Người Khác Là Vực Sâu

Chương 51

An Chi Nhược Miên

11/05/2024

Lúc tới, cô ngồi xe Giang Thạc cũng phải mất hơn một giờ, nhưng dọc đường đi ngoại trừ thưởng thức phong cảnh, thi thoảng bị mũ bảo hiểm quá lớn che khuất tầm mắt, thì cô cũng không có cảm nhận đặc biệt gì.

Nhưng khi cô ngồi sau lưng Dương Viêm, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc chưa từng có.

Phải nói là kích thích không gì sánh bằng.

Dù tốc độ nhanh, nhưng không hề khiến người ta thấy nguy hiểm, trái lại cô còn hưởng thụ cảm giác tự do thoải mái này, dọc đường cô cứ cười tủm tỉm mãi.

Nhưng đây chỉ là niềm vui chóng vánh, họ sắp phải đối mặt với vụ án cậu bé vị thành niên chết trong tuyệt vọng dưới đáy giếng tăm tối.

“Nói hươu nói vượn, lúc bọn tôi tìm được thằng bé, nó đã chết từ lâu rồi. Anh nghĩ chỉ trong thành phố mới có pháp y, còn chỗ bọn tôi thì không có sao? Bọn tôi đã sớm tìm người xem, đúng là thằng bé chết do tự sát.” Ở đồn công an trên trấn, một người họ hàng nào đó của cậu bé đang chỉ vào nhóm cảnh sát hình sự trong thành phố chửi ầm lên: “Thằng bé đã tự sát mà mấy người còn muốn làm khổ nó, không đời nào bọn tôi cho phép đâu!”

Bố mẹ cậu bé được gọi tới cũng khóc lóc ầm ĩ, sống chết ngăn cản không để họ điều tra.

“Con tôi đã chết thảm rồi, bị giáo viên của trường học hại chết, bây giờ còn bị mấy người làm tình làm tội, mấy người có phải là con người không!!”

Rốt cuộc chính ai mới làm khổ đứa trẻ đã chết đây? Là ai kéo thi thể của cậu bé đến cổng trường đòi bồi thường dưới cái thời tiết này đây?

May sao nhóm cảnh sát thành phố cũng không hiền lành gì, họ giao cho đồn cảnh sát toàn bộ công việc giải quyết những người thân đó. Họ đến để điều tra vụ án, không phải đến cãi nhau với đám họ hàng này.

Thấy Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm đã tới, Giang Thạc nói với họ: “May mắn tôi đến nhanh một bước, bọn họ suýt đã hỏa táng thi thể của cậu bé, còn sống chết không cho khám nghiệm tử thi, chắc chắn có vấn đề.”

Diệp Tiểu Nhu bắt gặp một cảnh sát quen, nhanh chóng bước qua chỗ anh ta.

Trùng hợp cảnh sát kia đã tận mắt chứng kiến Diệp Tiểu Nhu khống chế Trần Giai Vỹ, thấy cô đến thì sáng mắt: “Cô Diệp, mọi người cũng đến đây à?”

“Là Tiêu Ngũ gọi các anh tới sao?”

“Đúng, Đội trưởng Tiêu nói có khả năng vụ án này không phải tự sát, nên cử chúng tôi dẫn pháp y đến đây.”

Diệp Tiểu Nhu liếc nhìn Dương Viêm.

Chỉ sợ anh đã sớm nghĩ tới việc này, cho nên mới bảo Tiêu Ngũ phái người qua giúp.

Lần nào anh cũng đưa ra kết luận nhanh hơn cô một bước, lần nào cũng chuẩn bị trước cho những tình huống bất ngờ.

Diệp Tiểu Nhu mỉm cười với cảnh sát kia: “Tôi nhớ anh, anh tên Phó Hổ, thuộc Đội Trọng án số hai.”

Phó Hổ cười tít mắt: “Phải phải phải, không ngờ cô vẫn nhớ tôi.”

Dẫu ở bất cứ đâu, hiển nhiên người thông minh nhất xinh đẹp nhất sẽ luôn được yêu thích nhất, bất luận là nam hay nữ. Sau khi trải qua vụ án Thẩm Trạch và Trần Giai Vỹ, tên của Diệp Tiểu Nhu đã sớm lan truyền khắp Cục Cảnh sát thành phố.

Diệp Tiểu Nhu vẫy tay với anh ta, Phó Hổ cúi đầu ghé tai qua.

Giang Thạc thấy Diệp Tiểu Nhu nói thầm với vị cảnh sát kia, lập tức nhìn Dương Viêm.

Quả nhiên Dương Viêm đang quan sát bên đó, nhưng rồi anh đã nói một câu khiến Giang Thạc xém nữa toát mồ hôi lạnh: “Nhìn tôi làm gì?”

Giang Thạc: “...”

Thì tôi thấy hai người đó dựa gần như vậy cũng hơi khó chịu rồi, còn sếp không tức giận sao?

Thế nên, thật ra sếp cũng không quá quan tâm Diệp Tiểu Nhu, đúng không?

Giang Thạc đăm chiêu.

Cảnh sát kia nghe Diệp Tiểu Nhu nói thầm xong, nhanh chân bước vào phòng, bảo đám họ hàng đang tranh chấp với cảnh sát: “Chúng tôi đã phát hiện di thư Hầu Dương để lại ở trường học.”

Bố Hầu Dương nghe xong, trên mặt tỏ ra khiếp sợ: “Không thể nào, lá thư đó đã bị bọn tôi đốt từ lâu rồi!”

Ông ta vừa dứt lời, trong phòng tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ, một bầu không khí đầy chết chóc. Bà nội Hầu Dương vốn đang quỳ rạp khóc trời gọi đất lập tức tát bố Hầu Dương: “Mày nói bậy bạ gì đó!”

Phó Hổ kính nể nhìn Diệp Tiểu Nhu, thực ra họ không biết di thư gì, cũng không ngờ một câu của cô đã lừa đám họ hàng buột miệng nói sự thật, khiến cả đám hoàn toàn bị lộ tẩy.

“Con không nói dối, di thư của Dương Dương đã bị con và mẹ nó đốt lâu rồi, bọn họ làm giả!!”

Mẹ Hầu Dương cũng hùa theo: “Không sai, mấy người làm giả, rốt cuộc mấy người muốn làm gì?”

Thấy bên trong ầm ĩ, Giang Thạc mù mờ hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu bé vẫn tự sát à? Nếu không sao lại có di thư chứ?”

“Dù có di thư, có kế hoạch tự sát, cũng không có nghĩa sẽ tự sát thành công.” Diệp Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Đừng quên, cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi, dẫu tuyệt vọng cỡ nào, khi thật sự tự sát cũng sẽ sợ hãi. Thế nên, dù cậu bé thực hiện kế hoạch tự sát của mình thì cũng chưa chắc sẽ thành công. Chưa kể, nhiều trẻ vị thành niên tự sát chỉ vì muốn phản kháng bố mẹ thôi, chúng cũng không muốn chết thật.”

“Ý cô là, có người đã giết cậu bé sau khi cậu bé tự sát chưa thành?”

Một câu đã vạch trần một sự thật tàn nhẫn khó tả.

Giang Thạc nói xong thì trầm mặc, Diệp Tiểu Nhu thở dài.

Thật ra vụ án này cũng không quá phức tạp. Sau khi khống chế được đám họ hàng Hầu Dương, cuối cùng pháp y cũng tiến hành khám nghiệm tử thi của cậu bé, rồi nhanh chóng đưa ra kết quả.

Nguyên nhân tử vong của Hầu Dương không phải chết do nhảy giếng, trong dạ dày của cậu còn sót lại một ít thuốc trừ sâu pha loãng, trên người có dấu vết đánh đập vì bị bạo lực gia đình quanh năm.

Ở một vùng xa xôi, có một số bố mẹ không được học hành nhiều, lúc giáo dục con cái sẽ luôn cực đoan. Cách giáo dục càng cực đoan, sẽ càng phản tác dụng, không những không giúp con tốt hơn, mà còn khiến đứa bé trở nên hư hỏng.

Hầu Dương, học tập luôn đứng chót, trong mắt thầy giáo cũng là đứa trẻ nghịch ngợm nhất.

Chuyện nghịch ngợm nhất mà cậu đã làm, là đánh cược mạng sống của mình để phản kháng bố mẹ và nhà trường. Cậu cứ nghĩ mình thông minh mà pha loãng thuốc trừ sâu, nhưng cậu không biết, dù đã pha loãng thì thuốc trừ sâu vẫn là chất độc mạnh với thân thể của cậu.

“Nếu cứu kịp thời, có lẽ còn có một tia hy vọng.” Pháp y nói: “Nhưng cậu bé không được đưa đến bệnh viện cứu chữa, mà bị ném xuống giếng cạn, mất mạng trong nỗi giày vò tra tấn.”

Lá thư bị bố mẹ cậu thiêu hủy kia, là phản kháng, là hy vọng cuối cùng cậu dành cho mình.

Rốt cuộc ai đã ném cậu bé xuống đáy giếng đây?

Là bố mẹ muốn lợi dụng cái chết của cậu bé để lừa gạt trường học đòi bồi thường, hay... còn kẻ nào đó với mục đích khác?

Chắc chắn bố mẹ cậu biết chân tướng, vì họ đã dẫn người tìm thấy thi thể của Hầu Dương.

Nhưng trong phòng thẩm vấn, bố mẹ Hầu Dương cứ một mực khăng khăng con mình bị thầy giáo mắng nên mới nhảy giếng tự sát. Dù cảnh sát đã đưa ra chứng cứ thuốc trừ sâu mới là nguyên nhân tử vong, họ vẫn chết sống không tin. Trong mắt họ, đây chỉ là lý do thoái thác của pháp y và cảnh sát, là lừa gạt thôi.

“Con trai đáng thương của tôi, trước khi chết ngày nào thằng bé cũng nói mình bị bắt nạt ở trường học.” Mẹ Hầu Dương khóc lớn: “Thầy giáo của nó không phải người mà, lại có thể bức tử một đứa trẻ còn nhỏ như vậy!”

“Vậy tại sao mấy người không đến trường học giúp con mình trước khi nó xảy ra chuyện đi?!”

“Bọn tôi đâu đoán được đám giáo viên đó sẽ bức tử con trai tôi!”

“Vậy vết thương trên người Hầu Dương, mấy người giải thích thế nào?!”

“Tại thầy giáo hết, bọn tôi làm bố mẹ, chẳng lẽ còn nỡ đánh con mình sao?!”

“Bố mẹ hả, mấy người đã thật sự làm tròn trách nhiệm bảo vệ con mình chưa?”

“Anh nói gì vậy, bọn tôi còn có thể hại con mình sao!!”

Đối mặt với đám người lưu manh vô liêm sỉ như thế là chuyện khiến cảnh sát đau đầu nhất, dù đôi bố mẹ này khóc trời gọi đất, họ cũng lực bất tòng tâm.

Đến tận khi Phó Hổ tìm hàng xóm của họ đến đây, mới khiến họ lỡ lời trong lúc bối rối.

Hóa ra, vì mê mạt chược đánh bạc nên bố mẹ Hầu Dương nợ nần chồng chất. Vào buổi tối cậu bé mất tích, hàng xóm của họ còn nghe được họ nói với chủ nợ, không lâu nữa họ sẽ nhận được một khoản tiền, tới khi ấy sẽ trả hết.

Chưa dừng ở đó, hàng xóm còn nói một tin khiến người khác hãi hùng hơn: Hầu Dương không phải con ruột của họ, mà là đứa bé họ dùng năm nghìn tệ mua từ tay bọn buôn người.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



“Lúc bị bế tới, Tiểu Hầu gầy giống hệt con khỉ nhỏ, bố mẹ nó bỏ tiền ra mua, chúng tôi cứ nghĩ họ sẽ nuôi dưỡng cẩn thận, nào ngờ họ không hề xem Tiểu Hầu như con mình. Mỗi ngày động một chút là đánh chửi, không đi học thì nhốt nó trong nhà không cho ra ngoài, có mấy lần thằng bé đói quá phải chạy qua nhà bọn tôi ăn chực. Thầy cô giáo cũng tốt lắm, thường xuyên tới cửa khuyên hai vị bố mẹ không phải người kia, đáng tiếc không khuyên nổi. Hầy, Hầu Dương thật sự là đứa trẻ đáng thương ăn cơm trăm nhà, thảo nào thằng bé sẽ nghĩ quẩn, quá khổ rồi. Thằng bé nhỏ như thế, sao có thể chịu nổi chứ?”

Khi nghe kể vậy, những cảnh sát có mặt, dù là một đám đàn ông mạnh mẽ, cũng đau lòng, không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.

Nhất là lúc họ biết cậu bé vẫn chưa chết sau khi uống thuốc trừ sâu pha loãng, ở đáy giếng cậu bé phải chịu đựng giày vò hồi lâu, mới chết đi trong nỗi tuyệt vọng.

Còn bố mẹ Hầu Dương, lúc đưa con từ đáy giếng lên, lại không hề đề cập tới chuyện này.

Chứng tỏ, bọn họ biết khi ấy Hầu Dương vẫn còn sống.

Có người làm bố mẹ, sẽ hy sinh cả đời vì con mình, có kẻ làm bố mẹ, lại chẳng xứng với hai từ bố mẹ.

...

Trên đường trở về, Diệp Tiểu Nhu càng nghĩ càng thấy có chỗ không đúng.

Cô cảm giác vụ án này vẫn còn gì đó họ chưa phát hiện ra.

Giang Thạc đã sớm chạy xa, Diệp Tiểu Nhu đang chìm trong suy nghĩ, vô thức ôm lấy eo Dương Viêm, tựa cằm lên vai anh.

Cô nghiền ngẫm về vụ án theo thói quen, nhưng không hề nhận ra, mình đã chủ động dựa vào lưng Dương Viêm.

Khoảnh khắc cô nhận ra, là khi Dương Viêm dừng xe dưới cột đèn giao thông lúc sắp vào nội thành.

Sau khi chậm chạp lấy lại tinh thần, Diệp Tiểu Nhu lập tức cứng đờ người.

Nỗi xấu hổ lan từ chân tóc xuống tận lòng bàn chân cô.

Nếu giờ cô chợt buông ra, vậy sẽ càng thêm xấu hổ nhỉ? Thế nên phải lặng lẽ, bình tĩnh, từng li từng tí... Diệp Tiểu Nhu nhẹ nhàng di chuyển ngón tay mình, một ngón, hai ngón, sau đó chậm rãi rút cánh tay đang vòng quanh eo anh về. Khi cô đang từ từ tách khỏi lưng anh…

Đèn xanh đã sáng, Dương Viêm rồ ga, moto lao đi khiến cằm cô lại đập vào vai anh theo quán tính.

Anh đột nhiên tăng tốc độ.

Thậm chí còn nhanh hơn vừa rồi.

Gió mạnh ập vào cơ thể cả hai, tốc độ ngày một nhanh hơn, Diệp Tiểu Nhu ngày càng cảm nhận rõ độ ấm trên tấm lưng rắn chắc thẳng tắp của anh. Từ nơi tiếp xúc không một kẽ hở giữa hai người, nhiệt độ nóng rực này liên tiếp truyền sang người cô.

Dường như luồng nhiệt nóng bỏng đang lan ra toàn thân cô theo từng mạch máu, Diệp Tiểu Nhu không kìm được mà ôm anh chặt hơn, cố gắng hấp thụ luồng nhiệt nóng rực trên người anh.

Bọn họ không hề lên tiếng.

Song, tựa như hô hấp của cả hai đang hòa vào nhau giữa từng làn gió.

Cô bỗng cảm thấy vui lắm, niềm vui từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong.

Nếu có thể cứ kéo dài mãi như vậy thì tốt biết bao.

Nếu con đường này không có tận cùng thì tốt biết bao.

Nếu đoạn ký ức này có thể vĩnh viễn in sâu trong tâm trí cô thì tốt biết bao.

Nhưng rốt cuộc, con đường này cũng kết thúc.

Khi bọn họ tới điểm cuối, anh dừng xe, họ cũng tách ra.

Anh là ông chủ của công ty Mặc Phi, được vô số người tin tưởng và dựa vào, còn cô...

Chỉ là một tội phạm bị giam cầm trong nhà tù ký ức.

...

Diệp Tiểu Nhu vốn tưởng anh sẽ đưa mình về công ty, hoặc dưới tòa nhà cô ở, dù sao cũng cùng một chỗ.

Nhưng tới tận khi đi ngang qua khu vực kia, Dương Viêm vẫn không dừng xe.

Diệp Tiểu Nhu nhận ra, định hỏi anh, nhưng cô chỉ hé miệng, vẫn không lên tiếng, đằng nào cũng sẽ trở về thôi.

Cứ như vậy, Dương Viêm chở cô vòng qua hơn nửa nội thành, cuối cùng, anh dừng xe ở một khu biệt thự dưới chân núi.

“Ngủ rồi à?”

Diệp Tiểu Nhu vốn vẫn không nhúc nhích tựa lên lưng anh, nghe thấy câu này, cô lập tức ngồi thẳng lưng, rút cánh tay đang ôm chặt eo anh về: “... Cũng sắp ngủ rồi.”

Dường như anh nở một nụ cười nhẹ.

Nhưng đó chẳng qua là một tiếng cười ngắn ngủi truyền từ trong mũ bảo hiểm màu đen ra thôi: “Thế em muốn ngủ một lúc không?”

“... Không cần.”

Diệp Tiểu Nhu tháo mũ bảo hiểm xuống, chỉ muốn tìm kẽ hở để chui vào: “Sao chúng ta tới đây vậy? Chẳng lẽ có vụ án phải điều tra sao?”

Cô bắt đầu quan sát xung quanh.

Dương Viêm vẫy tay, một bảo vệ chạy tới, khom lưng với anh: “Anh Dương, anh tới rồi.”

Dương Viêm ném chìa khóa xe cho anh ta, nói với Diệp Tiểu Nhu: “Đi thôi.”

Thay vì nói là biệt thự, nơi này càng giống một dinh thự nằm giữa cảnh quan tuyệt đẹp hơn.

Dưới bầu trời đêm, toàn bộ khu biệt thự dưới chân núi chìm trong bầu không khí vừa yên tĩnh vừa tươi mát của rừng rậm.

“Chúng ta đi đâu thế? Nơi này xảy ra chuyện gì sao?”

Dương Viêm im lặng, đi một lát rồi mới nói: “Trong đầu em toàn là vụ án à?”

“Nếu không thì còn gì nữa?”

Dương Viêm dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Diệp Tiểu Nhu thầm căng thẳng.

Đôi mắt anh sâu thẳm tĩnh lặng như màn đêm lúc này: “Ngoại trừ làm việc, chẳng lẽ trong cuộc sống không có việc gì khác để làm ư?”

Câu này, xuất phát từ miệng anh thì đúng là hơi buồn cười, chắc hẳn không chỉ một người từng nói với anh như vậy. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, gần như ngày nào anh cũng làm việc, không ngừng nhận điện thoại, không ngừng trả lời tin nhắn, không ngừng mở họp, càng không thiếu việc lặt vặt. Còn những mặt khác của cuộc sống thì nhàm chán hơn bất cứ người bình thường nào. Thế nên khi anh nói câu này, nghe buồn cười đến mức nào chứ?

Nhưng cô gái trước mắt không thể giống anh, cô có thể làm việc, cũng phải có một cuộc sống bình thường.

Diệp Tiểu Nhu trầm mặc một lúc, hỏi: “Sếp, mấy lời này không phải anh nên tự nói với mình sao?”

“... Tôi chỉ có thể làm việc, em thì không.”

Thấy anh xoay người bước đi, Diệp Tiểu Nhu đuổi theo: “Dựa vào đâu chứ? Sếp cũng là người mà, sao chỉ có thể làm việc thôi?”

Dương Viêm đến trước một biệt thự ba tầng, nhập mật mã, mở cửa.

Diệp Tiểu Nhu lùi về sau hai bước.

Cô từng nghĩ chắc chắn nơi Dương Viêm ở sẽ không bình thường, nhưng không ngờ lại khác biệt như vậy. Dưới chân núi trong nội thành tấc đất tấc vàng, sở hữu một căn biệt thự sân vườn xinh đẹp như vậy, ắt hẳn là giấc mộng của tất cả mọi người đang làm việc ở thành phố lớn này.

Nói gì thì nói, tòa nhà công ty cũng là một căn biệt thự được sửa lại, có lẽ là một trong những bất động sản thuộc quyền sở hữu của Dương Viêm.

Vào sân, Diệp Tiểu Nhu mới phát hiện bên trong không im lặng như cô nghĩ. Trước cửa biệt thự, giữa bãi cỏ có nhóm người đang làm đồ nướng, đủ cả nam lẫn nữ, họ khoảng ba mươi đến năm mươi tuổi. Ai cũng đang thoải mái vừa tán gẫu vừa nướng đồ.



Nhưng nhìn thế nào cũng không giống người nhà của Dương Viêm, vì cô thấy vài chiếc xe đậu bên ngoài, mọi người vẫn đặt túi của mình trên ghế, do đó họ không phải người sống trong biệt thự sân vườn.

“A Viêm tới rồi à?” Khi một người phụ nữ tầm hơn ba mươi tuổi đang nướng thịt thấy cả hai, cô ấy nhiệt tình vẫy tay với họ: “Dẫn bạn qua đây đi. Ái chà, còn là một cô gái xinh đẹp nữa cơ đấy.”

Mọi người chào hỏi Dương Viêm, có thể nhận ra họ là bạn tốt, trong lúc nói chuyện ai nấy cũng thoải mái vui vẻ, không hề câu nệ.

“Quả thực hiếm khi A Viêm dẫn bạn bè đến. Nhanh, mau tới đây ngồi, thịt cũng nướng sắp xong rồi, hai người tới đúng lúc lắm.”

“Xin chào cô gái nhỏ, cô tên gì?”

“Chào mọi người, tôi tên Diệp Tiểu Nhu, gọi tôi Tiểu Nhu là được.” Thấy Dương Viêm kéo ghế cho cô, Diệp Tiểu Nhu chỉ có thể thoải mái thuận thế ngồi xuống, cô mỉm cười nhìn một vòng, mới phát hiện...

Cứ tưởng là bạn bè tụ tập thôi, nhưng lai lịch của mỗi người... hình như không hề đơn giản.

Đầu tiên, về người phụ nữ mặc đồ thể thao vừa chào hỏi kia, đó là người dẫn chương trình nổi tiếng của một đài truyền hình nào đó, tên Vu Lê Chi. Người đàn ông trung niên cười rộ gọi cô là cô gái nhỏ, nếu cô nhớ không lầm thì đây là Trần Minh - Chủ tịch của một công ty xe hơi. Người hào hoa phong nhã ngồi đối diện vừa cười chào cô, Diệp Tiểu Nhu đã thấy trên tạp chí, là một nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng. Ba người còn lại, cô chỉ nhận ra một người là Giám đốc bệnh viện từng xuất hiện trên tiêu đề tin tức, hai người khác cô không biết, nhưng lai lịch chắc cũng không đơn giản.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn Dương Viêm, Dương Viêm lấy đồ ăn và đưa khăn ướt lau tay cho cô: “Em nhận ra hết đúng không? Không cần giới thiệu từng người cho em chứ?”

“Vậy đây là...”

“Tụ tập bạn bè bình thường, tổ chức tiệc nướng trong sân khá tiện, em muốn ăn gì?”

Tụ tập bạn bè bình thường? Anh nói thì nghe đơn giản lắm, nhưng nhóm bạn bè mặc trang phục giản dị, cười cười nói nói này, lai lịch của họ không đơn giản chút nào. Nếu cô đoán không sai, có lẽ những người này từng hợp tác với Dương Viêm, bởi vì khá hợp tính nên dần dà trở thành bạn bè. Tụ tập đơn giản cũng là một cách khiến quan hệ bền chặt hơn, nhưng cô không ngờ Dương Viêm sẽ dẫn cô đến một dịp như vậy. Những buổi tụ tập riêng tư thế này, đáng lẽ không phải nơi người ngoài có thể tùy ý tham gia.

Nhưng Dương Viêm nói không sai, đây chỉ là một buổi bạn bè hẹn nhau ăn uống thôi, họ không nhắc đến công việc, không đề cập tới chuyện làm ăn, cũng không tò mò về Diệp Tiểu Nhu. Họ tán gẫu chuyện trời đất, muốn nói gì cũng được, không hề kiêng dè, cũng không bài xích người lạ như Diệp Tiểu Nhu, mọi người rất thân thiết với cô.

Có thể hẹn các nhân vật nổi tiếng từ nhiều ngành nghề khác nhau lại, không phải ở tiệc rượu xa hoa rực rỡ, cũng không phải ở phòng riêng trong khách sạn năm sao, mà chỉ như một nhóm bạn bè bình thường nhất, tổ chức tiệc BBQ và nói chuyện thiên hạ trong sân vườn tràn ngập hương hoa, đây là chuyện người thường có thể làm được sao?

Vu Lê Chi đưa cho Diệp Tiểu Nhu một ít xiên thịt nướng, Dương Viêm nói: “Em ấy không thích ăn thịt heo và thịt dê.”

Vu Lê Chi cười gật đầu: “Được, vậy cho cô chân gà và thịt bò xiên.”

Diệp Tiểu Nhu ngạc nhiên hỏi Dương Viêm: “Sao anh biết tôi không thích ăn thịt heo và thịt dê?”

Dương Viêm trả lời: “Mấy lần dùng bữa không thấy em ăn.” Nói xong, anh đặt một ly nước chanh xuống trước mặt cô.

Anh giúp cô lấy bộ đồ ăn, lấy thức ăn, thậm chí cũng rất tự nhiên lấy nước trái cây, như thể đây là một việc nên làm. Diệp Tiểu Nhu biết anh tinh tế lịch thiệp, nhưng... dù sao cô cũng là nhân viên, còn anh là sếp. Dẫu cô không tiếp xúc nhiều với việc đối nhân xử thế, nhưng vẫn hiểu trên bàn ăn không có chuyện sếp chăm sóc nhân viên, lẽ ra cô phải là người bưng trà rót nước cho anh mới đúng.

Càng khiến cô bất ngờ hơn là, anh nhớ thói quen ăn uống của cô, nếu không quan sát kỹ... sao lại biết rõ như vậy chứ?

Nhưng buổi tụ tập riêng tư thế này, chắc cũng không cần để ý nhiều, Diệp Tiểu Nhu thầm nghĩ. Cô thuận miệng nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Cô đói lắm, buổi sáng cô chỉ ăn một ít điểm tâm sau khi họp, tiếp đó phải chạy đi điều tra vụ án, mãi đến lúc này cô vẫn chưa ăn gì.

Cô nhanh chóng ăn hết hai cặp chân gà, hai xiên thịt bò, Dương Viêm lấy thêm một phần bắp vừa nướng xong rồi đưa cô. Lúc đang ăn, cô thấy Vu Lê Chi cứ cười tủm tỉm nhìn mình.

Diệp Tiểu Nhu: “Vu... Chị Vu?”

“Uầy, chị từng tuổi này rồi, không hợp làm chị Vu của em đâu.” Vu Lê Chi cười rộ, khác hẳn người dẫn chương trình nghiêm túc chuyên nghiệp trên TV.

“Đúng rồi, vụ án liên hoàn vào thời gian trước, là cậu phá đúng không, A Viêm?” Trần Minh bỗng hỏi: “Tôi còn nghĩ sao phá nhanh vậy, chắc chắn Đội Cảnh sát hình sự đã nhờ cậu hỗ trợ nhỉ?”

“Ừ, tôi và Tiểu Nhu cùng phá vụ án đó.”

Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Nhu, Diệp Tiểu Nhu suýt sặc hạt bắp: “Không không, tôi chỉ là chân chạy vặt thôi.”

Dương Viêm: “Có phải chân chạy vặt không, tôi không biết sao?”

Trần Minh cười: “Giỏi quá, quả nhiên bên cạnh A Viêm không một ai là người bình thường.”

Vu Lê Chi nói: “Cô gái bình thường thì A Viêm của chúng ta có thể để mắt tới ư?”

Để, để mắt gì cơ?

Diệp Tiểu Nhu định mở miệng giải thích, Dương Viêm đã đưa một tờ khăn giấy qua, nói: “Lau cằm đi, dính nước sốt rồi.”

“Ồ.” Diệp Tiểu Nhu nhận khăn lau miệng.

Sau đó chủ đề này cứ trôi qua.

“Đúng rồi, vụ án tự tử ồn ào xôn xao gần đây, A Viêm, cậu có tham gia điều tra không?”

Dương Viêm gật đầu: “Trước mắt đang điều tra.”

“Chuyện này rất nghiêm trọng với thành phố C của chúng ta, một người rồi một người tự sát, ai mà dám đến thành phố C học tập và mua nhà nữa chứ? Mới đây còn suýt lọt vào danh sách những thành phố căng thẳng nhất đấy.”

“Đúng đúng, khoảng thời gian trước vụ án giết người hàng loạt kia đã ầm ĩ khiến lòng người hoảng sợ rồi. Hầy, sao cứ cảm giác thế giới ngày càng rối loạn nhỉ?”

“Cứ làm tốt việc của mình, chuyện xã hội chỉ có thể giúp đỡ trong khả năng thôi.”

“A Viêm, cậu không hổ danh là anh hùng giấu mặt ở thành phố C của chúng ta. Nhiều năm như thế, số lượng tội phạm mà cậu giúp Đội Cảnh sát hình sự bắt, không phải hàng trăm thì cũng phải hàng chục tên. Tôi còn nhớ năm ấy cậu đến biên giới truy vết một tổ chức buôn bán phụ nữ và trẻ em, thành công giải cứu mười mấy đứa trẻ đáng thương. Bên phía truyền thông chỉ muốn đào ra thông tin của cậu, nhưng cậu rất thông minh, không hề lộ mặt, đến tận bây giờ bọn họ vẫn không biết cậu chính là vị anh hùng thầm lặng kia.”

“Còn việc khiến tôi bội phục hơn cả là, hai cảnh sát chống ma túy ở tuyến đầu của cuộc chiến chống ma túy năm ngoái, chính cậu đã đơn thương độc mã tới Vân Nam giải cứu họ, chuyện này vốn cũng không mấy người biết.”

“Nói đi cũng phải nói lại, A Viêm không hợp làm cảnh sát thật. Dù sao, trên đời này luôn có một số chuyện không thích hợp dùng cái danh cảnh sát để giải quyết.”

Diệp Tiểu Nhu không nhịn được mà nhìn Dương Viêm.

Cô biết Dương Viêm từng âm thầm thực hiện vô số chuyện, trong đó có nhiều việc không hề liên quan đến lợi ích, chỉ có chuyện anh muốn làm, không có chuyện không thể làm.

Nhưng cô cũng khó lòng tưởng tượng, anh đã từng vì thành phố này, thậm chí vì quốc gia này mà một mình cáng đáng nhiều việc như thế.

Nếu thời đại này có anh hùng, chắc chắn anh cũng xem như một trong số đó.

Theo lời kể của họ, Dương Viêm không thể hiện thái độ gì, chỉ thản nhiên cười: “Đó là chuyện của quá khứ rồi, con người thì phải nhìn về phía trước.”

Anh hơi dừng lại, bỗng nghiêng đầu nhìn Diệp Tiểu Nhu.

Diệp Tiểu Nhu đang gặm bắp, chợt thấy tầm mắt của anh, cô mờ mịt nhìn anh.

Dương Viêm cầm một tờ khăn giấy, trước ánh mắt ngơ ngác của Diệp Tiểu Nhu, anh nhẹ nhàng lau khóe miệng cô: “Em lau chưa sạch.”

Những người còn lại mỉm cười nhìn cảnh này.

“Ồ...” Diệp Tiểu Nhu cúi đầu tập trung gặm bắp, đến khi gặm xong, cô mới phát hiện Dương Viêm đang uống rượu với họ.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện cảnh công ty liên hoan lần trước, sau khi mọi người rời đi, Dương Viêm say rượu.

Nhưng nếu ở chỗ của anh, uống chút rượu cũng không sao, cô sẽ không cần đưa anh về.

Bọn họ cũng không ép ai uống, thấy thích thú thì bắt đầu đổi sang bia, chỉ có vị Chủ tịch kia ắt hẳn đã quen với tiệc rượu. Ban đầu ông ta vẫn ổn, về sau càng uống càng cao hứng, thoáng cái đã uống hết mấy chai bia, cuối cùng người khác phải khuyên thì ông ta mới chịu ngừng.

“Ừ nhỉ, ngày mai mọi người còn phải làm việc, không thể, không thể quá...” Trần Minh giơ ly lên: “Một ly rượu cuối cùng, để chúng tôi kính ông chủ Dương của chúng ta, và cô gái nhỏ bên cạnh cậu ấy luôn. Những việc mọi người làm để giúp đỡ thành phố này, người khác không biết, nhưng chúng tôi biết rõ.”

Một ly cuối cùng, ai nấy cũng uống, bao gồm cả Diệp Tiểu Nhu, tất cả cạn ly. Lúc này, bầu trời rơi xuống một giọt mưa.

Giọt mưa đến rất vừa vặn, tiệc cũng đã tàn, mọi người đều có tài xế chở tới. Chờ tài xế dìu tất cả lên xe xong, Vu Lê Chi đi cuối chợt nháy mắt với Diệp Tiểu Nhu: “Thời buổi này, gặp được sếp tốt không dễ đâu, nắm chắc nhé em gái.”

Nắm chắc... Nắm chắc kiểu gì? Một vị sếp thông minh hơn cô, cao lớn hơn cô, giỏi giang hơn cô, cô phải nắm chắc thế nào đây?

Nhìn người cuối cùng rời đi, Diệp Tiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tới giúp anh thu dọn bàn ăn, từng hạt mưa lớn nhỏ cũng bắt đầu rơi xuống.

Xem ra những người này, không chỉ có lai lịch không đơn giản, mà còn cực kỳ may mắn nữa, người vừa đi thì đã đổ mưa lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Khác Là Vực Sâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook