Người Tình Mất Trí

Chương 74: Truy sát (1)

Huy Vũ

22/08/2019

Thiên Du từ tầng trên tung tăng đi xuống. Hôm nay cô diện một bộ váy dài hơn đầu gối, màu trắng phấn xanh có nơ cột quanh eo để ở phía sau. Mái tóc dài cột thấp trông nữ tính, hai lọn tóc bên mang tai lăn tăn rung động theo từng bước chân cô. Một dáng vẻ thanh thuần trong sáng vô cùng quen thuộc.

Cô xách theo hai cái túi xách, đi lại sopha, vui vẻ gọi : "Anh ơi em xong rồi"

Dạ Tước đang ngồi vắt chéo chân ở sopha, vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách, như là một việc làm tao nhã để giết thời gian trong lúc chờ đợi cô chuẩn bị. Đi cùng cô về thăm "mẹ vợ" nên Dạ Tước cũng không phải là khoa trương. Anh vận một bộ đồ khá đơn giản, thoạt nhìn có vẻ thoải mái. Là sơ mi màu xám lông chuột xoắn đến khuỷu tay, quần tây dài đeo đai nịch hẳn hoi. Bộ dáng chững chạc lại rất hảo soái !!

"Ồ xong rồi ??" Nghe tiếng cô gọi, anh quay đầu nhìn. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc thoáng bay, tim anh khẽ rung, trật một nhịp.

Gương mặt thanh tú với đôi mày thanh mãnh, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên nở nụ cười. Anh ngắm cô ngây ngốc.

"Anh thấy em như này thế nào, hẳn là một cô gái dễ thương đúng không ?" Thiên Du tủm tỉm cười, tinh nghịch nháy mắt một cái.

"Em không còn là con gái nữa !!"

Cô nghe anh nói như vậy thì đột nhiên rùng mình, thủ thế vọt xa anh mấy bước, mắt ngập ngừng liếc xuống cái khối nhô lên trước mặt, run run phát sợ : "Trong mắt anh, em trước giờ đều không phải con gái sao ???"

"Haha, đầu óc thông minh của hội trưởng trước kia xem chừng vì mê luyến anh mà bị mai một không ít rồi" Anh đứng hình ba giây, biết cô đã hiểu sai ý mình nhịn không được lấy tay ôm mặt phì cười.

"Em đã trở thành phụ nữ rồi, không phải sao ?" Anh liếc nhìn cô với ánh mắt gian tà trêu chọc, còn có nụ cười nửa miệng, sao mà đẹp trai đến chết người !!!!

"...... Ứm !!!!!!" Mặt cô đỏ bừng, trán nổi tia cáu, phồng má giận dữ. Anh trông thấy thì bật cười thành tiếng.

Dạ Tước là đang nhắc nhở cô việc hai người đã "gạo nấu thành cơm", hơn nữa còn rất "vô cực" lần, không kể sao cho hết !!

Đóng quyển sách lại, anh đứng lên cầm lấy tay cô cười dịu dàng : "Chúng ta đi chứ ?"

"Hơ... Vâng, đi thôi !"

————



Con xe Lamborghini yêu thích của anh lướt nhanh trên đường cao tốc, băng qua một tầng hầm chừng vài chục giây rồi sáng sủa trở lại.

Dạ Tước giữ tốc độ trung bình, anh liếc mắt nhìn vẻ rạng rỡ mong chờ đó của cô cũng thấy vui lây, chợt nhớ đến mới hỏi cô : "Lúc nãy em nói mẹ em đang ở đâu ?"

Cô nghe anh gọi thì quay sang nhìn, nhoẻn miệng trả lời : "Dạ, là khu dân cư nhỏ ở vùng ngoại ô, mẹ rất thích nghỉ dưỡng ở đó. Mẹ bảo vài ngày nữa mẹ đến thành phố hẳn về nhà thăm mẹ nhưng em nhớ bà ấy quá nên muốn gặp sớm một chút, em cũng cần nói với mẹ về chuyện em sắp kết hôn với anh, để hai người còn mau chóng tìm hiểu nhau, mẹ sẽ chúc phúc cho chúng ta"

"Bà xã suy nghĩ cho anh quá nhỉ ? Anh nhớ ra khỏi thành phố phải vượt qua đèo Bạch Liên mới đến ngoại ô. Lúc trước anh cũng từng đi qua vài lần, gần cuối ngọn đèo có một con đường riêng biệt rẽ ra dẫn đến một vách đá không cao nhưng cũng khá nguy hiểm, đứng từ nơi đó em có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh thiên nhiên rất đẹp"

"Em chưa từng đến đó, khi nào có thời gian phải ra đó mới được" Đôi mắt cô đột nhiên long lanh có ý đồ.

"Đồ ngốc, chỗ đó rất nguy hiểm, hậu đậu như em không may xảy ra chuyện gì là anh cưới người khác đấy" Anh vươn tay cốc nhẹ vào đầu cô, mặt nhăn nhó khó chịu.

"Em xin lỗi, chỉ đùa một chút thôi mà" Cô ngoảnh mặt chỗ khác bĩu môi oan ức.

Anh thở một hơi, xoa lên chỗ vừa cốc một cú, dịu giọng dỗ dành : "Thôi được rồi, muốn ngắm cảnh anh đưa em đi là được. Nhưng trước tiên, đây là gì vậy ?" Từ lúc ngồi trong xe đến giờ anh thấy cô cứ ôm khư khư một cái túi trong lòng nên khá tò mò muốn biết.

"A... Đây là khăn choàng cổ em đan cho anh. Cũng sắp sang đông rồi, em không muốn anh bị lạnh nên đã bí mật đan từ 3 tuần trước... hôm nay đã hoàn thành rồi..." Cô ngẩn người, đoạn nhớ đến nhìn xuống cái túi trước mặt mình, con người long lanh say sưa nói.

"..... giờ mới để ý, lúc nãy cầm tay cô ấy thì hai đầu ngón tay đều sưng đỏ cả lên. Mình đúng là vô tâm mà..."

Thiên Du ngẩn đầu vẻ không hiểu vì sao anh lại nhìn cô với nụ cười trìu mến, nhưng không suy nghĩ lâu. Cô hơi cúi mặt, giọng lí nhí : "Mẹ không có ở đây nên em không hỏi mẹ được, em là học ở trên mạng đó, trên đó dạy rất nhanh em không hiểu, tay chân hậu đậu làm ra chắc sẽ không đẹp, nhưng vẫn muốn tặng cho anh..."

"Cảm ơn tâm ý của em, bà xã đại nhân" Anh vươn một tay xoa đầu cô, tay kia vẫn giữ trên vô-lăng điều khiển. Miệng nở nụ cười cảm kích tràn ngập hạnh phúc. Thật ra trong lòng Dạ Tước bây giờ đang nở hoa ~~

Cô đỏ mặt, dụi đầu hưởng thụ cái xoa đầu sủng ái tận trời mây.

.......



Xe anh đã một lúc ra khỏi thành phố, đang chạy với tốc độ chầm chậm trên con đường vòng rộng 5 mét, có song sắt dựng lên bao bọc bên mép đường, phía sau rào chắn ấy là vực thẳm từng tầng sương mờ mịt.

Ting ting — Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Anh giảm tốc độ một chút, đưa tay lấy điện thoại để trong hộc. Gương mặt anh biến sắc tột độ khi thấy màn hình bừng sáng hiện lên dòng chữ, trong lòng cuộn trào một dòng cảm xúc bất an cùng cực.

"Boss ! SOS !!!"

"Tuấn An gửi đến !! Đây là khẩu dụ của Dạ Hành bang khi có nguy hiểm, tại sao anh ta lại gửi đến cho mình. Dạ Hành bang đã rất lâu không can thiệp vào hắc đạo, bây giờ đến cả Tuấn An cũng ra mặt, xem ra nguy hiểm anh ta nói là có người muốn ra tay với mình !!" Anh cắn răng, tay ghì chặt vào vô-lăng như muốn bóp nát, nhìn lấy cô gái bên cạnh với ánh mắt lo lắng xen lẫn phẫn nộ "Nhưng bây giờ cô ấy lại ở đây, sẽ rất nguy hiểm nếu có tập kích bất ngờ. Chết tiệt !!"

"Có chuyện gì vậy anh ?" Thiên Du trông thấy Dạ Tước đột nhiên thần sắc biến đổi, là lạnh lẽo cảnh giác, tự nhiên trong lòng dấy lên một nỗi bất an dai dẳng.

"Thiên Thiên, e rằng hôm nay chúng ta không thể đến thăm mẹ của em được rồi"

Cô hơi hoảng : "Vì sao ạ ?"

"Bây giờ chúng ta quay về Thảo Trạch viên, anh sẽ giải thích....."

PẰNG ! PẰNG !! - Hai tiếng súng vang lên rền trời, áp lực của viên đạn lướt qua sát mặt cửa kính để lại một vết trầy dài xấu xí. Bầu trời bắt đầu tản mây trắng kéo mây đen u ám, một vài giọt tí tách rơi xuống.

"Chậc.. hụt sao ?"

Thiên Du im bặt, cô như chết đứng khi vừa rồi thật sự là tiếng súng, đầu đạn còn lướt qua trước mặt cô. Cô cứng ngắc quay đầu ra sau thì đập vào mắt là hai chiếc xe màu đen đang đuổi theo, người đàn ông cầm khẩu súng thò người ra ngoài cười với một nụ cười chết chóc đáng sợ. Vì sao một buổi về nhà lại trở thành một cuộc truy sát ?? Cô nhận ra ngay lập tức, cơ thể vô thức run lên bần bật. Trước giờ chỉ biết đến cận chiến đánh hạ đối thủ, bây giờ phải đối mặt với một cuộc truy sát, là hắc đạo và súng ??

"Thiên Thiên, mau nằm xuống !!" Anh hét lên, tay ghì đầu cô ngã xuống.

Cô bất ngờ hoảng loạn, bịt chặt tai lại khi những phát súng cứ liên tục bắn vào phía sau xe, vang lên âm thanh "pằng pằng" và tiếng va chạm kim loại điếng tai.

Anh xoay một vòng vô-lăng đạp ga tăng tốc, nghiến răng tức giận : "Mình phải bảo vệ cô ấy nên không thể toàn lực đối phó với bọn chúng, càng không thể để bọn chúng biết trên xe còn có người. Khốn kiếp, tại sao lại là lúc này ?? Bọn khốn các người không xem ngày tốt một chút để ra tay với ta sao ?"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook