Ngôi Nhà Quỷ Quái

Chương 40: Dần dần tiếp cận 9

Sương Chi Tê Nguyệt

14/12/2017

Một đoạn thời gian sau đó ba Nguyễn phải tăng ca thường xuyên, liên tục mấy ngày trời không thể về nhà.

Chàng trai vẫn thường dùng cơm ở nhà cậu. Từ hôm đó, mỗi khi học xong cậu lập tức trở về, giống như cả thế giới không còn lực hấp dẫn nào khác, trong mắt chỉ còn sắc thái xinh đẹp mà chàng trai mang đến.

Lần thứ hai gặp lại, anh ngẫu nhiên sẽ nói vài chuyện với cậu, hỏi cậu học ở trung học nào? Thành tích ra sao?

Cuộc đối thoại khách sáo lẫn lạ lẫm như tạo thành một tầng pha lê dày xen giữa hai người.

Nguyễn Viên muốn hỏi chàng trai hiện tại ở đâu, còn định xin số điện thoại của anh, cậu nghĩ có lẽ anh chuyển tới đây không lâu, rất nhiều nơi thú vị chưa biết hay đi bao giờ.

Thế nhưng chàng trai không chịu nói, chỉ niết niết phần thịt chỗ vành tai cậu, cười cười hỏi, “Vẫn chưa rút ra bài học sao?”

Nguyễn Viên lập tức nhớ đến chuyện năm đó, nhưng khi cậu định hỏi kỹ, lại bị chàng trai xảo diệu chuyển đề tài.

Mãi đến khi kết thúc bữa cơm, Nguyễn Viên vẫn còn nhớ mãi lời chàng trai nói, cậu lấy cớ mình đi đổ rác, đạp đạp dép lê bám theo đằng sau chàng trai.

Hành lang tối như mực, đèn cảm ứng thì đã hỏng. Chỉ còn ánh sáng đèn đường mỏng manh rọi vào, sơn tường rơi ra lộ những lớp vôi trắng, lốm đốm dính dưới đất, như một đàn đom đóm không thể bay được.

Cách vách vang lên truyền hình bản tin trực tiếp, trên lầu có một đứa trẻ đang chơi dương cầm, chen vào đó là tiếng chó sủa dữ dội, nhưng rất nhanh đã bị người dưới lầu lớn tiếng quở trách.

Vô số âm thanh ồn ào xuất hiện sau bức tường đơn bạc, chen chúc giữa hành lang chật hẹp. Lại bị bóng tối bao phủ ngăn cách với thế gian.



Nguyễn Viên không chịu nổi không khí trầm mặc, nghẹn trong bụng hồi lâu mới cường điệu hỏi chàng trai, “Ca, hiện giờ anh đang ở đâu?”

Chàng trai đáp, “Ở ký túc xá.”

Nguyễn Viên lại hỏi anh, “Ca, thế anh đang học trường gì?”

Chàng trai hỏi ngược cậu, “Em hỏi mấy thứ này làm gì?”

“Muốn tìm anh chơi mà.” Nguyễn Viên chu miệng ủy khuất nói, “Sao anh phòng em như phòng cướp vậy, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời.”

Chàng trai đột nhiên dừng bước, Nguyễn Viên dùng ba bước tiến đến bên cạnh anh, “Ca?”

“A Viên, em là một đứa trẻ thông minh.” Chàng trai nghiêng đầu, bóng tối che khuất một nửa gương mặt, giữa ánh sáng lờ mờ trông thật nhạt nhẽo, nhưng phần bóng tối bên kia lại cười dữ tợn đáng sợ, anh nhẹ nhàng nói, “Em nên cách xa anh một chút.”

Nguyễn Viên có vẻ bị dọa sợ, cậu lùi về sau một bước. Chàng trai lấy túi rác trong tay cậu, rồi dùng tay bên kia sờ sờ cái đầu nhỏ, “A Viên ngoan, trở về đi.”

Nguyễn Viên không nói nữa, cậu chỉ đứng trên cầu thang, nhìn theo bóng dáng chàng trai ngày càng xa, tiếp đó biến mất sau bóng tối.

Ngày hôm sau tan học A Viên cũng chạy về nhà, nhưng chờ cậu ở đó lại là ba Nguyễn không cần tăng ca nữa.

Rau xanh cháo loãng, một bữa cơm nhạt nhẽo vô vị. Nguyễn Viên mấy lần muốn mở miệng, lại bị sự trầm mặc của hai người lớn dọa nuốt trở về.

Cậu thừa dịp ăn cơm xong mẹ vẫn đang rửa chén trong phòng bếp, chạy tới hỏi, “Mẹ, mẹ, về sau ca ca còn tới ăn cơm không?”



Mẹ Nguyễn đang định nói gì đấy, phía sau bỗng vang lên tiếng ba Nguyễn nổi giận đùng đùng mắng, “Con gọi ai là ca?”

Đó là lần đầu tiên A Viên thấy ba mẹ mình cãi nhau hung dữ đến thế, cậu bị mẹ đẩy vào phòng rồi nhốt trong đó, chỉ có thể thông qua khe cửa loáng thoáng nghe trận tranh chấp bên ngoài.

“Bà lấy tiền trợ cấp trong nhà đóng tiền học cho nó, bà tưởng tôi không biết sao? Giờ cũng thế! Dám dẫn nó vào nhà chúng ta! Bà nghĩ tôi khoan hồng đến cỡ nào mà đứng nhìn bà nuôi thằng tạp chủng đó dưới mí mắt?”

“Đừng hở miệng ra là nói tạp chủng! Dù sao nó cũng là con tôi! Nó vô tội.”

“Vô tội? Đúng! Nó vô tội! Ba nó cũng vô tội luôn!”

“…”

Cãi nhau một trận thì bắt đầu quăng đồ.

Loảng xoảng rầm rầm, ồn ào vang lên sau bức tường.

Nguyễn Viên núp trong phòng che hai lỗ tai, cậu vô cùng hối hận vì sao khi nãy mình lại đến đó hỏi mẹ, cậu cũng không biết ba lại ghét ca ca đến thế, giống như những người trong thôn năm đó…

Cậu còn quá nhỏ, đầu óc không thể xử ký quá nhiều tin tức hỗn loạn. Nhưng trực giác mách bảo rằng phải rất lâu rất lâu sau cậu mới có thể gặp ca ca lần nữa.

Trực giác khiến cảm xúc cậu thất thường suốt một đoạn thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Nhà Quỷ Quái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook