Người Thay Thế

Chương 4: Đi chơi

Điểm dối lừa

06/06/2016

Chiếc xe bon bon trên đường và dừng trước một siêu thị,nó vẫn nhớ rõ là Coop Mart Lý Thường Kiệt.L thì gửi xe bên ngoài siêu thị còn nó thì đứng ở cửa chờ,nhìn một thằng băng một tay,lại còn mặc bộ đồ đá bóng ướt đẫm mồ hôi,vâng chắc cũng hôi thật.Mặc dù không ai chỉ trỏ gì nhưng nó cũng thấy hơi quê quê với cái thân tàn tạ của nó như vậy,mà đặc biệt là tý nữa còn phải đi với L,một hot girl thì cái chênh lệch cứ như tiểu thư và người hầu.Cái suy nghĩ vẫn vơ đó khiến nó nở nụ cười nửa miệng quen thuộc,khuôn mặt khẽ lạnh. Nó vẫn hay có biểu hiện như vậy,biểu hiện thường thấy của những đứa ít nói và sống nội tâm,khuôn mặt lạnh,đôi mắt lờ đờ như không chú ý và nụ cười nửa miệng.

-Cười gì mà thơ thẩn thế ? Câu nói làm nó choàng tỉnh.Quay qua thì thấy L đang nhún nhún bên cạnh nó.

-Ơ không có gì,thôi vô đi,nói đi ăn kia mà .

-Uk.mà công nhận giống thật đấy,thôi đi theo L. L nheo nheo mắt nhìn nó ra vẻ gật gù như phát hiện ra cái j đó.

-Giống ai kia?? Nó ra vẻ khó hiểu nhìn về từng bước chân của L,mong có được câu trả lời,nó thắc mắc điều này từ lúc nãy đến giờ rồi.

-Đến lúc sẽ biết,thôi bỏ đi giờ đi ăn đã,sáng giờ đói quá trời. L quay lại khẽ cười rồi lại tiếp tục ngắc ngắc nó đi.

Kệ không nói thì thôi vậy.Nó và L đi tiếp lên lầu 3,đó là khu ăn uống,ở đây có rất nhiều gian hàng với đủ mọi món ăn,các gian hàng được sắp xếp theo hình chữ U còn khoảng giữa đặt bàn cho mọi ngừoi có thể bưng ra ăn.hôm nay là thứ 7 nên trên này khá đông,từ các em teen teen mà nó đoán chừng chắc cấp 2 cấp 3 gì đấy thôi,lác đác cũng có vài gia đình đi ăn,trông nhộn nhịp lắm.L và nó tiến lại quầy mua phiếu ăn.

-L ăn gì? Nó hỏi L.nhìn sang thì L đang nhìn vài cái bảng menu cứ chép chép miệng,môi mím nhẹ như đang phân vân không biết gọi món nào.

-Để coi thử ăn gì ta?Quang ăn gì.L vẫn nhìn vào menu hỏi nó

-Chị có bún bò huế không?lấy em một suất. Nó nhỏ nhẹ nói với chị nhân viên.

Nghe xong nó gọi món gần như ngay lập tức L quay sang nhìn nó nheo mắt,mỉm cười rồi quay xuống chọn món tiếp. Nó cũng thấy những hành động này nhưng không quan tâm lắm vì cô gái này với nó còn quá nhiều bí ẩn. Tuy không tiếp xúc nhiều trên lớp,nhưng chỉ trong một ngày hôm nay thôi L đã có rất nhiều hành động làm nó khó hiểu và bao quanh L là cả một màn sương mờ như che dấu những bí ẩn của chủ nhân nó vậy.Nó thắc mắc L là "ai"?tại sao lại muốn kết bạn mà là bạn thân với nó?lại còn nói nó giống một người,người đó là ai?

-Có em,của em hết XXX k.Chị bán hàng đáp sau khi bấm vào máy tính tiền để ra một tờ biên lai.

-Cho em một suất giống bạn này luôn nhé.L nói với chị bán hàng

-Uk của hai đứa hết XXXk,có muốn uống gì nữa không?

-dạ không chị!Nó và L đồng thanh đáp và như đồng thời 2 đứa nhìn nhau và tự mỉm cười với từng dòng suy nghĩ riêng của mỗi người.

-Vậy của 2 đứa hết XXXk.

-Dạ tiền đây chị. Nó rút tiền ra trả,L ngăn lại nhưng nó quyết trả nên L đánh nói để dịp khác sẽ trả cho Nó.

-Hai đứa đẹp đôi quá ha,tiền thừa của e nek! Chị bán hàng đưa tiền thừa cho nó mỉm cừoi ra vẻ nham hiểm.



-Đâu có đâu chị,bạn cùng lớp em thôi.Nó lúng tùng đáp

-Thiệt hả chị?bạn trai em nhát lắm chị. L mỉm cười ra vẻ châm chọc nó.Nhưng trong thoáng qua nó vẫn có thể cảm thấy chút gì đó ngượng ngùng trên gương mặt L.

Chào chị bán hàng nó lẻo đẻo theo L ra chỗ bán hàng,còn L thì đi trước vừa đi vừa nhún nhún như mấy đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi vào cuối tuần vậy.

Nhận 2 tô bún bò huế nó và L mang tới một cái bàn gần đó và xì sụp cắm cúi ăn.Bởi đơn giản không chỉ có mình L mà cả nó cũng có một cái bụng rỗng và đói meo từ sáng đến giờ,đá bóng đã hao năng lượng cộng với sáng không ăn thì bảo sao không đói.Nói là xì sụp chứ nó có thói quen ăn khá từ tốn chứ không vồ vập cho dù đói đi nữa.Vì nó nghĩ ăn là để thưởng thức chứ không chỉ để no nên phải ăn từ từ mới có thể thưởng thức hết hương vị,trái ngược với nó,L-cái người đối diện nó thì cặm cụi ăn như có ai muốn tranh phần vậy. Loáng một cái L đã ăn hết còn nó thì chỉ mới được hơn nửa.Nó tiếp tục ăn còn L thì chống cắm chăm chú nhìn nó,có người nhìn làm nó khá khó chịu vì nó không thích ai cứ nhìn chằm chằm vào nó như vậy,làm nó mất tự nhiên.

-Còn đói hả?sao nhìn Quang dữ zậy?có muốn ăn gì nữa không?

-Không đói nữa nhưng còn muốn ăn cái khác,còn nhìn Quang thì thích nhìn thôi,Quang cứ ăn tự nhiên đi.

L lắc lắc đầu,nhưng vẫn không thôi nhìn nó.

-Ăn nữa thì để Quang đi mua cho. Nó nói để cố phá tan ánh mắt của L. Ánh nhìn của L làm nó cảm thấy khó chịu,ánh mắt trìu mến nhìn làm nó không quen lắm.

-Không cần đâu,tý Quang ăn xong mình ăn. L vẫn cứ nhìn nó không rời,miệng mỉm cười,với cái tình cảnh này thì ai nhìn vô cũng chắc 7-8 phần tụi nó yêu nhau nhưng người ta nào có biết sự thật phũ phàng là chúng nó chả phải cái quan hệ đó,bạn bình thường thôi,à mà không bạn thân chứ nãy đã nói là bạn thân của nhau mà.Nó nhoẻn miệng cừoi nhẹ rồi cắm cúi ăn tiếp cố tỏ ra bình thường trước ánh mắt chăm chú của L.

Ăn xong L rủ nó đi qua khu trò chơi để chơi,nó thì mệt mà sao L lại phởn như thế chứ?ăn xong còn đòi đi chơi.Dù mệt nhưng thôi đòi về không tiện,cũng đi xe của L về nên coi như đi chơi chứ về nhà cũng không biết làm gì.

Vô khu trò chơi ngay sát bên thì đầy ắp những bé teen teen chơi trò chơi.Trò chơi ở đây là những nó trò chơi sử dụng xu,mỗi xu sẽ được một lượt chơi. Trước kia hồi cấp 2 nó vẫn hay chơi mấy trò này,nào là trò bộ đội(là trò nhập vai đánh qua vòng,có cả khủng long trong game đó nữa),bắn súng nè.Nó và L chơi nhìu lắm,nhưng tay nó đau nên chỉ có thể chơi mỗi trò bắt cá,mà lại dùng cái tay không thuận chơi nên nó chả thắng được lần nào,còn lại chỉ có nhìn L chơi.L chơi rất nghề hầu như trò nào cũng chơi thành thục,vừa chơi L vừa cười khoái trí,nhìn L vui lắm,đôi mắt buồn giờ như biết cười,khi thắng thì cô nàng nhún nhảy nhìn dễ thương lắm còn khi thua thì nhún vui lè lưỡi. Chơi cũng nhìu thêm nữa lúc sáng hò hét cổ vũ nên được một lúc trán cô nàng đã lấm tấm mồ hôi và không chơi nữa.

-Chơi rồi giờ đi ăn kem,Quang ăn không? L nói với nó sau khi đi ra phía Lotte còn nó thì lẽo đẻo theo sau

Chưa kịp nói thì đã thấy nàng mua 2 cây kem,một socola một vani.Sau đó L đưa nó cây vani.Thật đúng ý nó nó ghét socola lắm.Nó cười đưa tay nhận que kem từ tay L.

L và nó ngồi trên hàng ghế cạnh đó ngồi ăn.Nhìn L ăn ngon miệng lắm,chắc đây là món khoái khẩu của L.Chỉ mới qua mấy tiếng đi ăn với nhau nó thấy được nhiều thứ về L mà bình thường nó chả để ý. Đó là đôi mắt buồn,thích ăn kem,nhí nhảnh tinh nghịch như bao cô bé 18-19 khác nhưng bao quanh L vẫn là một màn sương mù dày đặc,và càng biết thêm về L bao nhiêu thì nó lại càng có nhiều câu hỏi về L,một cô gái đầy bí ẩn.

-L có vẻ hay chơi mấy game này nhỉ?chơi giỏi quá chừng. Nó lên tiếng phá đi sự im lặng của cả hai mà cũng là để xoá đi bao câu hỏi đang làm rối tung đầu óc về L.

-Không!chỉ khi buồn thôi.L lắc đầu trả lời

-Vậy hôm nay L buồn.

-Không!hôm nay vui.hì L tinh nghịch lè lưỡi toàn kem ra trả lời



-Khó hiểu dữ vậy? Nó lắc đầu không hiểu được L

-Uk.L cũng thấy khó hiểu nữa mà thôi sẽ có lúc Quang sẽ hiểu và sẽ biết.hì

-Uk!

-Quang ăn kem nữa không?

-Không Quang ít ăn kem lắm,Không thích đồ ngọt

-Vậy L ăn tiếp vậy. Nói rồi L chạy tới mua tiếp một cây kem vani rồi chạy lại ngồi cạnh nó ăn một cách ngon lành.Nó thì chăn chú nhìn L,một cô gái đẹp nhưng đầy khó hiểu. Không biết từ bao giờ nó lại chăm chú đến L như vậy.

-Ăn không sao nhìn người ta ăn hoài vậy.L cười dứ dứ cây kem đang ăn dở về phía nó.

-Không tại Quang thắc mắc quá nhiều về L,L khá khó hiểu.

-haha.đến L đôi khi còn chả hiểu được mình nữa là,mà nếu chưa hiểu thì từ từ tìm hiểu đi,mình giờ là bạn thân rồi đó.ah bạn thân đưa điện thoại đây. L lém lĩnh cười nhìn nó.

Nó như hiểu ý vội móc điện thoại ra đưa L.cô nàng bấm bấm chắc bấm số của L.Một thoáng sau điện thoại L reo cô ấy trả điện thoại cho nó rồi bấm bấm điện thoại mình.Lát sau đưa nó coi thì nó biết là số nó được lưu dưới tên "bạn thân".Nó khẽ mỉm cười.

-Sao Quang không có số L ah?

-Chỉ có số lớp trưởng với mấy thầng đội bóng thôi,có chơi với ai khác đâu.

-Giờ có số bạn thân rồi đó nha. L cười cười nhìn nó.

-uk! Nó cười cũng lưu lại sđt của L với cái tên "bạn thân"

Cô nàng này thật khó hiểu.càng ngày càng khó hiểu.Mà thôi L nói từ từ tìm hiểu thì cứ từ từ tìm hiểu đã,có một người "bạn thân" dễ thương với chăm chỉ thì cũng tốt mà.

Rồi L và nó ra về.L chở nó đến khu trọ xong nàng vẫy tay chào nó về,nó lê thân tàn vô phòng chả thèm thay đồ tắm rửa mà đánh uỵch xuống giường đánh một giấc để hồi phục sức lực bị vắt kiệt bới trận bóng,buổi đi chơi với "bạn thân" và cả hàng loạt câu hỏi về L mà nó không có lời giải đang rối rắm trong đầu.

Sài gòn chớm hè,không có ve kêu,cũng ít thấy bóng phượng vĩ như ở quê nó,Sài gòn nhộn nhịp ơi giờ nó có một cô "bạn thân". Cô bạn thân dễ thương với đôi mắt buồn,thích chơi game khi buồn và thích ăn kem,đó là tất cả những gì nó biết về L. Khó hiểu cô " bạn thân" này thật.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook