Ngọt Ngào Và Đắng Cay Của Tình Yêu

Chương 6: Tái Hôn

Phương Linh

11/08/2015

_________ Như đang nằm trên giường onl fb thì bỗng đt nó đổ chuông________

-Dạ con nghe Ba- Như

- Giờ con rảnh không?? Ba có chuyện muốn nói- Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên

- Dạ rảnh, mà có chuyện gì vậy ba??

- Cứ về rồi con sẽ hiểu,ba đã cho người đến đón rồi

- Bộ có chuyện quan trọng lắm hả Ba?- Như lo lắng

- Con đừng hỏi nhiều, về rồi Ba sẽ nói

-Nhưng…….

Chưa kịp để cho Như ns hết câu thì ba nó đã tắt máy. Bình thường ba nó cũng bất cần như vậy,khiến nó cảm thấy khó chịu. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng rất thương ba. Từ khi mẹ cô mất, cô chỉ có mỗi ba làm chỗ dựa.Cô cũng biết ba rất khổ tâm vì chuyện mẹ cô, ông ấy đã mất hơn 1 năm để có thể bắt đầu cuộc sống mới kể từ khi mẹ cô mất………….

……………………………

Kết thúc cuộc gọi Như bước tới tủ quần áo lấy 1 bộ đồ khá đơn giản : 1 chiếc áo sơ mi sọc kẻ và 1 chiếc quần jeans bó sát tôn lên đôi chân thon dài của mình . Mái tóc được uốn lọn tha tự do là phong cách cô yêu thích. Đôi giày bệt là phụ kiện đi kèm với trang phục.. .. Như đi xuống nhà mà không quên lấy phone yêu dấu của mình…. Bước xuống nhà Như đã thấy người của Ba nó chờ sẵn ở cửa từ lúc nào

- Dạ chào tiểu thư- Anh tài xế kính cẩn

Như chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào xe. Ngồi trong xe, Như chỉ chăm chăm vào cái điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa xe…. Bỗng điện thoại như reo lên

- Tao nghe- Như

- Mày có ở nhà không? tao qua- Vy

- Giờ tao đang trên đường đến nhà Ba – Như

- Có chuyện gì vậy??

- Tao cũng không biết nữa, ông ấy chỉ bảo về gấp thôi

- Ừ. Vậy đi đi, có gì nhớ nói tao nha!



Như ừ nhẹ rồi tắt máy

…………………………………

………………………………….

__________ 1 lúc sau, Như đến nơi_____________

1 ngôi biệt thư nguy nga hiện ra trước mắt cô, cánh cổng to dần dần mở ra. Căn nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu của cô đây rồi...

-Dạ chào tiểu thư- all người làm trong nhà và đám vệ sĩ

- Dạ chào tiểu thư, lâu rồi không thấy cô – ông Lee quản gia nhà Như chạy ra

- Dạ, chào bác- nó chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống sofa

- Bacháu đâu Bác Lee- Như( dù là người làm nhà nó nhưng lớn tuổi và làm lâu năm ở nhà nó nên vẫn lễ phép như vậy/ từ khi nó chuyển ra sống riêng nó ít về nhà hơn, nó không mún mọi người biết nó là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Thời Trang lớn , chỉ có Vy biết thôi)

- Dạ chắc ông chủ cũng sắp ra rồi ạ- Ông Lee

-Dạ, dạo này Ba cháu vẫn khỏe chứ- Như hỏi

- Ông ấy vẫn khỏe thưa tiểu thư

- Con về rồi sao??- Ba nó từ trên lầu bước xuống, đi bên cạnh là 1 người phụ nữ trung niên , hình như gần tuổi mẹ nó

-Dạ.

- Ngồi đi ta có chuyện muốn nói

-Dạ

-Ba không biết chuyện ba sắp nói đây là niềm vui hay buồn đối với con nhưng Ba vẫn muốn con Biết điều này…. Ông lưỡng lự 1 chút rồi nói : Ba sẽ tái hôn với người phụ nữ này

-Hahaha, Ba cứ đùa- Như cười giễu cợt

-Ba không đùa, lời ba nói hoàn toàn là sự thật- ông trầm ngâm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình

Như như chết lặng, lời nói của Ba như sét đánh ngang tai, nó không dám tin và cũng không muốn tin lời nói đó là thật. Khóe mắt của nó bỗng cay cay, hàng mi cong vuốt khẽ ước. Trong đôi mắt kia lại bắt đầu long lanh một thứ nước trong suốt



-Sao?? Tái hôn?? Ba quá đáng lắm 12 năm qua Ba vẫn sống tốt khi không có mẹ mà, sao … sao…Ba lại làm như vậy chứ?? – nó khóc nấc lên

-Như à, ta .. ta..- người phụ nữ đó chưa kịp nói hết câu thì Như đã ngắt lời

-Bà im đi, tôi không bao giờ chập nhận cuộc hôn nhân này- Cô hét - Hai người muốn lam thì làm tôi KHÔNG QUAN TÂM- nó nói rồi chạy ra khỏi nhà….

- Như…. Như… con đi đâu vậy???- Người đàn bà đó gọi theo

- Cứ để con bé đi, nó cần thời gian để bình tĩnh lại- ba Như kéo tay bà ta ngồi xuống

……………………………

……………………………..

Vừa chạy Như vừa khóc…..nó cứ chạy mãi mà không biết chạy đến đâu. 1 lúc sau dường như nó đã thấm mệt. nó ngồi xuống bãi biển và khóc. Màn đêm bao trùm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Tim cô đau nhói, câu nói của Ba cứ hiện về trong tâm trí cô, có cô gắng thế nào nó vẫn không biến mất. Hình ảnh mẹ cô cứ hiện về trong tâm trí cô, cô càng nhớ mẹ thì câu nói của ba lại hiện về. Nhưng cơn gió vô tình dày xéo thân hình nhỏ nhắn ấy, không biết những cơn gió ấy có thể vào bên trong trái tim cô được không mà sao tim cô lạnh buốt, tái tê. Càng nghĩ cô càng hận ba ,cô thương mẹ lắm , cô không mún ba tái hôn, dù biết ba cô tài giỏi được rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ nhưng 12 năm qua Ba chỉ biết có công việc , sao bây giờ lại muốn tái hôn chứ?? Cô cảm thấy mệt mỏi, giờ cô chỉ vùi sâu trong giấc ngủ để quên hết mọi việc. Cô mún mình sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa vì có cô sợ, sợ khi tỉnh dậy sẽ không biết đối mặt với sự thực như thế nào. Người ta thường nói mượn rượi để giải sầu, cô chưa từng uống rượi, nhưng nếu nó có thể giúp cô quên được tất cả thì cô sẽ uống. Cô đứng dậy và đi vào quán Bar gần đó…… Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng mờ ảo.Những con người vào đây chỉ toàn là dân chơi, không thì cũng là bạn của họ. Như bước vào gọi ngay 1 chai rượi và cứ uống hết ly này đến ly khác. Cơn men rượi dần dần ngấm vào người Như khiến cả người cô nóng bừng, đầu óc choáng váng. Cô dần mất đi ý thức và thiếp đi lúc nào không hay….. Cô không hay biết rằng có 1 người đã nhìn thấy cô và luôn dõi theo cô từ lúc cô bước vào đây đến giờ…

-Cô em này cũng được đấy nhể, xinh ra phết- 1 tên lại gần Như, khẽ vuốt lên khuôn mặt không tì vết ấy

- Được đấy đại ca, con này cũng ngon lành đấy- 1 tên cũng chẳng kém cạnh gì tên kia, mắt hao háo nhìn Như như muốn ăn tươi nuốt sống thân hình nhỏ bé ấy

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của các ngươi ra- Chàng trai luôn dõi theo Như lên tiếng, giọng nói đầy uy lực, người đó chính là Luân

- Mày cũng to gan đấy , dám quát cả anh này cơ đấy – Tên kia trừng mắt

Không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Như thì vẫn say mèm( bà này không biết uống mà cũng ráng uống cho được)

Không nói nhiều, Luân xông đến,bẻ gãy cánh tay của hắn ta,vặn đầu hắn ra sau. Hắn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã quy tiên rồi. Tên kia nhìn thấy vậy run cầm cập, quỳ xuống xin tha thứ

-Cút mau- Luân lạnh lung nói, giọng nói đầy uy lực khiến tên kia sợ xanh mặt mày, vội vàng bỏ chạy

Bar giờ đây nhuốm 1 màu đỏ tươi, mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Không gian vốn sôi động giờ đây im bặt. Bao nhiu ánh mắt sợ sệt nhìn Luân, không gian lạnh lẽo bao trùm lên bar, mọi người kéo nhau ra về, không dám ở lại nữa vì sợ liên lụy.

Luân nhẹ nhàng bế Như ra ngoài,đặt cô lên xe và với vân tốc kinh hoàng, chỉ chưa đầy 5p họ đã có mặt trước 1 căn biệt thự. Phải công nhận là nó rất to và đẹp nhưng trước giờ chưa ai dám đứng nhìn nó đến 5p vì sự lạnh lẽo, khô khốc, đáng sợ của nó cũng như chủ nhân của nó vậy...

Luân bế Như lên phòng, khẽ kéo chăn cho cô. Xong xuôi a bước ra ngoài...

_____________Kết thúc chap 6_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọt Ngào Và Đắng Cay Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook