Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 72

Phong Phong

17/03/2014

Hoàn nhi đứng ngốc lăng ở cửa một lúc, đến khi phản ứng lại thì trong mắt chợt lóe chút ảm đạm, bỗng nhiên nàng có một loại cảm giác thực hâm mộ tiểu thư giờ phút này đang nằm bên trong. Mặc dù bị trúng độc nhưng lại được hoàng thượng quan tâm đến thế. Nhưng hâm mộ cũng đồng thời xuất hiện cảm giác chán ghét. Ngay cả nàng ta cũng không hiểu đến tột cùng là vì sao nhưng nàng cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao tiểu thư là hoàng hậu, hoàng thường có quan tâm đến nàng như vậy cũng là chuyện bình thường. Là một cung nữ, nàng không nên suy nghĩ đến những chuyện không cần thiết.

Đôi mắt bình thường trong suốt nay nhiễm một màu ảm đạm, nàng lập tức xoay người, bức chính mình không được nảy sinh tâm tình bức thường nữa, rồi nhanh chóng ly khai tẩm điện.

Biểu tình biến hóa liên tục, tuy phức tạp nhưng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Dù vậy, tất cả chúng đều được thu hết vào trong đôi mắt của một người, Khương Vấn.

Dù sao, trong tẩm điện, một người thì đang lo diễn trò, một người thì đang quan tâm đến người khác, cả hai chẳng ai rảnh rỗi đi để ý đến biểu hiện của Hoàn nhi. Người duy nhất rảnh rỗi, thích ngồi ở bên xem kịch vui là Khương Vấn. Bất quá, sau khi thấy thế, hắn chỉ nhướng mi, khuôn mặt tuấn dật để lộ ra một nụ cười thập phần thú vị và tà ác, trừ lần đó ra thì sau đó cũng không thấy biểu hiện gì nữa.

Động tác Tư Không Diệp cực kỳ nhanh nhẹn, ôm đệm đi tới bên giường, nhanh chóng vì Tiểu Đồng trải ra. Sau khi xác nhận đã xếp tấm đệm hoàn hảo mới yên tâm ngồi xuống. Hai tay ôm lấy một tay của Tiểu Đồng, không ngừng xoa nắn. (*o* hảo hạnh phúc nga~~)

“Yên Nhiên, không sợ a, chỉ một lát là sẽ hết lạnh ngay.” Âm thanh an ủi của Tư Không Diệp hòa nhã, động tác trên tay cũng không ngừng. Tay phải xoa xong lại đến tay trái. Thẳng đến khi hai tay Tiểu Đồng ấm lên một chút mới buông ra.

Tiểu Đồng từ đầu đến cuối đều không nói một câu, chỉ nhìn động tác của Tư Không Diệp, thầm nghĩ tên sắc lang hoàng đế này thật sự đối với ngốc tử rất tốt. Xem ra hắn vẫn còn nhân tính, không đến nỗi lâm vào tình trạng không thuốc cứu chữa.

Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy hắn không còn là một đế vương nữa, có lẽ có thể gả cho hắn, nữ nhân nào nếu có tình yêu của hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chẳng qua thực đáng tiếc, trên thế giới này không có cái ‘nếu’ kia. Hắn dù sao vẫn là một đế vương không hơn không kém, tâm cơ, tài trí, mưu lược, mọi thứ hắn đều có. Tất cả, tất cả đều là những vật cản vô hình giữa nàng và hắn.

Vì vậy, giờ khắc này, nàng cảm nhận được sự quan tâm của hắn, trong lòng trở nên ấm áp, nhưng lý trí cho nàng biết, người hắn quan tâm là vai diễn ngốc tử này chứ không phải là bản thân nàng, Diệp Tiểu Đồng.

“Sư đệ, ngươi còn nói ngươi không thích ngốc tử này hả? Ta chưa bao giờ thấy ngươi quan tâm đến nữ nhân nào như vậy cả.” Khương Vấn ngồi ở một bên nói ra, thanh âm hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn để Tiểu Đồng cùng Tư Không Diệp nghe được. Trên mặt tuy lộ ra nụ cười trêu chọc nhưng trong mắt lại không có nửa phần tiếu ý. Con ngươi sâu thăm như màn đêm khiến người khác cảm thấy mù mờ, khó hiểu, không biết hắn đang nghĩ gì.

Tư Không Diệp vẫn một mực chú ý đến sắc mặt đang dần hồng hào lên của Tiểu Đồng nên chưa hề quay lại nhìn Khương Vấn. Nhưng sau khi nghe xong những lời này của Khương Vấn, hắn liền liên tục phủ nhận.

“Ta đã nói nhiều lần rồi, ta tuyệt đối sẽ không thích một ngốc tử. Nếu nàng không ngốc, chỉ dựa vào việc nàng là nữ nhi của lão hồ ly kia, ta cũng tuyệt không thể động tình.”

Lời nói dứt khoát, một khi nói ra thì không thể cứu vãn được nữa, không sai, đôi môi Khương Vấn vì những lời này mà có chút khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý vì kế đã thành công. Hắn muốn ở trước mặt Tiểu Đồng, hỏi Tư Không Diệp những lời này chính là muốn dội một gáo nước lạnh lên nàng, khiến đáy lòng nàng vốn vì sự quan tâm của Tư Không Diệp mà trở nên có chút mềm mại thì nguội lạnh đi.

Tư Không Diệp quan tâm nàng nhưng Khương Vấn chỉ có thể ở một bên nhìn, chỉ bằng điểm ấy, đã làm hắn phi thường không thích rồi. Hơn nữa trên mặt Tiểu Đồng lúc nãy đột nhiên xuất hiện một chút ôn nhu làm hắn không thể không cố ý nhắc nhở, mặc kệ Tư Không Diệp có quan tâm đến nàng như thế nào thì hắn cũng không bao giờ yêu nàng mà chỉ đơn giản là thương tiếc một ngốc tử.

Cho dù là như thế, biểu hiện của Tiểu Đồng lại ngoài dự kiến của Khương Vấn, trong mắt nàng, hắn không tìm thấy một chút mất mát nào.

Khương Vấn thấy vậy liền tự giễu cười, hắn cười sự ghen tuông cũng như cười sự quá đa tâm của chính mình.

Chỉ thấy Tiểu Đồng có chút khẽ nhếch miệng, khuôn mặt vẫn tái nhợt như trước lộ ra biểu hiện không hiểu, “Xinh đẹp ca ca, ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Cái gì ngốc tử? Cái gì lão hồ ly?”

Tư Không Diệp trong lòng khẽ giật mình, thầm kêu không xong, chính mình vừa rồi nói chuyện thì chỉ lo nóng lòng phủ nhận mà hoàn toàn không chú ý tới xung quanh. Hơn nữa ngốc tử hỏi hắn vấn đề này hắn có chút không đỡ được, hắn rốt cuộc nên trả lời thế nào cho tốt đây? Tư Không Diệp trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định là không nên trả lời.

“Yên Nhiên, bây giờ còn lạnh không?” Không để ý đến câu hỏi của Tiểu Đồng, Tư Không Diệp chuyển đề tài.

Tiểu Đồng kỳ thật cũng chính là cố ý hỏi nhưng cũng không có chờ mong câu trả lời của Tư Không Diệp. Vì vậy, nàng thuận theo hắn, làm bộ như bị lừa, hưng phấn mở miệng nói: “Không lạnh a. Đệm này thật êm, thật ấm.”

“Không lạnh là tốt.” Tư Không Diệp yên tâm nói, tay vươn ra cầm lấy bát cháo, nâng Tiểu Đồng dậy, làm cho nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường, từng miếng từng miếng một cho nàng ăn. Rồi sau đó vạn phần cẩn thận để nàng nằm lại giường.

Làm xong hết thảy thì trời đã tối, trên trời, những ngôi sao đang lặng yên chiếu sáng lấp lánh.

“Sư đệ, giờ đã không còn sớm, cho dù có chẩn trị cũng không lâu đến như vậy.”

Khương Vấn nhắc nhở Tư Không Diệp khiến hắn nhớ ra, khuôn mặt tuấn dật đầy vẻ quan tâm nói: “Yên Nhiên, ta đi trước nga, qua vài ngày nữa ta lại đến thăm ngươi.”

Tư Không Diệp nói xong liền đứng dậy, ngay khoảnh khắc xoay người, vẻ ôn nhu đã hoàn toàn biến mất, “Chúng ta đi.” Nói xong hắn liền cùng Khương Vấn, hai người một trước một sau ly khai khỏi tẩm điện, ra ngoài Phượng Nghi cung.

Mà sau đó, lời đồn trong cung nhanh chóng lan ra, nói là hoàng thượng đã thỉnh tể tướng đại nhân vào chẩn trị cho hoàng hậu nương nương, loại độc mà ai cũng nghỉ là thúc thủ vô sách thì giờ đây đã được giải.

Đêm đến, Hoàn nhi tiến vào trong điện, cùng Tiểu Đồng nói chuyện, thần sắc thực không vui vẻ. Nhưng Tiểu Đồng cũng không để ý nhiều, chỉ nói với nàng ta là không nên nghĩ lung tung.

Bất quá, bởi vì sợ Tiểu Đồng tối đến lại lạnh, Hoàn nhi liền đóng thật cẩn thận các cửa sổ. Sợ một lúc không cẩn thận liền khiến cho thân thể Tiểu Đồng lạnh đến khủng bố như buổi sáng.

Đêm nay, bởi vì những cánh cửa trong Phượng Nghi cung đều được đóng chặt, Tiểu Đồng thầm nghĩ Khương Vấn phỏng chừng sẽ không đến. Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng nàng lại lưu một tia hy vọng. Đợi đến khi trăng lên cao, tiếng mõ báo hiệu trời đã khuya vang lên thì Tiểu Đồng lúc này mới chuẩn bị ngủ, đối với việc tối nay Khương Vấn đến đã không còn hy vọng.

Nhưng đúng lúc đang muốn nằm xuống, nàng liền mơ hồ nghe thấy có một thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó, tiếng gió gào thét mát lạnh của ban đêm thổi vào, đó là dấu hiệu người mà nàng mong chờ hai ngày nay đã đến.

Khương Vấn đẩy cửa sổ ra, lập tức một bóng người đã tiến vào tẩm điện.



Khương Vấn nhảy vào mang theo một trận gió khiến Tiểu Đồng co quắp lại, hơn nửa khuôn mặt cũng bị giấu vào trong chăn, chỉ còn dư lại một cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Khương Vấn vẫn một mực chú ý tới hành động của Tiểu Đồng, sau khi tiến vào điện liền cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi mới buớc đến cạnh giuờng của Tiểu Đồng.

“Còn chưa ngủ?” Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí mang theo muời phần khẳng định.

“Phải a, ta ngày chờ đêm chờ, chờ hết hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng có thể chờ đại phật nhân tôn kính ngài tới đây. Ngươi nếu còn không đến thì ta chỉ sợ tóc ta sẽ biến thành bạc luôn.” Tiểu Đồng không nóng không lạnh, nửa trào nửa phúng đáp, so với hai ngày truớc đã có chút nhân khí hơn, không còn vẻ yếu ớt đến không chịu nổi nữa nhưng trên mặt vẫn còn rất suy nhuợc.

Khương Vấn không vui bĩu môi, lấy khả năng của hắn làm sao không nghe ra đuợc trong câu nói đó chẳng có lấy nửa phần chân thành, “Hoàng hậu nương nương là trách tội ta đã đến chậm?”

Ngữ khí nói chuyện của hắn cũng không tốt, nàng không hài lòng, hắn càng bất mãn. Nếu hắn nói để có những viên thuốc này giúp nàng điều duỡng thân thể, hắn đã tốn mất hai ngày, dẹp bỏ hết mọi chính sự sang một bên mà nhốt mình trong phòng dược. Suốt hai ngày ròng rã, hắn đã làm ra lượng dược dung trong vòng nửa năm. Việc này cũng chưa là gì, ngay khi vừa ra khỏi phòng dược, hắn ngay cả một chén trà cũng chưa kịp uống liền ngay lập tức tới đây ngay. Vậy mà nàng không những không khen hắn, ngược lại ngữ khí nói chuyện lại đầy châm chọc, khó chịu.

Khương Vấn càng nghĩ càng cảm thấy bị uỷ khuất, tựa như có người nào đó đánh một đòn vào đầu hắn, khiến hắn từ trong hưng phấn tỉnh táo lại. Hắn thật khổ, chỉ một câu của nữ nhân này liền khiến công sức suốt mấy ngày qua làm thuốc để thoả mãn nguyện vọng của nàng liền đổ sông đổ biển.

“Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta chờ ngươi hai ngày ngươi cũng không đến. Không đến cũng được thôi, ít nhất cũng phải báo cho ta một tiếng, ngươi hại ta phải kéo cái thân thể bệnh tật này chờ ngươi đến hơn nửa đêm, ngươi còn cảm thấy mình có lý nữa không?” Chẳng biết như thế nào, cảm giác Tiểu Đồng khi cùng Khương Vấn nói chuyện rất thoải mái, cái loại cảm giác này tựa như là gặp đuợc một bằng hữu vô cùng thân thiết, có thể không kiêng kị gì mà đùa giỡn, nói chuyện trên trời dưới đất.

Khương Vấn nghe xong, vốn vì lời nói lúc trước của Tiểu Đồng mà hàng lông mày hắn quăn tít lại bây giờ đã giãn ra, hai con mắt u ám nhất thời trở nên sáng ngời, so với những ngôi sao trên bầu trời đen còn muốn sáng hơn.

Cơn giận bởi vì lời nói nàng đã chờ hắn suốt hai đêm nay mà tiêu tan. Đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt dưới ánh nến trở nên đẹp dị thường đến mê người.

Tiểu Đồng nhìn tốc độ trở mặt của dung nhan thanh tú có thể so với Xuyên kịch (kịch của Tứ Xuyên) mà thầm nghĩ, Khương Vấn nảy tuyệt đối là một kẻ gây tai hoạ. Ngay cả khi để lộ ra bộ mặt giả dối như vậy cũng có thể mị hoặc lòng người đến thế chứ nói gì đến bộ mặt thật mà hắn đang che dấu.

Đột nhiên, một tia hứng thú, tò mò nổi lên trong lòng, không biết bộ dạng ngày thường của hắn như thế nào?

Tiểu Đồng vừa nghĩ đến liền nói, “Khương Vấn, rối cuộc bộ dạng ngươi trông như thế nào?”

Khương Vấn không ngờ tới Tiểu Đồng lại đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, có chút sửng sốt nhưng chỉ trong chốc lát. Bên mép nhếch lên một nụ cười bỡn cợt, mở miệng trêu chóc: “Ngươi muốn biết bộ dạng thật sự của ta sao?”

Tiểu Đồng gật đầu: “Quả thực tò mò.”

“Cho ngươi xem cũng được.” Khương Vấn khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiểu Đồng, nói ra lời khiến kẻ khác phải kinh ngạc, “Bất quá, khuôn mặt của ta không phải dễ dàng để cho người khác xem được, một khi bị người khác thấy, nếu là nam nhân ta nhất định sẽ xóa ký ức của hắn, nếu là nữ nhân nha, không bằng ngươi gả cho ta đi, thế nào?”

Tiểu Đồng nghe đến đây liền chẳng hề để ý mà mỉm cười, “A? Là nữ nhân thấy thì sẽ phải lấy ngươi? Vậy ngươi hiện tại chẳng chẳng phải là có nhiều thê thiếp lắm sao?”

“Hoàn toàn ngược lại, ta hiện tại hoàn toàn không có thể thiếp.” Khương Vấn tự tin nói, kỳ thực, yêu cầu này là do hắn tùy tiện nói ra thôi, mục đích chủ yếu, tất nhiên là muốn nhìn xem Tiểu Đồng sau khi nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào.

“Vậy ta có thể xem câu nói này của ngươi là lời cầu hôn không?” Tiểu Đồng tất nhiên sẽ không cho lời này là thật, câu nói này cũng chỉ mang theo ý đùa giỡn mà thôi.

Cầu hôn? Từ này rất ít gặp nhưng người thông minh chỉ cần nghe qua một lần là hiểu ngay, đây là thuật ngữ về việc kết hôn ở thế giới nàng ư? Hẳn là giống với việc kết thông gia.

Khương Vấn rất nhanh đã tìm được từ lí giải hợp lí cho hai chử cầu hôn này.

“Cũng có thể xem là thế.” Khương Vấn vừa nói chuyện, vừa cầm lấy ấm trà trên bàn rót vào ly, một hơi uống cạn sạch, sau đó liền nhíu mày. Trà này thực lạnh.

Tiểu Đồng thấy thế liền cười trêu nói: “Không phải đâu, trà này đã pha từ một canh giờ trước, bây giờ tất nhiên là đã lạnh, ngươi sao nhìn giống như là từ trước đến giờ chưa bao giờ uống qua vậy, nếu vậy thì cứ uống cho thỏa thích đi?”

“Thật là may mắn, đúng lúc miệng ta đang khô, uống nhiều mới có thể đã khát.” Hắn bắt bẻ lại có chút gượng ép nhưng hiển nhiên là trên mặt hắn đã có chút đen lại. Hắn quả thực là đang tại thời điểm mấu chốt nên mới xoi xét lại nhiều như vậy.”Ngươi trả lời ta thế nào.”

“Trả lời cái gì?” Tiểu Đồng hỏi nhưng lập tức liền hiểu rõ, “A, ngươi nói việc cầu hôn?”

Khương Vấn gật đầu, không nói gì. Mặc dù đã cố hết sức để che giấu nhưng trong mắt vẫn không kìm được thể hiện chút chờ mong.

“Việc này cũng rất được. Đáng tiếc a, bản cô nương bây giờ là một người đã có phu, sợ rằng không thể thuận theo mong ước của ngươi a.” Tiểu Đồng vẻ mặt tiếc nuối nói, giọng nói cùng vẻ mặt nàng nhìn qua là biết nàng đang nói đùa với hắn.

Trong mắt Khương Vấn lại hiện lên thất vọng nhưng chỉ trong chớp mắt liền thay đổi. Hai mắt nhìn về phía ánh nến, hắn chuyển trọng tâm câu chuyện, “Ngươi nhiều ngày này đều thắp đèn mà ngủ hả?”

“Đúng vậy. Thứ nhất thuận tiện để chờ ngươi, thứ hai, Hoàn nhi lúc này đã ngủ, ta không thể tự mình xuống dường tắt nó nên chỉ đành để nó như vậy.” Tiểu Đồng lơ đễnh nói, sau đó liền xoay đề tài trở về việc chính sự, “Được rồi, dược của ta ngươi đã làm xong chưa?”

“Làm xong rồi.” Khương Vấn thống khoái đáp, từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ cỡ nhỏ, bước tới bên giường, đặt vào tay Tiểu Đồng, “Mỗi ngày, vào khoảng thời gian trước lúc bình mình, ngươi uống một viên, lượng dược trong lọ này có thể suy trì trong nửa năm. Thế nào? Quá nhiều sao?”

“Nửa năm?” Tiểu Đồng tiếp nhận bình dược, kinh ngạc nhìn Khương Vấn, “Ngươi chỉ dùng thời gian có hai ngày mà có thể làm nhiều như vậy ư?” Điềm này quả thực ngoài dự kiến của nàng, nàng vốn tưởng rằng, hắn tối đa cũng chỉ có thể làm cho nàng lượng dược trong vòng ba tháng, không nghĩ tới chỉ một lần mà có thể làm nhiều như vậy.



“Không cần phải kinh ngạc, chỉ là nữa năm mà thôi, đây là chút lòng thành.” Khương Vấn thấy Tiểu Đồng như vậy liền lập tức khoe khoang, “Ngươi trước tiên cứ dùng cái này đi. Sắp tới do có chút bận nên khoảng bảy ngày sau, ta mới có thể đưa cho ngươi thêm một lượng dược là nửa năm nữa. Một năm là được rồi, ta cũng đỡ phải lúc nào cũng chui vô phòng thuốc.”

Tiểu Đồng hảo hảo cất bình dược đi, khuôn mặt thoáng lộ ra nụ cười hối lỗi, “Cho dù thế nào đi nữa, ta cũng phải nói, thật cám ơn ngươi.”

“Không cần,” Khương Vấn tựa như kinh hãi mà vội vàng xua tay, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, “Tạ ơn của Hoàng hậu nương nương, ta không dám nhận.”

“Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, cung nữ bên người ngươi có chuyện gì vậy” Vì để che giấu sự xấu hổ, cũng để vì nhắc nhở Tiểu Đồng chú ý nhiều hơn, Khương Vấn chợt lên tiếng nói chuyện Hoàn nhi, biểu tình trên mặt cũng vì vậy mà trở nên nghiêm túc lại.

“Cái gì mà xảy ra chuyện? Ngươi nói Hoàn nhi ấy hả?” Tiểu Đồng mù mờ hỏi.

“Ngoại trừ nàng ta thì còn ai vào đây nữa. Khi chiều. ta nhìn thấy vẻ mặt của nàng ta, vừa nhìn là biết đó là dáng vẻ của một cô gái đang mơ mộng tình yêu.”

Tiểu Đồng không cho là đúng, cười nói, “Không việc gì, trong tâm nàng ấy quả thực có ái mộ hoàng thượng, bất quá cũng chỉ có thế mà thôi. Tâm tư nha đầu đó rất đơn giản, sẽ không sao đâu.”

“Ta cũng là quan tâm ngươi nên mới hỏi một chút. Ngươi đừng quên, nữ nhân trong hoàng cung, cho dù lúc mới vào trong veo như nước cỡ nào thì không lâu sau cũng sẽ bị vẩn đục như mực.” Khương Vấn thấy Tiểu Đồng như vậy càng thêm lo lắng.

“Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta sau này chú ý hơn là được.” Tiểu Đồng cũng không tranh cãi làm gì, tính tình của Hoàn nhi thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất, tuy thông minh nhưng tâm tư rất đơn thuần, hơn thế nữa, trước mắt nàng ấy cũng chưa làm ra việc gì tổn hại đến nàng. “Ngươi nói gần đây ngươi rất bận rộn, Vệ vương bên kia có động tĩnh gì sao?”

Khương Vấn nghe xong trong lòng liền sững lại, kinh ngạc với sự nhạy cảm của Tiểu Đồng, tâm tư do dự trong chốc lát rồi mới đáp: “Quả thực như vậy. Ngươi sắp tới tốt nhất là an phận ở Phượng Nghi cung đi.”

Tiểu Đồng bất đắc dĩ cười, “Ta dù muốn xuống giường đi nữa bước thì ít nhất cũng cần phải có khí lực đã chứ.”

“Ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi thuốc này, chỉ cần trong vòng năm ngày là ngươi có thể xuống giường đi lại được rồi, bảy ngày là có thể bước đi như bay. Bất quá, chứng sợ lạnh của ngươi vẫn cần phải từ từ điều dưỡng, không thể cấp bách được.” Khương Vấn thấy gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của Tiểu Đồng, trong lòng thương tiếc không ngớt.

“Thật tốt quá.” Tiểu Đồng vừa nghe Khương Vấn nói xong, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, mỗi ngày đều nằm trên giường đến choáng váng, nàng thực sự là hận không thể được lập tức xuống giường mà đi. Thật sự không ngờ đươc thuốc này linh nghiệm đến vậy. “Thật sự đa tạ ngươi.” Tiểu Đồng lần thứ hai nói lời cảm ơn.

“Không cần phải nói tạ ơn.” Khương Vấn bị Tiểu Đồng cảm hoá, tâm tình trong lòng cũng trở nên thoải mái hơn, “Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta trở về đây, ngươi nghỉ ngơi đi.” Nói xong, hắn liềnxoay người bước tới cửa sổ, đẩy một cánh cửa sổ rồi nhảy ra ngoài, sau đó cũng không quên đống cửa sổ lại thật cẩn thận, lúc này mới ly khai đi.

—————————————————

Buổi sáng hôm sau, bên trong ngự thư phòng, sau khi lâm triều, Tư Không Diệp liền triệu Vương thái y ở viện thái y vào gặp.

“Vi thần khấu kiến hoàng thượng.” Vương thái y sau khi bước vào ngự thư phòng liền quỳ xuống khấu đầu, ngữ khí thập phần cung kính.

“Bình thân.” Tư Không Diệp lên tiếng, sau đó nói với Tiểu Toàn Tử, “Tiểu Toàn Tử, dọn chỗ.”

Tiểu Toàn Tử tuân lệnh, từ một bên , lấy ra một cái ghế đưa cho vị thái y đã hơn sáu mươi tuổi này ngồi.

“Vi thần tạ ơn hoàng thượng.” Vương thái y run nhè nhẹ, từ trên mặt đất đứng lên, ngồi trên ghế, “Chẳng hay hoàng thượng hôm nay triệu cựu thần đến đây là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là thân thể không khỏe?”

“Không phải, ” Tư Không Diệp khoát tay áo, tiếp tục nói, “Vương thái y, mấy ngày trước đây có người muốn mưu hại hoàng hậu, lúc đó ngươi cũng ở đó. Hôm nay độc của hoàng hậu đã được giải nhưng cả người lại mắc phải chứng sợ lạnh. Khương thừa tướng hôm qua đã đưa cho trẫm một đơn thuốc có thể trị được chứng sợ lạnh của hoàng hậu. Trẫm tin ngươi, cho nên muốn người đem thuốc này làm thành viên để cho hoàng hậu uống.”

“Hoàng thượng đã có lệnh, vi thần tự nhiên tuân theo.” Vương thái y cung kính nói.

Tư Không Diệp đưa tờ giấy cho Tiểu Toàn Tử, sau đó Tiểu Toàn Tử lại đem phương thuốc này cho Vương thái y.

Vương thái y cầm lấy phương thuốc, nhìn thoáng qua một cái, đều là những vị thuốc bổ khí dưỡng thương rất bình thường.

“Hoàng thượng, vi thần không rõ vì sao không trực tiếp sắc thành chén thuốc cho hoàng hậu nương nương uống?”

“Nếu có thể như vậy thì quả thực rất tốt nhưng hoàng hậu lại dị thường sợ đắng, hay chú ý đến điều này, vì vậy trẫm mới nghĩ đến việc chế thuốc thành viên.” Tư Không Diệp cũng không bất ngờ khi Vương thái y hỏi vậy, hắn không nhanh không chậm trả lời.

“Hoàng thượng quan tâm đến hoàng hậu nương nương như vậy quả thật là phúc của nương nương. Chẳng hay lần này nương nương cần bao nhiêu?”

“Đầu tiên làm lượng thuốc khoảng một tháng đi.” Tư Không Diệp cân nhắc trước khi mơ miệng.

“Dạ, vi thần tuân chỉ.”

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống đi.” Tư Không Diệp phất tay hạ lệnh, hai tay cầm lấy tấu chương trên bàn, bắt đầu phê chuẩn.

“Vi thần xin cáo lui.” Vương thái y đứng dậy, sau khi khom người nói xong liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook