Người Tình Mất Trí

Chương 138: Trở về quỹ đạo cũ (2)

Huy Vũ

04/10/2019

Theo thông tin của bác quản gia cung cấp, khi Vương Dạ Tước 20 tuổi, ba mẹ của anh đã chuyển ra nước ngoài định cư, thỉnh thoảng có trở về Nam thành thăm các con, vì vậy rất ít khi hai mẹ con được trò chuyện với nhau.

"Mẹ... lâu rồi mới được nghe giọng của mẹ, mẹ sống bên đấy vẫn tốt chứ?"

Vương Dạ Tước bất giác nở nụ cười, anh biết rõ cảm giác bình yên thân thuộc đang lan tỏa trong lòng mình khi trò chuyện với người phụ nữ anh đã gọi một tiếng "mẹ" rất thuận miệng.

Anh đóng laptop, ngã lưng ra sau dựa vào thành ghế.

"Mẹ vẫn khỏe, con đang làm việc sao?" Thẩm Lạc Nhiên trả lời, câu hỏi của bà như đi guốc trong bụng đứa con trai bảo bối.

"Vâng, nhưng đã xong rồi. Hiện tại chỉ muốn nói chuyện với mẹ, tìm lại cảm giác nhẹ nhõm cho bản thân"

Vương Dạ Tước ấn ngón tay vào hai bên thái dương xoa xoa, bộ dáng trông có vẻ mệt mỏi.

"Đừng quan trọng công việc quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, quan tâm Thiên Du nhiều hơn, con bé đang mang thai rất cần có người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc. Con là chồng con bé, ở bên cạnh chăm sóc vợ mình là trách nhiệm của con"

"Con và Thiên Du còn chưa kết hôn..." Vương Dạ Tước lơ là phủ nhận, đột nhiên nhận ra, "Tại sao mẹ biết cô ấy đang có thai?"

"Thiên Tinh nói cho mẹ biết, mẹ đang sống cùng chị con. Cũng may Thiên Tinh nói với mẹ sớm, nếu không con định đến lúc đứa trẻ được sinh ra mẹ mới biết mình có cháu à?" Thẩm Lạc Nhiên trách móc, Vương Dạ Tước chỉ biết ngơ ra, lắc đầu cười khổ.

Không để con trai nói lời biện minh, bà gắt lên tiếp tục chất vấn: "Tiểu tử thối! Con và Thiên Du đã đính hôn rồi, còn định cả ngày kết hôn, bây giờ con bé còn mang thai con của con, Vương Dạ Tước con không gọi là chồng thì gọi là gì? Cái gì mà hai đứa 'còn chưa kết hôn'? Con không thể nói lời vô trách nhiệm như vậy, con bé là hôn thê danh chính ngôn thuận của con, là con dâu tương lai của mẹ"

"Hôn thê sao..." Anh trầm tư vuốt cằm suy nghĩ, vô thức thốt ra thành tiếng đã bị mẹ anh nghe thấy, "Tất nhiên rồi, con và con bé đã đính hôn ở nhà hàng Cullens trước sự chứng kiến của rất nhiều doanh nhân thương nghiệp. Con dám gây tổn thương hay phụ bạc cho con bé, mẹ nhất định sẽ về nước đánh cho con một trận, bắt con quỳ xuống nhận lỗi"



Trước mắt không có cách nào giải thích rõ ràng với mẹ, Vương Dạ Tước chỉ còn cách thuận theo ý bà, giả vờ thừa nhận: "Người lo xa quá rồi, con có dự định của mình. Con muốn sau khi cô ấy sinh xong mới cho cô ấy một hôn lễ long trọng. Hiện tại cô ấy đang sống cùng con, con dâu lẫn cháu của mẹ đều được chăm sóc rất chu đáo, mẹ yên tâm đi"

Đến cả mẹ cũng một mực khẳng định Hạ Thiên Du là hôn thê của mình, Vương Dạ Tước đã không còn bất kì lí do gì truy cứu cô nữa.

"Hôm nay gọi đến chỉ để nói với con chuyện này thôi sao?"

Vương Dạ Tước vươn tay lấy tách trà để trên bàn, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Nghe anh hỏi, bà im lặng.

"Mẹ? Sao vậy?"

"Ngày mai ba con sẽ về nước, ông ấy quyết định ở lại Thảo Trạch viên vài ngày"

"Ba? Ông ấy về đây để làm gì?" Vương Dạ Tước đặt mạnh tách trà xuống bàn, mặt tối lại, đứng lên đi lại gần cửa sổ.

"Nghe bác Hy kể, trước đây là ba bỏ rơi mẹ lúc mẹ đang mang thai mình. Mình rất ghét ông ta nên đã dọn ra khỏi Vương gia, mua lại Thảo Trạch viên từ ba của Lý Giai Tuệ và ở đây cho đến tận bây giờ"

"Thế Hùng không nói gì với mẹ cả, ông ấy chỉ bảo Thiên Tinh qua đón mẹ, còn ông ấy thì trở về Nam thành. Hơn nữa còn dẫn theo em gái họ của con, Tạ Minh Minh" Nói đến đoạn ba chữ "Tạ Minh Minh", giọng Thẩm phu nhân rõ lạc đi.

Vương Dạ Tước nhíu mày: "Tạ Minh Minh lại là ai nữa đây? Em họ? Chưa từng nghe anh chị hay bất cứ ai nhắc đến. Không lẽ trước đây mình cũng có quen cô ta..."

"Con biết rồi, mẹ nói với ông ấy, khi nào đến nơi cứ gọi cho trợ lý của con, anh ấy sẽ đưa ông ta và Tạ Minh Minh về đây. Con sẽ gửi số điện thoại của trợ lý sang mail cho mẹ sau"



"..." Thẩm Lạc Nhiên đắn đo, “Cũng khuya rồi, con nghỉ ngơi đi, hôm khác mẹ gọi lại"

"Vâng chào mẹ"

........

"Nghe giọng bà ấy có vẻ rất e ngại, xem ra cô gái tên Tạ Minh Minh này không đơn giản"

Vương Dạ Tước tắt điện thoại. Vén tấm rèm nhìn ra bầu trời không trăng tối đen như mực, anh thở dài.

Cởi bỏ áo sơ mi quẳng lên ghế, anh đi thẳng một mạch vào phòng tắm.

Dòng nước ấm xả ra từ voi sen làm mát cơ thể cường tráng của Vương Dạ Tước.

Anh chống một tay vào tường, tay phải sờ lên ngực trái: “Vết xăm hình chim ưng này... tại sao mình lại có nó? Hạ Thiên Du có biết lai lịch của nó không...”

Vương Dạ Tước giật mình: “Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta?”

Cúi đầu nhìn xuống thân dưới, mặt anh đỏ lên, lồng ngực nóng ran như có lửa thiêu đốt. Anh đấm nhẹ vào tường, trầm mình trong dòng nước.

“Cứ nghĩ đến Hạ Thiên Du là cơ thể liền có phản ứng. Có lẽ... nên đến xem cô ấy thế nào” Vương Dạ Tước che miệng, gương mặt trắng trẻo thoắt hiện nét đỏ.

Nghĩ đoạn, anh khoá vòi sen, mặc độc mỗi cái áo choàng tắm. Rời thư phòng đi về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook