Người Tình Mất Trí

Chương 146: Dục vọng buổi sáng (1) (H)

Huy Vũ

04/10/2019

Đến khi trời sáng.

Bóng tối từ từ rút khỏi thành phố, ánh sáng dần toả rạng khắp không gian. Biệt thự Thảo Trạch viên đón nắng trọn vẹn giữa rừng cây thảo mộc xanh rì.

Hạ Thiên Du lơ mơ tỉnh dậy sau một đêm bị hành nhừ cả người. Vương Dạ Tước đang ôm cô nằm trong tấm chăn mềm mại, vẫn vòng tay chôn sâu cơ thể cô áp vào lòng anh.

Vương Dạ Tước có lẽ còn đang ngủ, nửa gương mặt anh vùi khuất trên gối bông, hàng lông mi dài khẽ rung lên, nhịp thở đều đều phả ra từ cánh mũi gọn ghẽ, gương mặt anh tuấn say giấc an tĩnh.

Hạ Thiên Du tuy không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được trời đã sáng bảnh từ lúc nào nhờ vào nhiệt độ âm ấm và tiếng chim kêu chi chít ngoài cửa sổ.

Cảm giác có thân nhiệt da thịt chạm vào, cô biết rõ hai thân thể không một mảnh vải đang ôm sát lấy nhau, cùng những vết nhầy âm ẩm dính trên da và tấm chăn, cô đỏ mặt cười thầm.

Hạ Thiên Du trở mình, toan ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị anh ôm chặt hơn.

"Em đi tắm" Cô cựa quậy trong lòng anh, cất giọng dịu dàng.

Chân cô co lên, vô tình đụng trúng vật gì đó mềm mềm. Cô vã mồ hôi, không dám nhúc nhích.

Vật lạ nọ dần dần trương to cương cứng thúc vào bụng dưới cô. Cô đứng hình, nội tâm phủ một lớp cảm xúc khó chịu. Thân dưới cô bắt đầu có phản ứng tiết ra thứ dịch trong suốt, hơi nhớp nháp, ướt cả một vùng hạ thân.

Thật không thể tin được! Cô đã làm tình với anh suốt một đêm, chỉ vì cái tội lau tóc cho anh. Hiện tại còn vô tình khơi dậy dục vọng buổi sáng của anh, ngay cả chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lí ham muốn. Cô thật sự chỉ muốn độn thổ.



Hạ Thiên Du chính là đang tự đào hố chôn mình!

Vương Dạ Tước mở mắt, có lẽ anh đã tỉnh từ lâu nhưng chỉ muốn yên tĩnh ôm cô ngủ một giấc ngon lành như vậy nhưng cô gái này ngay từ đầu đã không để anh yên.

Ánh nhìn của anh đặt trên vành tai nhỏ nhắn đã nổi bật một màu đỏ ửng. Anh nổi hứng trêu chọc, há miệng ngậm lấy vành tai khẽ động. Một tay anh trượt xuống đùi cô vuốt ve, ngón tay lưu manh mon men đến cửa bí mật, day dưa se se hai cánh hoa đã mở rộng, từ từ đưa hai ngón tay vào trong xâm nhập.

Vì sau ba lần làm tình đêm qua, nơi ấy của cô vẫn còn dãn rộng, cho hai ngón tay vào rất trót lọt.

Hạ Thiên Du rùng mình, cô co người lại, nơi bí mật theo đó ép chặt hai ngón tay của anh. Vương Dạ Tước nhếch miệng cười gian tà, đẩy ngón tay vào sâu lút bên trong, liên tục đút vào rút ra. Dịch thuỷ từ nơi đó tuôn trào, không ngừng bắn ra hạt nước li ti.

Cả người cô râm ran tê dại, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, tuy nhiên cơ thể cô lúc này lại nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cô xoay người, quàng tay ôm lấy cổ anh, ghì đầu anh úp xuống ngực mình. Thân dưới cô vặn vẹo vì ngón tay của anh đang không ngừng khám phá bên trong. Cô di chuyển chân, nâng đùi cố tình va chạm liên tục vào đỉnh đầu mềm mềm đã tiết ra dịch nhầy, cổ họng thoải mái phát ra thanh âm rên rỉ cao hứng.

Cô cả gan nắm lấy vật phía dưới đang cương lên vừa to vừa nóng, vụng về dùng tay "đẩy lên thúc xuống" giúp anh giải toả.

Nét mặt Vương Dạ Tước đỏ lên, hơi thở cũng nặng nề, anh gầm gừ vài tiếng, giọng khàn khàn: "Tiểu yêu tinh, em muốn gì đây?"

Hạ Thiên Du mân mê đỉnh đầu của anh, một vài giọt dịch trắng đục tiết ra, cô thuần thục xoa cho lan ra, đoạn lại cầm lấy cọ cọ vào đùi mình.

Đôi con ngươi thẫm lại đen tối, anh cầm lấy tay cô bắt dừng lại: "Em có biết em đang làm gì không?"



Hạ Thiên Du bĩu môi, trưng ra vẻ mặt làm nũng quyến rũ: "A Dạ, anh quát em"

Vương Dạ Tước ngây ngất nhìn cô: "Cô ấy gọi mình là A Dạ...". Anh lật tung tấm chăn, những vết hôn đỏ chói vẫn còn in trên người cô. Cô đang khoả thân dính sát vào người anh, da thịt trắng hồng mềm mại, đường cong hoàn mỹ thướt tha. Cảnh xuân quyến rũ mời gọi trước mắt, không thưởng thức quả thật đáng tiếc.

Nghĩ đoạn, anh vuốt ve đôi môi ướt át dư vị, dịu dàng hỏi: "Không quát em, em chịu yên phận sao?"

Nhanh như cắt chồm dậy nằm đè lên người cô, một tay khóa hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay còn lại chu du đến từng tấc da tấc thịt mềm mịn. Vương Dạ Tước vùi mặt vào cổ cô, anh cắn nhẹ lên xương quai xanh, trượt môi lưỡi xuống khuôn ngực căng tròn, si mê rải những nụ hôn vụ vặt.

"Trên người em có mùi của tôi" Anh thì thầm bên tai cô.

"Ưm..." Cô mím môi, toàn bộ máu trong người giống như đổ dồn hết lên gương mặt đỏ bừng.

Hạ Thiên Du còn chưa kịp kháng cự, anh đã ôm eo cô, lật người cô nằm lên người mình. Trông dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cô với bờ môi đỏ mọng mấp máy khó xử, anh không tự chủ phì cười: "Em dễ thương thật đấy"

"Có đủ để khiến anh yêu em lại một lần nữa không?"

Anh đặt hai tay ở eo cô, dịu dàng áp môi lên môi cô. Sau một lúc anh buông ra, thanh âm trầm trầm nhưng không lạnh: "Có lẽ... sẽ yêu"

"Thật không?" Hạ Thiên Du nghe câu trả lời liền mừng rỡ ra mặt. Còn muốn trêu đùa cô thêm một chút, anh di chuyển tay đặt ở cặp mông căng tròn, lưu manh xoa qua xoa lại, "Em nói xem?"

Cô giật mình dựng cả gai ốc, mặt mũi nhăn lại kiềm chế ham muốn nổi lên. Dây thần kinh nhạy cảm kích thích mông cô hơi đẩy lên, vô tình nhích vật to lớn nằm đúng ngay cửa bí mật ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook