Người Tình Mất Trí

Chương 66: Lễ đính hôn (3)

Huy Vũ

22/08/2019

Dạ Tước nở nụ cười rạng rỡ, đây là nụ cười chân thật và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ mà cô chứng kiến khi ở bên cạnh. Đôi mắt ứa một giọt lệ hạnh phúc rơi xuống má nhanh chóng được cô gạt đi. Lấy lại thần thái đứng nhìn anh cười trìu mến.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, như trân trọng nâng niu một thiên sứ tình yêu ông trời đã ban cho anh.

“Cảm ơn em vì đã mang hơi ấm của hạnh phúc đến bên anh”

“Em mới phải cảm ơn ông trời đã ban cho em một nam thần hoàn hảo thế này ở lại bên cạnh em”

“Anh rất yêu em”

Nói rồi Dạ Tước đứng lên kéo nhẹ cô tiến sát lại gần, cúi đầu dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm tha thiết.

Dưới sân khấu một tràng vỗ tay vang lên chúc mừng. Thẩm Lạc Nhiên níu áo đứa con gái tinh nghịch, khóc vui mừng khôn xiết làm Thiên Tinh cũng thật hết cách mà dỗ dành một hồi. Dật Hiên trên tầng nhìn xuống cũng như trút được cảm xúc ghì nặng trong tim, anh để lại nụ cười nhàn nhạt vào dĩ vãng, ung dung bước xuống đại sảnh đi về phía người nhà của Dạ Tước, trò chuyện cùng nâng ly với Tĩnh Dư.

Đèn được bật sáng, lúc này vẻ đẹp của hai con người càng được nhìn rõ hơn, đúng là không thể rời mắt, đặc biệt là Thiên Du, làm mấy cánh công tử dám to gan tương tư ngay. Trong ý tò mò của mọi người bây giờ đều được giải đáp bí mật về cô gái, họ hoàn toàn chúc phúc và cảm thấy cô thật xứng đôi với vị tổng tài trẻ tuổi.

Dạ Tước đi lấy ly rượu sâm panh màu vàng nhạt đặt trên khay được người phục vụ đưa đến. Anh vòng một tay giữ lấy eo cô, một tay anh nâng ly rượu lên cao kính những vị khách mời dưới kia : "Tôi và Thiên Thiên đã kết hôn rồi"

Thiên Du ngã đầu vào ngực anh nở nụ cười mãn nguyện. Cô nhìn vào ngón tay đeo chiếc nhẫn nhỏ rồi đưa tay lên ngực nắm lấy sợi dây chuyền định ước. Viên kim cương cùng mặt dây chuyền trong suốt dưới ánh đèn phản vào ánh lên tia sáng lung linh, lấp lánh. Tất cả những vật này đều được chính tay anh trao cho cô, Dạ Tước không trêu đùa cô, anh yêu cô một cách nghiêm túc, thật sự muốn cùng cô kết hôn, lại còn gấp gáp tổ chức ngay một lễ đính hôn để thể hiện tâm ý chân thành, giống như sợ nếu không nhanh chóng khẳng định, cô sẽ bị người khác cướp mất vậy. Anh không ngần ngại đưa cô xuất hiện trước mọi người và tuyên bố rằng "cô và anh đính hôn rồi" ! Cô thầm nghĩ có lẽ cô là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất trên thế giới này ...

Mọi người toàn ý đáp lễ uống cạn thứ chất lỏng có cồn đắt tiền trong ly. Điệu nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng vang lên, từng người trong họ bắt đầu tìm bạn nhảy cho mình... Trong đó Thiên Tinh và Tĩnh Dư là một cặp, Vương phu nhân Thẩm Lạc Nhiên và Dật Hiên là một cặp. Trái với thái độ lịch sự ưu nhã của Dật Hiên đối với phu nhân thì Thiên Tinh và Tĩnh Dư giống như là đang đua nhau đạp chân đối phương vậy, bóng tối hắc ám bao trùm không gian chỉ có hai người.

"Anh bước như vậy là sai rồi, bên Mỹ em học khiêu vũ không phải vậy, tay anh phải đặt lên eo của em, em phải xoay xoay như thế này" Thiên Tinh nhăn mặt cau có lấy tay Tĩnh Dư đặt lên eo mình vỗ bộp bộp ám chỉ.



Tĩnh Dư tối cả mặt, anh sắp phải cạn ngôn với cô em gái phóng khoáng hoạt bát này rồi.

"Không sợ anh cùng em khiêu vũ sẽ làm cho 'tình yêu đích thực' của em không tìm thấy em à ?"

"Ở đây ngoài ba mỹ nam là anh, Tước và Tiểu Hiên thì em không thấy vừa mắt ai cả. Mà hai người đều là anh và em trai của em rồi. Ôi tiếc làm sao... A nhớ rồi, nhóc Hiên he he he... Anh à, di chuyển lại gần Tiểu Hiên cho em ngắm nó tí nào" Thiên Tinh nháy mắt ra hiệu cho Tĩnh Dư bước lại gần nơi mẹ cô đang khiêu vũ, ánh mắt nham hiểm tia vào cậu chàng tóc nâu ngây thơ vô tội.

Tĩnh Dư hắc tuyến ứ hự, ánh mắt lóe lên tia sáng đắc ý, anh nhếch môi cười trêu chọc : "Người ta là tiểu bạch thỏ, đảm bảo sẽ không thèm để ý đến người ham mê tửu sắc như em đâu. Bỏ cuộc đi, độc thân suốt đời đi cô bé tội nghiệp !! Ha ha ha"

"Hờ hờ hờ... anh xem lại mình đi !!! Đồ trời đánh Vương Tĩnh Dư anh, dám trù ẻo em gái mình ế suốt đời, anh mới là ông già không có ai theo đấy"

Dật Hiên đột nhiên có một dự cảm không lành, anh đổ môi cười khổ : "A di, người có thấy chị Thiên Tinh đang nhìn con bằng ánh mắt có mưu đồ gì không, con có đắc tội chị ấy ạ ?"

"Con bé đang đùa con đấy, lớn rồi vẫn nghịch ngợm như vậy, chắc nó với Tĩnh Dư lại bày trò gì không chừng, hai đứa này ở chung với nhau là như chiến tranh vậy"

"Con thấy chị Thiên Tinh khác hẳn với anh Tĩnh Dư và Tước, chị ấy năng động xinh đẹp, rất giỏi giao tiếp, đặc biệt vẻ ngoài rất thu hút sự chú ý của người khác, không hiểu sao đến giờ vẫn độc thân nhỉ ?"

Ở gần đó Thiên Tinh bắt Tĩnh Dư bước nhảy lại gần để cô vảnh tai nghe ngóng : "Đấy đấy nghe thấy chưa, Tiểu Hiên khen em xinh đẹp năng động kìa.. thằng nhóc có hảo cảm với em"

"Em chưa nghe kĩ nhỉ, vế sau Hiên thắc mắc tại sao em vẫn ế đấy ? Bớt đa tình đi Vương Thiên Tinh, anh thấy em là ế đến phát rồ rồi đến cả em trai cũng bày trò được"

"Ặc ặc, chưa thấy anh trai nào như anh, có cần tổn thương trái tim bé nhỏ của người ta như vậy không a ???"



.......

Thẩm Lạc Nhiên đặt tay lên vai người con trai bà xem như con ruột, bộ dáng quý phái trẻ trung thành thục từng bước nhảy. Nếp nhăn mờ nhạt trên khóe mắt khẽ cong, bà cười dịu dàng hỏi : "Tiểu Hiên này, Tước nó đã đính hôn, con khi nào mới có đại lễ cho a di tham dự đây ?"

Dật Hiên cười nhẹ, anh đưa tay lên cao cho Vương phu nhân xoay một vòng theo điệu nhạc, ôn hòa nói : "Tiểu Hiên của người còn muốn chu du khắp thế giới học hỏi nhiều điều, có thể tương lai vợ của con là người ngoại quốc chăng ? Con hứa sẽ có đại lễ cho người, cảm ơn a di đã lo cho Tiểu Hiên..."

"Bây giờ chỉ còn con là khiến ta bận tâm.. Tĩnh Dư và Thiên Tinh tuy là chưa có dấu hiệu gì nhưng dẫu sao chúng nó vẫn mang tâm tư vui vẻ nhiệt huyết, ta chỉ lo cho con. Từ lúc Phong ca ca đưa con về ta đã có cảm tình với con, cũng nhờ có con làm bạn với Tước mà tuổi thơ của nó đã không bị cô lập. Tiểu Hiên, con đã trưởng thành thành một chàng trai mỹ mạo tài năng, con tốt bụng và dịu dàng như vậy nhưng nội tâm con thực chất rất mỏng manh, ta lo rằng con sẽ bị tổn thương vì một người nào đó. Cho nên trên con đường tình yêu sau này, hãy chọn một người thật sự khiến mình hạnh phúc, đừng để bản thân phải đau lòng ngộ nhận như Tước trước đây đối với em gái con..."

"Tước đã tìm thấy định mệnh của cậu ấy, con rất vui và thành tâm chúc phúc. Mong cô gái mà cậu ấy đã chọn sẽ cùng cậu ấy viên mãn đến già... Còn về phần con, con vẫn thích thuận theo tự nhiên hơn a di à..."

"Đứa trẻ này thật là..."

————

"Em không uống được rượu thì đừng uống, khách có mời thì từ chối hoặc gọi anh, anh sẽ uống thay trả lễ. Em đói không, bên đó có nhiều món em thích ăn đấy, dùng một chút chứ, anh qua đó lấy cho em ?" Dạ Tước ôm eo cô dắt xuống đại sảnh, miệng không ngừng hỏi ý yêu chiều cô.

Thiên Du nhìn theo hướng tay anh chỉ đến bàn ăn mà mắt sáng long lanh, tai mèo nếu có chắc sẽ vảnh lên háo hức. Trên bàn bao nhiêu món ăn ngon miệng như hấp dẫn cô, bất ngờ nhớ lại hình tượng tiểu thư khuê các, cô che miệng ho khan.

Anh nhìn thấy biểu cảm này thì phì cười, vuốt ve má cô : "Muốn ăn cứ đến ăn đi, không cần vì anh phải miễn cưỡng thể hiện bản thân đâu. Em đừng ham vui chạy loạn kẻo lạc đấy, anh tiếp khách một chút rồi quay lại ngay. Yêu em"

Nói rồi anh kéo nhẹ đầu cô hôn lên một cái đầy sủng ái, cô đỏ mặt gật đầu. Thấy anh đã quay đi nói chuyện với một ông chú nào đó, cô ngay lập tức chạy vèo đến bàn tiệc, mắt sáng lấp lánh, bụng kêu như trống, gấp thành cả một núi đồ ăn chứa trên đĩa, nhưng vẫn rất hiểu chuyện ăn từng chút một tế nhị. Vài phút sau hết sạch liền đi lấy thêm một đĩa nữa, cứ tiếp tục như vậy đến bụng cũng căng phồng cả lên.

Cô hả hê, với lấy một ly màu đỏ tưởng chừng như cocktail nhưng thật chất đó là rượu vang, uống một ngụm, đầu óc bắt đầu quay quay....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook