Người Tình Mất Trí

Chương 61: Muốn chết thì cứ động vào cô ấy (3)

Huy Vũ

22/08/2019

Mã Ái Vy đi về trong cơn tức giận, ra đến cổng thì vừa kịp lúc chứng kiến cảnh tượng hấp dẫn này, cô ả cười khinh, dường như đã quên sạch trận sợ hãi vừa nãy, ra oai chen vào đứng giữa trung tâm, nói khẩy : "Cô có tiền như vậy từ khi nào, thuê cả một anh diễn viên nghiệp dư đến đóng kịch với cô, định làm nổi cả trường à ? Một Lý Dật Hiên còn chưa đủ thỏa mãn cô sao, hay đây là ông chủ của cô, có vẻ cô đã dùng khuôn mặt tầm thường này leo lên giường anh ta rồi nhỉ ?"

"Oi oi cô ta có biết mình đang nhục mạ ai không vậy ??? Mã Ái Vy năm nhất gương mặt xinh đẹp nhưng đạo đức lại kém quá. Nghe nói cô ta ghen tức vì không được chọn là hoa khôi..." Mọi người xung quanh lộ ra vẻ mặt bất mãn với thái độ "coi trời bằng vung" của Mã Ái Vy, họ xì xầm với nhau lắc đầu thất vọng.

Cũng tội nghiệp thay cho số phận của cô gái xấu số !!!

......

Thiên Du đang rạng rỡ trước niềm vui được anh đến đón thì lại lần nữa cái giọng khinh người chua chát lọt vào tai cô. Cô bắt đầu thấy tức, Dạ Tước còn chưa kịp quay sang hỏi tội thì Thiên Du đã đi lên trước chất vấn Mã Ái Vy, tay nắm lại thành cùm nổi cả gân xanh.

"Mã Ái Vy, cô ăn nói cho cẩn thận, tên của giáo sư Lý không phải cô muốn gọi thì gọi đâu, coi chừng cái miệng của cô đấy"

"Hừ nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi à ?"

Chát - Một cái tát vào thẳng mặt cô gái vênh váo kia. Thiên Du dùng lực tát vào mặt Mã Ái Vy một cái như trời giáng khiến cô ả điến hồn chao đảo. Ánh mắt cô lạnh lùng hiếm thấy tia thẳng vào cô gái cứng đờ vì tức, giọng lạnh đến cực điểm : "Tôi nhịn cô không có nghĩa là tôi sợ cô, tôi đã nghe lời Hiểu Tuyên bỏ qua cho cô, xem ra cô vẫn không biết sợ là gì nhỉ ? Ha, cô biết rõ như vậy chắc hẳn cũng đã leo lên giường đàn ông rồi ? Xin hỏi Mã tiểu thư cảm giác thế nào ?"

Bất ngờ trước bộ dáng của cô bây giờ, anh cong môi vẽ ra nụ cười nửa miệng, trong lòng dâng lên cảm giác mong chờ hứng thú. Anh không xen vào, chỉ đứng đó khoanh tay đón xem cảnh hay. Dù sao cảnh tượng này là chưa bao giờ được chứng kiến, mèo nhỏ của anh đã hóa hổ rồi, không xem cô ấy trừng trị con nhóc phách lối kia thì thật đáng tiếc !!

Mã Ái Vy tức đến toàn thân run rẩy, trước mặt bao nhiêu người mà chịu nhục nhã như vậy, sau này làm sao còn mang mặt ra ngoài dương oai. Cô ả nghiến răng kèn kẹt, hung hăng đứng dậy toan túm lấy tóc Thiên Du thì ngay lập tức tay bị một lực đạo rất mạnh bắt lấy, cổ tay cô ta bị siết chặt đến muốn gãy làm đôi.

Trước mặt Mã Ái Vy là người đàn ông mà nãy giờ cô buông lời đánh đồng nói xấu, anh sừng sững cao lớn lấn át cả một bầu không khí. Trước người đàn ông lạnh lẽo đầy quyền lực này đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhăn mặt vì đau đớn nhưng lại sợ đến nỗi cổ họng nghẹn ứ không thốt lên lời.

"Khí tức lạnh lẽo này là gì ? Ánh mắt đó như ghim vào tận xương tủy của mình.. tại sao cơ thể của mình lại không ngừng run lên ... đúng rồi anh ta là Vương Dạ Tước, lần này tiêu thật rồi..."

Dạ Tước nãy giờ đứng đó đã bị những lời nhục mạ của Mã Ái Vy làm cho phẫn nộ cùng cực, anh còn định thoải mái đứng nhìn Thiên Du trừng trị cô ta, nhưng con ả điên này hoàn toàn không biết thức thời. Thấy cô bị nguy hiểm thì nhanh như cắt anh vươn tay ôm lấy eo cô, để cô nép vào người mình bảo vệ. Lần này đến lượt anh cho cô gái hống hách này một bài học, trút giận thay nữ nhân của anh.

"Em gái của Mã Tuấn An à ? Mau xin lỗi cô ấy, nếu không cô đừng mơ có thể đặt chân vào bất cứ trường đại học nào ở đất nước này. Cô có tin sau khi về nhà liền thấy ba mẹ cô khóc lóc vì công ty nhỏ bé của các người phá sản không ?" Anh hất mạnh tay làm Mã Ái Vy không vững ngã nhào ra đất trước sự đàm tiếu của mọi người.

Thiên Du bất ngờ vì hành động che chở của anh vừa rồi, nép trong ngực anh thầm cười, nhưng sau đó nghiêm túc nghĩ về chuyện xém chút mất cảnh giác bị Mã Ái Vy hạ thủ.

Cô tức giận quát : "Anh trai ưu tú bao nhiêu em gái lại quá quắc bấy nhiêu. Uổng cho cô là em gái Tuấn An"

"Đừng nhắc đến đứa con ngoài dã thú đó, anh ta không phải anh trai tôi" Mã Ái Vy vì nhục nhã biến thành phẫn uất, cô ta gào lên trong nước mắt.



"Cũng đúng.. hm để tôi gọi Tuấn An phá sập cổ phiếu của công ty Mã thị, để anh trai cô chính tay phá hủy gia sản của những người thân bất lương"

"Đừng .. đừng mà chủ tịch Vương... tôi biết sai rồi, đừng phá hủy công ty nhà tôi... xin anh"

"Lúc nãy hiên ngang mắng chửi nữ nhân của tôi thế nào giờ lại cầu xin thảm thương như vậy, tôi biết đây không phải là lần đầu tiên cô gây sự với cô ấy. Còn có, ba chữ 'Lý Dật Hiên' thốt ra từ miệng của cô sẽ làm ô uế cho nên câm miệng lại ! À... tôi nhớ cô nói tôi là nhìn trúng loại nhan sắc tầm thường này, ý cô là mắt nhìn của Vương Dạ Tước tôi rất tệ, phải không ?" Dạ Tước đưa ánh mắt chán ghét khinh thường nhìn xuống, vì Mã Ái Vy bây giờ chẳng khác nào con mồi quỳ rạp dưới chân anh xin tha.

"Tôi... là tôi có mắt như mù xúc phạm anh, xin lỗi anh, xin anh đại nhân đại lượng tha cho gia đình tôi" Mã Ái Vy run rẩy, giọng cô ả nấc lên từng tiếng ngắt quãng cầu xin.

"Người cô cần xin lỗi là Thiên Du !!!"

"...." Mã Ái Vy nghiến răng nghiến lợi, tuy đã nói thành lời nhưng tâm vẫn không cam "Xin lỗi, Hạ Thiên Du, sau này tôi sẽ không gây sự với cô nữa, mong cô và chủ tịch Vương bỏ qua cho tôi"

"Đừng bao giờ động vào cô ấy, nếu không muốn chết. Còn nếu cô vẫn chán sống tôi có thể thành toàn cho cô. Mau cút !!!”

"......"

Thiên Du một hơi suy nghĩ, cô nhẹ rời khỏi vòng tay anh thì bị anh ngăn lại : "Em định làm gì ?"

"Không sao, anh bỏ em ra trước đã"

Cô ngồi xuống đối mặt với khuôn mặt sợ hãi lấm lem nước mắt mà thở dài, giọng đã trở lại ôn hòa như thường : "Biết có ngày hôm nay sao hôm xưa lại gây ra ? Đây là một bài học cho cô đấy Mã Ái Vy ! Cô xinh đẹp như vậy, sau này sống tốt một chút, như vậy có thể nghĩ đến giáo sư Lý. Hiên là anh trai tôi, thân với anh ấy là chuyện bình thường, trước khi ghét bỏ ai đó hãy tìm hiểu thật kĩ. Hiên rất tốt bụng, anh ấy sẽ rất vui nếu cô gái thích anh ấy cũng tốt bụng. Nghe hiểu không ?"

"......"

"Nếu hiểu rồi thì đứng lên, về thôi" Thiên Du chìa tay muốn đỡ Mã Ái Vy đứng dậy.

Dạ Tước trông thấy cảnh tượng này thì lắc đầu thở dài, thật hết cách với nữ nhân của mình. Trên đời sao lại có người tốt bụng thế này, khuyên bảo rồi còn đối tốt với kẻ thù của mình sau cuộc chiến kết thúc nữa chứ ?? Đương nhiên là có một phần vạn tồn tại, chính là cô gái đã hóa trở lại là mèo này đây !

Mã Ái Vy hổ thẹn gượng dậy một mình quyết không nắm lấy tay cô. Cô ả cúi chào Dạ Tước rồi lủi thủi ra về trong u uất.

"Hoa khôi năm nhất xem chừng lương thiện quá... Mã Ái Vy đối với cô ấy như vậy mà cô ấy vẫn có lòng tốt... đúng là người đẹp tâm hồn cũng đẹp. Thật muốn được một lần bắt tay trò chuyện với cô ấy" Một anh nam sinh năm ba trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ Thiên Du như đối với nữ thần.

"A ha ha ... bộ cậu không cảm giác được một ánh mắt đang nhìn chúng ta như muốn đem trảm luôn à, bớt bớt nếu không muốn nghỉ học đi bán báo”



———

Anh cẩn thận đưa cô ngồi vào ghế, tưởng chừng anh cài dây an toàn cho cô ai ngờ lại mạnh mẽ đè cô xuống ghế, rụt chân lại nhanh chóng đóng cửa. Cô ở dưới thân anh bất ngờ bị áp chế ngượng đến chín mặt, sao tự nhiên lúc này lại... đừng nói là trong cái xe này ???

"Anh .. anh sao vậy ?"

Không trả lời câu hỏi của cô, môi anh mím nhẹ, ngay khắc sà xuống áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi lạnh của anh linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng cô, tìm lấy lưỡi cô liếm mút quấn quýt không rời. Dư vị ngọt ngào của cô bị anh một hơi cướp sạch.

"Ưm .. ưm.."

Anh buông tha cho môi cô, tay sờ lên má vuốt ve với đôi mắt âm trầm. Nhưng không làm gì, anh đỡ cô ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh, rồi cũng ngồi vào ghế lái, bắt đầu gạt cần để xe chạy đi.

"Lúc nãy .. tại sao anh ?"

"Vì những tên con trai kia nhìn em, anh không chịu được !"

"Chỉ như vậy thôi ạ ?"

"Ừm, chỉ như vậy"

"Anh bá đạo quá rồi đó, ăn giấm chua mà trưởng thành sao ?"

"Đừng có nói nhăng nói cuội nữa, anh mới không ghen với những tên đó. Lúc nãy anh không làm gì vì muốn để dành cho tối nay, thật sự làm trong xe càng thêm kích thích, anh cũng muốn thử qua một lần nhưng vì em nên không. Tối nay là lễ đính hôn của chúng ta, em quên rồi sao ?" Dạ Tước vẫn giữ mắt hướng về phía trước, từng câu nói bá đạo của anh phát ra làm cô đỏ mặt tía tai.

"Đương nhiên nhớ rồi. Nhưng liệu... Hiên ca ca có đến không ?" Thiên Du lo lắng hỏi anh, giọng cô nghe sao buồn buồn.

"Đừng lo. Nhất định cậu ấy sẽ đến, anh có niềm tin như vậy. Bây giờ em chỉ cần chuẩn bị tâm lý, trang điểm thật lộng lẫy để tối nay xuất hiện bên cạnh anh xinh đẹp như một công chúa"

"Vâng. Tất nhiên rồi"

Chiếc xe cứ lao vút trên đường cao tốc. Làn khói trắng chưa kịp hình thành đã bị gió thổi tan dần vào không khí....

"Anh nhất định phải đến đấy Hiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook