[Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Chương 6:

CAT

09/03/2024

Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo vẫn còn chưa tan hết, Bạch Nguyệt vừa lau tóc vừa nhìn vào tấm gương bị phủ mờ bởi hơi nóng, em nhìn vào khuôn mặt mỹ miều của mình rồi ánh nhìn dần rơi xuống dấu đỏ dưới vành tai. Em sờ lên dấu hôn khẽ vuốt ve nhẹ, nhớ lại cảm giác râm ran khó tả khi đó, cảm giác bồi hồi Nhật Dương đem lại cho em vừa lạ lại vừa kích thích. Mặc dù, Nhật Dương thật sự đã làm ra hành động vượt quá giới hạn và có phần quá đáng, vậy mà em không những không sợ mà thậm chí còn cảm thấy điều đó hấp dẫn và quyến rũ, tự em cũng thấy bản thân mình trở nên kì lạ từ bao giờ.

Nhưng, Bạch Nguyệt biết Nhật Dương không đơn giản, cậu chắc chắn rất có kinh nghiệm và trải nghiệm trong những chuyện nhạy cảm như vậy. Không cần biết lí do vì sao, Nhật Dương làm như vậy chắc chắn có ý đồ với em. Bạch Nguyệt lập tức gạt lớp sương mờ trên gương đi, trong đó phản chiếu nụ cười đầy ẩn ý của em.

Người mà mới buổi sáng vừa làm ra chuyện quá đáng xong, bây giờ đã đang cầm ly rượu, ngồi trong bar tận hưởng không khí vui vẻ. Trong bàn có vẻ đều là người quen, Nhật Dương một tay cầm ly một tay để hờ trên ghế mặc cho cô nàng ăn mặc hở hang bên cạnh dựa vào mình. Mùi nước hoa nồng nặc và cay mũi khiến Nhật Dương khó chịu, cậu ngửa đầu ra sau bất giác nhớ lại mùi hương quyến rũ rải rác trên từng tấc da thịt của ai kia.

Cô nàng bên cạnh thấy Nhật Dương có vẻ không tập trung vào cuộc chơi cho lắm liền đưa tay vuốt ve lên bờ ngực săn chắc, thì thầm vào tai cậu:

"Nếu cậu không muốn uống nữa vậy thì chúng ta đi chơi trò chơi khác vui hơn, nhé?"

"Đi." - Nhật Dương trả lời ngắn gọn và đứng lên rời đi cùng cô gái đó.

Vừa ra đến trước cửa xe cô gái đã không kìm được mà choàng lấy cổ Nhật Dương, hôn vào môi cậu, không phụ lòng người đẹp cậu cũng rất phối hợp với nụ hôn ướt át đó. Nhưng giữa chừng lại đổi ý, cậu ngừng lại bỏ tay cô gái ra khỏi người mình và lùi về sau một bước, cô gái đứng chừng hững không hiểu chuyện gì:

"Sao thế?"

"Hết hứng." - Tay nhét trong túi quần, cậu hờ hững trả lời.

"Cậu đùa tôi đấy à?" - Cô gái nhăn mặt khó chịu khi bị từ chối.

"Có lẽ, tôi bây giờ muốn thứ khác rồi."

"Thứ khác?"

Nhật Dương không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mở cửa xe ra, ngồi lên và phóng đi mất hút. Để lại một nữ nhân bơ vơ vẫn không hiểu gì.

Chân ga được đạp đều đều, Nhật Dương lái xe chậm rãi trên đoạn đường vắng, trong đầu phủ kín những suy nghĩ về người con gái xinh đẹp đã thu hút cậu. Bạch Nguyệt không phải là một cô gái dễ xơi, cảm giác em đem lại cho cậu hoàn toàn là sự hứng thú muốn có được nhưng lại không biết làm cách nào.

Sở dĩ Nhật Dương chỉ muốn tiếp cận em một cách chậm rãi và cẩn thận vì có chút tò mò, nhưng dục vọng không cho phép điều đó. Vào sáng nay, vốn cậu chỉ định cắn nhẹ để trêu ghẹo mà thôi, nhưng mùi hương và làn da ấy khiến cậu mất kiểm soát nên mới làm ra chuyện như vậy.

Không ngờ tới nữa, Bạch Nguyệt lại chưa có người yêu, vậy mà em lại chẳng có chút tình ý nào với cậu. Thậm chí có chút xa cách khó nói. Nhật Dương vừa lái xe vừa lầm bầm:

"Sức hút của mình kém vậy sao?"

***

Dù về tới nhà rất muộn nhưng sáng hôm sau Nhật Dương vẫn có mặt trên lớp với thần sắc vô cùng tốt.

Nhật Dương vừa đọc sách vừa nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm 6 giờ 58 phút, vừa lúc Bạch Nguyệt chậm rãi bước vào lớp, dù vậy cậu có thể thấy em hơi thở của em không được ổn định, có vẻ đã vội vàng đến trường.

Chờ Bạch Nguyệt ngồi vào ghế, cậu mới hỏi:

"Cậu đến lớp đúng giờ nhưng cặp của cậu thì đi trễ rồi hả?"

Bạch Nguyệt quay lại, tự nghi vấn bản thân, đúng thật là em chỉ mang mỗi cái thân lên trường mà thôi. Em thất thần nói:

"Phải làm sao đây? Tôi quên mất rồi."

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, em đẹp nhưng em bị khùng. Nhật Dương lập tức trấn an:

"Không sao đâu, cậu lấy sách của tôi coi đi, còn vở thì tôi có cuốn vở nháp này." - Nhật Dương ôm hết sách giáo khoa cần dùng ngày hôm nay đặt lên bàn.

"Sao vậy được? Thế thì cậu coi sách kiểu gì?"

"Tôi nhớ hết rồi."

"Thật sao?"

"Thật, vậy nên ngồi thẳng lên che chắn tốt cho tôi là được rồi."

"Ừm, cảm ơn cậu." - Bạch Nguyệt không khách sáo ôm lấy chồng sách trên bàn của Nhật Dương đặt lên bàn của mình.

Nhật Dương trong lúc đó quan sát thấy cúc cổ áo sơ mi của Bạch Nguyệt hôm nay được đóng lại nhằm che đi vết đỏ lấp ló bên trong. Cậu khoanh tay, vẻ mặt có vẻ không hài lòng cho lắm.



Hôm nay ngoại lệ, Bạch Nguyệt không hề ngủ trong bất kì tiết nào, khiến các giáo viên cũng phải bất ngờ, em ngồi rất ngay ngắn vì để giáo viên không chú ý tới chiếc bàn thiếu sách của Nhật Dương.

Buổi học trôi qua suôn sẻ.

Tối đến, Nhật Dương sau khi tắm sẽ soạn sách vở, cậu ngồi vào bàn sắp xếp mọi thứ xong thì để ý tới cuốn vở nháp mà sáng nay Bạch Nguyệt đã sử dụng. Cậu mở ra, muốn xem em đã viết gì trong đó. Trông em có vẻ đã chép bài cật lực vào sáng nay nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có chữ nào, bên trong chỉ có một bức tranh kí hoạ nhỏ. Nhật Dương trông thấy rất quen, cậu nhận ra bức tranh phong cảnh này là cảnh bên ngoài cửa sổ phòng cậu, dù vẽ chỉ bằng những nét kí hoạ nhưng vẫn có cảm giác chân thực và lãng mạn khó tả, Bạch Nguyệt thật sự nhớ chi tiết cảnh vật đến khó tin.

Nhật Dương gõ gõ tay lên bàn, bất giác nở nụ cười vì giờ đây cậu đã có chủ đề để nhắn tin cho người kia.

Nghĩ là làm, Nhật Dương chộp lấy chiếc điện thoại, mở mạng xã hội lên, tin nhắn đầu tiên mà cậu nhắn cho em:

"Tranh của cậu vẽ, đẹp lắm, tôi rất thích."

Nhắn xong Nhật Dương vẫn nhìn màn hình chờ đợi phản hồi. Phải 5 phút sau Bạch Nguyệt mới đọc tin nhắn của cậu, em trả lời:

"Cái trong vở nháp đó hả?"

"Cậu nhớ được hết cảnh ngoài cửa sổ đó sao?"

"Nhớ đại khái thôi."

"Tôi đăng bức tranh này lên mạng xã hội được không?"

"Tranh ở trên vở của cậu là của cậu. Tuỳ ý sài."

"Tôi có một thắc mắc muốn hỏi."

"?"

"Sao cậu không vẽ người?"

"Vẽ người rất khó, mỗi người đều có một nét đẹp và màu sắc riêng, tôi không muốn vẽ ra một người theo cái nhìn của tôi. Đối với con người, tôi muốn lưu lại bằng cảm xúc hơn là vẽ."

"Vậy cậu có lưu lại cảm xúc với tôi không?"

Chữ đã xem hiện lên nhưng lại không hề thấy hồi âm, sau một lúc khung chat đang soạn mới hiện lên, chớp rồi lại tắt mãi mới nhận được hồi âm vô cùng ngắn của Bạch Nguyệt:

"Có."

"Cảm xúc thế nào?"

"Không nói cho cậu."

Nhật Dương suy nghĩ một hồi lâu, cậu quyết định không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác:

"Cậu có thích đi xem phim không?"

"Thích."

"Tôi có thể rủ cậu đi xem phim chung một bữa không?"

"Đi với cậu? Hai đứa mình thôi?"

"Ừm."

"Đi coi phim kinh dị thì coi."

"Tôi tưởng con gái thường thích coi thể loại lãng mạn?"

"Tôi thích cảm giác dựt gân."

Nhật Dương lập tức lên mạng tìm kiếm phim kinh dị đang hot, cậu đề xuất:

"Coi bộ "Ngôi nhà ma quái" nhé? Nghe nói rất kinh dị và dựt gân."



"Nghe hấp dẫn đó."

"Vậy khi nào cậu có thể đi? Tối mai cậu có thời gian không?"

"Sao cậu gấp quá vậy, để cuối tuần rồi đi."

"Thứ 7 lận sao?"

"Chứ sao nữa!"

"Tôi không thể chờ được gặp cậu."

"Ngày nào đi học chả gặp?"

"Gặp riêng có không khí hơn chứ."

"=)))"

"Hôm đó tôi qua đón cậu."

"Nhưng mà, cậu có xe hai bánh không?" - Bạch Nguyệt đề phòng vì lần trước cậu đã đi chiếc G63 đắt tiền tới đón em.

"Có"

"Vậy cậu lái xe hai bánh tới đón tôi là được rồi. Không cần đi xe hơi đâu."

"Tuân lệnh!"

***

Thứ bảy đã đến, Bạch Nguyệt mặc cho mình một chiếc quần bó đen bên trên là chiếc áo rộng được đóng thùng tôn lên đôi chân dài mướt mắt. Tiếng chuông điện thoại reo lên, em bắt máy:

"Alo?"

"Tôi tới rồi nè cô bé, khỏi cần đem mũ bảo hiểm nhé, tôi có."

"Ừm, cậu chờ chút."

Bạch Nguyệt xỏ chân vào đôi boot thấp cổ, em đi ra ngoài với ý nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ rất bình thường. Nhưng thực tế lại khiến em đứng hình, Nhật Dương đúng là rất thích làm cho người khác phải bất ngờ, đúng là cậu đi xe hai bánh, nhưng bánh hơi to thì phải.

Nhật Dương đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn Ducati Superleggera V4 trị giá gần 6 tỷ VNĐ, cậu vẫy vẫy tay nở nụ cười tươi tắn chào Bạch Nguyệt.

Em đành lững thững đi ra, nhìn Nhật Dương với bộ đồ full đen và áo khoác da chất chơi. Cậu lấy nón đội vào cho em, cài chốt lại, Bạch Nguyệt lúc này mới lên tiếng:

"Hai bánh của cậu là đây đó hả?"

"Ừm, không phải cậu bảo tôi lái hai bánh tới đón cậu sao?"

"Tốt lắm...cậu làm rất đúng...ha ha."  - Em cười gượng gạo.

"Được rồi leo lên đi."

Bạch Nguyệt gạt kính xuống rồi cũng đành ngoan ngoãn mà leo lên. Em biết rõ cách ngồi sau moto nên chồm người tới đặt tay lên bình xăng phía trước Nhật Dương. Cậu chưa thèm nổ ga, không hài lòng nói:

"Cậu đặt tay thế này tôi khó lái."

"Tôi tưởng đặt tay như vậy mới dễ lái?"

Nhật Dương kéo tay em choàng qua eo mình. Nụ cười ranh mãnh bị dấu sau lớp kính đen, cậu hài lòng:

"Thế này mới đúng."

Bạch Nguyệt cũng không vạch trần ý đồ của Nhật Dương, em xiết nhẹ vòng tay của mình đồng ý với cậu. Nhật Dương đạt được mục đích vui vẻ lên ga phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngôn Tình] [H] Mưa Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook