Người Qua Đường, Cô Bạo Hồng Tinh Tế

Chương 30:

Nhàn Thời Thính Vũ

28/08/2024

[Ơ... cái này cái này...] Hệ thống ngập ngừng hai tiếng, dứt khoát giả chết.

“Quỷ keo kiệt.” Tống Xuân Thời trợn mắt nhìn nó.

Mùa đông của Hoang Tinh không thích hợp để ra ngoài đào khoáng hay săn bắt, nếu không chỉ cần đổ một chút mồ hôi là có nguy cơ bị đóng băng thành tượng.

Tống Xuân Thời đóng cửa hang lại, chỉ để lại vài lỗ thông gió, bật lò sưởi, treo robot đầu trọc lên để chiếu sáng, trong hang lập tức trở nên ấm áp và sáng sủa như mùa xuân.

Bây giờ có rất nhiều thời gian để trú đông, cô có thể chuyên tâm nghiên cứu võ công trong [Trường Xuân Quyết], cô thích nhất là chiêu “Xuân phong phất liễu” trong đó, là loại võ công khinh thân, khi thi triển con người có thể di chuyển nhanh chóng nhẹ nhàng như gió.

Đối chiếu với lộ tuyến vận hành nội công trên bí kíp, Tống Xuân Thời luyện tập trong hang hết lần này đến lần khác, từ đầu này của cửa hang đến đầu kia, rồi từ đầu kia đến đầu này, thất bại không dưới hàng vạn lần, nhưng cô luôn rút kinh nghiệm từ lần trước rồi lại bắt đầu tiếp.

Ngoài hang tuyết bay đầy trời, còn cô thì đổ cả người mồ hôi.

Trong thời gian này hệ thống không lên tiếng làm phiền, nó vẫn luôn có một niềm tin rất kiên định vào Tống Xuân Thời, trước đây nó không chút do dự cho rằng sau này cô có thể đánh bại cơ giáp, một nửa xuất phát từ sự tự tin của chính mình, một nửa khác là vì Tống Xuân Thời.

Hệ thống trước đây không có ký chủ nào khác nên không có gì để so sánh, nhưng trong mấy năm qua, những gì nhân loại này thể hiện ra, sự kiên cường trước gian khổ, lòng dũng cảm trước nguy hiểm, sự kiên định với mục tiêu, khiến cho một vật thể phi nhân loại như nó phải ấn tượng sâu sắc.

Nó nghĩ, nếu một người như vậy mà còn không thành công được thì những người khác càng không thể rồi? Nếu không thì loại sinh vật nhân loại này quá đáng sợ rồi.



Trong hang đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ, hệ thống vội thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉ thấy Tống Xuân Thời đứng bên vách đá dưới đáy hang, tóc đen dính chặt vào trán, từng giọt mồ hôi lăn xuống cằm, làm ướt đẫm lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Trông cô rất chật vật, nhưng đôi mắt sáng hơn cả sao trời.

[Thành công rồi sao?] Hệ thống hỏi.

Tống Xuân Thời thở dốc dữ dội, nhất thời không nói nên lời, thở thêm mấy hơi mới nói: “Không chắc lắm, tôi thử lại lần nữa.”

Cô hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy, từ từ vận hành nội lực, đồng thời điều chỉnh tần suất thở, chân hơi động đậy——

Một bóng hình cao gầy như một làn gió nhẹ lướt qua từ trong hang đá, giây tiếp theo đã xuất hiện ở cửa hang.

Hệ thống kêu lên một tiếng, âm thanh máy máy nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường, [Chúc mừng ký chủ đã thành công thi triển “Xuân phong phất liễu”, xin hãy tiếp tục cố gắng.]

Nụ cười trên khuôn mặt Tống Xuân Thời rực rỡ như hoa mùa hè, cả người cô lập tức ngã phịch xuống đất, dựa vào cánh cửa đá, mệt mỏi xua tay: “Tôi ngủ một lát, thức dậy rồi sẽ tiếp tục…”

Lời còn chưa dứt, đầu đã gục xuống chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Qua Đường, Cô Bạo Hồng Tinh Tế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook