Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Chương 13: Mùi thuốc lá không dễ chịu chút nào, sao con trai lại thích chứ?

Hoàng Ngư Thính Lôi

22/05/2024

Lương Úy ra khỏi tiệm Ngô Ký, đến tiệm trà sữa đối diện mua một ly trà xanh nhài sữa. Quay về ký túc xá, vừa lấy chìa khóa ra đã nghe âm thanh phát ra từ bên trong.

Lý Uyển khoanh chân ngồi trên ghế, nghe tiếng mở cửa, cô ấy nhìn qua, sau đó lại dời mắt, tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Nếu anh ấy hỏi tớ đi đâu, đừng nói cho anh ấy biết.”

Trước đó rời đi, xấp đề luyện thi làm được một nửa bày biện khắp bàn, lúc này Lương Úy cũng không định học tiếp, vậy nên cô thu dọn, kẹp đề luyện thi vào quyển sách tiếng Anh bên cạnh.

“Phiền quá, hai ngày này tớ định trốn trong ký túc xá.”

Lý Uyển nói thêm vài lời, cúp máy, gọi tên Lương Úy, Lương Úy xoay đầu lại, Lý Uyển nói: “Hai ngày này tớ sẽ ở lại ký túc xá.”

“Được rồi.”

Lương Úy nói xong, phát hiện Lý Uyển nhìn cô chằm chằm, cô chột dạ hỏi: “Sao thế?”

Lý Uyển nói thẳng: “Không có gì, tưởng cậu giống Tống Hàng Hàng, không thích tớ ở lại ký túc xá chứ.”

Lương Úy nói: “Không, không phải bọn tớ không thích cậu ở lại ký túc xá.”

“Nghe giả tạo thật đấy.” Lý Uyển dừng một lát rồi nói, “Nhưng chắc chắn Tống Hàng Hàng không thích tớ ở lại ký túc xá”.

Tối chủ nhật, Lý Uyển cầm thuốc lá, chuẩn bị ra cửa, Lương Úy thong thả hỏi: “Sắp đến giờ đóng cửa rồi, cậu còn muốn ra ngoài sao?”

“Không phải.” Lý Uyển chỉ lên mái nhà, “Đi lên sân thượng”.

Lương Úy hoang mang: “Ký túc xá có sân thượng sao?”

“Cậu không biết à?”

Lương Úy lắc đầu: “Tớ không biết.”

Lý Uyển nói: “Muốn đi cùng không?”

Lương Úy gật đầu, lấy áo khoác, đi lên sân thượng với Lý Uyển.

Gió trên sân thượng rất mạnh, thổi tóc bay loạn xạ.

Lý Uyển lấy bao thuốc lá ra, Lương Úy liếc nhìn, biểu cảm của Lý Uyển không hề thay đồi: “Cậu tránh xa một chút.”

“Tại sao?”

“Muốn hút thuốc thụ động à?”

Lương Úy nói: “Ở nhà ba tớ cũng hút thuốc cả ngày, còn không tránh xa tớ, cậu cứ hút thuốc đi.”

Nghe cô nói vậy, Lý Uyển châm thuốc lá, Lý Uyển sơn móng tay màu hồng nhạt, rất giống màu móng tự nhiên.

Gió thổi bay mùi thuốc lá, Lương Úy nhìn lên bầu trời tối tăm, đột nhiên nhớ đến lần gặp mặt Trần Hạc Sâm trước ngày nhập học, trên người cậu có mùi khói thuốc nhàn nhạt, cô mím môi: “Lý Uyển.”

“Sao?”

“Cho tớ một điếu được không?”

Lý Uyển sửng sốt, liếc nhìn cô, bình tĩnh nói: “Học sinh ngoan cũng hút thuốc à?”

Lương Úy im lặng không nói.

Lý Uyển mở nắp, đẩy bao thuốc lá và bật lửa về phía cô: “Biết châm thuốc không, không cần tớ dạy cậu cách dùng bật lửa chứ?”

Lương Úy rũ mắt, mỉm cười: “Không cần, thật ra tớ cũng đã thử qua mấy lần.”

Lý Uyển liếc nhìn cô hai cái: “Giấu kỹ thật đấy, cậu thử khi nào?”



“Lớp 10.”

Ngay cả Chu Trân cũng không biết chuyện này, nhưng không biết tại sao, đêm nay cô lại kể với Lý Uyển.

Lý Uyển mua thuốc lá loại thường, bao mềm, hiệu Ngọc Khê, giống hệt loại mà một người đàn ông 40 tuổi sẽ hút. Lương Úy vươn ngón tay, rút ra một điếu thuốc, mới lấy ra một nửa, cô đã rũ mắt, đẩy điếu thuốc trở vào.

Lý Uyển nhìn tay cô, giọng điệu vô cảm: “Sợ à?”

“Không phải, tự nhiên tớ không muốn hút nữa.” Lương Úy tựa cổ tay lên lan can, “Mùi thuốc lá không dễ chịu chút nào, sao con trai lại thích chứ?”

Lý Uyển: “Con trai nào?”

Lương Úy quay đầu, nhìn một bên mặt của Lý Uyển, nói chuyện không đầu không đuôi: “Cậu biết phải không?”

Lý Uyển hỏi: “Biết cái gì?”

Lương Úy hít một hơi sâu, ngón tay nắm lại bên người, giọng điệu ổn định: “Tớ thích Trần Hạc Sâm.”

Lý Uyển “xùy” một tiếng, thản nhiên nói: “Không phải con gái trường mình đều thích cậu ấy sao, vậy nên cậu thích cậu ấy cũng không có gì bất ngờ.”

Không có gì bất ngờ, cô chỉ là một trong vô số nữ sinh yêu thầm cậu, không hề đặc biệt.

Chớp mắt một cái đã sang tháng một, kỳ nghỉ đông năm nay bắt đầu sớm hơn mọi năm. Một tuần trước ngày thi cuối kỳ, Chu Trân quay về từ phương Nam.

Lương Úy không sống ở ký túc xá một thời gian, ở nhà với Chu Trân. Lương Úy nhận thấy rõ, lần này tâm trạng của Chu Trân không tốt bằng lần trước.

Tắm xong, Lương Úy ra khỏi phòng tắm, cửa phòng của Chu Trân không đóng kín, còn chừa một khoảng trống, âm thanh khe khẽ phát ra từ khe hở đó.

“Chị phải làm sao bây giờ? Em đừng nói với mẹ chuyện này.”

“Hiện tại Úy Úy đang bước vào giai đoạn quan trọng, cứ như vậy trước đã, bây giờ chị không muốn nói đến chuyện này.”

Lương Úy không lau tóc nữa, cầm khăn ướt trong tay, quay đầu tiến tới phòng của Chu Trân, sắp đến nơi, Chu Trân đột nhiên mở cửa, Lương Úy giật mình.

Chu Trân cười nói: “Con tắm xong chưa?”

“Dạ rồi.”

Lương Úy nhìn bóng dáng của Chu Trân, những lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Lát sau, Chu Trân cầm máy sấy quay lại: “Có đói không? Mẹ làm thức ăn khuya cho con.”

“Con không đói.”

“Vậy sấy tóc xong thì đi ngủ đi, mai còn thi cuối kỳ.”

“Dạ.”

Vào ngày thi cuối kỳ, tuyết rơi trên thành phố Yến Nam.

Tuyết rơi không nặng hạt, nhưng nhiệt độ giảm xuống mấy độ, hơi thở ấm nóng cũng hóa thành màn sương mờ mịt, toàn bộ thành phố Yến Nam bị một màu xám trắng u ám bao trùm.

Sau khi vào phòng thi, hơi lạnh trên người cũng giảm bớt.

Lương Úy ngồi ở bàn thứ năm của tổ hai. Lần trước thi kỳ thi tháng lần thứ ba, thành tích của Lương Úy tiến bộ vững vàng, xếp hạng 15 toàn khóa, nghĩa là khoảng cách giữa cô và Trần Hạc Sâm trong phòng thi lại được rút ngắn thêm một chút.

Sau kỳ thi giữa kỳ, cậu lại ổn định đứng hạng nhất toàn khóa trong những kỳ thi tháng tiếp theo.

Trần Hạc Sâm đ ến phòng thi đúng ba phút trước giờ thi, Ổ Hồ Lâm cũng vào cùng cậu.

Thường Hưng Vũ vươn tay: “Anh Sâm, cậu mà đến trễ chút nữa thì vị trí số 1 toàn khóa của cậu trong kỳ thi cuối kỳ này không được đảm bảo đâu đấy.”

Giọng cậu trầm khàn, thanh âm nhàn nhạt: “Vừa đúng lúc, nhường cho cậu đấy.”



“Đừng như thế, thực lực của tôi cũng không đến mức đó, không phải, giọng cậu sao thế?” Thường Hưng Vũ gãi cổ, lớn giọng, “Bị cảm à? Không xong rồi, không chừng vị trí đứng đầu toàn khóa lần này thuộc về anh Kiêu rồi”.

Lương Úy quay đầu, sắc mặt cậu nhợt nhạt, trông không có tinh thần chút nào. Dường như cậu nhận ra ánh mắt của cô, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô.

Lương Úy nhanh chóng cúi đầu, mặt nóng bừng, tim đập liên hồi, bút bi trong tay cũng rơi trong vô định, tạo ra một chấm đen.

Ba ngày thi cuối kỳ trôi qua nhanh chóng, được nghỉ hai ngày giữa kỳ thi, ngày gặp lại Trần Hạc Sâm chính là ngày cô đến trường lấy bảng điểm cuối kỳ.

Hôm nay Lương Úy đi cầu thang bên kia, ngang qua cửa lớp 11/5, Diêu Tri Gia đang trò chuyện cùng bạn học trên hành lang, cô ấy quay đầu thấy cô: “Lương Úy.”

Lương Úy bước đến: “Hôm nay cậu đến sớm thế?”

Diêu Tri Gia chống cằm: “Tớ lo lắng về kết quả thi nên không ngủ được.”

Cô bạn bên cạnh Diêu Tri Gia nói: “Nghe nói lần này mọi người thi không tốt, cũng dễ hiểu thôi, dù sao đề thi cuối kỳ lần này cũng khó hơn nhiều.”

Ba người họ trò chuyện một lát, khi bạn học của Diêu Tri Gia vào lớp, Diêu Tri Gia nói: “Lát nữa cậu có đi xem phim không? Anh Ổ mời tớ đấy.”

Lương Úy dừng lại: “Chỉ hai cậu thôi à?”

“Không có, Trần Hạc Sâm cũng đi, còn có một người bạn của cậu ấy.” Diêu Tri Gia thuyết phục cô, “Úy Úy, cậu đi đi, dù sao cũng đến kỳ nghỉ đông rồi”.

Lương Úy gật đầu, nói được.

Lương Úy không đứng trước cửa lớp 11/5 lâu quá, cô nhìn thời gian, sau đó quay đầu đi lên lầu.

Đã có nhiều bạn học đến lớp, vô cùng ồn ào. Lương Úy bước vào, Lý Chanh đưa cô ly trà sữa, nói: “Lương Úy, sao cậu đến trễ thế?”

“Tớ vừa nói chuyện với Diêu Tri Gia.”

Lý Chanh nói: “Lần này cậu lại đứng đầu lớp mình môn hóa học đấy.”

Lương Úy nghiêng đầu: “Thật sao?”

“Thường Hưng Vũ chạy đến văn phòng của anh Ba xem thử, ha ha, lần này tớ cũng thi tốt.” Lý Chanh nhai trân châu, vừa nói vừa cười, “Cảm ơn cô giáo Lương học kỳ này đã vất vả”.

Lương Úy cười, Lý Chanh nói: “Lương Úy, lát nữa đi xem phim đi, tớ muốn cảm ơn cậu vì đã dạy kèm hóa học cho tớ.”

Lương Úy ngại ngùng: “Có lẽ hôm nay không được.”

Lý Chanh hỏi: “Lát nữa cậu có việc gì à?”

“Ừ, bọn mình hẹn hôm khác đi, lúc đó tớ mời cậu.”

“Được rồi, tớ chờ cậu gọi cho tớ.”

Trần Hạc Sâm vào lớp cùng Lê Ba, tiếng xôn xao trong lớp cũng dần dần lắng xuống. Hôm nay cậu mặc áo khoác lông cừu, cổ đứng, không kéo hết dây kéo, để lộ yết hầu. Cậu cao ráo, mặc áo khoác rộng như vậy cũng không làm cậu trông thấp đi chút nào, lại còn khiến cậu trông trắng trẻo, đẹp trai.

Lê Ba đứng trên bục giảng, phân tích bài thi cuối kỳ của toàn khóa, phát bảng điểm cho mọi người.

Lương Úy nhìn tờ giấy trắng trên tay, trên đó ghi thành tích từng môn, thứ hạng trong lớp và thứ hạng toàn khóa. Thứ hạng của Lương Úy trong kỳ thi cuối kỳ giống hệt kỳ thi tháng lần trước, đứng thứ bảy trong lớp và thứ mười lăm toàn khóa.

Lý Chanh nhìn kết quả trong tay cô: “Khi nào tớ mới được đứng trong top 20 toàn khóa như cậu chứ?”

Lương Úy nói: “Sắp rồi, thứ hạng của cậu đang từ từ tăng lên đấy.”

Đột nhiên điện thoại rung, Lương Úy nhận được tin nhắn QQ của Diêu Tri Gia.

Tri Tri: Bọn mình sẽ gặp nhau ở tiệm trà sữa trước cổng trường nhé.

Lương Úy nhìn Lê Ba trên bục giảng, đang dặn dò những việc cần lưu ý trong kỳ nghỉ đông, cô rũ mi, lén lút cầm điện thoại nhắn tin cho Diêu Tri Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngôi Sao Thứ Mười Hai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook