Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Chương 13: Bạch Nguyệt Quang

Nhất Vấn Chi

07/08/2022

Edit: Chihiro

Trở lại khách sạn, Khương Vân Hạ vọt nhanh vào phòng tắm tắm rửa.

Khương Vân Hạ tắm rửa vô cùng cực khổ, bôi đủ loại chai lọ lên mặt rửa kỹ, chờ cô tắm xong, sắc trời cũng đã tối sầm.

“Kỳ lạ, tại sao mặt em càng rửa lại càng ngứa……”

Khương Vân Hạ xoa tóc, lấy ra một cái mặt nạ nhanh chóng đắp lên mặt chữa trị làn da bị tổn thương.

Khương Vân Hạ vừa đắp mặt nạ vừa hỏi: “Chị, buổi tối đi nhà hàng nào đây?”

Tô Trì trầm mặc.

Một lát sau, như không có việc gì cười: “Không đi, gọi cơm hộp đến.”

“Ấy?” Khương Vân Hạ hỏi, “Vì sao?”

Tô Trì mở tủ lạnh, ánh mắt tránh lon Coca, cầm bình nước khoáng.

Dòng nước lạnh vừa đúng lúc giúp cô gạt bỏ bớt xấu hổ.

Tô Trì: “Có người mời chị ăn cơm, chị không muốn đi.”

“A? Chị không muốn đi á?”

Khương Vân Hạ chế nhạo: “Không phải giữa cái không gian xấu hổ lúc trưa mà chị còn ăn vui vẻ như thế à, còn nói có người mời tại sao lại không ăn, lúc này không đi, không giống chị chút nào.”

Tô Trì lại cầm chai nước lên tiếp tục uống nước, câm miệng giả chết, không nói gì.



Khương Vân Hạ tiếp tục bôi đồ skincare lên cơ thể: “Chị, chị nghĩ cái người đàn ông giả mạo huấn luyện viên Kevin là ai? Huấn luyện viên Kevin dạy khá tốt, em đã nhanh chóng làm quen được, đâu giống như anh ta…… Lại còn bắt em dắt ngựa đi một vòng! Em nghĩ anh ta muốn làm quen với em!”

Tô Trì mím môi: “…… Là Lục Quy Viễn. Tên tiếng anh là Kevin, chủ đầu tư sơn trang này chính là nhà họ Lục kia.”

Khương Vân Hạ kinh ngạc: “Ngọa tào, anh ta vậy mà là Lục Quy Viễn!”

Tô Trì nhìn về phía Khương Vân Hạ: “Em quen à?”

Khương Vân Hạ nói: “Cũng không tính là quen, nhưng lúc đó ở trường chúng ta có một học tỷ vô cùng nổi tiếng, lại nói tiếp, học tỷ này chị có quen đó…… Họ Tống, cùng hệ chuyên nghiệp với chị, hoa khôi hệ Tiếng Trung!”

Tô Trì lắc đầu, chống cằm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: “Không có ấn tượng.”

Khương Vân Hạ không còn lời gì để nói với bà chị nhà mình: “Thôi vậy, chị trạch như vậy, suốt ngày ru rú trong phòng, không mong đợi được chị quen biết ai.”

Khương Vân Hạ tiếp tục bát quái: “Vị Tống học tỷ này năm đó được rất nhiều người theo đuổi, nhưng lần nào chị ấy cũng cao quý, lãnh diễm cự tuyệt người ta, tất cả mọi người biết chị ấy thích một nam thần, nam thần đó có tên là Lục Quy Viễn. Sau đó nam thần của Tống học tỷ xuất ngoại, chị ta vẫn một lòng si mê người ta không thay đồi. Nhưng đến khi chị ta học năm ba, nam thần kia vẫn không quay về, mới sa ngã bắt đầu yêu đương mười mấy người, mỗi lần đều không quá hai tháng là chia tay.”

“Em từng nói với chị bạn em từng đến Lộc Minh sơn trang đúng không, chính là chị ấy đề cử đó. Bởi vì đây là nơi Lục gia đầu tư, chị ấy tuyên truyền tích cực vô cùng, người cũng bắt đầu sửa đổi, bắt đầu trang điểm ăn mặc tinh tế hẳn lên, nghe nói bởi vì nam thần của mình về nước.”

Nói tới đây, Khương Vân Hạ thần bí hề hề: “Tỷ, em bỗng nhiên nghĩ thông rồi, tại sao hôm nay lúc nhìn thấy Lục Quy Viễn, em liền có cảm giác trên người anh ta có một khí chất cấm nữ nhân đến gần.”

Tô Trì không có hứng thú lắm, nhưng nhìn thấy Khương Vân Hạ khí thế bừng bừng như thế, vẫn nể tình làm một vai phụ tiếp lời: “Vì sao?”

Khương Vân Hạ nói chuyện bát quái vô cùng hớn hở, mặt nạ cũng suýt nữa không nhịn được rơi xuống: “Chị biết Tống học tỷ vì sao đối với nam thần mãi mãi thương nhớ không, chị ấy nói với người khác rất nhiều lần, chị ấy thích nam thần bởi vì nam thần có bộ dáng vô cùng thâm tình.”

Khương Vân Hạ tấm tắc: “Nghe nói Lục Quy Viễn thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy đều là bởi vì anh ấy có một bạch nguyệt quang đã chết!”

Tác giả có lời muốn nói: Nam chính không hề có bạch nguyệt quang gì hết, đây chỉ là tấm gỗ chặn đào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Câu Giờ Như Tôi Gả Vào Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook