Người Đầu Tiên Em Yêu

Chương 7: Gặp lại

Thiên Băng

20/02/2017

Đứng trước cửa lớp 11A nó mĩm cười nhẹ, người nó mong chờ đang ở đây, khi thấy bà cô ra hiệu cho nó vào, nó vào lớp, giọng vào cô dõng dạc :

- Đây là Hoàng Khả Băng ,HS mới, San san tiểu thư của Hoàng gia ..

Tiếng ồn ào vang lên

"không biết đẹp không nhỉ ?"

"Nhìn lạnh lùng rê "

"Chắc đẹp lắm "

"Ôi nữ thần lòng anh"

"Chắc xấu như ma lem ý mới che mặt "

Bla blo...

Nó đang đeo khẩu trang che khuôn mặt dễ thương của nó trước khi vào lớp nên không ai nhận ra nó và cả 3 người kia cũng chưa biết nó về chỉ anh thấy thoi. Nó quay sang bà cô, giọng không ấm xị nào :

- Em ngồi bàn cuối , ok ?

Bà cô gật đầu, vì sao ? Vì nó là con gái cưng của Hoàng gia mà. Nó thong thả bước xuống yên vị chỗ cũ của nó, hắn quay sang nhìn nó . bốn mắt nhìn nhau không nói gì, "Rất giống.. " bỗng tiếng nó làm hắn ngừng suy nghĩ : - Xin chào

Nó giơ tay ra bắt, hắn cũng gật đầu bắt tay lại. Quay xuống cô, nó nháy mắt, cũng giơ tay bắt, cô lắc đầu ngoảnh mặt đi, cô nhận ra nó chứ nhưng làm vậy cho đỡ ghét ai biểu nó về không nói, nó đen mặt quay lên, cô dưới này cười một mình với ý nghĩ " quê chưa, Cho mày giả bộ hả !?" Nó không bỏ cuộc quay lên khều nhỏ và cậu, 2 người quay xuống, nó lại nháy mắt, đưa tay ra, nhỏ và cậu chưa nhận ra vì nảy giờ 2 người luyện game có nghe bà cô nói gì đâu, chỉ cô và hắn nghe, mà hắn đâu biết, vì nó giờ là Khả Băng, còn cô biết mà làm lơ, nhỏ tưởng nó liếc mắt đưa tình với cậu, nhìn nó như ăn ăn tươi nuốt sống, may cho nó là có cậu kéo nhỏ lên, bàn tay xinh đẹp của nó buông ở không trung. Quá lắm rồi nha ! Nó úp mặt xuống bàn, đánh một giấc vì có bạn đâu chơi, nó không biết có ánh mắt chăm chú nhìn nó, lạ lùng. Ra về, nó về trước , không quên dúi vào tay cô mẫu giấy nhỏ "Các mi giỏi lắm, 15h quán Kem Queen, ta đợi, đừng cho Thiên biết..San San" Cô tủm tỉm cười, nhận ra nó chứ, tại cô thích vậy thoi. Về nhà cô nhắn tin cho nhỏ cậu và anh biết với tin giống nhau "San San về, 15h kem Queen "

---------



15h , tại quán kem, có 4 khuôn mặt rất chi là thiên thần, quán như đông hơn vì những thiên thần đó. Cô gái có mái tóc tím nhẹ lên tiếng :

- San San lâu thế nhỉ ?

Im lặng

20' trôi qua. Thiên thần tóc hồng với giọng nói tràn mùi súng

-Cái con nhỏ đó, đến bà cho mi biết tay

Bỗng, cánh của quán mở ra, một cô gái đầy cá tính với chiếc áo croptop trắng cùng với chiếc quần short đen làm nổi bật làn da trắng, đôi giày hiệu kiểu cổ cao màu trắng , mái tóc hạt dẻ cột cao, với chiếc áo khoác cột ngang eo, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo kính mát đen và khuôn mặt bị che lại. Cô gái bước lại bàn của các thiên thần kia. Nhỏ liếc cô gái đó như xẹt lửa. Cả quán căng thẳng, hồi hợp, gì đây ? Đánh ghen ? chuyện tình tay ba sao ? Cô gái đó tháo kính, khẩu trang xuống, nhỏ đứng lên, lại gần cô gái, bỗng nhỏ ôm chầm lấy nó

-Ôi San San nhớ mày quá đi

Những vị khách mắt tròn dẹt, sao đó thì máu mũi chảy ra -_- cô gái đó là nó, phải nói nó quá dễ thương đi chớ.

Một lúc lâu nhỏ bỏ nó ra, kéo nó ngồi xuống, cười rất tươi

- San San à lâu không gặp mày dễ xương hẳn ra ý, DÁM CHO BÀ LEO CÂY HỬM ?

Ôi trời tiếng của khủng long đã phá bỏ hình tượng của nhỏ trong phúc chốc. Ai trong quán cũng nhìn nhỏ, nhỏ trợn mắt như ý " CÓ GÌ MÀ NHÌN " những vị khách không nhìn nửa, nhỏ quay sang nó, bẻ tay rôm rốp

- Á á chừa rồi haha.. ha á nhi.. ha sorry... haha tao chừa... rồi haha...

Nhỏ cù lét nó làm nó cười bán sống bán chết. Rồi nhỏ buông nó ra giọng hâm he



- Chừa nhé

Nó cười toe rồi vẫy anh phục vụ gọi 1 ly kem socola. Anh lên tiếng

- San San à sao e không cho Thiên biết, nó rất lo lắng cho em

- Lo lắng ?

Nó hỏi lại như khẳng định, cô ghé vào tai nó nói nhỏ

- Một tuần nữa sinh nhật anh ấy, thổ lộ đi chứ San San, anh ấy thích mày đó

Má nó ửng hồng, nhìn cô, cô gật đầu chắc chắn. Nó vui lắm chứ..., vì nó cũng thích hắn.. Cả năm cùng nói chuyệ vui vẻ, hỏi nó đủ thứ trên trời dưới đất. 16h45 ... giọng cô lanh lảnh

- Giờ về chán lắm, đi shopping không ?

Cả bọn đồng ý, thế là cả 5 đi tới trung tâm thương mại của Lâm gia. Vừa bước vào, cả 5 người như trung tâm của tất cả ánh nhìn. 3 đứa con gái đi trước chọn đồ để 2 thằng con trai cầm. Nó vơ tay định lấy cái váy kia cho cô, nhưng bỗng có một bàn tay khác chặn lại, một giọng nói cất lên khinh thường

- Phản bội ..

Nó phản bội ai bao giờ ? Nó điên tiết nhìn lên chủ nhân giọng nói đó, nó nhíu mày rồi quay sang cô, như đang chờ giải thích. Cô bần thần nhìn người con gái mái tóc màu rêu kia, tay cô nắm chặt tay anh, đang run lên. Phải, cô đang lo lắng... Cô gái tóc rêu cười nửa miệng, tiến lại gần cô

- Lâu không gặp đứa em TRUNG THÀNH của chị, Phạm Tịnh Hân...

--------

Người con gái mái tóc màu rêu là ai? Tại sao cô lo lắng ? Chương này ngắn quá, chương sau bù ^^ Chờ chương sau nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Đầu Tiên Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook