Người Tình Mất Trí

Chương 195: Sự trở lại của màu đỏ rực rỡ (2)

Huy Vũ

21/10/2019

Rank hơi ngạc nhiên, cậu dán ánh nhìn vào người đàn ông quan sát một lượt. Cái nhìn tinh tế cho cậu nhận ra Vô Kiến Phong đang ở trước mặt đã thật sự thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Từ một sát thủ tàn độc hung ác chỉ biết lẫn trốn trong bóng tối, sau vài tháng đã biến thành một người đàn ông nhã nhặn lịch thiệp. Giọng nói trầm ổn, cử chỉ từ tốn, và đặc biệt anh đã cười nhiều hơn.

Gương mặt non nớt của Rank dãn ra, tảng đá khắc hai chữ gánh nặng trong lòng ngay giờ phút này đã được buông bỏ. Cậu nhún vai thở hắt ra, ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, thờ ơ nhìn ra cửa xe.

Đoạn nhớ ra gì đó, Rank mới hỏi: "Anh có dự định gì khi về nước chưa?"

"Trước tiên tôi sẽ ở lại khách sạn. Đợi tham gia xong buổi tiệc sẽ tìm mua một căn hộ" Vô Kiến Phong chậm rãi đáp.

"Buổi tiệc?"

"Ừm. Một buổi tiệc ra mắt cổ đông cho dự án công trình. Tôi tham gia với tư cách là đại diện của UCL"

Rank trầm ngâm: "Có khi nào là buổi tiệc Lloyd sẽ tham dự?"

Cậu liếc nhìn sang Vô Kiến Phong, phát hiện ánh mắt anh đột ngột trở nên u tối, bất ngờ lại nghe anh nói: "Tai nạn lần đó, Lloyd sao rồi?"

Rank cười nhạt, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Lloyd không sao. Nhưng Lloyd đã thay đổi rất nhiều so với tưởng tượng của anh đấy", đôi mắt to tròn hơi nheo lại, Rank quay đầu nhìn ra cửa, không nói gì thêm.

Vô Kiến Phong nhìn theo biểu hiện lạnh lùng nhưng đâu đó hiện lên sự tiếc nuối kì lạ trong đôi con ngươi đen láy của Rank. Từ bao giờ anh lại phát hiện ra rằng tâm tư của cậu nhóc này khác hẳn tâm tư của những đứa trẻ bình thường. Cậu ấy tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng suy nghĩ và cảm xúc đã vượt lên trên giới hạn của bản thân một bậc.



Đôi môi nhỏ mấp máy, hai hàm răng trắng sáng chậm rãi chuyển động: "Lloyd vẫn là Lloyd những đã không còn là Lloyd nữa rồi. Cả cô ấy cũng vậy..."

Nghe đến hai từ "cô ấy", trái tim Vô Kiến Phong đột nhiên đập rất nhanh, còn có dấu hiệu đau nhói ngạt thở.

"Cậu nói cô ấy?"

"Là Hạ Thiên Du!"

Vô Kiến Phong sững người, đã rất lâu anh muốn quên đi cái tên này nhưng không có cách nào quên đi được. Càng tệ hơn, mỗi lần nhớ đến cô, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh một cô gái non nớt với đôi chân trần đầy máu quỳ trên vách đá gọi tên kẻ thù của anh với những giọt nước mắt tuôn trào bi thương. Anh không thể nào thoát ra khỏi quá khứ tội lỗi của mình, bây giờ trở về, điều anh lo sợ nhất chính là gặp lại cô.

Tay Vô Kiến Phong run lên bần bật, giọng trầm cực hạn: "Cô ấy thế nào?"

"Cô ấy bây giờ đã là người tàn tật. Chưa kể, còn từng bị Lloyd bỏ rơi, rất cô độc..." Rank nói với vẻ mặt buồn bã, vài giọt nước mắt đã ứa đọng trên khóe mắt cậu bé.

Vô Kiến Phong chết lặng, anh biết Rank chưa bao giờ tỏ ra thương xót ai, nhưng để cậu phải rơi nước mắt, tình trạng của Hạ Thiên Du chắc chắn còn đáng thương hơn chữ đáng thương. Nghĩ đến điều đó, trái tim anh quặn thắt lại. Cổ họng như nuốt phải kim nhọn, nghẹn lại rất đau.

"Là tôi hủy hoại cuộc sống của cô ấy. Nếu như tôi không tìm Lloyd, cô ấy cũng sẽ không bị liên lụy"

Rank ở phía trên nhìn xuống, nụ cười nửa miệng vẽ ra rất gian xảo.

"Anh thích cô ấy sao?" Giọng Rank nấc lên.



"Thích ư?" Vô Kiến Phong gục đầu xuống trầm lặng.

Anh không biết có phải anh đã yêu Hạ Thiên Du hay không, nhưng day dứt và nỗi nhớ về một cô gái kiên cường, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xua tan bóng tối trong thế giới của anh, cái chìa tay kéo anh ra khỏi cơn ác mộng của tội lỗi. Cô ấy đối với anh như thiên sứ ban đến những điều tốt đẹp. Nếu như nói yêu, là vụ lợi. Không yêu, chính là dối người dối lòng.

Sau một thoáng im lặng, Vô Kiến Phong lặng lẽ gật đầu: "Tôi thích cô ấy, thích từ ánh mắt, nụ cười đầu tiên"

"Anh rõ ràng biết Thiên Du là nữ nhân của Lloyd, tại sao anh còn...?"

"Tôi không thể khẳng định rằng mình thích Thiên Du. Có lẽ đối với cô ấy, trong tôi có một tội lỗi không thể nào xoá bỏ”

“Có lẽ anh đã nhầm lẫn cảm giác tội lỗi thành yêu thích rồi”

“Không! Tôi biết mình thích Thiên Du. Từ lúc rời khỏi Nam thành, tôi đã luôn mang theo trái tim yêu cô ấy, tự nhắc nhở bản thân chuộc tội cho những lỗi lầm trong quá khứ, làm lại một con người mới” Vô Kiến Phong quả quyết khẳng định làm Rank ngạc nhiên.

“Khi cậu nói Lloyd bỏ rơi cô ấy, lại nói cô ấy sống trong cuộc sống đau khổ, tôi thật sự rất đau lòng, thâm tâm tôi đã nghĩ đến việc ngay lúc này tìm đến ôm lấy cô ấy, chăm sóc cô ấy...”

“Chà chà... thú vị rồi đây” Rank xuýt xoa trầm trồ, nhưng tất cả đều làm trong im lặng.

Không muốn phá hỏng giây phút siêu diễn của mình và sự tĩnh tâm của Vô Kiến Phong, cậu nhướn mày, méo miệng làm đủ trò để gây sự chú ý với tài xế, chính là A Tùng (bí danh trong bang là Speedy) - tài xế riêng của Vương Dạ Tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook