Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 98: Chương 98

Phong Phong

17/03/2014

Lúc Tư Không Diệp bưng bát cháo thanh (cháo trong, không vẩn cặn nào) bước vào trong phòng. Đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh Tiểu Đồng vẫn nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, không biết đang đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì. Có vẻ như từ lúc hắn ra ngoài tới bây giờ nàng vẫn chưa hề nhúch nhích một chút nào. Chỉ có đôi lông mi thanh mảnh thật dài của nàng là không ngừng lay động đã chứng tỏ rằng lúc này nàng vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

Tiếng đẩy cửa ken két truyền tới, Tiểu Đồng tất nhiên là nghe thấy rõ ràng rồi. Nhưng mà trong lòng nàng hiện giờ vô cùng hoang mang bối rối, không muốn nói chuyện lại càng không muốn bận lòng suy nghĩ nội tâm của Tư Không Diệp.

Nàng cần thêm thời gian để ngẫm lại thật cẩn thận, chờ nàng đem toàn bộ hành động của hắn ra phân tích rõ ràng thì nàng mới có thể tự tin trở lại là Diệp Tiểu Đồng thực sự sẵn sàng đối mặt với sự lạnh lùng thờ ơ nhưng lại có lúc ấm áp ôn nhu của bậc đế vương này đây.

Tư Không Diệp nhìn thấy Tiểu Đồng ban nãy rõ ràng có nghe thấy tiếng mở cửa, nàng khẽ nhíu mày lại, nhưng vẫn ngoan cố không chịu để ý đến hắn, hắn cũng không tức giận. Xoay người đóng cửa lại, sau đó nhanh chân nhanh tay đi tới ngồi xuống bên mép giường, động tác cực nhẹ khẽ mà chậm rãi, có phần cẩn thận dè dặt.

“Tiểu Đồng, ta đã bảo nhà bếp làm cho ngươi một bát cháo rau cải dễ ăn lắm, ngươi dậy ăn một chút đi.” Tư Không Diệp giọng nói trầm ấm đầy từ tính, ngữ điệu mềm mại hoà nhã mà lại rất kiên nhẫn, tay hắn vỗ nhè nhẹ bên người Tiểu Đồng, đầu hắn khẽ nghiêng, hơi ngểnh lên nhìn Tiểu Đồng vẫn đang đưa lưng về phía hắn, không có cách nào để nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp của nàng.

Nhưng mà, Tiểu Đồng vẫn không hé một lời, vốn dĩ đôi mắt đang mở to vừa nghe thấy giọng nói của hắn cất lên thì trực tiếp nhắm chặt lại luôn. Xem ra nàng quyết định sẽ không thèm quan tâm đến hắn nữa rồi.

“Ngươi giận ta cũng được nhưng đừng hành hạ chính bản thân mình như thế.” Tư Không Diệp tiếp tục ôn nhu khuyên bảo, khoé miệng không nhịn được cười khổ một tiếng. Dỗ dành người khác ư? Chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện nhảm nhí chỉ có mấy bà cô mới làm được thôi, hắn là đế vương có thể làm được sao.

Tiểu Đồng nghe vậy, mí mắt đã khép chặt lại khe khẽ giật giật.

Tư Không Diệp thấy thế, trong lòng âm thầm cười trộm. Xem ra chiêu này cũng có chút hiệu quả. Chẳng qua là… rõ ràng chỉ có thế này thì chưa đủ.

Trong đầu một ý nghĩ chợt loé lên, có biện pháp rồi, đôi môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười gian tà, nhanh chóng nhấp miệng húp bát cháo, sau đó tay trái vẫn bưng bát còn tay phải duỗi ta sau gáy Tiểu Đồng xoay đầu nàng lại khiến nàng phải mặt đối mặt với hắn rồi lợi dụng tình thế sét đánh không kịp bưng tai bất ngờ cúi xuống hôn lên môi nàng.

Tiểu Đồng nào có ngờ được cái tên nam nhân lãnh khốc này lại bất thình lình sử dụng chiêu này đâu cơ chứ. Đôi mắt trong veo linh động mở thật lớn kinh hãi trợn trừng lên nhìn, miệng định hô to thì lại bị nam nhân này như nuốt lấy, những lời muốn nói lại trôi lại vào trong bụng. Thêm vào đó, tất cả chỗ cháo ngọt mát dễ ăn kia đều từ trong miệng hắn nhanh chóng được lưỡi hắn đẩy hết vào họng nàng.

Tiểu Đồng không có cách nào phản kháng buộc phải nuốt hết số cháo trong miệng mình xuống. Thế nhưng, Tư Không Diệp vẫn lì lợm không chịu buông nàng ra, lưỡi của hắn vẫn tiếp tục dây dưa, cuộn lấy nàng, “đánh chiếm thành trì đoạt đất đai” thế như chẻ tre vũ bão áp đảo nàng.

Còn Tiểu Đồng thị bị người nào đó hôn đến hoa mắt chóng mắt, thất điên bát đảo, không cưỡng lại được.

Cảm giác được người dưới thân mình toàn thân xụi lơ, Tư Không Diệp trong mắt tràn ngập ý cười, lúc này mới quyến luyến bất đắc dĩ rời khỏi đôi môi hồng phấn mềm mại kia.

Tiểu Đồng vừa được hắn thả ra thở hổn hển, sau đó lập tức mở miệng thật lớn hít lấy hít để không khí tràn đầy phổi mới thôi rồi lại quay đầu đưa lưng về phía hắn như lúc trước.

Tư Không Diệp nhìn thấy vậy, khẽ cười một tiếng, bắt đầu trêu chọc thích thú mười phần: “Thế nào rồi? Còn không rút ra bài học kinh nghiệm xương máu sao? Hay là… Ngươi hy vọng bát cháo này sẽ xuống bụng ngươi từng ngụm từng ngụm như lúc nãy ta đút cho ngươi ăn?”

Tiểu Đồng nghe hắn nói vậy thì bất ngờ bật dậy từ trên giường, trên mặt biểu tình đầy quật cường bướng bỉnh nhìn Tư Không Diệp, đoạt lấy bát cháo từ trên tay hắn: “Ngươi quả thực lưu manh! Ta tự mình uống, ngươi mau biến về phòng của mình đi, ta nhìn thấy liền bực mình à.”

“Phòng của ta? Phòng của ta chính là phòng này a!” Tư Không Diệp đột nhiên trầm giọng xuống, khuôn mặt mới vừa rồi còn lộ ra ý cười vui vẻ bây giờ nghe Tiểu Đồng thốt ra những lời chưa được đại não kiểm duyệt thì lại trở nên lạnh lẽo, mặt lạnh như tiền, phi thường tức giận. Đôi mắt thâm thuý kia cũng bắn ra những tia nhìn lạnh giá khiến người ta phải rét run.

“Vậy ngươi có thể thuê một gian phòng khác được không?” Tiểu Đồng tuy là tức giận thật, tuy là phát cáu thật, nhưng vẫn không quên tuỳ mặt gửi lời* [* 察言观色: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của ai đó]. Nàng vừa thấy Tư Không Diệp mặt lạnh liền hiểu ngay là đại sự không tốt rồi, vội vàng đổi giọng. Trong lòng âm thầm thở dài, ảo não phiền muộn, đã sớm biết không thể lấy cứng chọi cứng mà bản tính cứng đầu cứng cổ của chính mình vẫn không kiềm được!

“Tất nhiên là không được. Ngươi là hoàng hậu, ta là hoàng đế, cùng nhau ở chung một phòng có gì là không được?” Tư Không Diệp vừa thấy Tiểu Đồng mềm giọng thì hơi giật mình một chút rồi lập tức khôi phục lại như bình thường lãnh thanh đáp lại. Nhưng vẻ mặt tức giận nhất thời không thể xoá tan được, nghiêm mặt lại. Hắn đâu có ngu đến mức bỏ lại tiểu nhân nhi (cô bé) ấm áp êm dịu thơm ngát đang ôm trong lòng này mà bỏ sang căn phòng khác lạnh lẽo được cơ chứ.

Tiểu Đồng nghe vậy liền ỉu xìu xuống, nàng càng nghĩ càng không hiểu nổi rốt cuộc hôm nay Tư Không Diệp bị chập não ở chỗ nào thế không biết?

Đúng lúc này, “Ục ục ục ục…” tiếng động kì quái truyền tới, Tiểu Đồng làm sao không biết âm thanh này từ đâu mà tới chứ, cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó ngượng ngùng nhìn Tư Không Diệp, “ Ha ha …” toét miệng cười lấp liếm: “Đúng là đói bụng rồi ha ha..”

Sau đó nhân tiện xoay người sang chỗ khác, vẻ mất tự nhiên quay lưng về phía Tư Không Diệp, bưng bát cháo lên, lấy thìa khuấy khuấy nó lên một chút.

Bát cháo này mùi thơm dịu lại vừa miệng, Tiểu Đồng hôm nay sốt cao, trong người tuy là đã đỡ hơn một tẹo nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, đầu óc hỗn loạn mê mang, trong người hết sức bực bội khó chịu hiển nhiên là chả thiết ăn uống cái gì sất. Nhưng bát cháo này đúng là thật hợp ý nàng. Hơn nữa còn làm nàng cảm thấy ngon miệng nữa.

Chừng nửa khắc* [*1 khắc = 15 phút] sau, bát cháo lúc trước còn tràn đầy giờ đã bị Tiểu Đồng húp một hơi có thể nhìn thấy đáy rồi.

Tư Không Diệp vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn, không nói lời nào cũng không có bất kì động tác gì. Cứ nhìn như vây thôi, dường như muốn khắc sâu hình ảnh người con gái trước mắt mình lúc này vào tâm trí mình vậy.

Tiểu Đồng bị hắn nhìn chòng chọc thì nổi hết cả da gà da vịt, thấp thỏm không yên, nhưng vẫn kiên quyết không nhìn hắn mà chuyên tâm xử lý hết nhẵn bát cháo trong tay đã.

Tư Không Diệp nhìn bát cháo nhanh như vậy đã sạch nhẵn trong tay Tiểu Đồng, hắn đưa tay đón lấy, lại quan tâm ân cần hỏi thăm: “Còn đói không? Nếu vẫn thấy đói thì để ta đi bảo nhà bếp mang thêm một bát nữa lại đây được không?”

Tiểu Đồng vội vàng lắc đầu, nói: “Không đói không đói. Ăn no rồi.”

Giống như để chứng thực lời nàng nói, cái bụng của nàng thực vô cùng biết phối hợp với chủ nhân ợ lên hai tiếng rất vang dội.

Tư Không Diệp thấy vậy lúc này mới cầm bát đứng dậy ra mở cửa, gọi một tên tiểu nhị đến mang cái bát đi rồi sau đó tiện xoay người quay lại phòng.

“Này…” Tiểu Đồng nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ có chút mất tự nhiên: “Ngươi không ăn sao?”

Tư Không Diệp cũng không tỏ ra chút khó chịu nào, vẻ mặt bình thản thích ứng với mọi hoàn cảnh, đơn giản đáp: “Trước khi ngươi tỉnh lại ta đã ăn rồi.”

“Vậy sao.” Tiểu Đồng lên tiếng trả lời, ngây ngốc ngồi trên giường. Nhìn bộ dạng của Tư Không Diệp, hôm nay nhất định là muốn ngủ cùng nàng sao?

Quả nhiên, Tư Không Diệp vừa nói chuyện vừa đi tới phía sau tấm bình phong, nhìn bóng hắn hắt lên bình phong, hắn là đang…cởi áo ư?



Tiểu Đồng đờ ra nhìn Tư Không Diệp phía sau bình phong cởi cẩm bào rat reo vắt vẻo trên thành tấm bình phong, sau đó mặc một thân áo gấm trắng thuần bước ra.

Nhưng mà khi hắn đi ra vẫn thấy Tiểu Đồng như cũ ngồi đơ ra trên giường thì hơi hơi nhíu mày lại, bước nhanh tới bên giường, xốc chăn lên chui vào bên trong, cùng lúc đó cũng không quên dùng một tay ấn Tiểu Đồng ngã xuống giường, rồi tay khác lại kéo nàng nhập vào trong ngực hắn.

Tư Không Diệp hết thảy động tác đều lưu loát nhanh gọn, tuy không nói lời nào nhưng tình cảm quan tâm ấm áp không cần nói cũng có thể cảm nhận được.

Tiểu Đồng nằm ở trên giường, cả người không được tự nhiên liền giãy giụa định vùng ra, nhưng dù có vùng vẫy quẫy đạp ra sao cũng thoát không nổi nên động tác càng không ngừng.

“Đừng lộn xộn.” Tư Không Diệp thấy nữ nhân này không thành thật như thế thì lớn tiếng đàn áp: “Ngươi nếu như muốn chuyện phát sinh đêm qua tái phát sinh thêm lần nữa thì cứ việc lộn xộn.”

Tiểu Đồng vừa nghe thấy thế lập tức ngừng giãy giụa, như cương thi, cả người cứng ngắc lại nằm trong lòng hắn, không hề manh động.

Tư Không Diệp thấy tiểu nhân nhi trong lòng mình cuối cùng cũng chịu an phận, khoé miệng lơ đãng cong lên mỉm cười đắc ý, hoan hỉ, hai tay càng ôm chặt Tiểu Đông vào lòng thêm chút nữa.

Nhưng hồi lâu sau, hắn mới phát hiện tiểu nhân nhi nằm trong lòng mình vẫn cứng ngắc như vậy không dám cử động dù chỉ một chút xíu thì lại có cảm giác hơi khó chịu bất mãn gì đó.

Bất đắc dĩ hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài đen nhánh của nàng, nhẹ giọng trấn an nàng: “Tiểu Đồng, ngủ đi. Ngươi yên tâm, đêm nay ta cái gì cũng không làm.”

Quả nhiên, Tiểu Đồng nghe vậy, cả người đang căng thẳng cứng đờ ra liền thả lỏng một chút, thở phào một cái, giảm bớt vài phần đề phòng.

Thế nhưng nàng vừa mới cảm giác tỉnh ngủ một tẹo làm sao có thể nhanh như vậy lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi? Thật là, nàng cũng chỉ trợn tròn mắt sáp lại ngực hắn mà kỳ quái nghĩ.

Không thể tưởng tượng được, Tư Không Diệp tính tình tuy lạnh như băng, nhưng người hắn lại hoàn toàn trái ngược, đặc biệt ấm áp. Dựa gần hắn như vậy khiến cho nàng cảm thấy như được hơi ấm của lò than bao bọc vậy.

Tiểu Đồng tưởng tượng đến là phong phú, hai tay cũng trực tiếp duỗi thẳng ra ôm chặt lấy Tư Không Diệp. Miễn phí lò sửa ấm áp thêm nữa còn là gối ôm vô cùng thoải mái nữa chứ không dùng thì thiệt là lãng phí tài nguyên thiên nhiên quốc gia mà.

Nàng nghĩ như thế đấy, bên môi nở một nụ cười vui vẻ, lại được vây bọc bởi không khí ấm cúng, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa.

Mà Tư Không Diệp thì rõ ràng không được dễ chịu như thế. Bất chấp việc nữ nhân này ôm chặt lấy hắn, hắn cảm giác tốt lắm nhưng mà nàng có biết hắn phải nhẫn nại kiềm chế khổ cực vất vả như thế nào hay không? Trọn một đêm hắn không chợp mắt được, bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác có mỹ nhân bên cạnh mà không có diễm phúc thưởng thức là cực hình đến thế nào…

Đầu mùa xuân, ban đêm tuy lạnh buốt thấu xương nhưng đêm nay Tiểu Đồng lại nằm trong lòng ấm áp của người nào đó mà tận hưởng hương vị ngọt ngào an giấc ngủ ngon.

Chỉ có đêm nay, quên mất thân phận, quên mất lập trường, hai người mới có thể dựa sát vào nhau, cùng nhau cảm nhận chút ấm áp yên bình hiếm hoi này.

-oOo-

Giữa trưa ngày hôm sau, lúc Tiểu Đồng chậm rãi tỉnh giấc thì bên cạnh đã chỉ còn lại một mảnh trống vắng lạnh lẽo. Chẳng qua đối với nàng mà nói, cũng không có nửa điểm thất vọng. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh không hề giao động. Tư Không Diệp đối với nàng tốt cũng được, không tốt cũng được, nàng đã quyết định sẽ không đem hắn để trong lòng mình. Vì bây giờ tình cảnh của nàng không có cách nào thoát khỏi đây thì chỉ còn cách yên lặng chờ đợi mà thôi. Chờ đợi cơ hội. Tốt nhất là Tư Không Diệp nhanh phế Vệ Yên Nhiên lên một chú, chỉ có như thế nàng mới có thể không buồn phiền ưu lo mà rời khỏi chốn thâm cung này.

Đang suy tư, cửa phòng bỗng bật mở ra, Tư Không Diệp một thân cẩm bào tím nhạt hoa văn thêu tỉ mỉ tiến đến, nhìn thấy Tiểu Đồng đã tỉnh lại, khuôn mặt lãnh đạm cũng hiện ra vài phần vui mừng hớn hở khó có thể nhận ra. Vài bước tới gần giường, ngữ điệu có chút khẩn trương tung tăng: “Tiểu Đồng, ngươi tỉnh? Sáng sớm hôm nay thức dậy liền phát hiện y phục của ngươi đã bẩn hết rồi. Đây là ta bảo người lên phố mua cho ngươi bộ y phục này đó, mau, mặc thử đi, xem có vừa không?”

Tiểu Đồng nhìn bộ y phục trong tay hắn, cũng không tồi, màu tím nhạt, xem như một trong những màu nàng yêu thích. “Cảm ơn!” Nàng lãnh đạm hững hờ nói lời cảm ơn, đón lấy bộ y phục trong tay Tư Không Diệp, tự mình mặc vào. Nhưng vừa đưa chân xuống giường mới phát hiện không có giày ở đó…

Nhất thời, toàn bộ gian phòng chìm vào sự yên lặng chết chóc, không khí tràn ngập lúng túng khó xử và gượng gạo.

“Khụ…khụ…Cái đó, ta quên mua giày rồi, không bằng như thế này đi, chốc nữa chúng ta cùng nhau ra ngoài mua giày có được không?” Tư Không Diệp mở lời đánh vỡ sự trầm mặc, trên trán gân xanh đã nổi hết lên, hắn đích thực là rất nóng vội. Buổi sáng thức dậy, thấy Tiểu Đồng vẫn ngủ ngon lành, hắn liền lẹ tay lẹ chân bước ra khỏi phòng đi đến gian phòng của Trương Duệ sát vách bên cạnh để xử lý công vụ.

Mãi cho đến lúc gần trưa, hắn mới phê duyệt xong đống sổ sách tấu trình. Mà bộ y phục hắn đang mặc trên người này đương nhiên là do Trương Duệ xuống phố mua rồi. Màu sắc và kích thước đều dựa theo những gì hắn phân phó.

“Không sao, ta đi chân đất cũng được.” Tiểu Đồng vừa nói vừa thay bộ đồ khác.

Tư Không Diệp bước vài bước đã tới mép giường, ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Chốc nữa ăn cơm trưa xong chúng ta cùng nhau lên phố mua nhé.”

Tiểu Đồng khẽ gật đầu mà không hé nửa lời, ý bảo mình biết rồi.

Lúc này mới hỏi: “Tư Không Diệp, ngươi còn quên cái gì nữa không?” Bỗng nhiên nhớ tới, lần này nàng hình như thang thuốc thiết yếu gì đó được chuẩn bị sau mỗi lần XXOO thì phải.

Tư Không Diệp nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên: “Không có a, trừ quên mua giày ra, hình như không quên cái gì khác mà.”

“Ngươi chắc chắn chứ?” Tiểu Đồng đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn thực sự đã quên hay là thừa dịp mình hôn mê bất tỉnh vì sốt cao đã cho nàng uống rồi nhỉ? Nhưng mà cũng không đúng lắm, dù sốt cao mê man nhưng nàng vẫn còn ý thức mà, vẫn cảm giác được chứ. Hai lần hắn ép nàng uống thuốc đều chỉ là thuốc giải cảm hạ sốt thôi mà.

“Chắc chắn.” Tư Không Diệp nặng nề trả lời, bị Tiểu Đồng hỏi như vậy, khiến hắn cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình có phải đã quên mất cái gì rồi không?

“Cái kia… Mỗi lần sinh hoạt xong nhất định bắt ta uống dược sao lần này chưa bắt ta uống?” Tiểu Đồng nhướn mày, ngữ khí đầy nghi vấn thắc mắc.

Tư Không Diệp lúc này mới hiểu được té ra là nàng muốn nói việc này. Vì vậy, hắn thoải mái mà trả lời: “Sau này ngươi không cần uống cái đó nữa.”

Vốn dĩ hắn bắt nàng uống dược đó thuần tuý là đề phòng Vệ Yên Nhiên, cũng là đề phòng Vệ gia. Một khi nàng đã là Tiểu Đồng thì hắn cần vẽ vời thêm chuyện thừa thãi là gì cơ chứ?

“Thực sự không cần uống sao? Ta nhớ rõ, hình như ai đó đã từng nói uống dược kia mới có thể làm hoàng hậu ấy nhỉ? Ngươi bây giờ lại nói vậy là đang chuẩn bị phế hậu đấy phỏng?” Tiểu Đồng rất thông minh dùng chính lời nói của hắn để khoá miệng hắn. Nói chuyện ngữ khí còn giả vờ vô cùng nghiêm túc hẳn hoi.



“Khụ…Khụ… Việc đó thì… Trước khác nay khác.” Tư Không Diệp quả thật không ngờ Tiểu Đồng lại có thể ấm thầm ghi hận như thế, cẩn thận ngẫm lại thì hình như có chuyện như thế thật.

Tiểu Đồng thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt hắc hắc cười man trá. Hiếm có cơ hội thấy được bộ dạng chật vật lúng túng của hắn như thế này đấy.

-oOo-

Cơm trưa xong xuôi, Tư Không Diệp mặt tỉnh bơ đưa tay ôm lấy eo Tiểu Đồng cứ như thế thẳng tắp đi r axe ngựa.

Còn Tiểu Đồng thì nào có mặt dày được như hắn, xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn, chỉ sợ hé mặt ra là sẽ mất hết thể diện không bằng ấy.

Tư Không Diệp thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, mềm lòng tâm hơi rung động, cảm giác kì lạ lan toả trong lòng. Giống như mặt hồ nước phẳng lặng bị ném một viên đá vào sẽ lăn tăn gợn sóng dập dờn bồng bềnh mãi không thôi.

Bên trong một cửa hàng ở Thạch Châu Thành, Tư Không Diệp vui tươi hớn hở ôm Tiểu Đồng đi một mạch vào trong.

Trương Duệ tất nhiên là đi theo làm tuỳ tùng, bước lên phía trước hét lớn một tiếng: “Ông chủ, đem toàn bộ y phục và giày của cửa hiệu ông ra đây cho phu nhân nhà chúng ta chọn lựa.”

Vị chưởng quầy kia vừa nghe khẩu khí này liền biết ngay đại thần tài tới cửa rồi, vội vã từ quầy thu ngân chạy tới, vẻ mặt đon đả nhiệt tình đón tiếp: “Ôi chao, xin các vị khách quan chờ một chút.”

Chỉ trong giây lát, chưởng quầy đã bày toàn bộ y phục đắt tiền nhất, giày tốt nhất thượng hạng nhất của cửa hàng ra trước mặt Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng tuỳ tiện chỉ vài bộ màu trắng. Sau đó lại chọn thêm mấy đôi giày thêu tinh xảo và khéo léo. Đương nhiên, vì không thể thoát khỏi Tư Không Diệp cho nên Tiểu Đồng đành bất đắc dĩ để cho hắn cứ thế ôm ấp mà thử giày vào.

Chưởng quầy nhìn thấy cảnh tượng ấy, vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng: “Phu nhân thật có phúc, tướng công của người thật đúng là vô cùng thương yêu phu nhân đến mức ôm khư khư không rời kia mà.”

Tiểu Đồng nghe ông ta “hót” như vậy cũng chỉ mỉm cười coi như là đã đáp lời, nhưng trong lòng lại âm thầm chế nhạo, hắn nhiều nhất cũng chỉ là biểu hiện sự có chút “yêu thích, hứng thú” mà thôi. Tình yêu của đế vương ư? Nàng không bao giờ tin trên đời này có thứ gì gọi là tình yêu của đế vương cả.

Nhưng ngược lại với nàng, Tư Không Diệp, tuy rằng vẻ mặt của hắn trước sau như một lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng cương nghị nhưng lúc này đây, nghe câu nói ấy lại biến hoá vô cùng, trên khuôn mặt ấy thấp thoáng niềm vui và sự phấn chấn.



Bấy giờ, bên trong tiệm vải dường như ngập tràn vui vẻ, có tiếng nói tiếng cười ríu rít, mà bên ngoài tiệm vải, trên đường cái, Khương Vấn lòng đầy ngổn ngang, lo lắng trăm bề, sốt ruột mà thúc ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Có trời mới biết hôm nay trời còn chưa sáng rõ hắn đã thúc ngựa ra khỏi thành ngay khi cổng thành vừa mở. Hắn phi như bay một mạch không ngừng không nghỉ cho đến tận khi chân trời phía tây đỏ rực như hòn than mới tới được Thạch Châu Thành này. Bởi vì đi bên trong thành dân cư đông đúc hắn cũng không tiện cưỡi ngựa nên chỉ dùng tốc độ bình thường nhất mà đi từng bước.

Hắn ước chừng rằng nếu như đúng là Tư Không Diệp bắt Tiểu Đồng đi từ đêm hôm kia thế thì có lẽ bây giờ đã tới Thạch Châu Thành này rồi hoặc có thể đã đi đến Thuỷ Thương Thành cách đây không xa. Nghĩ vậy, hắn lên đường thúc ngựa liên tục chưa hề nghỉ ngơi dù chỉ một chút xíu cũng không, thẳng tắp một đường tiến vào Thạch Châu Thành.



Tiểu Đồng tai thì vẫn nghe tên chưởng quầy này ton hót, bợ đỡ bằng những lời có cánh còn tâm trí thì lại bay đi tận đẩu tận đâu mất rồi. Nàng lơ đãng ngoảnh mặt lại, liếc mắt nhìn ra bên ngoài tiệm vải thì tình cờ bắt gặp một thân ảnh đặc biệt quen thuộc, người đó cưỡi ngựa nện từng bước nặng nề qua cánh cửa của tiệm vải.

Nàng cảm thấy có chút ngờ vực, người kia, nhìn nghiêng rất quen mắt.

Trong đầu một ý nghĩ chợt loé lên, đúng rồi, hình như là Khương Vấn.

Tiểu Đồng vội vàng đứng bật dậy, y phục trên người còn chưa kịp trả tiền, một chân mang giày một chân không chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to: “Khương Vấn…”

Thế nhưng, mới chỉ nói được một tiếng thì tiếng thứ hai đã không kịp cất lên mà bị giữ chặt nơi cổ họng rồi, Tư Không Diệp đã lách mình đến phía sau nàng tự bao giờ, một tay bịt miệng không cho nàng kêu lên hướng cái người càng lúc càng đi xa kia, trong khoảnh khắc người đó bỗng quay đầu lại.

Người luyện võ mà, thị lực đương nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần liếc một cái hắn đã có thể xác định không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Khương Vấn.

Mắt thấy người kia sắp ngoảnh đầu lại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tư Không Diệp ôm lấy Tiểu Đồng lắc mình một cái kéo cả hai người đổ ào vào bên trong cửa hàng bên cạnh.



Khương Vấn lúc đó chợt cảm thấy ban nãy như văng vẳng đâu đây tiếng Tiểu Đồng gọi hắn nhưng khi quay đầu lại, nhìn quanh quất tìm kiếm khắp nơi thì lại không có gì ngoài cảnh phố xá buôn bán tấp nập náo nhiệt, toàn những gương mặt xa lạ mà bóng dáng của người hắn ngày đêm mong nhớ thì vẫn chưa thấy đâu.

Vẻ mặt thất vọng chán chường, hắn tiếp tục cất bước đi, bên khoé miệng chua xót vương một nụ cười tự giễu. Mới một ngày không thấy mà hắn lại có thể xuất hiện ảo giác cơ đấy.

Lại lắc đầu chán nản, mang theo những suy nghĩ miên man rối loạn và lòng đầy lo âu nôn nóng, hắn nắm chắc dây cương tiếp tục hướng về phía cổng thành mà phi.



Mãi cho đến khi nhìn thấy hắn đã đi xa rồi, Tư Không Diệp mới kéo Tiểu Đồng từ cửa hàng bên cạnh đi ra, mà Trương Duệ lúc này cũng vừa mới thanh toán hết tiền y phục bước ra từ tiệm vải.

“Làm sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?” Vừa ra đã thấy Tư Không Diệp bốn phía tản ra khí lạnh, Trương Duệ liền run cầm cập nhưng bụng vẫn đầy nghi ngờ liều chết mà hỏi.

“Không có gì.” Tư Không Diệp lạnh lùng đáp, lôi xềnh xệch Tiểu Đồng lên xe ngựa…

Trương Duệ thấy thế không ổn cũng không theo vào trong, cùng Vương Tu hai người ngồi bên ngoài xe ngựa điều khiển xe đi đúng hướng. Thầm nghĩ, bây giờ tuyệt vời nhất là không bước nửa bước vào trong kia, nếu không thì sẽ tự rước hoạ vào thân, đùa với lửa là chết cháy chứ chẳng chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook