Người Thay Thế

Chương 33: Đêm Sài Gòn

Điểm dối lừa

13/06/2016

-Thuê bao quý khách vừa gọi tạm...

-Thuê bao quý khách.....

-Thuê bao....

-Thuê bao.....

Đã hơn 10 giờ đêm,nó quyết định phải đi. Đã gọi cho em mấy lần nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là số 0,gửi hàng chục tin nhắn nhưng cũng chẳng có hồi âm. Lòng nó nóng như lửa đốt,đã từng một lần em cũng biến mất thế này rồi,đó là vào ngày dỗ của mẹ em,nhưng theo nó biết hôm nay đâu phải là một ngày như vậy. Từ sáng sau khi gặp Thanh thì nó không thể nào liên lạc với em,cũng chỉ vì mãi nghĩ đến chuyện của Thanh mà đến cuối ngày nó mới nhớ và gọi cho em.

Đường Sài Gòn giờ này vắng vẻ nên nó chỉ cần chạy một chút là đến nhà em. Trong nhà đều đã tắt hết đèn,xem ra không có ai trong nhà cả,hoặc cả nhà đều đi ngủ hết. Với tay bấm chuông cửa và chờ đợi,đó là cách duy nhất nó nghĩ ra lúc này. Một hồi chuông,chờ đợi,......hai hồi chuông,chờ đợi,......ba hồi chuông,chờ đợi,..... Không thể cứ bấm chuông rồi chờ đợi thế này được,nó nghĩ ngay đến Mai,cũng khá lâu rồi nó không liên lạc nhiều với Mai,hồi trước nó và Mai cũng hay nói chuyện phiếm,nhưng dạo gần đây thì có vẻ ít đi,có thể cũng vì dạo gần đây em ít qua nhà Mai ngủ,và Mai cũng ít nhiều từ chối những lần nó và em mời đi đâu đó.

-Alo. Giọng Mai có vẻ khá tỉnh táo,chắc là vẫn còn đang thức.

-Mai à,Quang gọi giờ này có phiền không?

-Gọi rồi còn hỏi nữa,ngố,thế gọi Mai có việc gì? Mai khúc khích cười vì sự ngô nghê của nó.

-Ờ thì...hôm nay Mai có gặp Linh không.

-Không,sao vậy? Giọng Mai có vẻ khá bất ngờ.

-Quang liên lạc với Linh sáng giờ nhưng không được.

-Giận nhau rồi à,Mai nói nè,Nếu có giận nhau thì Quang nên tìm Linh rồi xin lỗi nó,nó là đứa cứng đầu nên sẽ không chịu xin lỗi trước đâu.

-Quang biết,nhưng có tìm được đâu mà xin lỗi. Dù nó cũng chả biết nó có lỗi gì,mà trước giờ nó với em đã giận dỗi nhau bao giờ đâu. Quãng thời gian yêu em là quãng thời gian hạnh phúc và êm đềm đối với cả nó và em,chỉ có vị ngọt của tình yêu mà thôi.

-Thế Quang đến nhà con Linh chưa?

-Đến từ nãy giờ rồi nhưng nhà không có ai cả.

-Không có ai hả?

-Ừ,Quang bấm chuông nãy giờ,mà trong nhà cũng không sáng đèn.

-Vậy thôi về đi khuya rồi,để Mai hỏi mấy đứa khác coi,có gì Mai gọi cho Quang.

-Trăm sự nhờ Mai,cám ơn trước nhé.

-Rồi,nhưng xuông thì không được.

-Vậy Mai muốn gì?

-Khi nào Mai thất tình thì phải nhậu với Mai.

-Rồi,thôi có gì hỏi dùm Quang nha,có gì liên lạc với Quang liền nha.

-Yên tâm.

Nó chẳng cảm thấy an tâm được tý gì sau khi gọi cho Mai. Mai là người thân thuộc nhất với em nhưng cũng chẳng biết gì về em thì làm sao để tìm em đây. Hay là gọi cho anh Đạt,mà không được,ảnh đang ở xa như vậy cũng chả giúp nó được mấy,chỉ làm cho ảnh lo lắng hơn thôi,nhưng trên hết nó cũng không muốn làm to chuyện này,vì nó cũng chưa biết tại sao em lại đột ngột cắt liên lạc với nó. Thế là nó đành phải ở đây chờ đợi với hi vọng có thể em đi đâu đó rồi sẽ về nhà,mặc dù hi vọng đó thực sự nhỏ nhoi vì bây giờ đã nữa đêm. Những bước chân quanh quẩn trước cánh cổng,những giây phút ngồi bệt ngóng đợi,những lúc mừng rỡ để rồi thất vọng khi có ánh đèn xe chạy đến. Nó đứng chờ lâu lắm,và xem lẫn những giây phút chờ đợi như vậy là những cuộc gọi,những tin nhắn cho em mặc dù bản thân nó biết sẽ không có chút hồi âm từ em.

Đứng dậy đi về,nó cũng không thể cứ chờ đợi thế này tới sáng được,nhưng vào giờ này rồi thì nó chẳng thể về phòng trọ được,chắc phải kiếm nơi nào đó ngủ tạm chứ nó cũng chẳng thể lang thang mãi ngoài đường vào giờ này được. Và dĩ nhiên người đầu tiên nó nghĩ tới là một người anh,ông anh này có nhà riêng là một cái chung cư và đang ở cùng chị của ổng,lúc trước chơi game anh em quen nhau khá thân,lâu lâu rãnh rỗi nó vẫn hay cà phê cà pháo với anh,lắm lúc cả đám nhậu khuya quá vẫn dạt qua nhà ảnh ngủ nhờ,thú thực thì giờ này nó cũng chả biết gọi cho ai,mặc dù giờ này gọi cũng rất làm phiền anh.

-Alo,anh Cường à,em Quang đây.

-Chú gọi anh giờ này có việc gì không?

-Em đi chơi lỡ về hơi khuya nên không về phòng trọ được,anh có nhà không cho em ngủ ké một đêm.

-Qua đi,à mà có rãnh ghé chỗ nào mua dùm anh gói ba số,hết rồi mà lười ra ngoài quá.

-Dạ,vậy có gì đến em gọi.

Thế là nó đành ghé qua một shop 24h. Nhưng chẳng hiểu sao thứ mà nó mua không chỉ là một gói thuốc. Vì trước đây không chỉ một mà nó qua nhà anh Cường phải tới vài lần nên cũng chẳng mất bao lâu để nó đứng trước cửa nhà. Anh Cường ra mở cửa cho nó sau một hồi chuông,nhanh vậy chắc ổng còn đang cày game mà chưa ngủ.

-Chú đến rồi à,vào đi,hôm nay bà chị không có nhà nên chú cứ tự nhiên. Anh Cường trông ốm đét trong chiếc quần ngủ,cái bộ dạng của lão này cũng từ game mà ra,mà cũng chẳng phải,một phần cũng do công việc IT nên ổng chẳng mập mạp lên được. Nó nhớ có lần ổng nói rằng nếu không hoàn thành dự án thì phải cày đêm,mà chuyện này thì như cơm bữa.



-Dạ,anh thông cảm vì em làm phiền anh.

-Chú cứ khách sáo,anh với chú chơi bao nhiêu năm nay mà còn vậy là sao.

Nó chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi lẻo đẻo theo anh Cường vào trong.

-Thuốc của anh đâu,may mà có chú chứ giờ này hết thuốc mà lười xuống nhà quá.

-Dạ đây! Vừa nói nó vừa giơ cái bịch lên.

-Ủa mua rượu chi nữa vậy,chẳng phải mày nói đi chơi sao,còn mua chi.

Nó cười trừ gãi đầu,thực sự nó cũng chả hiểu tại sao nó lại mua rượu làm gì,có lẽ lúc này nó cần một thứ gì đó làm nó bớt tỉnh táo đi. Mọi chuyện trong ngày hôm nay làm nó thực sự mệt mỏi. Thanh trở về,em thì biến mất,còn nó thì bất lực chẳng thể làm gì.

-À,chú mày thất tình mới kiếm anh chứ gì,hèn gì bữa tuyên bố bỏ game,thôi đừng buồn,buồn làm gì mấy cái tình yêu ấy,có gì quay lại chơi đi,tụi anh cũng nhớ chú lắm đấy. Anh Cường vừa nói vừa vỗ vai ra vẻ an ủi nó.

-Thất tình gì anh,chẳng qua có chút chuyện thôi.

-Vậy uống đi,lâu rồi anh mày cũng không nhậu,mà tao biết chỗ này hay lắm.

-Dạ.

Thế là anh Cường tắt máy rồi mở tủ lạnh lấy vài món,cộng với mấy món khô nó mua để nhậu. Anh dắt nó lên sân thượng chung cư,tuy khá tối nhưng khá thoáng,đứng từ trên sân thượng nó có thể nhìn thấy trọn vẹn một góc của Sài Gòn,một Sài Gòn hoa lệ về đêm. Người ta nói Sài Gòn đẹp nhất về đêm quả ko sai. Đứng trên ban công hứng trọn từng cơn gió mát buổi đêm,hướng tâm mắt ra khoảng không rộng lớn trước mắt khiến nó cảm thấy mình thật nhỏ bé. Người ta nói Sài Gòn không ngủ bao giờ nhưng sao ở cái chốn hoa lệ,cái chốn nhộn nhịp đất chật người đông này nó lại cảm thấy cô đơn đến vậy. Nó thèm những cái xoa đầu của mẹ,thèm những cái vỗ vai của ba và cũng thèm một đứa mà nó có thể nói ra mọi điều như thằng Long.

-Ngồi xuống uống đi chú em,đứng đó nhìn hoài vậy?

Nó lặng lẽ ngồi xuống đón chén rượu từ tay anh Cường và nốc cạn. Từng giọt rượu nóng cay xè chảy vào cuống họng khiến nó như bốc hoả. Tuy không phải lần đầu tiên nó uống rượu nhưng sao chén rượu này lại có vị đậm đến như vậy,có phải lúc con người ta tâm trạng thì những thứ này mới thật sự là mùi vị của chúng.

-Làm gì mà trầm ngâm vậy chú em. Anh Cường vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bò khô.

-Dạ không có gì,chỉ là có chút chuyện nhỏ thôi.

-Khi người ta có chuyện cách tốt nhất là tâm sự,chú em sẽ thấy đỡ đi nhiều.

Nó im lặng không nói gì,lại đưa chén rượu lên nốc cạn,cầm gói thuốc,nó châm một điếu,nó cần một thứ gì đó để bình tâm và thuốc lá có lẽ là thứ tốt nhất để làm điều này.

-Anh có thể cho em lời khuyên được không ạ? Nó phả một hơi thuốc dài rồi mở lời.

-Chú cứ nói,cái gì chứ lời khuyên anh nghĩ anh giúp được chú.

-Chuyện của em thì chắc các anh cũng biết,giờ Thanh về Việt Nam rồi ạ.

-Thanh??? Thanh nào ta.

-Mối tình đầu của em đó anh.

-À,nhớ rồi,nó về thì tốt chứ sao,giờ hai đứa gặp mặt thì có thể nối lại tình xưa rồi.

-Nhưng giờ em đã có bạn gái mới.

-Chà chà thú vị nha,vậy chú muốn hỏi anh cái gì?

-Thì giờ em phải làm sao?

-Cái này phải do chú,anh thấy đơn giản chú tự hỏi mình yêu ai,chú yêu ai thì chọn người đó thôi.

-Nhưng em cũng chả biết,lúc thấy Thanh trước mặt em không thể kìm được lòng mình,mọi thứ khi xưa cứ hiện lại.

-Khó nghĩ ta,vậy anh hỏi chú một câu thôi,lúc chưa gặp lại Thanh chú có yêu con bé kia thật lòng không.

-Dạ có.

-Nếu vậy thì những thứ chú thấy chỉ là hoài niệm mà thôi,có thể nói là một chút rung động,một chút luyến tiếc chứ chưa hẳn là yêu.

-Hoài niệm..luyến tiếc..... Nó vừa uống vừa lẩm nhẩm mấy chữ ấy.



-Thôi nghĩ làm gì cho đau đầu,uống cho hết chén này rồi đi ngủ thôi,anh buồn ngủ rồi,mai còn phải đi làm. Anh Cường vừa vươn vai vừa ngáp.

-Dạ anh xuống trước đi,em ngồi đây chơi xíu rồi xuống.

-Ừ,anh để cửa không khoá,tý xuống thì khỏi gọi cho anh,vô phòng nằm chung với anh nha.

-Thôi tý xuống em nằm ngoài sôpha cũng được.

-Tuỳ chú,anh xuống trước.

-Dạ.

Anh Cường khệ nệ bưng đống đồ thừa với rác xuống bỏ lại nó một mình trên sân thượng. Nó muốn có một chút yên tĩnh để suy nghĩ vài thứ. Đứng trên cao nhìn bầu trời đêm Sài Gòn thật đẹp. Từng ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt trên nên đường vắng hoe,từng ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà cao tầng làm bừng sáng cả một góc thành phố. Chưa bao giờ nó đứng ở một nơi cao thế này ngắm nhìn màn đêm,cảm giác thật thoải mái làm sao. Bất giác nó móc điện thoại ra,nó muốn gọi cho một người.

-Alo,còn thức không mày.

-Làm gì gọi cho tao khuya vậy,may cho mày là tao còn thức làm mấy cái đồ án đó.

-Tao muốn nói chuyện một chút. Đúng,giờ nó không thể có cái xoa đầu của mẹ,không có cái vỗ vai của ba nhưng nó có thằng Long,đứa mà dám chắc sẽ luôn cạnh nó dù cho có chuyện gì xảy ra.

-Chuyện gì thế.

-Tao gặp Thanh rồi.

-Gặp Thanh?chẳng phải....

-Chẳng phải làm sao?

-Mà thôi dù gì cũng gặp rồi.Trước tết Thanh nó về Việt Nam,nó về tìm mày đấy.

-Tìm tao?

-Ừ nó nói với tao thế,lúc trước tết tao rủ mày đi nhậu nhớ không?

-Ừ nhớ,bữa lúc tao mới về đúng không?

-Ừ lúc đó nó muốn gặp mày,nhưng tao hỏi thấy mày kêu yêu con bé kia và hết tình cảm với nó rồi nên tao kêu nó về.

Nó im lặng.

-Thế gặp nhau rồi nó nói gì với mày?

-Thanh xin lỗi tao.

-Vậy giờ mày tính sao?

-Thì tao đã nói rồi,tao thực sự chắc là không còn yêu Thanh nữa.

-Ừ,vậy lựa lời nói với nó,lúc trước tao cũng nói rồi.

-Ừ,chỉ mong cô ấy hiểu cho tao,dù gì chuyện của bọn tao cũng là quá khứ rồi.

-Mày yên tâm,Thanh là cô gái hiểu chuyện,nhưng mày cũng nên một lần đặt mình vào địa vị của Thanh xem,nó yêu mày lắm mới về Việt Nam kiếm mày.

-Tao hiểu,thôi tao ngủ đây mày coi cũng ngủ sớm đi.

-Ừ,nếu có khó khăn gì cứ bảo tao,cho dù mày ở đâu,cần tao làm gì cũng luôn có tao bên cạnh.

-Ok thôi tao ngủ trước,bye.

-Bye.

Nó cúp máy,hướng ánh nhìn vô định vào những vì sao trên trời. Ừ thì tao hiểu tình cảm của Thanh dành cho tao chứ,một cô gái 20 tuổi bay nửa vòng trái đất để tìm người mình yêu cũng đâu dễ dàng gì,một cô gái không liên lạc,không gặp mặt người mình yêu gần 4 năm trời nhưng vẫn giữ tình yêu đó thì cũng đủ biết cô ấy yêu nó nhiều như thế nào. Và còn nhiều nữa,nhiều lý do để tình yêu của Thanh dành cho nó có thể đưa vào tiểu thuyết nhưng thật tiếc đây lại là sự thật,là cuộc sống và sự thật thì ngay bây giờ người con gái trong tâm trí nó là Linh. Có chăng chỉ là do số phận trớ trêu,phải chi cô ấy về sớm hơn,chỉ cần ở trước mặt nó cách đây vài tháng thì lúc đó có lẽ nó sẽ đánh đổi mọi thứ để lại được yêu mối tình đầu của nó. Nhưng bây giờ thì....

Thở dài,nó chầm chậm lê từng bậc cầu thang xuống nhà anh Cường,cũng khoảng 8 tầng,và cũng hơn 200 bậc thang,đơn giản nó đi bộ vì muốn mọi thứ chậm đi theo từng bước chân của nó. Đêm Sài Gòn thật dài làm sao.

Sáng sớm nó đi ăn sáng cùng anh Cường rồi trở về đi học,nó mong em sẽ có mặt trên lớp chờ nó như mọi ngày,và cho dù em có giận nó bao nhiêu nó cũng sẽ cầu xin em tha thứ,bởi bây giờ đối với nó thì em là quan trọng nhất. Bước tới cổng như thường lệ thì người đầu tiên nó gặp lại là......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook