Người Quen Gây Án

Chương 47: Dỗ ngủ (H)

Tại Ngôn Ngoại

24/05/2023

Ý cười rạng rỡ, xao xuyến lòng người.

Chu Đình Trạo bỗng nhiên cúi người xuống, đến khi chỉ còn cách cô vài cm, anh mới dừng lại, cắn răng, thấp giọng hỏi: “Không lên thế này thì lên thế nào?”

Bị con mồi khóa ngược, tình cảnh này có chút nguy cấp. Tang Như liếʍ liếʍ môi, nhìn tầm mắt anh đang thản nhiên rũ xuống quét qua hai cánh môi căng mọng, rồi lại chậm rãi nâng lên đắm đuối nhìn cô khiến tay chân cô mềm nhũn đi.

Tang Như bỗng cảm thấy miệng mình khô khốc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi muốn uống nước.”

Chu Đình Trạo vẫn cứ nhìn cô như thế, chợt ánh mắt anh đong đầy ý cười, nhỏm người dậy lấy ly nước trên tủ đầu giường và vài viên thuốc để cạnh đó, nói: “Ngồi dậy uống thuốc đi.”

Tang Như nhớ mình không đem theo thuốc, vậy đây có lẽ là thuốc của anh. Cô nhận lấy, ngửa đầu vốc thuốc vào miệng rồi nhanh chóng uống thêm vài ngụm nước, chậm rãi nuốt thuốc xuống, xong xuôi liền trả lại ly cho anh.

Anh cầm lại ly nước, cũng vốc vài viên thuốc trong tay vào miệng rồi uống lấy phần nước còn dư lại trong ly.

Chu Đình Trạo cũng là một bệnh nhân, nhưng anh lại không có lấy nửa câu than thở, còn cô thì...

“Được rồi, cậu cũng nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi.” Lần này Tang Như nghiêm túc vén góc chăn bên trái lên, đổi khách thành chủ, mời chủ nhân của chiếc giường này nằm xuống.

Dáng vẻ nữ chủ nhân mới như đã ăn chắc mười phần.

Chu Đình Trạo nhìn thấy không nhịn được khẽ cong môi, đi qua bên kia giường rồi chui mình vào trong chăn.

Giờ đây Tang Như đã không còn chút buồn ngủ nào nữa, chưa kể kế bên còn có nam sinh cao trung tràn đầy nhiệt huyết đang nằm, trong lòng cô không khỏi thầm tính toán làm sao để ăn vài miếng ‘đậu hủ’ của anh.

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người lúc này khá xa, Tang Như liền lặng lẽ nâng chăn lên, dịch người đến gần, đợi khi cánh tay cô đã dựa hẳn vào tay phải của anh, cô dừng lại dùng ngón tay khẽ gãi lên mu bàn tay anh, thì thào nói: “Cậu phải dỗ tôi trước đã.”

Tang Như và anh cùng lúc nghiêng người sang, bốn mắt nhìn nhau, cô chớp chớp mắt nhìn yết hầu anh đang khẽ động một cái.

Vì để ngủ thỏa mái hơn, hai người đã sớm cởϊ áσ khoác đồng phục ra, chỉ để lại chiếc áo thun trắng bên trong. Lúc Tang Như tựa người vào vai Chu Đình Trạo, hết thảy mùi hương thơm ngọt trên làn tóc cô đều hướng vào mũi anh.



Đã nếm qua nhiều thủ đoạn trêu người của cô, Chu Đình Trạo biết rõ đây là một cái bẫy. Nhưng anh vẫn nâng tay lên vuốt ve lưng cô, còn vỗ vỗ vài cái, chỉ thiếu điều hát ru cho cô ngủ.

“Cậu dỗ ngủ thế này à?” Cô ngẩng đầu lên từ lòng ngực anh, không chút thương tiếc chỉ ra sai lầm của anh.

Bàn tay đang nâng lên của anh nhất thời không biết nên vỗ tiếp hay rụt về.

Chu tổng lấy đâu ra kinh nghiệm dỗ con gái ngủ chứ. Bình thường đều là sau khi cô đã thỏa mãn, mệt mỏi tự thϊếp đi, nhiều lắm thì giống như lúc này vuốt vuốt lưng cô vài cái, chứ chưa bao giờ hao tổn tâm tư tìm cách dỗ cô ngủ.

Lòng bàn tay cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng vỗ xuống, dừng hẳn trên lưng cô. Chu Đình Trạo khẽ cúi đầu, ra vẻ nhún nhường nhưng thực chất là đang âm thầm dụ dỗ: “Vậy phải làm đây, cậu dạy tôi đi.”

Anh rất đẹp trai, làn da tuy trắng nhưng khi kết hợp với sóng mũi cao vót cùng những đường nét sắc sảo trên gương mặt thì trông anh lại rắn rỏi vô cùng, khen anh đẹp trai thật sự không ngoa chút nào.

Không biết là vì thành phần an thần trong thuốc hay là vì ánh mắt dịu dàng của anh mà lúc này Tang Như bỗng thấy hơi choáng váng, mơ màng nói: “Khiến tôi mệt, tôi sẽ tự ngủ được thôi.”

Chu Đình Trạo sững sốt “Hữm?” một tiếng.

Tay anh đột nhiên bị Tang Như cầm lấy, kéo đến phủ lên bộ ngực mềm mại của cô. Còn cô thì dùng ánh mắt thuần khiết nhất nhìn sang, nói: “Chạm vào tôi đi…”

Chu Đình Trạo gần như ngay lập tức có phản ứng, hạ thân không nhịn được bắt đầu rục rịch, thôi thúc bàn tay anh siết chặt lại theo động tác của cô.

Đôi mắt vốn trong veo của Tang Như giờ đây đã đẫm sương mù, hai mí mắt nửa khép nửa mở, nhẹ nhàng thở dốc.

Chu Đình Trạo chậm rãi nắn bóp một bên ngực của cô, lúc mở miệng ra giọng nói đã khàn khàn: “Thế này là mệt hay thỏai mái?”

Tang Như liếc mắt nhìn anh, cắn môi không trả lời.

Không biết từ bao giờ anh đã đặt miệng cọp của mình ở dưới ngực cô, vẫn như cũ tay nhẹ nhàng nắn ngực khiến nó không ngừng rung lắc như có như không va chạm vào gương mặt anh. Tang Như cảm thấy lòng mình càng lúc càng xốn xang, trống rỗng.

“Ưm… đừng đùa…”

Chu Đình Trạo thấp giọng cười, nói: “Nặng đấy.”



Tang Như không chịu thua, thò tay xuống hạ thân anh: “Ở đây cũng nặng này.”

Chu Đình Trạo “hừm” một tiếng, lòng bàn tay chuyển xuống eo cô: “Có thể không?”

“Có thể gì cơ?”

Tang Như cảm thấy vật cứng trong lòng bàn tay đang nóng lên, người trước mắt cũng đang ghé sắt tới: “Có thể sờ nó không?”

“Biết còn hỏi.”

Tang Như vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng cười khẽ thấp thoáng truyền đến từ đỉnh đầu, tiếp đến áo bị anh vén lên một chút, luồn bàn tay ấm áp phủ lên ngực cô.

Trượt vào khe hở đồ lót, Chu Đình Trạo dùng lòng bàn tay vuốt ve bầu ngực rồi thong thả xoay tròn trên chóp ngực.

“Cứng rồi này”

“Cậu cũng ‘cứng’ rồi.”

“Ừm.”

Anh dễ dàng thừa nhận thế này khiến người ta khó lòng mà trêu tiếp, Tang Như nhẹ giọng nói: “Như vầy chưa đủ.”

“Thật sao?”

Tang Như còn chưa kịp đáp thì chớp mắt bên hông đã bị người ta nắm lấy, Chu Đình Trạo vòng tay qua eo cô, ôm cả người cô vào lòng, khàn giọng nói: “Tự vén áo mình lên được không?”

Câu “được không?” kia nhìn thì có vẻ như đang thương lượng nhưng Tang Như biết mình đã không còn đường lui. Cô cong ngón tay, từ từ vén áo mình lên cao để lộ ra bộ ngực đầy đặn. Còn chưa kịp đề phòng Chu Đình Trạo đã bất ngờ cúi đầu xuống.

Tay trái anh kéo áσ ɭóŧ cô xuống khiến chóp ngực cô lộ hẳn trong không khí, ngón trỏ của anh duỗi đến khẽ cọ cọ hai cái lên đó, rồi há miệng ngậm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Quen Gây Án

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook