Người Chốn Xưa

Chương 26: Dâm phát hoảng

Tần Tam Kiến/Bất Tồn Tại Đích Hà Đức Sâm

05/05/2022

Edit: Ryal

Một khi đã từ bỏ thiết lập hình tượng ngày trước, Uông Sở Lương dứt khoát sa ngã luôn.

Thêm lần nữa thì thêm, dù sao y cũng cứng rồi.

Người đến tuổi ba mươi – dù thiên hạ vẫn đồn "ba mươi như sói, bốn mươi như hổ" – thì vẫn nên tiết chế lại chút, có thế mới phát triển lâu dài và sống thọ được, ham thói hưởng lạc nhất thời thì sẽ sớm thượng mã phong, không đáng.

Y vừa nghĩ vậy vừa siết chặt lấy cây gậy Lương Hiệt mới cắm vào.

Dù đã làm mấy năm, mỗi năm làm bao nhiêu lần, dù hôm nay đã xong vài cú, nhưng chỉ cần là Lương Hiệt thì Uông Sở Lương sẽ thấy thích thôi.

Hắn từng hỏi y: Có phải trước khi gặp em, anh cũng từng có kinh nghiệm rồi hay không?

Thực ra Lương Hiệt chẳng có ý gì khác, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc kĩ thuật của Uông Sở Lương được rèn luyện thế nào thôi.

Khi ấy y đáp: "Đương nhiên rồi".

Đương nhiên đã có kinh nghiệm, chứ không sao có thể cho em nếm mùi sung sướng được?

Chẳng qua y và Lương Hiệt cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Suốt khoảng thời gian qua Lương Hiệt tưởng tượng về "Uông Lâm" và dùng cốc thủ dâm đủ kiểu dáng để giải quyết nhu cầu sinh lí, còn y ấy à, lần đầu thì tự xử bằng ngón tay, lần thứ hai đã mua trứng rung luôn rồi.

Uông Sở Lương thoạt trông có vẻ rất hướng nội và nhút nhát, thực ra chỉ núp dưới cái vỏ đã hơn ba mươi tuổi đầu vẫn còn ngây thơ, chứ thực ra kinh nghiệm thì cả rổ.

Nói theo kiểu của con trai y thì là: Ai không biết ba còn tưởng ba thuộc kiểu vợ yêu hiền dịu, chứ quen rồi mới thấy ba là đóa hoa biết bịa chuyện hơn người khác nhiều.

Cái cụm "đóa hoa biết bịa chuyện" này thực ra là bịa cổ tích. Lúc còn nhỏ Uông Thịnh thích quấn quýt quanh Uông Sở Lương đòi y kể chuyện cổ tích, lần nào Uông Sở Lương cũng nói: "Được, để ba kể cho con cổ tích về đóa hoa thích bịa chuyện".



Uông Sở Lương giỏi bịa chuyện lắm, thi thoảng còn bịa luôn cả của người khác nữa cơ mà.

Bị con trai nhận xét như trên, y chỉ bưng tách trà nhỏ mà cười khúc khích: "Con biết người như ba thì gọi là gì không? Gọi là thụ tâm cơ trà xanh đấy".

Con trai cười, lại bảo chưa thấy ai tự nói mình như vậy.

Uông Sở Lương: "Giờ thì thấy rồi nè?".

Thụ tâm cơ trà xanh, thoải mái hơn vợ yêu hiền dịu nhiều.

Lúc trước y đắp nặn một hình tượng gọi dạ bảo vâng, mềm mại ngoan ngoãn trước mặt Lương Hiệt. Kết quả hắn lại là một tên ù lì, mình không giở trò thì cứ thế đứng im tại chỗ.

Thấy chưa, hôm nay vừa cư xử khác mỗi tí mà chẳng phải hiệu quả tăng lên rồi đấy sao?

"A...".

Lương Hiệt thúc rất ác, Uông Sở Lương không kìm nổi tiếng rên.

Hôm nay hai người làm càn quá đỗi, Uông Sở Lương chưa từng lớn tiếng rên rỉ mà giờ đã sắp lạc cả giọng.

Y không thèm để ý xem bên ngoài có người đi qua hay không, ai mà không cần sinh hoạt tình dục, đó chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì.

"Sướng không?". Lương Hiệt thích nghe Uông Sở Lương rên, y càng rên hắn thúc càng mạnh.

Uông Sở Lương không nói nên lời, chỉ ôm chặt lấy cơ thể đẫm mồ hôi của Lương Hiệt, ghé vào bên tai hắn rên hừ hừ.



Mèo động dục.

Lương Hiệt nghĩ vậy đấy.

Hắn chưa nuôi mèo bao giờ, nhưng Uông Sở Lương chính là con mèo của hắn.

Một đêm ba lần, đã đến lúc này rồi thì Lương Hiệt thúc ngày càng mạnh, kéo dài ngày càng lâu.

Thứ cứng ngắc kia ra ra vào vào trong cơ thể Uông Sở Lương, nơi gắn kết giữa hai người vừa dính dơm dớp vừa ướt đẫm, vừa sưng vừa đỏ hồng.

Lương Hiệt cắn vành tai Uông Sở Lương gọi y là bà xã, là cục cưng, y run run trong lòng hắn.

Đã hơn ba mươi rồi mà còn bị người ta gọi là cục cưng, dâm phát hoảng.

Dâm phát hoảng, nhưng đáy lòng lại thấy ngọt ngào.

Trái tim Uông Sở Lương đập thật nhanh, nhanh tới mức nó khiến chủ nhân bại lộ – rằng y thích Lương Hiệt đến mức nào.

Tên ngốc này, đã đầu đất còn thỉnh thoảng làm y giận, nhưng những tâm sự rối tung beng ấy chỉ cần giải quyết bằng một cái ôm là đủ rồi.

"Đệch, xong đời rồi". Lương Hiệt tăng tốc, nghiến răng nghiến lợi mà nói giữa tiếng rên rỉ của Uông Sở Lương. "Em thua".

Thua bởi chính thế thân mà mình tìm tới, trái tim rơi xuống hồ nước sâu không thấy đáy mang tên Uông Sở Lương.

Uông Lâm là ai?

Là hồi ức thời niên thiếu đã bị Uông Sở Lương xua đi, không thể quay lại và cũng chẳng cần quay lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Chốn Xưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook