Ngũ Hành Thiên

Chương 565: Thần Lang chiến bộ

Phương Tưởng

04/09/2017

Vừa nhận được mệnh lệnh hạ trại, tướng sĩ của Thần Lang chiến bộ đều thở dài một hơi. Tuy rằng liên tục thắng lợi thì rất đáng mừng, nhưng bọn chúng cũng cảm giác mỏi mệt rã rời rồi, cũng cần thở dốc một chốc.

Tướng lãnh của Thần Lang chiến bộ cùng Ngân Sương huyết bộ đều bị triệu tập tới doanh trướng của bộ thủ để nghị sự.

Bộ thủ Thần Lang chiến bộ là Hách Liên Thiên Hiểu. Y tầm khoảng trên dưới ba mươi, hốc mắt hãm sâu, mũi ưng như móc câu, đồng tử màu nâu ngập ý băng lãnh, dường như có thể xuyên thấu nhân tâm. Nhưng thắng lợi liên tục vừa rồi cũng chưa thể làm cho tâm tình của gã có chút tốt lên gì hết.

Lần này Diệp Bạch Y xuất chinh mang theo tứ đại thần bộ, bát đại huyết bộ. Đây chính là toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất. Chỉ là sau khi Diệp Bạch Y gặp nguy biến, hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh. Trải qua chư tướng cùng thảo luận, cuối cùng quyết định Thần Linh chiến bộ chỉ huy Lê Minh huyết bộ và Hoàng Hôn huyết bộ trấn giữ lại ở phía sau phòng ngừa địch thọc hậu. Lực lượng còn lại, lấy tam đại thần bộ làm chỉ huy, chia ba đường tiến công đồng thời.

Thần Hổ chiến bộ chỉ huy Minh Quang huyết bộ, Bào Hao huyết bộ là một lộ quân.

Thần Lang chiến bộ chỉ huy Ngân Sương huyết bộ là lộ thứ hai.

Thần Yêu chiến bộ cùng Sinh huyết bộ, Diệt huyết bộ chính là lộ thứ ba.

Liệt Hoa huyết bộ toàn diệt khiến cho cao thấp tướng sĩ Thần Lang chiến bộ cảm thấy vô cùng nhục nhã, khiến cho bọn chúng phải thừa nhận áp lực cực lớn. Từ khi Diệp Bạch Y đem lực lượng chiến đấu của Thần quốc toàn bộ chỉnh đốn, xây dựng chế độ chiến bộ thì sự vinh nhục của bọn chúng đã bị cột chung với nhau rồi.

Muốn rửa sạch sự sỉ nhục này, bọn chúng cần phải đạt được công tích càng lớn, càng chói mắt hơn nữa. Cũng chính vì vậy mà dục vọng cầu thắng của Thần Lang chiến bộ trong ba chi đại quân là cường liệt hơn cả.

Hách Liên Thiên Hiểu lạnh giọng hỏi: "Người đã tới đủ rồi chứ?"

Phụ tá của gã sau khi kiểm kê nhân số bèn báo lại: "Bẩm đại nhân đã đủ ạ."

Hách Liên Thiên Hiểu phất phất tay nói: "Trước cho các ngươi xem một đoạn huyễn ảnh này đã."

Trong doanh trướng ánh sáng ảm đạm xuống, một quái nhân toàn thân băng kín, trước ngươi đeo theo một tinh phiến hồng sắc xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả.

"…Vì vậy, tại đây ta xin chính thức tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất, Lôi Đình Chi Kiếm sẽ gia nhập chiến trường, cùng Trọng Vân Chi Thương kề vai chiến đấu. Chuyện thứ hai, là vì mục tiêu chung tiêu diệt Huyết Tu, chúng ta quyết định chia sẻ Tháp Pháo cùng Tuyết Dung Nham. Chúng ta sắp xây dựng một Tháp Pháo liên minh hoàn toàn mới, những đồng bạn của chúng ta trong Tháp Pháo liên minh sẽ được miễn phí cung cấp Tuyết Dung Nham, sẽ được cộng hưởng thành quả nghiên cứu Tháp Pháo mới nhất. Nhưng, yêu cầu là phải có. Thứ nhất, chỉ cần là chiến bộ trường kỳ chiến đấu ở tiền tuyến đều sẽ có tư cách tham gia. Ta cho rằng các chiến bộ ở tiền tuyến so với phía sau thì càng cần Tuyết Dung Nham hơn. Thứ hai, những chiến bộ có thành ý muốn tham gia liên minh cần phải tiếp nhận khảo hạch từ phía chúng ta. Cần có đầy đủ tố chất kỹ chiến thuật được rèn luyện hàng ngày, có ý chiến chiến đấu ngoan cường..."

Hai chữ "Tháp Pháo" giống như ma âm, khiến tất cả tướng lãnh đều sa sầm nét mặt, trở nên ngưng trọng hẳn.

Huyễn ảnh ngắn ngủi, rất nhanh đã tiêu tán đi. Ở trong doanh trướng bèn vang lên âm thanh nghị luận ồn ào.

"Kẻ kia là ai? Ta nghe khẩu khí của y cũng không phải nhỏ a."

"Ta biết tên này, hắn chính là Ngải Huy, Tháp Pháo dường như là do chính hắn phát minh ra đấy."

"Cái này thật sự không đơn giản a."

"Đệ nhất Lôi Đình đại sư, hắn đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Lôi Đình chi lực vừa vặn khắc chế được chúng ta a."

Hách Liên Thiên Hiểu tùy ý để chúng tướng lãnh thảo luận, y không phải mẫu hình lão đại chuyên quyền, độc đoán. Tuy rằng trong lòng y không tránh được vội vàng, xao động muốn kiến công. Nhưng, chỉ nhìn tới "Tháp Pháo" cũng đủ khiến y phải bình ổn lại tâm tình bản thân rồi.

Không riêng gì y, chúng tướng sĩ đang thảo luận không ai là không ngưng trọng tính toán cả.

Tình hình chiến đấu gần nhất tuy có chút thuận lợi, nhưng chính là vì đụng phải loại vũ khí "Tháp Pháo" hoàn toàn mới này, khiến cho thương vong của bọn y bị tăng thêm không ít. Thực tế, vài ngày trước Ngân Sương huyết bộ chính đụng phải một chiến bộ vô danh tên là Lam Kỳ chiến bộ sử dụng Tháp Pháo, mới khiến cho bọn y phải trả một giá không nhỏ.



Phải tới tận khi bọn y thu được huyễn ảnh quả đậu ghi lại toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Trọng Vân Chi Thương cùng Liệt Hoa huyết bộ, lúc này mới có cái nhìn đúng mực về loại "Tháp Pháo" này. Sau đó, bọn y bắt đầu chế định ra những sách lược chuyên môn nhằm đối kháng Tháp Pháo mới khiến tình huống chuyển biến tốt đẹp hơn.

Những chiến bộ mà bọn y tao ngộ thời gian vừa qua, trên phương diện sử dụng Tháp Pháo xa xa không so được với Trọng Vân Chi Thương. Sau khi có chiến lược đối phó cụ thể, những chiến bộ đó đều trở nên không chịu nổi một kích. Kể cả những chiến bộ tầm tầm như Lam Kỳ chiến bộ từng gây không ít phiền toái cho bọn y, cũng đều bị trọng thương mà lui binh hết.

Lời tuyên bố của Ngải Huy khiến bọn y ý thức được chiến cuộc sẽ trở nên không thể khinh thường chút nào cả.

Trình độ, chiến thuật sử dụng Tháp Pháo của Trọng Vân Chi Thương đã được bọn y phân tích kỹ lưỡng trong huyễn ảnh cuộc chiến với Liệt Hoa huyết bộ. Cuối cùng đưa ra đánh giá, uy lực của Tháp Pháo mà Trọng Vân Chi Thương sử dụng, đủ để uy hiếp tới bất kỳ huyết bộ nào trong Thần quốc.

Đợi cho tất cả thảo luận tới không sai biệt lắm, Hách Liên Thiên Hiểu bèn mở miệng nói: "Tốt rồi."

Doanh trướng bỗng nhiên an tĩnh lại.

Ánh mắt của y chậm rãi đảo qua chư tướng khiến tất cả trong lòng không hẹn mà cùng rùng mình. Hách Liên Thiên Hiểu nheo mắt, thản nhiên hỏi: " Đừng chỉ nói không như vậy, ta cần là hành động thực tế?"

Một người đứng ra nói: "Nếu quả thật bọn chúng xây dựng lên Tháp Pháo liên minh, vậy thì sự uy hiếp với chúng ta sẽ tăng lên cực lớn. Chỉ xét riêng Tháp Pháo của Trọng Vân Chi Thương, lực sát thương cũng đã vượt qua cực hạn của mấy cái chiến bộ như Lam Kỳ chiến bộ rất nhiều rồi."

Thanh âm thanh thúy của một nữ nhân vang lên: "Thuộc hạ lại cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Đầu tiên, chúng ta đã tìm ra được nhược điểm trong chiến thuật Tháp Pháo của bọn chúng. Trên thực tế, chúng ta cũng đã chứng minh được sách lược của mình là chính xác. Tiếp theo, cái ý tưởng về Tháp Pháo liên mình nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng mà thực tế có dễ dàng như vậy sao? Chỉ nói tới lượng Tuyết Dung Nham cần cung ứng cũng đã là một vấn đề khiến cho Tùng Gian Phái khó giải quyết rồi? Thêm nữa, nguyên tu chiến bộ, ngoại trừ Trọng Vân Chi Thương, Thiên Phong, Binh Nhân ra, tất cả đều chỉ là một đám ô hợp. Ngải Huy muốn đem bọn chúng chỉnh hợp lại ra hình ra dáng, há lại có thể dễ dàng?"

Nữ tử này một đầu tóc ngắn, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất lành lạnh. Toàn thân nàng được ôm trọn trong bộ khinh giáp, triệt để khoe ra dáng vẻ thon dài, có lồi có lõm vô cùng hấp dẫn.

Tống Tiểu Khiểm, bộ thủ Ngân Sương huyết bộ. Có thể một mình quản hạt một huyết bộ, phần năng lực này của nàng tự nhiên không cần phải nói.

Hách Liên Thiên Hiểu khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ ra một tia hân thưởng, y trầm giọng nói: "Ta trước cho các ngươi biết, việc của chúng ta là phải đánh bại, bắt giữ đám người Ngải Huy, Sư Tuyết Mạn. Sự sỉ nhục của Liệt Hoa huyết bộ sẽ do chúng ta tự tay hoàn trả lại gấp bội. Đây là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành! Không có điểm thương lượng!"

Ngữ khí của y khẽ trì hoãn, đoạn nhìn Tống Tiểu Khiểm nói: "Ngươi nói tiếp."

Tống Tiểu Khiểm trong mắt ánh lên một tia tinh mang, ả nói tiếp: "Thuộc hạ có một cái ý tưởng, tại sao chúng ta lại không đuổi dê?"

"Đuổi dê?"

Tống Tiểu Khiểm ngón tay vờn mấy sợi tóc mái ngang trán, cười nói: "Không sai thưa đại nhân. Người xem, những thứ gọi là chiến bộ kia không phải là một đám dê béo hay sao? Một đám ô hợp, có đánh bại nhiều hơn nữa thì với chúng ta cũng vô dụng. Chẳng bằng chúng ta xua đuổi bọn chúng, cho bọn chúng cùng với Trọng Vân Chi Thương, Thiên Phong, Binh Nhâm tam đại chiến bộ cùng tụ tập một chỗ. Tới lúc đó, đám ô hợp đó sẽ trở thành gánh nặng với đám người Sư Tuyết Mạn, muốn bỏ cũng không được. Vả lại, [lắm thầy thì nhiều ma], nội bộ của bọn chúng sẽ càng thêm lộn xộn, cho dù Sư Tuyết Mạn bằng vào uy vọng có thể tạm thời đàn áp tình thế, nhưng chỉ cần hơi có ngoại lực áp bách, bọn chúng chắc chắn sẽ triệt để lộ nguyên hình, triệt để tan vỡ. Tới lúc đó, phòng tuyến mà đám người Sư Tuyết Mạn rày công chuẩn bị, lại có thể nhấc lên được nửa điểm sóng gió gì nữa hay sao?"

Hách Liên Thiên Hiểu lập tức ý thức được diệu dụng trong đó, hai mắt tỏa sáng: "Ý kiến hay!"

Y quyết định cực nhanh: "Ta lập tức viết thư, hỏa tốc chuyển tới hai thần bộ kia!"

Tân Quang Thành.

An Sửu Sửu từ xa đứng nhìn Thiên Phong Vạn Âm Tháp, thần tình xuất thần. Hành trình lần này tới Tùng Gian Cốc mang lại cho y trùng kích cùng rung động quá lớn, thậm chí khiến hắn có một cảm giác thất bại mãnh liệt. Rất nhiều người bị vẻ bề ngoài hòa khí của y làm cho mê hoặc, thật tình bọn họ đều không biết ẩn sau cái vỏ đó là một nội tâm cực kỳ kiêu ngạo.

Trong mắt y, Tân Quang thành chỉ duy nhất có một địch nhân, chính là Thiên Tâm thành.

Hiện tại, y mới biết được hóa ra bất lâu nay bản thân vẫn chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng, là một chuyện cười nhạt nhẽo vô cùng.

Tất cả những gì được chứng kiến tạo thành trùng kích mãnh liệt vào tâm khảm của y. Cho dù đã trở lại Tân Quang Thành, cũng không giúp y có thể giãy giụa khỏi loại tâm tình chán nản đó. Trong lòng y mờ mịt, Tân Quang Thành có cái gì để xứng đáng cùng Tùng Gian Cốc kề vai sát cánh kháng địch chứ?



Ánh mắt vô thần không có tiêu cự cứ thế rơi vào khoảng không mênh mông, cuối cùng đọng lại ở trên Thiên Phong Vạn Âm Tháp xa xa. Y bất đắc dĩ phát hiện, cơ hội duy nhất của y, dường như chi có Úy Trì trưởng lão mà thôi.

Nếu như Úy Trì trưởng lão có thể tấn chức tông sư, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Tân Quang thành cũng sẽ có thực lực để khiêu chiến được với Thiên Tâm thành.

Thế nhưng, tấn chức tông sư…

Kể cả những người lạc quan nhất, cũng đều minh bạch đó là hy vọng xa vời tới dường nào.

Đồng Quỷ, Ngư Kim hai người dắt tay nhau đi tới. Âm thanh khô khốc của Đồng Quỷ vang lên: "Thành chủ, người thật sự muốn làm như vậy sao?"

An Sửu Sửu phục hồi tinh thần, nhìn hai người, ánh mắt khôi phục thanh minh: "Không sai, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Phong Xa Kiếm tuy rằng dũng mãnh vô song, nhưng điều kiện hạn chế quá nhiều, lại đòi hỏi chỉ có kiếm tu mới có thể điều khiển. Điều này định trước nó không thể sử dụng một cách đại quy mô được. Nhưng Tháp Pháo chi thuật lại bất đồng. Số lượng hỏa tu không chỉ nhiều hơn hẳn so với kiếm tu, mà quá trình phát triển, tích lũy đều thâm hậu hơn kiếm tu mới xuất hiện trở lại. Con đường của bọn họ sẽ vô cùng rộng mở. Chính vì vậy chúng ta cần phải thực sự xem trọng Tháp Pháo, bởi lẽ Tân Dân phái chúng ta có không ít số lượng Hỏa tu, đó sẽ là ưu thế của chúng ta."

Ngư Kim bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Nếu là như vậy, chẳng phải chúng ta nơi nơi đều chịu sự quản chế của Ngải Huy sao?"

An Sửu Sửu cười khổ đáp: "Tại trước khi Úy Trì trưởng lão xuất quan, sự yếu thế của chúng ta là rất khó cải biến được."

Đồng Quỷ, Ngư Kim lâm vào trầm mặc, bọn họ không phản bác được lời An Sửu Sửu, bởi lẽ đó là sự thật. Thế nhưng, bọn họ biết rõ hy vọng tấn chức tông sư của Úy Trì trưởng lão chỉ là một phần vạn. Cao thấp Tân Quang thành đối với điểm hy vọng này đều là vô cùng bi quan.

An Sửu Sửu chuyển giọng, nói tiếp: "Nhưng mà việc liêm minh cùng Tùng Gian Cốc với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Trên danh nghĩa, gia nhập Tháp Pháo liên minh, nhìn trên mặt thì là chúng ta yếu thế hơn. Nhưng mà trong liên minh, lời nói có trọng lượng hay không vẫn cần căn cứ vào thực lực chiến bộ nắm giữ. Chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng nắm giữ Tháp Pháo chi thuật, thành lập ra đủ nhiều Tháp Pháo chiến bộ. Vậy thì nhược điểm nhân số ít của Tùng Gian Cốc sẽ hiện ra. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn họ mà dù có thời gian cũng sẽ rất khỏa lấp đi được. Giống như lần trước Trọng Vân Chi Thương chiêu mộ tướng sĩ, tình cảnh một lúc xuất hiện thật nhiều Hỏa tu để mặc cho bọn họ chọn lựa chắc chắn sẽ không tái diễn được nữa. Mà với chúng ta, điểm này lại hoàn toàn không là vấn đề gì. Ngược lại, nhược điểm thực lực bình quân yếu kém của nguyên tu bên phía chúng ta cũng sẽ nhờ Tháp Pháo chi thuật mà giảm thiểu đi."

Đồng Quỷ và Ngư Kim khẽ gật đầu đồng ý. Sự lợi hại của Tháp Pháo chi thuật không phải ở uy lực cường đại của Tháp Pháo đại sư, mà là nó đối với nguyên tu có yêu cầu tương đối thấp. Điều này nghĩa là Tháp Pháo chi thuật rất dễ phổ cập vào trong chiến đấu.

Ngữ khí An Sửu Sửu trở nên nghiêm túc: "Các ngươi trước tiên nhanh chóng xuất phát tới tiền tuyến, gia nhập vào Tháp Pháo liên minh. Nhớ kỹ, thời điểm này quan trọng nhất là phải mau chóng nắm giữ được Tháp Pháo chi thuật, những thứ khác đều không trọng yếu. Chớ có cùng Ngải Huy tranh đoạt quyền chỉ huy làm gì. Chờ tới khi chúng ta đủ lớn mạnh, tự khắc nói chuyện sẽ có phân lượng. Hơn nữa, tới lúc đó nhiều người cùng dồn ép, tin rằng Ngải Huy muốn độc bá bí mật của Tuyết Dung Nham sẽ không có dễ dàng như vậy."

Đồng Quỷ, Ngư Kim cùng đồng thành đáp: "Vâng!"

Hai người đối với trí tuệ của An Sửu Sửu đều vô cùng tín phục. Tân Quang Thành chính là ở trên tay của An Sửu Sửu mới phát triển ra được bộ mặt như hiện tại. Hai người bọn y trước còn lo lắng An Sửu Sửu sẽ khó gượng dậy nổi sau cú sốc tại Tùng Gian Cốc. Giờ nhìn thấy y có thể trùng chấn uy phong thì nội tâm không khỏi cao hứng lên.

Một thị vệ ở ngoài tiến lên bẩm báo: "Bẩm thành chủ, mọi thứ đã được bố trí xong, người cũng đã đến đông đủ."

An Sửu Sửu nghiêm mặt đối với Đồng Quỷ, Ngư Kim nói: "Chuyến đi này ta không có tiệc tiễn biệt dành cho các ngươi. Lại khiến các ngươi phải lâm vào một hành trình nguy cơ tứ phía, hiểm nguy rình rập. Nhưng nếu đây không phải phương pháp phá cục duy nhất, ta cũng sẽ không dễ dàng để các ngươi xông lên tiền tuyến như vậy. Ta chỉ muốn các ngươi bất kể thế nào, phải còn sống trở về. Sự tình ở phia sau, tất cả giao cho ta."

Dứt lời, y hướng hai người thi lễ, đoạn xoay người, ưỡn ngực ngẩng đầu ly khai.

Đồng Quỷ, Ngư Kim dõi mắt nhìn theo bóng lưng An Sửu Sửu khuất dần.

Ngư Kim bỗng nhiên nói: "Không nghĩ tới, Ngải Huy vậy mà đã lợi hại tới như vậy."

Đồng Quỷ cảm khái nói: "Đúng vậy a! Nhớ năm đó hắn tuy có một chút danh khí, nhưng chưa phải nhân vật quan trọng gì. Vậy mà hôm nay lại trở thành nhân vật khuấy động phong vân thiên hạ. Tới chúng ta cũng bị cuốn vào hành động của hắn, thật không biết là may mắn hay bất hạnh."

Ngư Kim nhìn theo bóng lưng An Sửu Sửu nói: "Thành chủ ý chí chiến đấu rất cao a."

Đồng Quỷ suy nghĩ rồi đáp: "Đại khái là gặp phải kình địch thực sự đi?"

Xa xa, An Sửu Sửu đối mặt với hàng loạt người đưa tin của các Thông tin xã khác nhau, trung khí mười phần, hữu lực tuyên bố: "Tân Quang thành cùng với Tùng Gian Cốc vốn là minh hữu thân mật nhất của nhau. Hành động của Tùng Gian Cốc chính là tấm gương mà Tân Quang thành chúng ta cần noi theo. Ta tuyên bố, Tân Quang thành chính thức gia nhập Tháp Pháo liên minh. Chúng ta sẽ cử ra hai đại chiến bộ cường đại nhất của mình thẳng tới tiền tuyến, gia nhập vào trận doanh Tháp Pháo liên minh. Ở đây, ta kêu gọi mọi người, những chiến bộ có thực lực, hãy gia nhập Tháp Pháo liên minh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngũ Hành Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook