Ngọt Ẩn

Chương 46: Thạch đen đông lạnh 〔4〕

Hứa Sâm Nhiên

03/02/2019

Nhiệt độ bên ngoài vẫn rất cao, nhưng đối lập với không khí trong phòng của anh có cảm giác không thở nổi, lập tức Nhan Tiêu cảm thấy vô cùng tươi mát.

Thời gian cũng không phải là khuya, chưa đến 10 giờ.

Nhan Tiêu đi ra khỏi chung cư, muốn đi xa một chút, không thể nói là bởi vì cái gì, có lẽ là vì có thể rời xa được nơi mà làm mình cảm thấy đau lòng, hoặc là muốn khiến cho anh cảm thấy hối hận.

Ý nghĩ thứ hai vừa xuất hiện Nhan Tiêu cảm thấy khinh thường, nếu anh không ra khỏi phòng, sẽ không biết cô không còn ở đó nữa, không có tính trả thù gì.

Cô lắc đầu, giống như muốn đuổi đi loại cảm xúc này ở trong đầu.

Không nghĩ tự hỏi nhiều như vậy, chỉ nghĩ cô đã quên cảm giác vừa rồi, mọi tâm sự đều có thể hòa giải.

Đi đã lâu rồi, cô lại không biết, hóa ra vừa rồi cô ở nhà, nghe được tiếng sấm rền không phải là ảo giác, ở nơi không xa bỗng nhiên có sét rạch ngang trời.

Ông trời thật không công bằng, vì sao mỗi buổi tối cô chạy ra khỏi nhà của anh là trời lại mưa?

Bỗng nhiên cô hối hận, trước đó không nên xúc động như vậy, ít nhất lấy được đồ gì trong nhà, hiện tại cả người cũng chỉ có năm đồng, hơn nữa tờ năm đồng còn dúm dó.

Đến ô cũng không mua được……

Gặp phải tình cảnh ác liệt này, hiện tại lại rơi vào đường cùng, ngoài dự đoán tâm trạng của Nhan Tiêu lại không phải giống như không xong rồi.

Còn có tâm trạng châm chọc bản thân.

Yên lặng trước giông bão quả là ngắn ngủi, cô cảm giác được có hạt mưa to rơi trên cánh tay của cô.

Căn cứ vào kinh nghiệm sẵn có, cơn mưa này sẽ diễn ra rất dài, hạt mưa to, hai ba phút nữa sẽ rơi bồm bộp xuống đất, nhưng mà căn cứ vào kinh nghiệm, cơn mưa này chắc cũng không quá dài.

Cô rẽ vào một siêu thị gần đó, quả nhiên mới vừa đi vào, bên ngoài bắt đầu mưa to tầm tã, hạt mưa lớn rơi trên mặt đất, thời tiết rất lạnh.

Siêu thị này là buôn bán 24 giờ, lúc Nhan Tiêu đi vào, nhân viên cửa hàng đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng vang, nói câu hoan nghênh quý khách với Nhan Tiêu.

Bỗng nhiên Nhan Tiêu cảm thấy câu “Hoan nghênh quý khách” đã chữa khỏi tất cả, giống như ngươi vừa mới bị vứt bỏ, cho rằng trong lúc mình cảm thấy đau khổ nhất, bỗng nhiên xuất hiện một người xa lạ, cũng sẽ không so đo chuyện gì, không hỏi không nghi ngờ, thân thiết quen thuộc hỏi han ngươi.

Ngày thường đều sẽ xem nhẹ câu thăm hỏi, hiện tại bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, Nhan Tiêu cười gật đầu đáp lại: “Xin chào.”

Cô không biết, hiện tại đôi mắt của cô, dấu vết khóc rất rõ ràng.

Đại khái nhân viên cửa hàng không nghĩ tới cô sẽ trả lời, sửng sốt một chút, ngay sau đó cười với Nhan Tiêu.

Làm việc ở siêu thị, đã sớm gặp qua nhiều loại người, anh nhìn cô gái này ăn mặc giảng dị bình thường, đôi mắt cũng hơi sưng, liền đoán được cãi nhau với người trong nhà hoặc với bạn trai rồi chạy khỏi nhà……

Chung quy anh vẫn đứng ngoài cuộc, tiếp tục làm việc của mình, cuối cùng nấu lòng với Quan Đông*.

Nhan Tiêu chú ý tới mấy xâu Quan Đông lẻ loi đó, bỗng nhiên cất tiếng: “Cái kia, tôi muốn.”

Dù sao cô mang tiền cũng chỉ đủ mua thứ đó, đầu cô cũng nghĩ, không muốn lãng phí.

Anh trai cửa hàng lại sửng sốt một lần nữa, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nhan Tiêu, còn bắt đầu bỏ tiền, vì thế cười giúp cô lấy mấy sâu Quan Đông để vào trong cốc.

Ngồi ở bên trong cửa kính, mặt Nhan Tiêu nhìn ra bên ngoài rồi bắt đầu ăn Quan Đông, nhìn cơn mưa ban đêm.

Ngẫu nhiên có ô tô đi qua, xa xa dưới ánh đèn, hạt mưa rất rõ ràng, um tùm, dưới ánh sáng còn có hình dạng.

Quan Đông nấu rất lâu rất mềm, đã có chút thay đổi, nhưng rất ngon miệng, nàng cư nhiên cảm thấy ăn ngon hơn so với mọi ngày, từ trước đến nay không có phát hiện……

Giống với Vương Gia Vệ trong phim, có người thích ăn đồ ăn hộp sắp hết hạn, hóa ra cũng sẽ có người thích ăn Quan Đông sắp hết hạn.

Ngoài dự đoán cơn mưa về đêm ở trung tâm thành phố rất yên tĩnh.

Nhan Tiêu ngồi sát cửa sổ bên trong cửa kính, thấy bên ngoài hai vợ chồng bán thức ăn ở chợ vừa mới tan tầm, ngồi xe ba bánh, người đàn ông lái xe, vợ ở phía sau che ô, cơ hồ toàn bộ cái ô đều che ở trên đầu người chồng, không để cho anh ta ướt, sau lưng người vợ đã ướt hết.

Nhan Tiêu nhìn đến thất thần, bỗng nhiên cảm thấy chua xót.

Bỗng nhiên cô cảm thấy, những điều đó tự cho là thâm tình, hóa ra so ra những thứ đó là bình thường.

Làm người đứng đầu có lẽ đã tập mãi thành thói quen, người đứng xem cũng cảm thấy xúc động.

Bỗng nhiên cô nhớ tới Hoắc Trạch Tích.

Vẫn luôn nhắc nhở mình không được nghĩ đến những chuyện tối hôm nay, bỗng nhiên lúc này nhớ tới, những tức giận và ủy khuất giống như bị cơn mưa này rửa trôi một phần.

Cô thích bản thân mình lúc này, có thể cảm động với một chút việc nhỏ, lại có thể yên tĩnh ngắm mưa rơi.



Không có sự nhắc nhở mình không được nghi ngờ ghen ghét, không có chuyện chán ghét mình.

Bình tĩnh lại tìm nguồn gốc nguyên do, cô biết ngọn nguồn cãi nhau là bởi vì sự mẫn cảm và không tự tin của cô, chính những chuyện đó tích tụ ở trong lòng, cuối cùng bùng nổ, không phải hôm nay, cũng sẽ ở cuộc sống sau này, bây giờ cô rất tự tại, không phải vì bảo toàn đại cục mà thừa nhận tất cả tính cách của mình.

Kỳ thật hôm nay cãi nhau, cô có thể nhìn ra, anh rất tức giận, thậm chí không có sự trấn định và bình tĩnh, mà cô đến cuối cùng, cũng không so đó cái gì, so đo chính là, lúc cô không suy nghĩ mà nói lời chia tay, một câu giữ lại anh cũng không nói.

Ai cũng không chịu nhượng bộ.

Lúc cô ăn xong, đã là 11 giờ, mưa không có dấu hiệu dừng lại.

Cô ngây ngốc một lúc, đã là 11 giờ 30, mưa cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Sự tức giận cũng đã tiêu tán hoàn toàn, đã gần 12 giờ, mưa cũng không có dấu hiệu dừng lại.

……

Tính sai!

Đoán chừng cơn mưa này mưa suốt đêm……

Nếu biết trước vừa rồi đã mượn ô của anh nhân viên cửa hàng đi về.

Cuối cùng Nhan Tiêu hết kiên nhẫn, đứng lên xoay người, lại thấy nhân viên cửa hàng ngồi ngủ ở trên ghế, lập tức cảm thấy chân tay có chút luống cuống, nếu bây giờ đánh thức anh ta mượn ô, có thể có chút mạo muội hay không?

Nhưng nếu vẫn chờ như vậy, thời gian càng ngày càng muộn, trong lòng Nhan Tiêu càng ngày càng hoảng……

Nhan Tiêu thật cẩn thận đi qua, đang định nhẹ nhàng gọi nhân viên cửa hàng một tiếng, bỗng nhiên lại nhìn thấy cửa kính mở ra.

Đêm hôm khuya khoắt còn có người mạo hiểm mưa to đi đến siêu thị?

Nhan Tiêu cảm thấy tò mò quay đầu lại, lúc sau thấy rõ lại ngẩn ngơ một chút.

Hoắc Trạch Tích đứng ở cạnh cửa, cũng không đi vào hoàn toàn, ánh sáng hơi tối, một nửa mặt anh ở trong bóng tối, giống như phác thảo hình dáng bằng nét mờ, không nhìn rõ vẻ mặt.

Hình dáng thon dài cao ngất, lặng im lại yên ổn, phảng phất giống như được sống lại sau cơn mưa ban đêm.

Rõ ràng chỉ không nhìn thấy có hai tiếng, Nhan Tiêu lại cảm thấy xa cách đã lâu, lâu đến nỗi cô không biết nên mở miệng như thế nào, đối mặt như thế nào.

Cố gắng thu lại cảm xúc trong mắt, Hoắc Trạch Tích dời ánh mắt, “Còn không đi?”

Giọng nói lạnh như băng không một chút độ ấm, Nhan Tiêu nghe thấy bỗng nhiên muốn khóc, anh vẫn tới tìm cô.

Cô không nói chuyện, đi qua, Hoắc Trạch Tích cố tình không nhìn cô, mặt khác che ô qua.

Nhan Tiêu chú ý tới anh rõ ràng có mang ô, cả người lại có vết nước.

Nơi này cách nhà ít nhất hai trạm xe buýt, cô lại không mang điện thoại lại không hay đến chỗ này, tại sao anh lại tìm được?

Nhan Tiêu muốn ngẩng đầu hỏi anh, lại thấy vẻ mặt anh lạnh nhạt, có vài phần mơ hồ lộ ra vẻ mỏi mệt, lập tức không nói ra được cái gì.

Hai người che ô, ở giữa cách ra một đoạn rất dài.

Không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi.

Đi trong chốc lát, góc váy của Nhan Tiêu bị ướt, cô sửng sốt, bỗng nhiên không nhịn được thấy mũi đau xót.

Anh đã tìm cô bao lâu mà cả cơ thể đều ướt đẫm?

Đi đến dưới lầu, Nhan Tiêu im lặng, nhìn vào bóng dáng anh đi phía trước.

Lúc sau về nhà, cũng không nói lời dư thừa, từ đầu đến cuối Hoắc Trạch Tích không nhìn cô, tắm rửa xong rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Nhan Tiêu ngủ ở trên giường, mặt chôn ở gối, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

Cảm thấy áy náy, nhưng sự sợ hãi nhiều hơn, cô không hiểu chuyện như vậy, còn nói lời chia tay, có thể anh vẫn luôn như vậy không để ý đến cô hay không, có thật sự phải rời đi hay không……

Rốt cuộc nhịn không được, cô nhấc đầu khỏi cái gối do khóc mà ướt sũng, xuống giường ra khỏi phòng.

Đẩy cửa phòng Hoắc Trạch Tích ra, anh đã ngủ, bên trong có ánh đèn mỏng manh mờ nhạt, lúc anh ngủ thích bật đèn bàn.

Ánh đèn có chút tối, cơ hồ không thấy rõ phòng, Nhan Tiêu đứng ở cạnh cửa, còn chưa nói lời nào, đã bắt đầu nghẹn ngào.

Vốn là chưa ngủ, Hoắc Trạch Tích nghe được tiếng cô mở cửa, lại nghe được tiếng nức nở, trầm mặc một lát, hỏi: “Khóc cái gì?”



Nhan Tiêu nói từng chữ không rõ, nói chuyện cũng sụt sịt, lúc lâu mới hỏi: “Anh, có phải anh không cần em hay không?”

Trong phòng rất yên tĩnh, giọng nói thút tha thút thít của cô rất rõ ràng, trong bóng tối, anh không nói chuyện.

Không thấy trả lời, Nhan Tiêu thật cẩn thận đứng ở chỗ đó, không dám tới gần một bước, cũng không rời đi được, một chút cô cũng không muốn khóc, nhưng không nhịn được mà nức nở.

Hoắc Trạch Tích đứng dậy ngồi ở mép giường, Nhan Tiêu chỉ nhìn thấy trong ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng của anh.

Giọng nói anh âm trầm, chậm rãi nói: “Người phải đi, không phải là em?”

Nhan Tiêu muốn nói xin lỗi, lại chợt nhớ lại cái gì, sửa miệng: “Vậy anh tha thứ cho em được không?”

Tay anh đỡ trán, sau một lúc lâu mới nói, giọng nói có chút mệt mỏi: “Hiện tại đã khuya, anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Từ đầu tới đuôi, thậm chí một ánh nhìn anh cũng không cho cô.

Trong lòng Nhan Tiêu cảm thấy căng thẳng, nếu buổi tối hôm nay không thể nói rõ ràng, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Nghĩ, cô lại hít sâu một hơi hồi phục lại tâm trạng, dùng giọng điệu bình tĩnh nói:

“Gần đây em không thể khống chế được mà hay nghi ngờ, biết rõ kia chỉ là do em đoán, nhưng em càng làm cho bản thân không muốn nghĩ đến, là sẽ càng nhớ tới, em không dám nói cho bất kỳ ai, nhưng mà……”

Cô nói, bỗng nhiên nghẹn ngào, giọng nói mang theo sự chịu đựng nức nở nói: “Nhưng mà em thật sự quá mệt mỏi, em cảm thấy em không còn là bản thân mình nữa…… Em một chút cũng không nghĩ như vậy, anh nói, có phải em bị bệnh hay không? “

Cô nói xong, che mắt lại không nói nên lời.

Không thể khống chế mà nghi ngờ, lo được lo mất, mà trước đây chưa từng xảy ra tình trạng như vậy, cô cảm thấy, bản thân thật sự bị bệnh.

Nghe cô nói xong, qua lúc lâu, bóng dáng Hoắc Trạch Tích mới khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói trầm tĩnh: “Lại đây.”

Nhan Tiêu đi qua, ngồi ở bên cạnh anh, khuôn mặt cô toàn là nước mắt, Hoắc Trạch Tích giơ tay muốn giúp cô lau đi nước mắt, lại thu lại, chỉ nhìn cô, “Vì sao trước kia em không nói cho anh?”

“Em sợ……”

“Sợ cái gì?”

Sợ anh cảm thấy em phiền phức, sợ anh và Ngụy Tâm Trúc sẽ quay lại, sợ……

Cuối cùng Nhan Tiêu không nói ra, chỉ lắc đầu, “Anh dẫn em đi khám bác sĩ tâm lý được không?”

Hoắc Trạch Tích không biết, thế nhưng cô lại nghi ngờ bản thân có bệnh, giấu chuyện ở trong lòng, đến cuối cùng đã khiến cô khổ sở bao nhiêu.

Ánh mắt anh an tĩnh, nghe cô nói xong, thở dài một hơi, chung quy vẫn ôm cô, “Không cần nghĩ linh tinh, em rất tốt……”

Cuối cùng Nhan Tiêu nhịn không được, ôm lấy anh khóc lớn, bị anh bế lên giường, nằm ở trong ngực anh.

Trên mặt vẫn toàn nước mắt, Hoắc Trạch Tích vén tóc dính vào mặt cô lên: “Trước đó em cứ chạy đi như vậy, có biết anh lo

lắng bao nhiêu hay không? Đã trễ thế này, còn mưa to, đi chỗ nào cũng không tìm thấy em……”

Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, giữa lông mày hơi cau lại, cô hỏi: “Anh tìm em rất lâu?”

“Rất lâu.”

Nhan Tiêu áy náy, nói không nên lời, anh giúp cô lau đi nước mắt, trong ánh mắt không giấu được vẻ đau lòng: “Về sau không được như vậy.”

Trong phòng ánh đèn nhàn nhạt, Nhan Tiêu nhìn anh, nửa khuôn mặt anh ở trong bóng tối, bóng dáng anh ở trong ánh mắt, có vẻ ôn nhu lại chân thật.

Nhan Tiêu im lặng trong chốc lát, cất tiếng: “Con người của em có rất nhiều khuyết điểm, nói chuyện thường không nghĩ ngợi gì, làm việc cũng sẽ không quá cẩn thận, rất dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, em đều biết, cũng từ từ tỉnh lại.”

Hoắc Trạch Tích dừng trong chốc lát, nói: “Đó là tính cách của em, không phải khuyết điểm.”

“Em còn rất hay nghi ngờ, luôn nghi ngờ anh.” Giọng nói của cô cũng nhỏ lại.

“Nhan Tiêu……” Bỗng nhiên anh thấp giọng gọi cô một tiếng, Nhan Tiêu ngẩng đầu, “Ukm?”

“Em phải biết rằng, rất nhiều lúc anh sẽ đối xử với em giống đứa bé, không phải bởi vì cảm thấy em ấu trĩ……”

Anh ôn hòa trầm tĩnh nhìn cô chăm chú, nói chuyện từng câu từng chữ, hết sức nghiêm túc.

Nhan Tiêu nằm ở trong khuỷu tay anh, trầm mặc nghe.

Anh nói: “Đây là cách mà anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọt Ẩn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook