Ngốc Tử Hoàng Hậu

Chương 85

Phong Phong

17/03/2014

Lúc này, dọc theo đường đi, đề tài câu chuyện từ Tiểu Đồng đã chuyển sang chuyện cũ, Tạ Khiêm cùng lão nhân hai người chậm rãi tán gẫu, thật sự là rất vui vẻ. Tiểu Đồng ở một bên nghe được cũng không hiểu gì cả. Nhưng, Tiểu Đồng càng nghe, đáy lòng càng phát ra nghi hoặc, từ lời bọn họ nói, nàng không khó nhìn ra, lão nhân này là người rất có lai lịch. Vậy vì sao hắn lại muốn thu nàng làm đồ đệ?

Tiểu Đồng càng nghĩ càng cảm thấy ngạnh tại cổ, một vấn đề như vậy cứ mãi đặt ở trong lòng, nàng thủy chung cảm thấy có chút ấm ức. Nhưng hiển nhiên, nếu nàng hỏi, lão nhân cũng không tất sẽ nói thật. Một khi đã như vậy, chỉ cần hắn đối với nàng vô hại thì nàng cũng chẳng cần thiết phải hỏi. Dù sao thì nhiều thêm một sư phụ là nhiều thêm một sự trợ giúp ở nơi xa lạ này, vậy cớ sao nàng lại không chịu chứ

Tiểu Đồng nghĩ như thế, uất khí dưới đáy lòng liền trở nên sáng sủa và hóa thành hư không. Nàng thâm hít một hơi, cảm thụ không khí trong lành, mát mẻ của ban đêm. Tiểu Đồng thật sâu thở dài, ngày mai, nàng sẽ thoát thai hoán cốt. Chỉ cần tiêu trừ được ứ huyết trong đầu Vệ Yên Nhiên thì đến một ngày, khi linh hồn hội của nàng cùng thân thể này hòa hợp thành một thể, nàng sợ chính mình cũng không phân biệt được mình đến tột cùng là Vệ Yên Nhiên hay Diệp Tiểu Đồng.

Nghĩ đến đây, Tiểu Đồng bỗng nhiên tự lắc đầu, không, nàng là Diệp Tiểu Đồng, ngày hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế, ngày mai cũng không thay đổi. Nàng tuyệt đối không để thời không này mê hoặc chính mình, tuyệt đối không thể!

” Tiểu Đồng, Tiểu Đồng?”

Lão nhân hô hai tiếng khiến cho Tiểu Đồng từ trong trầm tư hồi thần trở lại, “A? Sư phụ, người gọi ta có chuyện gì?”

“Ngươi nha, suy nghĩ loạn thất bát tao gì vậy. Ngươi không thấy chúng ta đã đến khách điếm rồi hay sao?” Lão nhân vẻ mặt tò mò, vừa rồi nha đầu kia một bộ tâm sự đầy mình, không biết là đang lo lắng cái gì.

“Nga, nhanh như vậy a.” Tiểu Đồng phản ứng lại, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy năm chữ lớn ‘Khách điếm Toàn Hưng Trai’ rõ ràng dưới ánh sáng đèn lồng. Nàng ngượng ngùng cười đáp, “Cũng không nghĩ cái gì cả, chỉ suy nghĩ đến việc trị liệu ngày mai thôi.”

“Diệp cô nương nguyên lai là lo lắng việc này,” Tạ Khiêm rất hợp thời mà nói, “Cô nương cứ yên tâm, y thuật Phòng bá bá có thể nói là thiên hạ vô song, đương nhiên, ngoài trừ trí tuệ dị thường của đại đồ đệ người. Ngươi cứ thả lỏng mình, chỉ cần Phòng bá bá nói có thể chữa được thì trăm phần trăm người có thể chữa được. Cô không cần lo lắng quá nhiều.”

Tiểu Đồng nghe xong, mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, “Được, như thế thật là tốt.”

Lúc này, một trận gió lạnh thổi quá khiến cả người Tiểu Đồng rùng mình, chỉ cảm thấy kia trận gió lạnh kia theo khe hở quần áo mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng.

Lão nhân thấy thế, tất nhiên là hiểu được nguyên do, vì vậy, hắn vội vàng thúc giục nói: “Tốt lắm tốt lắm, đêm đã khuya, nên sớm vào nghỉ ngơi thôi. Ngày mai còn rất nhiều việc nữa.” Nói xong, hắn liền một thân một mình bước vào khách điếm trước.

Tạ Khiêm cùng Tiểu Đồng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng theo đó mà vào.

-oOo-

Đêm nay, Tiểu Đồng ngủ dị thường an ổn. Là đêm duy nhất mà nàng ngủ thoải mái nhất kể từ khi xuất cung đến giờ.

Một đêm không mộng mị.

-oOo-

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Đồng đã sớm tính dậy, chờ lão nhân đến chữa trị cho nàng. Mỹ phẩm hóa trang không tốt cho da, vì vậy, tối hôm qua, trước khi đi ngủ, nàng đã tẩy trang. Nàng dậy sớm như vậy là cũng bởi vì muốn trang điểm lại, che dấu sơ hở.

Quả đúng như dự đoán, nàng sau khi hóa trang xong hết thay và ăn điểm tâm xong thì lão nhân vừa tới, theo sau là nam tử tuấn lãng phi phàm kia.

Tiểu Đồng khó hiểu nhìn Tạ Khiêm, lại nhìn lão nhân, ánh mắt nàng chứa đầy nghi hoặc.

Lão nhân hiểu ý, vội vàng cười giải thích, “Tạ tiểu tử cũng thông thạo một chút y thuật, vì vậy ta thỉnh hắn tới đây trợ giúp.”

“Nguyên lai là như thế.” Tiểu Đồng lúc này mới yên lòng, “Như vậy, sư phụ, hiện tại hẳn đến lúc rồi chứ?”

“Không vội, trước khi chữa trị, vi sư trước tiên muốn trưng cầu ý kiến của ngươi.” Lão nhân vuốt ve chòm râu, trên mặt toàn không còn vẻ mặt tươi cười như ngày thường nữa mà thay vào đó là sắc mặt thập phần trịnh trọng, hiển nhiên, chuyện sắp tới là phi thường trọng yếu, không thể cười đùa được. Tạ Khiêm cũng tự biết nặng nhẹ, sắc mặt trầm ổn ngồi ở một bên, ngưng thần lắng nghe, không nói một câu.

“Bệnh của ngươi cần thuật châm cứu cộng thêm điều tức vận khí là khỏi hẳn. Ở bước điều tức vận khí, ngươi tuy không nội lực nhưng vi sư sẽ làm giùm, cũng không phải là việc khó. Nhưng quan trọng nhất là châm cứu thuật, đây là việc mà ngươi khó có thể chịu được, châm cứu này khác hoàn toàn với lúc bình thường, đặc biệt, châm đầu là đau đớn nhất. Vi sư muốn hỏi ngươi, ngươi có muốn dùng Ma Phí Tán để ức chế tri giác hay không, kể từ đó, có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng……”

“Nhưng Ma Phí Tán có thể để lại di chứng rất mạnh, tỷ như khẩu khô, làn da khô, đồng tử mở rộng, nhịp tim nhanh hơn, sắc mặt ửng hồng, thậm chí làm giảm huyết áp mà dẫn đến tử vong, sư phụ có phải là muốn nói vậy hay không?” Tiểu Đồng không đợi lão nhân nói hết lời đã nói hộ tiếp đó.

Lão nhân nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt, kinh ngạc nói: “Ngươi biết y thuật?”

“Lúc trước trong cung, nga không, lúc trước ta có xem qua một chút y thư (sách y), có nhìn thấy dược tính của Mê Phí Tán này nên nhớ kỹ. Nhưng hình dáng của nó thì ta chưa có thấy qua.” Tiểu Đồng lanh lẹ nói, thiếu chút nữa là nói lộ, hoàn hảo là sửa chữa kịp thời khiến người khác không nghe ra gì.

“Nguyên lai là như thế.” Lão nhân gật đầu, “Nguyên lai ngươi thật sự là một người có tuệ căn (căn bản), một khi nhìn qua là không thể quên được, coi như cũng có được bổn sự, nếu được vận dụng thích đáng, tiền đồ không thể hạn lượng.”

“Sư phụ, người nói lời này có nghiêm trọng quá không. Ta nhiều nhất chỉ là có trí nhớ hơn người, nhưng nếu nói nhìn qua là không quên thì ta tự nhận mình không có khả năng này.” Tiểu Đồng không thương tiếc mà đập nát niềm vui của lão nhân. Khả năng nhìn qua là không thể quên này nàng dù có nhưng cũng không muốn thừa nhận. Nếu như nhận, nàng thực không biết sẽ có đại họa gì đang chờ mình ở phía trước. Không bằng nàng cứ khiêm tốn mà không thừa nhận để bớt đi chút phiền toái về sau.



Lão nhân làm sao lại chẳng biết suy nghĩ của Tiểu Đồng nhưng cũng không phản bác, chỉ nói: “Vậy ngươi chuận bị thế nào? Dùng hay không dùng Ma Phí Tán”

Tiểu Đồng nhíu mày suy tư rồi sau đó ánh mắt kiên định nhìn lão nhân, nói: “Một khi hậu di chứng của Ma Phí Tán đã như thế thì ta không cần.”

“Ngươi có thể chịu được? Đã quyết định? Đừng trách vi sư không nhắc nhở ngươi, nếu không cần dùng Ma Phí Tán thì ngươi sẽ rất đau đớn đấy. Ngươi có thể chịu được không?” Lão nhân dò hỏi, ngôn ngữ mang theo một chút lo lắng, trong ánh mắt lại lộ vẻ hân thưởng.

“Sư phụ, ta nghĩ kỹ rồi. Ta không sợ đau, mặc kệ có bao nhiêu đau, ta đều sẽ chịu được, ta cam tâm tình nguyện.” Tiểu Đồng ngữ khí lộ vẻ kiên định, lộ ra một cỗ khí thể không để cho cự tuyệt.

Thân thể Vệ Yên Nhiên vốn rất gầy yếu, nếu phải chịu thêm hậu di chứng kia nữa thì chỉ sợ cho dù ứ huyết này có biến mất, thì thân thế gầy yếu này sẽ không thể chịu đựng lâu dài. Một khi đã như vậy, nàngsẽ nhịn đau một chút. Nếu nàng có thể nhẫn được, vậy về sau nàng sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Nếu nhịn không được, chính mình cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Tùy ý để ứ huyết này tung hoành trong não cho đến khi linh thể hợp làm một với thân thể thì nàng chỉ có thể im lặng chớ chết. Nhưng còn hơn là phải chịu đựng hậu di chứng kia, Tiểu Đồng có tự tin, nàng nhất định có thể dùng ý chí kiên cường của mình mà qua được một cửa này, nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng.

Lão nhân thấy Tiểu Đồng ngữ khí kiên quyết như vậy hiển nhiên là biết nàng đã hạ quyết tâm, không thể khuyên ngăn. Nhưng hắn ngay sau đó, ngữ khí kinh người mà nói: “Tiểu Đồng, ngươi hãy tẩy sạch mọi thứ trên mặt mình đi, bằng không, vi sư vô pháp thấy rõ vài vị trí mạch gần huyệt thái dương.”

Lão nhân thấy Tiểu Đồng ngữ khí kiên quyết như vậy hiển nhiên là biết nàng đã hạ quyết tâm, không thể khuyên ngăn. Nhưng hắn ngay sau đó, ngữ khí kinh người mà nói: “Tiểu Đồng, ngươi hãy tẩy sạch mọi thứ trên mặt mình đi, bằng không, vi sư vô pháp thấy rõ vài vị trí mạch gần huyệt thái dương.”

Tiểu Đồng vừa nghe, trên mặt lộ vẻ trù trừ, “Sư phụ, nhất định phải bỏ xuống sao?”

“Bỏ xuống đi, trong này cũng không có ngoại nhân, chúng ta nhất định sẽ không nói ra bộ dạng chân thật của ngươi. Chẳng lẻ ngươi không tin vi sư sao?” Lão nhân dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Khiêm.

Tạ Khiêm thấy thế, cũng vội vàng hứa hẹn, “Diệp cô nương, thỉnh yên tâm, tại hạ cam đoan, tuyệt sẽ không đém bộ dạng của Diệp cô nương nói cho người ngoài nghe. Sau ngày hôm nay, ta sẽ đem những gì ta chứng kiến vứt ra sau đầu, ta cái gì cũng không có thấy.”

Tạ Khiêm kinh nghiệm trên thương trường cũng không ít, nếu hắn ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra thì hắn không cần phải tiếp tục lăn lộn trên thương trường nữa. Sự do dự của Diệp Tiểu Đồng cũng rất rõ ràng, nhất định là nàng không muốn cho người khác thấy bộ dạng chân thật của nàng. Tuy hắn không thể lý giải được là tại sao nhưng hắn cũng biết là không nên hỏi, hắn cũng không phải là kẻ lắm chuyện, hắn không muốn xen vào chuyện của người khác. Tất nhiên, hắn là một tên quân tử, nói được là làm được.

Tiểu Đồng thấy hai người đều cam đoan thề thốt như vậy, nàng mới cảm thấy thoáng thở dài nhẹ nhõm. “Một khi đã thế, vậy thỉnh sư phụ cùng Tạ công tử chờ trong chốc lát.”

Tiểu Đồng dứt lời liền bước vào trong một gian nhỏ, lấy nước, tẩy sạch sẽ khuôn mặt, lấy khăn lau khô rồi mới đi ra.

Cái gian phòng nhỏ kia là sáng kiến của Toàn Hưng Trai nhưng chỉ có phòng hảo hạng mới có đãi ngộ như vậy. Tiểu Đồng lúc mới nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi, thầm than cổ đại cuối cùng cũng có một gian phòng có chức năng tương tự như nhà tắm bình thường ở thời hiện đại. Nói là gian nhỏ nhưng nó cũng chẳng nhỏ. Bên trong có một dục dũng to gấp hai lần dục dũng bình thường, hơn nữa, còn có một đường ống nhỏ để dẫn nước. Lấy một miếng gỗ đơn giản làm van khống chế nước, tùy thời đều có thể mở ra để lấy nước, phi thường tiện dụng.

Tiểu Đồng từ từ tiến vào. Khoảnh khắc nàng bước vào chính thất, lão nhân đã sống hơn nửa đời người, gặp qua vô số nữ nhân nhưng lúc này lại nhìn đến choáng váng, nghẹn họng nhìn trân trối nói: “Ngươi…… Ngươi … Ngươi…… Ngươi là Tiểu Đồng?”

Mà Tạ Khiêm lúc này cũng kinh ngạc không thôi, hắn vốn đang ngồi trên ghế liền giật mình bật dậy, một đôi hàn mâu trừng trừng nhìn chằm chằm vào Tiểu Đồng, mí mắt không chớp lấy một lần.

Tiểu Đồng thấy thế, mỉm cười, nói: “Sao vậy? Đổi khuôn mặt cũng không nhận ra ư?”

Lời vừa nói ra, ác nhân trong phòng tự nhận thấy bản thân rất thất thố, “Khụ… khụ …khụ,” Lão nhân ho liền ba tiếng, ba tiếng che dấu sự xấu hổ của chính mình, “Ách, không thể tưởng được ngươi nguyên lai lớn lên như vậy…… Ách…… hoa dung nguyệt mạo.”

Lão nhân cơ hồ tắc lời, nhất thời không tìm được từ nào để hình dung.

“Phải a, thật sự là nhân bất khả mạo tương, hải thủy bất khả đấu lượng (chắc là đẹp đến không người nào so được, không thể lượng được nước biển bao nhiêu). Không thể tưởng được che dấu dưới gương mặt bình phàm lại là một vẻ đẹp thanh lệ xuất trần.” Tạ Khiêm cũng không thể không cảm khái.

Tiểu Đồng lại lơ đễnh, “Bề ngoài dù có đẹp thế nào thì không ai có thể đo lường được hiểm ác bên trong. Ta nếu là cứ để khuôn mặt này mà khoe khoang, khoác lác thì chỉ sợ hôm nay đã sớm không còn trong sạch chứ đừng nói đến việc tìm chỗ ở lâu dài.”

“Diệp cô nương quả thật là một người am hiểu.” Tạ Khiêm cũng lập tức phụ họa theo.

“Đó là tất nhiên, khuôn mặt sẽ mang đến cho ta phiền phức nhiều dơn lã diễm phúc.” Nói đến đây, Tiểu Đồng cũng hơi có chút oán hận, nếu không phải thân thể này có thân phận là Vệ Yên Nhiên thì nàng sao phải chịu vất vả, mỗi ngày hóa trang như vậy.

“Ừ, ta quả thật không nhìn nhầm, chỉ có gương mặt trương tiếu (cũng tương tự như xinh đẹp) như vậy mới xứng đáng với đồ đệ đáng yêu của ta.” Lão nhân ngữ khí kinh người nói không ngớt, khóe mắt lộ ra sự tán thưởng đối với Tiểu Đồng.

Tiểu Đồng lại không nghe ra cái gì, vội vàng truy vấn: “Sư phụ, người vừa rồi nói gì?”

Lão nhân lúc này mới kinh giác, phát giác chính mình đã lỡ nói ra thành tiếng, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ hồ đồ nói: “Ai, hôm nay thời tiết thật tốt a, Tiểu Đồng, bệnh ngươi nhất định sẽ chữa được, ngươi nói đúng không?”

Tiểu Đồng thấy lão nhân không muốn nói, cũng chỉ đành bất đắc dĩ, lão nhân này, hắn tựa hồ biết chút gì đó nhưng hắn một chút cũng không muốn nói cho nàng nghe?

Một khi lão nhân đã không chịu nói, Tiểu Đồng cũng không ép hỏi: “Sư phụ, trong lúc thi châm có cần phải che lại các đại huyệt quanh người ta không? Để tránh ta không thể nhịn được đau đớn.”

“Không thể, trị liệu lần này vốn là là châm cứu cùng vận khí tương trợ lẫn nhau, nếu ngươi che lại huyệt đạo, thì khí quanh thân không thể lưu động, như vậy, bệnh ngươi sẽ không thể khỏi.” Lão nhân từ vẻ vui vẻ nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc, dù sao, ứ huyết trong não nghiêm trọng như thế, vậy vậy cần phải thận trọng từng bước.



“Một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Ta sẽ tận lực nhẫn nại.” Tiểu Đồng làm như hạ quyết tâm rất lớn, nói xong liền cởi hài nằm trên giường. Giống như một bệnh nhân sắp lên bàn mổ, nàng không ngừng tự thôi miên chính mình, không sợ đau, không sợ, Diệp Tiểu Đồng không sợ.

Lão nhân đánh mắt về phía Tạ Khiêm. Tạ Khiêm hiểu ý, từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh giường.

“Tiểu Đồng, ngươi tận lực nhắm mắt lại. Nếu có thể ngủ thì càng tốt, có thể giảm bớt đau đớn.” Lão nhân nhắc nhở.

Tiểu Đồng có chút khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Nàng cố gắng thả lỏng đầu óc, không nghĩ gì cả.

Do Tiểu D(ồng hôm nay thức dậy sớm nên giờ có chút buồn ngủ, chỉ trong chốc lát, nàng liền tiến vào mộng đẹp.

Lão nhân thấy thời cơ đã đến, lấy từ trong bao quần áo một bao da nhỏ. Hắn mở ra, bên trong có rất nhiều nhưng cây ngân châm có kích thước to nhỏ khác nhau

Hắn lấy châm xong liền đưa bao cho Tạ Khiêm đang đứng một bên. Trước tiên, hắn lấy một bình dược, đổ dược vào đầu ngón tay rồi hắn xoa nhẹ lên những huyệt cần thi châm trên đầu Tiểu Đồng, ước chừng nửa canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng làm xong.

Hắn quay sang, đưa tay ra, nói: “Châm số sáu.”

Tạ Khiêm nghe xong liền lấy châm số sáu ra đưa cho lão nhân, tất nhiên, hắn đứng ở một bên cũng vừa xem vừa học. Dù sao, hắn cũng không am hiểu thuật châm cứu lắm. Lão nhân cũng rất ít gặp chủng bệnh này. Vì vậy, đây là cơ hội hiếm có mà hắn có được để quan sát.

Khoảnh khắc châm thứ nhất vừa châm vào, Tiểu Đồng lập tức bừng tỉnh. Nhưng, nàng cũng không kêu ra tiếng nào, cũng không có mở mắtn, hai hàm răng nghiến chặt lại, mạnh mẽ kiềm chế.

Huyệt vị ở não quả thật không tầm thường, chỉ mới cái thứ nhất mà đã đau đớn đến vậy, nàng thật sự khó tưởng tượng tượng được những cái sau sẽ như thế nào.

Tạ Khiêm cùng lão nhân ở một bên tất nhiên là có chú ý tới động tĩnh của Tiểu Đồng. Hai người đều là tập võ, bọn họ đều có thể nắm trong lòng bàn tay khi nào thì một người tỉnh ngủ. Nhưng, bọn họ làm bộ như chẳng biết. Giờ phút này, nếu như nàng mở mắt ra, chỉ sợ lát nữa, nàng sẽ không chịu nổi.

Ngay sau đó, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư…… thẳng đến khi ba, bảy, hai mươi mốt cây châm đã hoàn thành thì Tiểu Đồng cả người đã tràn đầy mồ hôi lạnh, trên trán, từng giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống.

Tiểu Đồng cắn chặt hàm răng, dù chưa mở mắt nhưng trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay nắm chặt, móng tay bởi vì đau đớn mà bấm chặt vào da, trên môi đã có chút rỉ máu.

Hai người ở bên giường nhìn thấy ý chí Tiểu Đồng cứng cỏi như thế, lực nhẫn nạo cường đến như thế, trong lòng đều bội phục vạn phần. Nếu đổi lại là thường nhân, dù cho đó là nam tử hán thì chỉ sợ đã sớm không thể kiên trì được nữa rồi. Vậy mà Tiểu Đồng, một nữ nhi gầy yếu lại có thể nhẫn được đến bước này, thật sự là không thể không khiến người khác tâm sinh kính nể.

Tạ Khiêm một bên nhìn thấy, trong mắt lộ vẻ không đành lòng, hận không thể khiến cho Phòng bá bá dừng tay để Tiểu Đồng không phải tiếp tục chịu đau đớn nữa. Nhưng hiển nhiên, lý trí không cho phép hắn làm như vậy. Bằng không, tất cả những nỗ lực nhịn đau lúc trước của nàng đều uổng phí sao?

Lão nhân cũng nhìn ra sự vất vả của Tiểu Đồng, cũng hy vọng có thể mau hoàn thành một chút. Nhưng châm cứu thuật tối kị nhất là vội vàng. Sau khi bố trí châm cứu xong, lão nhân thật sự không đành lòng nhìn nữ tử cứng cỏi kia liền quay đầu đi, ngồi trên ghế, uống một ly trà rồi cường ép ra lệnh cho chính mình phải ngưng thần, tĩnh khí. Y giả, tối kị nhất tâm phù khí táo (tâm nóng vội, không ổn định). Y giả không thể động tâm tư.

Tạ Khiêm cũng học theo, lại ngồi uống chén trà.

Thẳng đến khi ba bấc hương đã cháy hết, lão nhân cân nhắc cảm thấy đã đủ liền đi lại bên giường, lấy chưởng vận khí, đem toàn bộ nhiệt lưu vào thẳng bàn tay, vì Tiểu Đồng mà vận khí.

Tiểu Đồng nhất thời cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đánh úp lại trên đầu, não bộ liền cảm thấy một cảm giác thư sướng chưa từng có. Cơ đau đến thâm nhập đến tận xương tủy kia hoàn toàn biến mất, tựa như nó chưa từng tồn tại vậy.

Đến khi lão nhân giúp Tiểu Đồng vận khí xong liền cẩn cẩn dực dực rút từng châm một ra, Tiểu Đồng vẫn không có chút động tĩnh.

“Phòng bá bá, vì sao Diệp cô nương vẫn không chút động tĩnh?” Tạ Khiêm ngữ khí nói chuyện trần đầy sốt ruột, ánh mắt đều lộ ra chút lo lắng.

Lão nhân thật sâu hít vào một hơi, lấy tay vuốt đi mồ hôi lúc nãy đỗ ra trong lúc vận công rồi an ủi nói: “Hiền chất cứ yên tâm, Tiểu Đồng an toàn, không việc gì đâu, chẳng qua lúc này đang hôn mê, đợi đến khi nàng tỉnh lại liền không có gì đáng ngại nữa.”

“Vậy được.” Tạ Khiêm hít vào một hơi, lúc trước nghe Phòng bá bá nói, phương pháp chữa trị bằng châm cứu tuy rất tốt nhưng trong đó có rất nhiều hung hiểm, nếu không cẩn thận nhất định sẽ mất mạng. Chỉ có điều, một khi Phòng bá bá đã ra tay, tất nhiên là không thể so sánh với thầy thuốc bình thường được. Hiệu suất thành công tương đối cao. Hôm nay Tạ Khiêm nghe hắn mở miệng xác nhận, mới cảm thấy yên lòng.

Trong đầu Tạ Khiêm hiện lên hình ảnh kiên cường của vị nữ tử kia, Tạ Khiêm liền cảm thấy hân thưởng Tiểu Đồng.

Đồ đệ Phòng bá bá thu nhận đều có chỗ hơn người. Vốn, hắn không hiểu vì sao Phòng bá bá thu nàng làm đồ đệ nhưng hôm nay xem ra, Diệp cô nương quả thật là có chỗ hơn người.

“Chúng ta đi ra ngoài để cho nàng được nghỉ ngơi. Có khả năng phải hai ngày nữa nàng mới tỉnh lại.” Lão nhân nhìn Tạ Khiêm, đè thấp thanh âm nói.

Tạ Khiêm nghe vậy, có chút khẽ gật đầu, thu thập châm bao cho lão nhân rồi hai người nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa phòng, Tạ Khiêm còn thập phần chu đáo đặc ý sai tiểu nhị không được vào quấy rầy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngốc Tử Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook