[Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Chương 1:

CAT

26/02/2024

Không khí rộn ràng từ cổng trường tràn vào sân, học sinh vui vẻ chào đón một năm học mới, thanh xuân vườn trường vừa đẹp vừa đáng nhớ đang chuẩn bị diễn ra trong ngôi trường cấp ba ở thành phố Đà Lạt nhỏ bé xinh đẹp này.

Trong dòng người tấp nập ai ai cũng có bạn có bè lại lạc quẻ một bóng dáng đơn độc. Xung quanh em như có một màu u ám bao phủ, cảm giác người này lạnh lẽo, xa cách vô cùng. Bộ dạng của em có hơi tuỳ ý, mái tóc layer ngắn ngang vai hơi rối, tóc mái dài phủ qua mắt, chỉ để lộ bờ môi chưa kịp thoa đều lớp son dưỡng. Em mặc trên mình bộ đồng phục của trường, chân váy dài qua đầu gối, dài tới nửa bắp chân, trên là áo sơ mi còn chưa kịp bẻ thẳng cổ áo, khoác bên ngoài là áo khoác đồng phục màu xanh lá có logo của ngôi trường tốt bậc nhất trong Thành Phố, đôi vớ còn chưa kịp vắn lên cho đều.

Em bước đi nhẹ nhàng, ung dung, nhịp độ hơi chậm nhưng vẫn mang nét tự tin. Em dừng lại trước lớp 12A7, ngước mắt nhìn vào danh sách trước cửa, bờ môi khẽ cong nhẹ tỏ vẻ hài lòng.

Chả kiêng nể gì, em ngồi thẳng vào bàn đầu tiên ngay trước cửa lớp, chỗ mà chẳng ai muốn ngồi, thường chỉ dành cho học sinh gương mẫu. Xung quanh em không có một ai ngồi gần cả, em chống cằm chán chường còn cô giáo thì ra sức "ép buộc" học sinh phải phân tán chỗ ngồi lên phía trên, dần dần xung quanh em cũng có được vài người.

Nhóm nhỏ bên dưới có vẻ ồn ào vì bị cô bắt tách ra mà chẳng ai chịu đi, một cậu trai trong đó đứng dậy xách balo lên hành hiệp trượng nghĩa:

"Để tôi lên đó cho."

Cậu ấy đi lên và thả balo ngay chỗ ngồi sau lưng em. Bỗng xung quanh em đều phủ kín người, cả nam cả nữ, không khó để nhận ra cậu trai này rất được số đông yêu mến. Em có hơi tò mò nhưng chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái.

Cô chủ nhiệm bắt đầu điểm danh, cũng nhờ vậy mà em biết tên của cậu trai bên dưới là Nhật Dương, đúng là một cái tên sáng.

***

Buổi học đầu tiên, em đến muộn.

Em bước vào lớp với sự ngạc nhiên và chú ý của cả lớp, sao lại có người buổi đầu tiên đi muộn cơ chứ?

"Em tên gì? Vì sao lại đến trễ?" - cô chủ nhiệm nhăn mặt.

"Dạ, em là Bạch Nguyệt, sáng nay em tông vào con chó nên đến trễ ạ..."

"..."

Cả lớp bật cười, trông em đúng là giống người vừa bị tai nạn, tai nạn trong mơ. Vậy mà em vẫn mang vẻ mặt dửng dưng không quá quan tâm, nếu lúc này bị đuổi về có lẽ em sẽ dứt khoát ra đi luôn. Cô giáo đã chú ý đến mái tóc quá dài của em, cô đang bực lại càng khó chịu hơn:

"Bạch Nguyệt, ngày mai tôi mà còn thấy tóc tai của em như vậy nữa thì khỏi cần đến học nữa."

"Dạ..."

Buổi đầu tiên nên cô cũng không truy cứu nhiều, chỉ dặn dò em vài câu rồi đi khỏi lớp, nhường cho giáo viên bộ môn tới dạy.

Trong tiết học em rất chăm chú nghe giảng, nhưng đặc biệt không thấy em viết chữ nào vào vở ngoài cái tiêu đề. Nhật Dương ngồi sau tưởng rằng em viết nhanh hơn mình vì mỗi lần ngước lên đều thấy em đang nhìn vu vơ.



Đột nhiên Bạch Nguyệt quay xuống, kì lạ là em chẳng hề nhìn vào mặt cậu mà chỉ nhìn xuống bàn.

"Nhật Dương, cậu cho mình mượn bút được không? Tớ quên mang bóp viết rồi." - giọng nói nhẹ nhàng, dễ chịu, hơi trầm nhưng pha chút dễ thương.

Nhật Dương cầm cây bút bên cạnh đưa cho Bạch Nguyệt, em lúc này mới liếc mắt lên nhìn thoáng qua cậu một cái rồi vươn tay nhận lấy. Nhật Dương để ý bàn tay trắng muốt, thon và dài của em, đây là lần đầu cậu thấy bàn tay đẹp đến vậy.

Bạch Nguyệt lại tiếp tục nhìn xuống bàn, em thì thầm: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Tiếng của Nhật Dương vừa cất lên đã làm em bất ngờ, giọng nói trầm thấp, chậm rãi, mang lại cảm giác người này rất tự tin và hấp dẫn. Nhưng em vẫn không quá để ý đến cậu, tiếp tục quay lên làm việc của mình.

Vào giờ nghỉ giữa giờ, Nhật Dương toan tính gì đó, khẽ vươn tay vỗ nhẹ vai người ngồi đằng trước:

"Bạch Nguyệt, cậu cho tôi mượn vở được không, khi nãy tôi chép không kịp."

Bạch Nguyệt quay xuống, tóc mái dài che đi ánh nhìn của em.

"Tôi đâu có chép bài."

".....Vậy cậu làm gì với bút của tôi?"

"Tôi vẽ..."

"..."

Nhật Dương lặng thinh không biết phải nói thêm gì nữa, vốn dĩ định tìm cớ để nói thêm vài câu làm thân với em vậy mà hiệu quả không ổn lắm.

Bỗng các cô gái xung quanh tự động chìa vở ra cho cậu. Bạch Nguyệt thấy thế cũng chả quan tâm nữa mà quay lên lại.

"Nhật Dương, tớ viết đủ rồi nè, cậu chép của tớ đi." - Cô gái bên dưới vui vẻ đưa vở của mình ra.

"À, cảm ơn nhé." - Cậu cười xã giao rồi nhận lấy, nhưng nụ cười ấy cũng đủ toả nhiệt làm nóng cả mặt các cô gái nhỏ e thẹn.

Sau vài tiết học, Nhật Dương lại thấy cô gái bên trên đã gục xuống bàn, nắng khẽ phủ lên mái tóc mềm mượt màu nâu nhạt, hơi thở đều đều hình như đã ngủ rồi.  Cậu chống cằm thầm nghĩ: "Ban đầu thì không chép bài, bây giờ thì không thèm nghe giảng luôn, học sinh cá biệt sao lại ngồi bàn đầu cơ chứ?"



***

Ngày hôm sau, Nhật Dương đang kể một vài chuyện đời thường hài hước với các bạn xung quanh, cười đùa rất vui vẻ. Lúc này, một bóng dáng chậm rãi bước vào, Nhật Dương đột nhiên ngừng cười, chuyển sang nhìn chằm chằm vào người đó. Là Bạch Nguyệt sao? Thật bất ngờ, em đã cắt tóc rồi, là kiểu layer bod ngắn, gọn gàng, tinh tế; tóc mái không còn che mất một nửa khuôn mặt nữa. Đôi mắt mèo có nét tinh nghịch, sóng mũi cao và đôi môi hồng mọng nước, hai má bánh bao mềm mềm trắng trắng, nước da trắng tới nỗi nhợt nhạt. Em đẹp tới mức phát sáng, khiến người ta dù không muốn cũng phải chú ý.

Nhật Dương thầm cảm thán: "Không ngờ cô bạn ngồi trước mình lại đẹp đến thế. Mái tóc ngắn thật đặc biệt, rất hợp với em ấy."

Bạch Nguyệt vẫn chẳng mảy may quan tâm có bao nhiêu ánh nhìn đang nhìn mình, thậm chí em còn chẳng liếc Nhật Dương lấy một cái, chỉ đơn giản ngồi vào ghế và làm việc của mình.

Nhật Dương hôm nay có chút khác ngày thường, cậu đem toàn bộ dụng cụ học tập của mình ra ngoài, rồi bày hết lên bàn, không thiếu một món nào. Tay cậu gõ gõ lên bàn nhìn bóng lưng Bạch Nguyệt. Cậu đúng thật là có chút mong chờ người phía trên hôm nay lại quay xuống mượn đồ của mình. Quả nhiên, vài phút sau Nhật Dương thấy Bạch Nguyệt đang loay hoay tìm đồ, hôm nay chắc lại quên gì đó rồi. Em đành quay xuống, vẫn như cũ chỉ nhìn lên bàn của cậu.

Hôm nay, Nhật Dương lần đầu được nhìn thấy rõ ngũ quan của người phía trên nên rất hưng phấn, đang chăm chú nhìn hàng lông mi dài rũ xuống của em thì Bạch Nguyệt bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Vốn chỉ định nhìn thoáng qua một chút, nhưng nay em lại chú ý tới màu mắt có phần khác người của cậu, em nhìn chăm chú, hai người mắt đối mắt một lúc lâu rồi em mới chịu mở lời:

"Nhật Dương, mắt cậu đẹp thật."

Nhật Dương cứng đờ người, tai đã đỏ lên rồi. Cậu nghĩ thầm: "Mắt cậu lúc này mới gọi là đẹp đó cô bé ạ!", cậu cười nhẹ rồi trả lời:

"À, mắt tôi giống mẹ, nó có màu xám đúng không?"

Em vẫn nhìn vào mắt cậu không rời. Đôi mắt màu xám nhạt, lấp lánh ánh bạc trong veo, khiến người nhìn như bị hút sâu vào trong.

"Mẹ cậu là người nước ngoài hả?"

"Ừm, là người Pháp."

"Ò"

Bạch Nguyệt lại rời ánh mắt xuống bàn cậu, tay chỉ vào cục gôm.

"Cho tôi mượn gôm chút nhé?"

"Được chứ, cậu thích gì cứ việc lấy thoải mái."

"Cảm ơn cậu."

Bạch Nguyệt không có biểu cảm gì nhiều, chỉ cầm lấy cục gôm rồi quay lên lại.

Nhật Dương bên dưới chống cằm nhìn bóng lưng người đối diện, đáy mắt ẩn chút tình ý, khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook