạt những mệnh lệnh mà công tử Xuất ban ra, chúng thực khách đều tỏ ra vô cùng thỏa mãn.

Sau khi Ngọc Tử trang điểm và mặc đồ xong, chúng thực khách lúc này đã thối lui, công tử Xuất liền bước vào tẩm điện.

Khi bước qua bậc cửa, hắn quay đầu về phía Ngọc Tử, lặng lẽ quan sát nàng.

Hai thị tỳ lập tức thối lui.

Ngọc Tử không dám trốn tránh, nàng cúi đầu đi tới phía trước công tử Xuất, sau khi thi lễ với hắn, Ngọc Tử thì thầm: “Thiếp, thiếp như thế nào mới tốt đây?”

Công tử Xuất vẫn nhìn nàng chăm chú mà không đáp lời.

Ngọc Tử có chút e sợ, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp nhược lên nhìn công tử Xuất, ngay lúc ấy, công tử Xuất bỗng bật cười, hắn vuốt vuốt cái cằm của chính mình rồi nói: “Cơ muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, thần thái thật tự nhiên a!”

Ngọc Tử ngây người rồi.

Công tử Xuất vươn tay phải ra cầm bàn tay nhỏ bé của Ngọc Tử, kéo nàng về phía mình, sau khi đã ôm nàng trong lòng, hắn mới lười biếng cất lời: “Nhớ Tề thái tử không? Theo ta đi gặp hắn.”

Dứt lời, hắn ôm eo nàng đi ra khỏi tẩm điện.

Ngọc Tử cúi đầu, thành thật dựa người vào cánh tay công tử Xuất, cùng hắn đi về phía xe ngựa. Vừa đi nàng vừa tìm đối sách, đột nhiên, Ngọc tử thì thầm: “Công tử, nếu thiếp nhảy từ trên cao xuống, hẳn là sẽ mất đi hài nhi?”

Nàng đây là đang thương lượng với hắn phương án sửa chữa lỗi lầm của mình.

Công tử Xuất cúi đầu nhìn nàng.

Ngọc Tử ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lấp lánh ánh nước ngơ ngác nhìn hắn.

Nhìn vẻ mặt đó của nàng, công tử Xuất liền giơ tay xoa xoa mi tâm của chính mình.

Ngay lúc ấy, giọng nói thì thầm của Ngọc Tử lại vang lên: “Thiếp sẽ lén mang theo một túi máu động vật, khi thiếp nhảy xuống sẽ làm nó vỡ ra.” Nàng đây là đang miêu tả cho hắn biết cảnh tượng sảy thai.

Công tử Xuất nhắm lại hai mắt.

Ngọc Tử thấy hắn không để ý tới lời nàng nói liền có chút lo lắng, bèn nhỏ giọng: “Thiếp nghĩ rằng kế này rất tốt.”

Nàng vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của công tử Xuất đã vang lên bên tai, “Như vậy, hài tử của ta chẳng phải sẽ không còn nữa sao?”

Ngọc Tử há hốc cái miệng nhỏ nhắn, ngu ngốc nhìn hắn, nàng muốn hỏi lại hắn rằng, hài tử của ngươi vốn đâu có tồn tại!? Thật đáng tiếc, nàng không dám nói a.

Công tử Xuất có chút khó coi, hắn lạnh lùng quát khẽ: “Trăm lời một vẻ, lời nào cũng xảo trá!”

Ngọc Tử thành thật cúi đầu, nàng với tay nắm góc áo hắn, nhẹ giọng đáp: “Thiếp không dám.”



“Vốn là mèo hoang, lại còn giả bộ thỏ nhút nhát? Buông tay!”

Giật mình một chút, Ngọc Tử vội vàng buông tay khỏi góc áo hắn, hai tay thành thật buông lỏng xuống phía dưới.

Nàng nghe lời như vậy, công tử Xuất lại càng tỏ ra tức tối. Hắn trừng mắt nhìn nàng một cái rồi với lấy một tay của nàng, kéo nàng đi nhanh về phía xe ngựa.

Ngọc Tử như một cô em gái nhỏ ngoan ngoãn, bước thấp bước cao đuổi theo hắn.

Ngồi trên xe ngựa, quỳ gối trước chân của công tử Xuất, Ngọc tử ngước cặp mắt sáng ngời nhìn ra phía ngoài. Công tử Xuất không thích nàng giả bộ, nàng cũng chẳng thèm giả bộ nữa. Bởi vậy, lúc này, hai tròng mắt long lanh của nàng đang mở to, thỉnh thoảng chớp chớp, nhìn cảnh vật bên đường với sự tò mò thích thú không chút che giấu.

Xe ngựa bỗng lắc lư, công tử Xuất liền thở dài: “Ngọc cơ, ngươi có từng sợ ta chưa?”

Sợ lắm, đương nhiên vô cùng sợ! Ngọc Tử gật đầu không chút do dự.

Công tử Xuất thấy nàng gật đầu một cách dứt khoát như vậy liền vô lực lắc lắc đầu. Hắn lại lấy tay xoa mi tâm, lẩm bẩm: “Ta chưa gặp qua phụ nhân nào như thế!”

Sau khi tự mình lẩm bẩm, hắn lại ngồi thẳng người, hai mắt nhắm lại, cũng không thèm liếc thêm Ngọc Tử cái nào nữa.

Ngọc Tử nhìn ra bên ngoài một lát mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, vì thế, nàng dịch người lại gần chân hắn, nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đấm bóp bắp chân cho hắn.

Hắn lúc này đang ở rất gần nàng, gần đến nỗi hơi thở của hắn đều vây xung quanh nàng, đột nhiên, một chút giận dữ bỗng trồi lên trong lòng Ngọc Tử, tay nàng lập tức đập mạnh một chút lên bắp chân hắn. Vừa giận dữ đập mạnh một cái, nàng lập tức tỉnh táo trở lại, vì thế, nàng tiếp tục thong thong thả thả đấm bóp chân cho hắn.

Xe ngựa từ cửa chính chậm rãi tiến vào phủ Thái tử. Công tử Xuất vừa xuống xe, Ngọc Tử vội vàng theo sau hắn, phía sau bọn họ, các kiếm khách cũng vội vã đuổi theo.

Vừa tới phủ Tề thái tử, trên miệng công tử Xuất đã treo ngay một nụ cười, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang theo nụ cười ôn hòa nhưng có chút trào phúng, hệt như mọi lần trước đây.

Đi tới trước chính điện, công tử Xuất dừng bước. Một kiếm khách tiến lên, cúi đầu chào hỏi. Sau khi nhận danh thiếp, hắn cất giọng xướng lên: “Công tử Xuất nước Triệu xin diện kiến Thái tử.”

Một quản sự tiến đến, hắn chắp tay hướng về công tử Xuất, nói: “Thái tử không muốn gặp khách.”

Công tử Xuất mỉm cười nói: “Vẫn nhờ quản sự bẩm với thái tử, nói rằng, Triệu Xuất cầu kiến.”

Công tử Xuất cười vô cùng ôn hòa nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng kiên định, quan trọng hơn là, hắn có một khí chất vương giả, khiến cho tên quản sự kia tự nhiên cảm thấy mình cần phải tuân mệnh.

“Vâng, vâng.”

Trong chốc lát, người quản sự đó đã đi ra, lớn tiếng kêu: “Công tử, mời vào.”

Công tử Xuất liền cất bước.

Thấy chúng kiếm khách không đi theo, Ngọc Tử có chút chần chừ. Ngay lúc ấy, công tử Xuất dừng bước, hắn không quay lại, chỉ trầm giọng quát: “Còn không đuổi theo?”

Ngọc Tử vội vàng bước thấp bước sau đuổi theo, “Vâng!”

Trong đại điện, từng tầng màn trướng đung đưa trong gió, Tề thái tử lúc này đang ủ rũ ngồi trên tháp chính. Ở phía bên tay phải hắn là một núi trúc giản. Quỳ gối bên cạnh chân hắn, Ngô Tụ cùng thị tỳ đang lặng lẽ châm rượu, dâng hương, hầu hạ Tề thái tử.

Ngọc Tử nhìn về phía Ngô Tụ, thầm nghĩ: Hắn đang lúc buồn bã như vậy, Ngọc Tụ này vẫn ở cạnh hắn, xem ra, nàng ta thực sự được lòng hắn.

Khi Ngọc Tử nhìn về phía Ngô Tụ thì nàng ta cũng ngẩng đầu lên. Ngô Tụ liếc nhìn về phía công tử Xuất cùng Ngọc Tử một cái, ngay khi nhìn thấy Ngọc Tử, nụ cười trên môi nàng ta bỗng cứng đờ. Trong nháy mắt, nàng ta liền cúi đầu xuống.

Công tử Xuất tiến về phía tháp đối diện với Tề thái tử, ngồi xuống.

Tề thái tử ngẩng đầu nhìn về phía công tử Xuất. Bốn mắt nhìn nhau, Tề thái tử thở dài một tiếng, cất lời: “Quân lần này tới đây là muốn cười nhạo ta hay là muốn giúp ta?”

Hắn thản nhiên vừa gặp mặt liền hỏi, ngươi lần này tới đây, là trợ giúp ta, hay là cười nhạo ta! Lời này, sao có thể nói thẳng thắn như vậy?

Tề thái tử có vẻ rất trầm lặng. Mới không gặp có vài ngày, hắn đã gầy đi một vòng, hai tròng mắt sâu hơn, sắc mặt cũng tối tăm hơn một chút.

Công tử Xuất chắp tay, nói: “Lần này ta tới đây là để giúp Thái tử.”

“Giúp ta, giúp ta thế nào?”

Công tử Xuất giơ chén rượu, hướng về phía Tề thái tử, cất cao giọng nói: “Xuất tuy vô năng nhưng đối với việc hậu cần phục vụ cho chiến sự thì cũng có chút hiểu biết. Nếu Thái tử tin được Xuất, Xuất ta nguyện giúp Tề quốc trông nom thật tốt việc hậu cần cho cuộc chiến này!”



Hắn chính là muốn đề nghị được giành quyền lo liệu hậu cần cho cuộc đại chiến lần này, nhiệm vụ này trước đây thuộc về công tôn Trữ, có điều, công tôn Trữ lúc này còn bị thương nặng không rời giường được, vì thế, nhiệm vụ này hiện tại chưa có ai phụ trách.

Công tử Xuất vốn là một ngoại nhân, sao lại muốn lo liệu việc này?

Ngọc Tử ngẩn người một chút, nàng lén lút ngẩng đầu, liếc nhanh một cái về phía công tử Xuất và Tề thái tử rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

Công tử Xuất vừa dứt lời, Tề thái tử lập tức sững người lại. Hắn từ từ đứng dậy khỏi tháp, đi đi lại lại trong điện.

Đi đi lại lại một lúc lâu, hắn mới hướng về phía công tử Xuất, chắp tay nói: “Chuyện này vô cùng trọng đại, ta phải gặp Đại vương để bàn bạc một chút.”

Công tử Xuất giơ chén rượu lên, cười cười, làm ra vẻ ta đây hiểu được sự tình ắt phải như vậy.

So với thái độ thận trọng của Tề thái tử, động tác của công tử Xuất có vẻ xem nhẹ việc này. Tề thái tử cười ha hả, vừa cười hắn vừa thở dài thốt lên: “Triệu công tử Xuất là người nào chứ? Nếu được công tử trông nom hậu cần cho chiến sự lần này, Tề quốc ta chẳng cần lo lắng gì nữa.”

Lời này của Tề thái tử tỏ ra thật vạn phần tin tưởng!

Ngọc Tử có chút ngẩn ngơ, đột nhiên, trong lòng nàng như có núi lở biển gầm, nghĩ tới lần Tề thái tử đến gặp sau khi nàng bị đem đến Tề cung, sau đó lại là công tôn Trữ tới gặp nàng, lại đến khi Tề thái tử gặp công tôn Trữ cùng nàng đang đi dạo trên phố, những lời Tề thái tử thốt ra khi đó. Tiếp đến là việc Tề thái tử ám sát công tôn Trữ, công tôn Trữ quay lại đốt phủ Tề thái tử. Sau vụ việc này, công tôn Trữ bị thương nặng không rời được giường, công tử Xuất liền xuất hiện trước Tề thái tử, đưa ra đề nghị nhận nhiệm vụ lo liệu hậu cần chiến sự!

Lúc này đây, Ngọc Tử chợt có ý nghĩ: Dù là công tôn Trữ hay là Tề thái tử, dường như đều đang bị công tử Xuất tính kế…

Đột nhiên, Tề thái tử quát lên: “Người đâu!”

“Có thuộc hạ.”

“Cho mời các hiền sĩ tới đây.”

“Tuân lệnh.”

Các hiền sĩ sau khi có mặt liền cùng nhau tiến vào điện nghị sự ở bên cạnh. Cách một bức tường, Ngọc Tử có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng nghị luận bên trong vẳng ra.

“Công tử Xuất danh tiếng chính là một bậc hiền sĩ. Khi hắn mới mười lăm tuổi đã phụ trách hậu cần của Triệu quốc, trong hai lần đại chiến giữa Tần quốc và Triệu quốc, hắn đã lập được đại công! Thái tử, việc này thật tốt!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Khi công tử Xuất còn lưu lạc tại Hàn quốc, hắn cũng từng phụ trách hậu cần cho Hàn quốc, cho đến bây giờ, người Hàn vẫn còn cảm động ân tình của hắn đó thôi!”

“Danh tiếng hiền nhân của công tử Xuất, bên ngoài thế nhân đều biết đến, nếu hắn nguyện giúp sức cho Tề quốc ta, việc này vô cùng tốt.”

Chẳng mấy chốc, trong tiếng nghị luận xôn xao đã chẳng còn ai lên tiếng phản đối đề nghị của công tử Xuất.

Ngọc Tử biết, thời đại này cùng với hiện đại không giống nhau, ở thời này, trong phạm vi sáu quốc gia này, việc một người nào đó, dù có là công tử, vương tôn ở quốc gia này, vẫn có thể chạy sang một nước khác làm quan lớn, thậm chí, phụ trách chính sự của một nước khác, điều ấy vô cùng bình thường. Thậm chí, việc mời một đại thần của quốc gia đối địch tới, không cần khảo nghiệm gì hết, vẫn giao cho người đó chính sự của quốc gia mình, là một việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Hơn thế nữa, giữa chư quốc với nhau, danh tiếng “hiền nhân” của công tử Xuất dễ dàng được lan xa. Do vậy, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, thật sự không có lý do gì để cự tuyệt một bậc “hiền nhân” như vậy tự tiến cử!

Các thực khách không còn dị nghị gì nữa, vì thế, Tề thái tử nhanh chóng cho người tới báo việc này cho Tề vương, còn mình thì quay trở lại gặp công tử Xuất.

Khi cửa đại điện được mở ra, có thể thấy ngay khuôn mặt tươi cười của Tề thái tử. Hắn tiến đến trước mặt công tử Xuất, chắp tay, cảm kích cất lời: “Ta thật hồ đồ, thật không có nghĩ tới công tử Xuất còn đang ở lại trên Tề quốc của ta! Ha ha ha…”

“Tốt.”

Tề thái tử quay trở lại tháp của hắn, một lần nữa ngồi xuống tháp. Lúc này, trên khuôn mặt của hắn tràn đầy tươi cười. Hắn giơ chén rượu trong tay lên, nhìn thoáng qua công tử Xuất, rồi lại nhìn đến Ngọc Tử đang ngồi phía sau công tử Xuất.

Khi nhìn đến Ngọc Tử, nụ cười của Tề thái tử có chút cứng lại, hắn chăm chú nhìn nàng, thấp thỏm nhìn nàng. Giờ phút này, trong mắt hắn toát ra một tia khát vọng, khát vọng có được nàng! Khát vọng này vô cùng bỏng cháy, bỏng cháy tới mức muốn có được nàng bằng bất cứ giá nào!

Vẫn đang chậm rãi nhấm nháp chén rượu, công tử Xuất dĩ nhiên có thể nhìn ra được khát vọng này trong mắt Tề thái tử. Hắn cười nhẹ, nói: “Ngọc cơ chính là món quà mà Thái tử tặng ta, ta vô cùng cảm kích.”

“Thịch, thịch, thịch”, trái tim Ngọc Tử bỗng đập loạn lên, nàng lo sợ co người lại, thầm nghĩ: chẳng lẽ công tử Xuất lại muốn vứt bỏ mình sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tụ ở phía sau Tề thái tử, thấy được nụ cười độc ác trên khuôn mặt nàng ta, Ngọc tử bổng cảm thấy lạnh thấu xương!

Ngửa đầu uống cạn chén rượu, công tử Xuất lại nhìn về phía Tề thái tử, nói: “Ngọc cơ rất được lòng ta, lần này, Xuất mang nàng tới đây là muốn nói lời cảm tạ Thái tử đã tặng ta món quà này.”

Dứt lời, hắn quát nhẹ: “Ngọc cơ, đến rót rượu cho Thái tử!”

Đây chính là lời tuyên cáo! Trước mặt tất cả mọi người tuyên cáo!

Công tử Xuất chính là muốn tuyên bố với Tề thái tử, Ngọc cơ này chính là cơ thiếp mà hắn yêu thích, Tề thái tử ngươi không cần tìm cách gì nữa, ta sẽ không trả lại nàng cho ngươi.

Đây cũng là một nghi thức, sau khi Ngọc Tử đã rót rượu mời Tề thái tử, nghi thức giao người cho chủ mới sẽ chính thức hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook