Người Tình Mất Trí

Chương 149: Hai vị "khách" (1)

Huy Vũ

04/10/2019

"Hôm trước em đi khám thai bác sĩ nói thế nào?" Vương Dạ Tước đưa một mẩu bánh mì vào miệng cô, hỏi rồi đợi cô trả lời.

Hạ Thiên Du nhanh chóng tiêu hóa hết thức ăn trong miệng, tươi tỉnh đáp: "Bác sĩ bảo thai nhi phát triển rất tốt, chỉ cần giữ tâm trạng thoải mái, chú ý an toàn, đi đứng cẩn thận và đến khám đúng theo định kỳ là được"

Vương Dạ Tước hé môi phát ra một tiếng “Ừm”. Rồi lại hỏi cô: “Tôi sờ được chứ?”

Hạ Thiên Du gật đầu lia lịa, nói gì chứ để anh sờ lên bụng cô thăm con thì còn gì thích bằng. Đây chính là kết tinh tình yêu của anh và cô mà.

Anh ngập ngừng đưa tay đặt lên bụng cô, để yên một lúc mới có thể thả lỏng mà từ từ xoa tròn nhẹ nhàng.

Bụng cô chỉ mới hai tháng rưỡi, tuy không to nhưng anh lại cảm nhận được bên trong tồn tại hơi ấm, tồn tại nhịp đập của một sinh linh bé nhỏ đang níu lấy bàn tay của anh, cứ muốn xoa mãi không rời.

Đã không thể nhớ ra nhưng trong lòng anh lại rất vui vẻ, đối với đứa trẻ trong bụng cô lại dâng lên cảm giác thân thiết, thiêng liêng đến kỳ lạ. Gương mặt vẫn lãnh tĩnh như tranh, song ý cười âu yếm từ bao giờ đã tràn ngập trong đôi con ngươi sắc đen.

Vương Dạ Tước cứ mải mê chìm đắm trong cảm giác “cha con” thân thuộc mà quên mất phải đút cô ăn tiếp. Cô, bác quản gia và người hầu xung quanh đều phì cười.

........

Sau một lúc lóng ngóng, Hạ Thiên Du cũng đã ăn hết bữa sáng. Cô nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bụng cô, dịu giọng nói: “Con bị anh xoa đến phẳng lì ra bây giờ”



Anh ngẩn ra, thật sự đã tin lời cô là thật nên lập tức thu tay lại. Anh gọi cô người hầu lấy ly sữa ấm đưa đến cho cô. Toan đứng lên thì điện thoại trên bàn reo lên liên tục.

Thấy màn hình hiện lên tên của Mã Tuấn An, lại tầm vào giờ này, anh cũng biết trước chuyện gì.

"Alo!" Vương Dạ Tước nhấc máy, ngữ khí lành lạnh không trầm không bổng.

"Tôi đã đi đón Vương lão gia và cô Tạ Minh Minh rồi, hiện đang trên đường về Thảo Trạch viên" Giọng Mã Tuấn An vang bên đầu dây, Vương Dạ Tước chỉ lạnh nhạt đáp ba chữ "Tôi biết rồi”, sau đó tắt máy.

Mã Tuấn An cũng không lấy làm lạ trước thái độ hờ hững của Vương Dạ Tước khi nhắc đến ba anh ấy, nhưng đấy là chuyện của trước kia. Hiện tại vẫn là không có thay đổi...

Vương Dạ Tước cho điện thoại vào túi quần, quay mặt sang thì đã nhìn thấy vết sữa dính trên mép miệng cô. Anh lắc đầu phì cười, đưa ngón tay vuốt nhẹ lau đi: "Sữa dính trên mép như ria mèo vậy"

Hạ Thiên Du ngồi im trên ghế, từ tốn lau miệng sau khi dùng bữa. Cô ngẩng mặt về hướng tiếng nói anh phát ra, hỏi: "Anh chuẩn bị đến công ty sao?"

"Không, tôi ở đây đón ba rồi mới đến công ty"

"Sao? Ba của anh đến đây?" Hạ Thiên Du bất ngờ, vô ý đã hỏi lại.

Bác Hy quản gia và người hầu cũng tròn mắt ngạc nhiên.



Cũng dễ hiểu thôi, mối quan hệ của hai người không tốt, nay ba của anh lại đến "cấm địa" Thảo Trạch viên, kẻ ngốc cũng có thể đoán được chắc chắc đã có vấn đề gì đó.

"Ừm" Anh gật đầu, kéo ghế vắt chân ngồi xuống, nói tiếp, "Thiên Du, tôi hỏi em, em đã từng gặp ba chưa, trước đây ba và tôi là mối quen hệ tốt hay xấu, ba đã về đây mấy lần rồi?"

Hạ Thiên Du ngồi lặng ngẫm nghĩ, một lát đưa ra từng câu trả lời ứng với từng câu hỏi của anh: "Em đã từng gặp ba một lần, em nghe mẹ anh bảo mối quan hệ của anh và ba không được tốt, chính là nói thẳng ra rằng anh không thích tiếp xúc với ba. Ba đã cùng mẹ và anh chị về Thảo Trạch viên tổ chức sinh nhật 23 tuổi của anh"

"Tôi hiểu rồi"

Vương Dạ Tước cầm tách cà phê, đưa lên miệng uống một ngụm. Đáy tách bằng sứ đặt xuống bàn một tiếng “Cạch” là cùng lúc ngoài cổng nghe có tiếng xe bóp còi.

Bác Hy quản gia nhanh chóng bước ra mở cửa, kêu thêm một vài nam nhân làm vườn xách hành lí giúp người đàn ông trung niên cũng có mái tóc bạch kim đã bước xuống xe, sau đó là một cô gái tóc xoăn đến ngang vai cùng người đàn ông đó đi vào.

Người đàn ông vào đến cửa chính, nghiêm mặt quan sát một lượt rồi đi đến trước bàn ăn nhìn thấy một người con trai và một cô gái vẫn thản nhiên dùng bữa không để ý đến ông, mặt ông hơi đanh lại.

Vương Dạ Tước điềm nhiên ngồi vắt chân trên ghế, môi mỏng nhấp nháp cà phê, mắt dán vào tờ báo trước mặt.

Đôi mày bạc nhíu lại xếp những nếp nhăn xô vào nhau. Cô gái tóc xoăn đứng bên cạnh trông ông có vẻ đang rất giận liền khôn ngoan lên tiếng chào hỏi một cách rất vui vẻ: "Chào anh họ, em là Tạ Minh Minh, anh nhớ em không? Em và bác Hùng cùng về thăm anh đây”

Hạ Thiên Du nghe nói đến hai chữ “bác Hùng” thì giật mình suýt chút nuốt nghẹn ngụm sữa đang trôi ở cổ họng. Cô không hề biết rằng ba của anh đã ở đây, ông ấy vốn không hề nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook