Người Quan Trọng

Chương 17

Tiếu Thấu

03/10/2022

"Một ngày mới"

Editor: CO6TINY

——Thanh xuân là những điều quý báu, đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được. (Hải Tử)

Thành phố A.

Khuôn viên mới, chân trời mới. Đại học thật sự rất tuyệt vời, có sân bóng rổ vừa to còn nhiều, tòa nhà cũng nhiều lại cao, khác hẳn với cấp ba ấy, Tưởng Đông Hiểu nghĩ, lính mới đăng kí nhập học xong đã đến giữa trưa, cậu học khác lớp với Dương Văn Húc, cũng khác cả kí túc xá, tan học xong thì qua bên cạnh tìm người. Nhưng vừa qua đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, cậu chạy về ký túc xá của Dương Văn Húc tìm người, lúc đến đây, cậu đi đăng kí với Dương Văn Húc, nên biết cậu ấy được xếp vào phòng nào.

Lạ là, Tưởng Đông Hiểu đến ký túc xá của Dương Văn Húc rồi vẫn không thấy người đâu bèn hỏi người trong phòng.

"Bạn học, cậu biết Dương Văn Húc đi đâu rồi không?"

"Dương Văn Húc? Không biết."

Mọi người vừa đến đấy, không biết nhau cũng bình thường, Tưởng Đông Hiểu cũng không hỏi thêm nữa, nhưng người được hỏi kia lại nói tiếp: "Nhưng cái giường trống ở chỗ kia, chưa thấy ai chuyển tới hết."

Tưởng Đông Hiểu nhìn vào cái giường trống kia, phát hiện ba chữ "Dương Văn Húc" được viết trên thanh sắt giữa giường, "Ồ, cảm ơn nhé." Tưởng Đông Hiểu ra ngoài, lo lắng tự hỏi Dương Văn Húc rốt cuộc đi đâu rồi. Lúc đưa tay sờ vào túi lấy di động ra xem giờ, chợt nhớ ra gọi cho cậu ấy, vội bấm số của Dương Văn Húc.

"Tút... Alo?"

"Văn Húc, cậu ở đâu rồi? Sao trong kí túc xá không thấy hành lí cậu đâu?"

"Ờ... tôi ở bên ngoài."

"Ở ngoài làm gì? Cậu ở đâu?"

"Tôi thuê trọ bên ngoài."

"Không ở nội trú?"

"Ừm."

"Làm sao?"

"... Ký túc xá của trường bẩn."



Tưởng Đông Hiểu thở 'phù' một tiếng, "Không phải chứ, ký túc xá của trường còn sạch hơn phòng tôi gấp trăm lần ấy chứ, sao lại dơ, yêu cầu của cậu cao quá đấy."

"Dù sao cũng bẩn." Dương Văn Húc ậm ừ trả lời.

"Thế giờ cậu đang ở đâu, tôi đến tìm cậu."

"Con đường đối diện trường."

"Được, ở đó đợi tôi, giờ tôi sang." Dứt lời liền cúp máy, chạy ra cổng trường.

Mặt trời ban trưa nắng như đổ lửa, đi trên đường thôi cũng muốn bỏng cả chân, người đứng đối diện đèn giao thông là Dương Văn Húc, lúc đèn xanh bật sáng, Tưởng Đông Hiểu bước nhanh đến. "Tìm được trọ chưa?"

"Uhm, tìm được rồi, tôi đóng trước vài tháng tiền nhà luôn rồi."

"Dẫn tôi đi xem thử."

"Được."

Phòng mới kít, tường bên trong như mới được sơn lại, rất trắng. Cửa sổ hướng về phía Nam, gió thổi vào mát rười rượi. Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp nhỏ còn thêm cả phòng tắm, cũng khá rộng rãi. "Biết tìm đấy chứ, tiền thuê đắt không?" "Không đắt, vẫn trả được, cô tôi nói rồi, chỉ cần đáp ứng điều kiện cô nói, thì cứ thuê."

"Tuyệt thế, tôi còn phải quay về chen chúc với cả đám người đây." Tưởng Đông Hiểu than khóc.

"Không bằng...cậu dọn tới ở chung với tôi đi."

"Thật? Có thu tiền không đấy?" Tưởng Đông Hiểu cười khúc khích nói.

"Không thu."

"Hahah! Cứ quyết định thế đi. Tôi chuyển hành lí qua giờ luôn."

"Đi ăn trước đã, tôi đói rồi."

"Đi."

"Ăn xong, theo tôi đi mua ít đồ."

"Ừ."

Mua đồ đạc xong, gọi người đến giúp khiêng đồ, xếp gọn xong cũng đã 6 giờ tối, ổn định đâu vào đấy xong, Dương Văn Húc bắt đầu dọn dẹp phòng, Tưởng Đông Hiểu dọn hành lí vào xong, quyết định ngủ trong phòng khách, giờ đang dọn giường của mình trong đó. Ngày mới ở đại học, hai người cứ bận rộn như thế trôi qua.



Đêm đã xuống, gió đêm mùa hạ từ khe cửa sổ khẽ thổi vào, phẩy nhẹ lên mặt, dịu dàng như một cái hôn khẽ, Tưởng Đông Hiểu thoải mái nằm bên cửa sổ ngắm nhìn đường phố sầm uất dưới ánh đèn nê-ông, quyết định ở chung với Dương Văn Húc quả là sáng suốt mà.

Dương Văn Húc tắm xong đi ra, Tưởng Đông Hiểu thấy Dương Văn Húc đang lấy khăn lau tóc, nghĩ thầm, sau này còn nhiều trường hợp thế này nữa, lần đầu tiên tiếp xúc gần với Dương Văn Húc thế này, cũng không ngờ cậu ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Có lẽ Dương Văn Húc cũng không để ý, không biết bắt đầu từ khi nào, vừa thân thuộc nhau đã không còn nhớ dáng vẻ đối phương thuở ban đầu nữa rồi. Con người là thế đấy, từ khi học được cách ghi nhớ, những điều từng trải qua cũng lặn tăm mất hút.

"Tới lượt cậu tắm đấy." Dương Văn Húc nói câu này rất tự nhiên, khiến Tưởng Đông Hiểu cảm thấy vẫn không quen chỉ có mình mình.

"Oh ờ."

Sau khi Tưởng Đông Hiểu lấy đồ ngủ đặt trên giường bước vào phòng tắm, thần kinh căng thẳng của Dương Văn Húc cuối cùng cũng thả lỏng, cậu bước vào phòng mình đóng cửa lại, thầm nghĩ nên đi ngủ sớm thôi, ngủ sớm dậy sớm. Sau khi Tưởng Đông Hiểu ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cửa phòng Dương Văn Húc đóng chặt, thầm nghĩ sao cậu ấy lại ngủ sớm thế chứ, mà cũng đúng thôi, giờ mình cũng rảnh rỗi, lên giường luôn cho nóng.

Hôm sau. Dương Văn Húc đánh thức Tưởng Đông Hiểu vẫn còn đang ngủ say như chết dậy, nhắc cậu đến trường sớm để nhận quân phục, đến muộn còn phải xếp hàng dài chờ đợi nữa. Trên đường tới đó, Dương Văn Húc đẩy Tưởng Đông Hiểu còn đang ngáy ngủ bên cạnh, Tưởng Đông Hiểu ngơ ngác đi theo sau Dương Văn Húc, hận không thể đặt cằm lên vai Dương Văn Húc để ngủ. Tối qua cậu mất ngủ cả đêm luôn, cậu quen giường ở nhà rồi, còn cái gối đầu thân thương nữa, không dính mùi của mình thì trằn trọc ngủ không được.

Nhận được quân phục xong, Dương Văn Húc kéo Tưởng Đông Hiểu đến nhà ăn, dẫn cậu đi tìm đồ ăn, để tránh xếp hàng lúc nhận quân phục, đến cả thời gian ăn sáng cũng chắt chiu từng khắc. "Văn Húc, may cậu nghĩ chu đáo đấy, cậu nhìn cả đoàn người chen chúc nhau nhận quân phục bên ngoài quảng trường kia kìa, haiz." Nhìn mặt trời nóng như đổ lửa, Tưởng Đông Hiểu tự mình cảm thấy may đã đi nhận đồ từ sớm bửng.

"Ừ, nào có giống con heo ngủ say như chết như cậu đâu, còn không chịu dậy."

"Tối qua tôi không ngủ được mà, phải quen giường nữa đấy."

"Lớn to đầu rồi còn thế nữa."

"...Cũng hết cách mà." Tưởng Đông Hiểu nhìn thời tiết bên ngoài, lo lắng đợt huấn luyện quân sự tiếp theo sẽ rất vất vả, buồn bực nhíu mày, "Sao có thể huấn luyện quân sự dưới trời nắng gay gắt thế này cơ chứ?"

"Phải, còn mặc cái bộ quân phục dày trục còn nặng mùi kia nữa chứ."

"Cậu đó, nhân đây rèn luyện thân thể đi, vận động nhiều vào cho có chút cơ bắp với người ta chứ." Nhìn thân hình mảnh mai của Dương Văn Húc, Tưởng Đông Hiểu nói.

"Cần cậu lo à."

"Này! Còn không phải muốn tốt cho cậu sao, cậu xem mình đi, gầy tong teo y chang con khỉ ấy."

"Chỗ nào, cậu mới giống khỉ ấy."

"Hehe." Nhìn Dương Văn Húc bị mình làm cho phát cáu. Tưởng Đông Hiểu vui vẻ cười haha.

Bầu trời trong khuôn viên trường trong vắt, chốc chốc gió nam lại thổi qua mát rượi, hàng cây bạch quả hai bên đường tỏa hương thơm ngát, ánh mặt trời đung đưa xuyên qua gợn mây, từng tốp sinh viên tràn đầy hơi thở thanh xuân, mọi thứ ở đây đều là phong cảnh mới, là cuộc sống mới, là khởi đầu mới.

Editor: CO6TINY

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Quan Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook