Người Tình Mất Trí

Chương 163: Rank cũng rất đáng yêu (1)

Huy Vũ

05/10/2019

"Silver, bế tôi lên" Rank đi đến kéo lấy áo vest của Mã Tuấn An, đưa hai tay lên trước mặt anh, anh bật cười, nhân cơ hội trả thù, "Nhóc con, lúc nãy tự phóng lên được thì bây giờ cũng trèo lên đi"

"Tên khốn, bế tôi lên" Rank gắt lên, đôi má cao trắng trẻo giận đến đỏ bừng trông vô cùng đáng yêu.

"Cầu xin ông đi rồi ông bế nhóc lên"

Nhìn vẻ mặt cố ý và điệu cười tự mãn của Mã Tuấn An mà Rank tức điên, cậu gạt anh qua một bên, hướng sang Vương Dạ Tước đưa hai tay ra: "LLoyd!"

Mặt Vương Dạ Tước không biến sắc, ung dung ngồi đánh ghế qua lại. Anh nhìn cậu nhóc thấp bé trước mặt, không hiểu sao rất muốn phối hợp với Mã Tuấn An trêu chọc cậu, thế là làm như vẻ không nghe không thấy, quay đầu nhìn vào màn hình.

Mã Tuấn An có đồng minh, anh phá lên cười, cúi xuống búng tay vào trán chọc tức cậu bé: "Ôi tội nghiệp làm sao"

Rank giậm chân hai cái thật giống một cậu bé bình thường. Cậu xông tới ôm lấy đùi của Vương Dạ Tước, khó khăn trèo lên ngồi gọn trong lòng anh, không quên ném cho Mã Tuấn An cái nhìn khinh khỉnh.

Vương Dạ Tước tuy ngạc nhiên nhưng không mảy may để ý, có lẽ anh không ghét con nít gần gũi với mình, vì tâm lí sắp được làm ba chăng?

Anh nhấc cậu bé ngồi lại cho ngay ngắn. Đến khi "cục diện" chỗ ngồi ổn thỏa, Rank chỉ tay vào màn hình, Vương Dạ Tước và Mã Tuấn An đều tập trung nhìn theo.

Vương Dạ Tước lấy chuột máy tính đưa cho cậu vì tay cậu quá ngắn vốn dĩ vươn không tới. Rank kéo chuột, một loạt thông tin mới hiện ra: "Thiên Hàng bang hiện tại đã như rắn mất đầu rồi. Nhị đương gia của chúng là Vô Kiến Phong đột nhiên bốc hơi khỏi Nam thành, một nửa anh em trong bang tôn bái anh ta cũng đã bất mãn với với tổ chức mà lần lượt rút chân, chỉ còn lại Vô Kiến Vũ và một nửa thành viên ở lại. Nếu đem so trong hắc đạo, Dạ Hành bang hiện là bang phái lớn nhất"

"Cho nên vết xăm chim ưng trên ngực tôi là biểu tượng của Dạ Hành?"



"Là tôi xăm cho cậu" Mã Tuấn An trả lời.

Vương Dạ Tước đã hiểu tám chín phần nguồn căn câu chuyện, anh nhìn xuống cậu bé ngồi trong lòng mình, hỏi: "Ý cậu là trước mắt chúng ta không cần đối phó với Vô Kiến Vũ?"

"Đúng vậy" Rank gật đầu, ấn chuột vào chân dung người đàn ông tóc xám, "Người nên đề phòng nhất chính là hắn, Ja... à không, Tống Gia Viễn!"

Vương Dạ Tước và Mã Tuấn An ngạc nhiên, đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu bé.

"Khoan đã. Hắn họ Tống, cậu cũng họ Tống... không lẽ...!"

Biểu hiện của Rank đột nhiên thay đổi, cậu ngồi co người lại, đầu hơi gục xuống, giọng nói phát ra ảm đạm cùng cực: "Jason là anh trai ruột của tôi, tên Hán của hắn là Tống Gia Viễn,

trước tôi còn có một người chị gái nhưng đã qua đời trong nạn đói ở khu ổ chuột. Tôi lấy bí danh Rank để che giấu thân phận của mình, tên thật của tôi là Tống Hạo Thiên"

Người của tổ chức lại có người thân muốn giết lão đại, Mã Tuấn An chấn kinh, đứng bất động không nói thành lời.

"Cậu biết chuyện này từ khi nào?"

"Sau khi dựa theo lời khai của Vô Kiến Phong rồi điều tra. Năm đó hai chị em tôi bị đẩy vào khu ổ chuột và mẹ bị hành hung đều do một tay hắn cấu kết với Vô Kiến Vũ"

"Súc sinh!" Vương Dạ Tước tức giận, đập mạnh một cái xuống bàn. Rank theo phản ứng tâm lí, cơ thể run lên.



Nhận thấy cậu bé trong lòng mình đang run rẩy, anh hạ dần cơn giận, đặt tay lên cầu vai nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa dịu.

Rank ngẩn người, như không tin vào hiện thực. Lloyd lão đại bá khí lãnh khốc vậy mà lại trầm ổn trấn an cậu!

Rank thu lại bộ dạng yếu ớt đến mất mặt, cậu xoay người mặt đối mặt với anh: "Lloyd, phải tuyệt đối cẩn thận với Jason, hắn rất thâm hiểm, thủ đoạn nào cũng có thể ra tay. Hãy chuyển vài người giống như Rose đến bảo vệ những người thân xung quanh anh thật tốt, đừng để liên luỵ đến họ, nhất là cô ấy..."

"Cô ấy, cậu đang nói đến cô gái này?" Vương Dạ Tước thò tay xuống đùi mình lấy lên khung ảnh, ngón tay chỉ vào Hạ Thiên Du.

Ánh mắt cậu kiên định, một cái gật đầu dứt khoát vừa đủ thể hiện tâm ý muốn bảo vệ.

Anh trầm ngâm nhìn cậu rồi nhìn đến cô, gương mặt nghiêm nghị toát lên vẻ nhất mực đáng tin cậy.

"Tôi sẽ bảo vệ cô ấy"

Vương Dạ Tước định đặt khung ảnh về lại chỗ cũ thì Rank cầm lên xem. Gương mặt từ lâu đã lãnh đạm của cậu bé nay lại đột nhiên có nụ cười hiện hữu. Mã Tuấn An không nhìn lầm, cậu đang cười, đôi mắt sáng lên long lanh.

"Rank, cậu đang cười?" Mã Tuấn An ngạc nhiên hỏi.

Rank gật đầu, không dời mắt khỏi khung ảnh, cậu đáp với nụ cười hạnh phúc trên môi: "Cô ấy là tín ngưỡng của tôi"

Đáy mắt Vương Dạ Tước loé lên tia ngạc nhiên, cô gái thân thế trong sạch này lại có thể quen biết thành viên của xã hội đen. Càng lúc càng khiến anh cảm thấy thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook