Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 67

Phong Phong

17/03/2014

Lúc này, Khương Vấn may mắn lại từ ngoài cửa tiến vào, “Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng!” Ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng khi thấy Tiểu Đồng nằm trên mặt đất thì cũng nhanh chóng xông tới phía trước, “Sư đệ, hoàng hậu nương nương làm sao vậy?”

Biết quan tâm sẽ bị loạn nhưng sự bối rối nơi đáy lòng Tư Không Diệp khiến cho hắn không thể bình tĩnh mà xem mạch cho Tiểu Đồng. Khương Vấn tới kịp thời khiến cho trong mắt hắn nổi lên một tia hy vọng, hắn nhanh chóng buông tay ra, đến bên cạnh Khương Vấn, hai tay ấn chặt lấy bả vai Khương Vấn, đôi mắt ngày thường lãnh khốc đột nhiên trở nên đầy vẻ lo lắng, “Khương Vấn, ngươi đến thật đúng lúc, mau, mau giúp ta xem Yên Nhiên là bị làm sao vậy?”

Khương Vấn đáy lòng cũng hoảng hốt nhưng vẫn chú ý tới bộ dạng lo lắng vạn phần khác bình thường của Tư Không Diệp.

“Sư đệ, ngươi đừng vội, chờ ta xem qua rồi mới có thể đưa ra kết luận.” Khương Vấn an ủi Tư Không Diệp rồi trong nháy mắt đến bên cạnh Tiểu Đồng, hắn ép buộc chính mình nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể giống như sư đệ mà rối loạn tay chân.

Đầu tiên, hắn mở hai mí mắt Tiểu Đồng ra nhìn, rồi sau đó lại lấy ba ngón tay, nhẹ nhàng bắt lên mạch của Tiểu Đồng, ngưng thần tĩnh khí cẩn thận dò xét. Một lúc sau, hắn mới thu hồi hai tay lại. Khương Vấn lấy ra một bình dược từ trong ngực, mở bình, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nhỏ, bỏ vào miệng Tiểu Đồng, rồi sau đó thở dài một hơi, biểu tình vẫn phóng túng như trước nhưng vết nhăn giữa hai mi lại ngày càng sâu.

“Thế nào? Đã tra ra bệnh gì chưa?” Tư Không Diệp thấy sắc mặt Khương Vấn không tốt liền vội vàng hỏi.

“Ai,” Khương Vấn ai thán một tiếng, hận hận nói: “Trúng độc, xem ra…..là nữ nhân trong cung ngươi động thủ.”

“Vô nghĩa, không cần ngươi nói ta cũng biết là trúng độc! Ta hỏi chính là nàng trúng loại độc gì? Khương Vấn, lấy y thuật của ngươi thì hẳn phải là không có độc gì không giải ra mới đúng.” Tư Không Diệp ngữ khí lạnh như băng, gần như rít gào lên, nói.

“Đó là tất nhiên, đừng nói là ta, ngay cả ngươi cũng có thể giải độc này. Chỉ có điều……” Nói tới đây, Khương Vấn trong lòng phẫn phẫn, tranh đấu trong cung hắn không phải không biết, nhưng mấy cái nữ nhân này xuống tay cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn đi, loại độc này vậy mà cũng sử dụng, thật quá mức vô liêm sỉ đi.

“Chỉ có điều cái gì? Sư huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu.” Tư Không Diệp vội la lên.

Khương Vấn nhìn thoáng qua Tư Không Diệp, thấy hắn khẩn trương như vậy, thầm nghĩ sư đệ này chẳng lẽ thực động tâm với nữ nhân giả ngốc tử này sao?

“Chỉ có điều dược tính của băng hỏa lưỡng trọng thiên này……sư đệ, ngươi hẳn phải biết.” Khương Vấn tuy không nói rõ nhưng Tư Không Diệp cũng đã hiểu được.

Loại độc này được xưng là băng hỏa lưỡng trọng thiên bởi dược tính gồm một âm, một dương, âm tính khiến người trúng độc thân thể trở nên lạnh như băng, dương tính thì khiến cho họ như bị hỏa thiêu, cuối củng bởi phải chịu tra tấn giữa hai loại băng hỏa mà cuối cùng đánh mất ý chí muốn sống, một lòng chỉ muốn chết. Nếu không biết phương pháp giải độc, nhanh nhất là nửa ngày, chậm nhất là một ngày, độc sẽ phát tán khiến thân vong. Cho dù có giải dược thì cũng bị đại thương nguyên khí, sau khi khôi phục, thân thể sẽ không còn tốt như trước nữa, hơn nữa còn cực kỳ lạnh lẽo. Nếu có dược vật điều trị thì mất hai năm thời gian mới khôi phục nhưng nếu quá nghiêm trọng thì phải mất đến năm năm. Tuy nhiên, điều khiến người khác hoài nghi đó là loại băng hỏa lưỡng trọng thiên này cực kỳ quý hiếm, là loại độc dược trí mạng, người trong cung làm sao có thể có loại độc này?

Tư Không Diệp nghe vậy, trong mắt nhanh chóng mọc lên một tia tàn khốc, lửa giận trong lòng dĩ nhiên không cần phải nói cũng biết. Từ khi nào trong hoàng cung Vị quốc đã có người ác độc như thế, hắn nhất định sẽ tra rõ ràng, đối với việc này, thà giết một nghìn còn hơn bỏ sót một người. Người như thế mà ở lại trong cung nội, về sau cho dù là hắn chính thức nhiếp chính, chỉ sợ hậu cung cũng sẽ không được an bình.

“Sư đệ, trong cung lại có người ác tâm như thế, ngay cả một ngốc tử cũng không buông tha, người này nếu cứ tiếp tục để trong hậu cung thì chắc chắn hậu hoạ vô cùng.” Khương Vấn cũng lửa giận ngập trời, lòng của nữ nhân này ngoan độc như thế, hắn thật muốn nhìn rõ mặt một lần, đến tột cùng là người nào lại có can đảm đến thế. Một khi đã nàng ta đã dám làm thì nhất định là không sợ gánh vác hậu quả. Ánh mắt chuyển hướng Tiểu Đồng vẫn đang nằm hôn mê như cũ, Khương Vấn tận lực làm ngữ khí chính mình nghe tựa như không liên quan đến mình, “Trước tiên đem hoàng hậu nương nương chuyển qua giường bên kia.” Khương Vấn chỉ phía sau bức bình phong trong thư phòng.

“Không cần ngươi nói, việc này ta nhất định sẽ tra rõ chân tướng.” Tư Không Diệp ngữ khí lãnh liệt mở miệng, đồng thời ôm lấy thân thể Tiểu Đồng, bước vài bước nhẹ nhàng liền đi tới bên cạnh giường.

“Sư đệ, ngươi định làm thế nào?” Khương Vấn hỏi.

“Tất nhiên là bắt đầu từ Phượng Nghi cung. Thời gian phát tác của băng hỏa lưỡng trọng thiên này là hai canh giờ, cẩn thận tính ra, Yên Nhiên hẳn là trúng độc ở Phượng Nghi cung.” Tư Không Diệp nhắm mắt lại, bình tĩnh phân tích.

“Quả thật, chắc chắn là bữa ăn sáng ở Phượng Nghi có vấn đề.” Khương Vấn một cấu nói ra điểm trọng yếu, “Theo ta thấy, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, thả ra lời đồn, nói hoàng hậu nương nương thân trúng kịch độc, tất cả ngự y bó tay không biện pháp, khiến cho người đứng sau màn này nghĩ rằng mục đã đạt thành, nhất định sẽ âm thầm phái người điều tra thực hư, đến lúc đó, đối phương sẽ buông lỏng cảnh giác mà chúng ta cũng tiện hành động. Sư đệ ngươi thấy thế nào?”

Tư Không Diệp liếc mắt nhìn Khương Vấn rồi sau đó đồng ý nói: “Việc này cứ theo ý ngươi mà làm đi.”

Thảo luận xong việc này, Khương Vấn liền thoải mái nói: “Sư đệ, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi đối với ngốc tử này không phải là khẩn trương bình thường, ngươi nói thực đi, có phải là ngươi đông tâm với ngốc tử này không?”

Tư Không Diệp không ngờ Khương Vấn đột nhiên hỏi chuyện này, hắn ngây ngốc một lát rồi sau đó ngữ kh1i khinh thường trả lời: “Sư huynh, ngươi nghĩ xem một hoàng đế như ta có thể hôn quân đến nỗi yêu thích một ngốc tử sao?”

Khương Vấn trịnh trọng gật đầu, làm như trả lời vấn đề Tư Không Diệp lại làm như lầm bầm lầu bầu, “Đúng, nhìn ngươi vừa rồi như vậy, không phải không có khả năng, mà là rất có thể.”

“Ngươi yên tâm, tuyệt đối không thể có khả năng!” Tư Không Diệp ngắt lời, đánh gảy lời Khương Vấn, “Ngày ta chính thức nhiếp chính chính là ngày ta phế hậu.”

Khương Vấn vừa nghe, trên mặt tuy vẫn bảo trì trấn định thong dong nhưng trong lòng lại phảng phất như mặt trời mọc ở phía đông, lòng nổi lên một tia hy vọng. Đó không phải muốn nói rằng hắn có lẽ vẫn còn cơ hội sao? Chỉ cần Tư Không Diệp không có yêu nàng, hơn nữa nhất định phế nàng thì hắn nhất định có cơ hội yêu nàng? Chỉ nghĩ đến đây, tâm tình Khương Vấn liền hưng phấn, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện nào, vẫn tựa như bình thường, không để Tư Không Diệp nhìn ra manh mối gì.

“Quên đi, chẳng qua điều quan trọng trước mắt chính là ta phải nhanh chóng trở về chế giải dược. Tuy giải dược của băng hỏa lưỡng trọng thiên ta nhớ rõ, trước kia nhàm chán đã làm không ít nhưng tất cả đều để ở chỗ sư phụ hết rồi.” Khương Vấn ngữ khí thoải mái nói, ánh mắt chuyển sang nhìn Tiểu Đồng vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ, nhíu mày nói, “Hoàng hậu nương nương thật đáng thương nga, thân thể nếu không được điều dưỡng tốt trong vòng hai năm, chỉ sợ là sẽ vất vả.”



Tư Không Diệp, trừng mắt nhìn Khương Vấn, ngữ khí mang theo phần trách cứ nói: “Một khi đã như vậy thì ngươi còn không nhanh đi làm đi? Chẳng lẻ còn muốn ta, đường đường là vua của một nước lại đi nghiên cứu giải dược?” Kỳ thật, chỉ có trời mới biết được sự lo lắng của hắn đối với Yên Nhiên, nếu có thể, Tư Không Diệp thực muốn tự mình nhanh chóng nghiên cứu giải dược. Bất quá, đến lúc đó, việc hắn có võ công cùng y thuật sẽ bại lộ, một phen khổ tâm của phụ hoàng năm đó sẽ uổng phí, ẩn nhẫn của chính mình nhiều năm qua sẽ trở về con số 0. Cho nên, hắn đành bất lực không thể làm gì, tất cả giao hết cho Khương Vấn.

“Được rồi, vi thần cẩn tuân ý chỉ.” Cung cẩn nói, ngữ khí trêu đùa. Nói xong, Khương Vấn liền vội vàng xoay người rời đi. Nếu vẫn còn không đi, chỉ sợ sư đệ “đáng yêu” này của chính mình sẽ nổi bão.

Khương Vấn vừa đi không lâu, trong cung lập tức nổ tung, Tư Không Diệp tuyên vài tên thái y đến Thanh Long cung vì hoàng hậu chẩn bệnh. Trong lúc nhất thời, thân thể của hoàng hậu bọ trúng độc được lan truyền khắp nơi.

Trong cùng, thái y xếp thành một đường, mỗi người đều bó tay không biện pháp. Tư Không Diệp lửa giận đùng đùng, thề nhất định sẽ bắt được người hạ độc. Nhưng, thánh chỉ ở Thanh Long cung vừa hạ, liền có người ở Phượng Nghi cung vội vàng đem việc đến bẩm báo, nói cung nữ phụ trách bữa sáng ở Phượng Nghi cung đã tự sát, chết không đối chứng.

Tư Không Diệp giận dữ, hừ lạnh một tiếng, động tác thật nhanh, tưởng chết không đối chứng thì hắn sẽ không tra ra sao. Hắn nhất định sẽ không tha cho người đứng sao màn này. Một khi đã chết không đối chứng, như vậy, hắn cũng sẽ chơi đùa cùng nàng ta, ngoài sáng thì bình tĩnh đối phó, trong tối thì ngấm ngầm hoạt động.

Tư Không Diệp nhanh chóng tuyên bố kết án. Đối ngoại thì tuyên bố người hạ độc mưu hại hoàng hậu đương triều là một cung nữ của Phượng Nghi cung, nhân phạm đã sợ tội tự sát, không thể tra tiếp.

Khi tuyên bố kết án thì những người trong cung đột nhiên ồn ào xôn xao, mưu hại hoàng hậu đương triều chính là tội lớn, vậy mà có thể dễ dàng kết án như vậy thì hoàng đế này cũng không tránh khỏi quá mức hôn quân vô đạo đi.

Tư Không Diệp cũng không để ý tới mấy chuyện này, một mình một ý. Hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết. Hắn nhất định sẽ để người ở phía sau màn hiện nguyên hình, hơn nữa còn phải khiến nàng ta chịu gấp đôi những thống khổ mà Yên Nhiên phải chịu.

Chạng vạng, Tư Không Diệp tự mình ôm Tiểu Đồng lên long kiệu, về Phượng Nghi cung.

Hoàn nhi vừa thấy tiểu thư từ ngoài trở về, lập tức khóc đến hoa rơi nước chảy. “Hoàng hậu nương nương, ô ô……đều là Hoàn nhi không tốt, nếu không phải Hoàn nhi đem đồ ăn sáng cho ngài, ngài sẽ không trúng độc.”

Tư Không Diệp vốn đang tâm phiền ý loạn, lại bị Hoàn nhi này khóc nháo một hồi, trong lòng phiền muộn càng sâu, hét lớn một tiếng: “Khóc cái gì mà khóc, nương nương nhà ngươi còn chưa có chết!”

Hoàn nhi không ngờ hoàng thượng đột nhiên giận dữ, vội vàng im bặt, ngừng khóc, nhưng vẫn nhỏ giọng nức nở. “Hoàng thượng, mọi người ở ngoài truyền rằng hoàng hậu nương nương trúng phải loại độc không thể giải, ngay cả ngự y cũng bó tay không biện pháp, là thật sao?” Hoàn nhi một bên rơi lệ một bên nghẹn ngào hỏi.

“Việc này không cần ngươi quan tâm, trẫm sẽ tự xử lý. Ngươi chỉ cần phụ trách chiếu cố hoàng hậu là được rồi.” Nói xong, Tư Không Diệp không hề ở lâu thêm chút nào nữa, bỏ lại một câu, “Trưa mai, trẫm sẽ tự mình đến thăm hoàng hậu.” rồi nhanh chóng bước ra khỏi Phượng Nghi cung, “Tiểu Toàn Tử, bãi giá hồi cung.”

“Dạ,” Tiểu Toàn Tử đỡ Tư Không Diệp lên kiệu, rồi nhanh chóng hét to một tiếng, “Khởi giá hồi cung.”

Một hàng người chậm rãi ly khai.

Tư Không Diệp hồi Thanh Long cung, trước tiên đem quyển tấu chương cuối cùng phê cho hoàn, sau đó ngủ một lát, sai người không được quấy rầy. Hắn để tất cả cung nữ, thái giám ra điện ngoài Thanh Long cung, chính mình một mình ở lại thay một thân phục màu đen, tiến vào mật đạo.

Lần này, Tư Không Diệp vẫn chưa vào mật thất ngay, mà đi dọc theo mật đạo hơn nửa ngày thì trước mặt mới xuất hiện một tia sáng, hắn trong lòng vui vẻ, nhanh chóng tiến thẳng tới chỗ có ánh sáng đó.

Kỳ thật, mật đạo này được thi công hết sức cẩn thận, bí mật, cơ hồ nó dẫn tới tất cả các cung trong hoàng cung Vị quốc nhưng cửa vô thì chỉ có ở Thanh Long cung, rừng cây nhỏ phía ngoài hoàng cung và một tòa trạch phủ trong kinh thành, tổng cộng có ba chỗ. Thứ nhất là vì tổ tiên muốn giám thị các phi tần trong cung, thứ hai là vì phòng ngừa chạy trốn khẩn cấp. Hiểu rõ bí mật thông đạo này chỉ có hoàng đế qua các đời và những hoàng y vệ trực tiếp nghe lệnh hoàng đế. Chẳng qua, Tư Không Diệp là ngoại lệ, bởi vì hắn cũng nói việc này cho Khương Vấn biết. Chỉ vì, hắn hiểu rõ tính cách Khương Vấn cho nên mới có thể nói ra cơ mật này. Đương nhiên, Khương Vấn tuy không phải là người Vị quốc nhưng cũng không có phụ sự tín nhiệm của Tư Không Diệp.

Hôm nay, Tư Không Diệp là lần đầu tiên dựa theo lời phụ hoàng và các ký hiệu trên đường đi mà bước vào, chỉ vì, chuyện Yên Nhiên trúng độc trong lòng hắn đã thủy chung trở thành một cái vướng mắc, hắn muốn mau chóng xử lý việc này, tra ra cái người ác tâm kia là ai. Hơn nữa, lão hồ ly bên kia gần đây đã bắt đầu lúc đục, cho nên, hắn càng phải nhanh chóng diệt trừ cái kẻ hạ độc hoàng hậu. Cho dù Yên Nhiên chỉ là một ngốc tử, không thể làm hoàng hậu của hắn nhưng hắn cũng sẽ an trì cho nàng, không để nàng bị bất kỳ thương tổn gì. Đây cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm cho nàng.

Trong khi suy nghĩ mông lung, Tư Không Diệp đã bước vào nơi có ánh sáng kia. Nhìn về phía trước, hóa ra là một cái giếng cạn sâu ít nhất mười thước. Tư Không Diệp ngưng thần vận khí, sử dụng khinh công bay lên.

Nhưng mà, vừa mới rơi xuống đất, Tư Không Diệp liền bị một đoàn người vây quanh, “Ai?”

Âm thanh phát ra từ phía sau Tư Không Diệp, nghe thanh âm cũng phi thường quen tai, hắn chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, biểu tình thong dong không bức bách, trầm giọng nói: “Thế nào? Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra trẫm rồi sao?”

Người vừa nói sau khi thấy rõ khuôn mặt Tư Không Diệp liền thần sắc hoảng hốt, mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, rồi lập tức quỳ xuống đất khấu đầu, “Thuộc hạ chẳng biết hoàng thượng giá lâm, thỉnh hoàng thượng thứ tội.”

Mà đoàn người vây quanh Tư Không Diệp cũng sững sờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngở ngác một lúc lâu.

Nếu……bọn họ không có nghe lầm thì vừa rồi hình như là thủ lĩnh nói bốn chữ “Hoàng thượng giá lâm” thì phải?



Người vừa quỳ xuống đất vẫn còn thấy cả bọn đang đứng ngốc lăng thì vội vàng quát: “Các ngươi còn thất thần ra đó làm gì, hoàng thượng tới, còn không mau hành lễ?” Một vòng hoàng y vệ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu, “Thuộc hạ khấu kiến Hoàng Thượng.”

“Ân.” Tư Không Diệp lên tiếng, mặt không chút thay đổi nói, “Bình thân. Ở đây là ngoài cung, không cần phải hành đại lễ. Vương Tu đâu?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, Vương thủ lĩnh đang ở phía sau viện huấn luyện một đám hoàng y vệ mới.” Lí Đầu Nhi đem toàn bộ người đứng dậy đáp, “Hoàng thượng muốn đi xem?”

Tư Không Diệp gật đầu, “Đưa trẫm đến xem.”

“Hoàng Thượng thỉnh đi bên này.” Lí Đầu Nhi tlàm một tư thế thỉnh, đi sau Tư Không Diệp vài bước, vừa đi vừa chỉ đường. Sau đó quay đầu nói với những người khác, “Các ngươi tiếp tục thủ vệ nơi này, ta đi trước.”

“Dạ.” Thanh âm nhất loạt vang lên. Ngay sau đó tất cả hoàng y vệ vây quanh Tư Không Diệp liền tản ra bốn phía, cả bọn lắc mình mấy cái liền không thấy bóng sáng.

Nhìn qua thì đây quả như tòa trạch của một phú thương giàu có, sang trọng, tao nhã. Nhưng khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài, mấy căn phòng trong tòa trạch này lại được dùng dể chuyên môn huấn luyện đích tiểu viện lạc. Các loại khinh công, ám khí, võ công phân môn, phương tiện đầy đủ, điều kiện có thể xem như thuộc hạng sang. Đương nhiên, đại môn của mấy cái sân này ngày thường đều đóng kín, để tránh người ngoài muốn tiến vào điều tra.

Bất quá nếu có người nào muốn tra rõ cũng phải qua được mắt tất cả các hoàng y vệ ở đây mới được. Hiển nhiên khả năng này là hoàn toàn khó có thể xảy ra.

Tư Không Diệp theo đường Lí Đầu Nhi chỉ, đi tới trước một cái sân, đứng phía ngoài, ngưng thần lắng nghe thành âm bên trong cũng không nghe ra được cái gì.

“Hoàng Thượng, thỉnh vào bên trong.” Lí Đầu Nhi biểu tình nghiêm túc nói.

Tư Không Diệp không có trả lời, mà lấy hành động chứng minh, đầu tiên bước vào, Lí Đầu Nhi theo sau.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong này thiết kế thật độc đáo, cách âm rất hiệu quả, đứng ở ngoài sân, Tư Không Diệp căn bản không nghe được bất kỳ cái gì.

Chỉ cách một bức tường, vừa bước vào trong, âm thanh thét gào từ bên trong truyền lại.

Tư Không Diệp bước vào, Vương Tu mặc dù chuyên tâm giảng dạy cho mấy tiểu hài tử nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, biểu tình trên mặt khi nhìn thấy Tư Không Diệp cũng chẳng khác Lí Đầu Nhi là mấy.

“Các ngươi luyện tiếp đi, ta lát nữa sẽ kiểm tra.” Vương Tu sững sờ trong chốc lát liền hồi thần trở lại, lớn tiếng nói với mấy đứa nhỏ trong viện.

“Dạ.” Tất cả cùng đồng thanh vang lên, tuy chỉ là những âm thanh non nớt của trẻ con.

“Thuộc hạ khống biết hoàng thượng giá lâm……” Vương Tu rất nhanh tiến tới bên cạnh Tư Không Diệp, đang muốn quỳ xuống thì Tư Không Diệp vội vàng chẵn lại, mày nhướng lên, đè nén thanh âm nói: “Hiện tại là ở ngoài cung, không cần hành lễ. Vương lĩnh vệ, hôm nay trẫm tự mình đến là có chuyện quan trọng muốn nói.”

Vương Tu lập tức hiểu ý, ngữ khí cung kính nói: “Hoàng thượng, mời theo ta.” Rồi sau đó quay lại nói với Lí Đầu Nhi, “Lí Đầu Nhi, ngươi trở về tiếp tục thủ vệ đi.”

“Dạ.” Lí Đầu Nhi tuân lệnh, xoay người rời đi.

Vương tu mang Tư Không Diệp tiến đến một tòa ốc phía sau. Sau khi ngồi xuống, Tư Không Diệp liền nói: “Vương Tu, hôm nay trong cung đã xảy ra chuyện lớn. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, trẫm muốn ngươi nội trong hai ngày phải điều tra ra người đứng sau chuyện này.”

“Chẳng biết chuyện mà hoàng Ttượng nói là chuyện gì?” Vương Tu khó hiểu hỏi.

“Hôm nay hoàng hậu bị người mưu hại, thân tthể trúng kịch độc, hiện tại nguy hiểm đến tính mạng.” Tư Không Diệp cũng không giấu diếm, một khi đã phải muốn tra thì phải tra đến cùng.

Vương Tu nghe xong, thoáng trầm tư một lát, “Hoàng Thượng, thứ thuộc hạ nói thẳng, hoàng hậu nương nương là nữ nhi Vệ vương, nếu có chết cũng không gây trở ngại gì lớn. Bây giờ, bên Vệ vương đã bắt đầu động thủ, biến thiên sắp xảy ra trước mắt, tại thời điểm này mà tra xét việc này chỉ sợ là chuyện không tốt.”

“Ngươi biết, trẫm sao lại không biết.” Tư Không Diệp ngữ khí hàn băng nói, “Nhưng ngươi cũng phải biết hoàng hậu là vì sao bị độc?”

“Chẳng lẻ hoàng hậu nương nương trúng độc……” Vương Tu nói tới đây cũng chưa kịp nói tiếp liền bị Tư Không Diệp đánh gảy.

“Đúng vậy, hoàng hậu trúng độc không tầm thường. Đó là băng hỏa lưỡng trọng thiên cực kỳ quý hiếm. Nếu chỉ vì ghen tuông bình thường mà sử dụng loại kịch độc này, ngươi nói xem, hậu cung của trẫm nếu giữ một người như vậy thì từ nay về sau liệu có an toàn hay không?” Tư Không Diệp không có phủ nhận cách nói của Vương Tu mà trực tiếp hỏi lại. Trong mắt hắn, tuyệt đối không chấp nhận được một chuyện như vậy. Người ác tâm như thế, nếu một ngày không trừ nhất định sẽ trở thành một cái nhọt trong lòng hắn. Hơn nữa, hắn tuyệt đối tin rằng, việc này nếu giao cho hoàng y vệ tra triệt để thì không đến hai ngày, nhất định sẽ tra ra chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook