Người Tình Mất Trí

Chương 78: Truy sát (5)

Huy Vũ

22/08/2019

Trên trán Vô Kiến Phong rơi xuống một giọt mồ hôi, hơi thở hắn đột nhiên trở nên gấp gáp. Hắn hạ súng xuống, đưa tay phải giữ lấy vết thương đang không ngừng chảy máu trên cánh tay trái. Thì ra hắn đã bị trúng đạn.

Hắn không làm gì khả nghi, đứng nhìn chăm chăm vào hai con người đang thắm thiết trước mặt mà môi nhếch lên khinh rẻ.

Trong đầu Vô Kiến Phong lúc này chỉ suy nghĩ đến việc lúc nãy vừa giao tranh với Dạ Tước. Khi hai người bóp cò hạ thủ đối phương, viên đạn bay ra từ súng của Dạ Tước đã nhắm trúng vào cánh tay trái của hắn nhưng trái ngược viên đạn mà hắn bắn ra Dạ Tước lại có thể nhanh như cắt tránh né và chỉ để lại vỏn vẹn một vết xước trên mặt.

Hắn tối mặt cắn răng, nộ khí đen ngun ngút càng lúc càng bao trùm dày đặc. Đã bao nhiêu năm đối đầu, ngay cả khi Dạ Tước đã rút lui khỏi giới hắc đạo thì tốc độ kiểm soát súng của anh vẫn thượng thừa như vậy, Vô Kiến Phong vẫn không thể nào mang ra so bì. Cho dù là ai cũng đều không thể đánh bại được "tay súng thiên hạ" này, huống hồ hắn đã mang mục tiêu diệt trừ anh, khổ công luyện tập bao lâu nay vẫn chỉ là vô ích.

Hắn không cam tâm, ngày hôm nay cứ nghĩ sẽ là thời điểm đánh bại anh một cách ngoạn mục kiêu hãnh nhất nhưng hắn đã sai, là hắn đã không tự sức chủ quan. Mong muốn duy nhất của hắn là trực tiếp triệt để con người này, một khi ý nghĩ giết chóc bị kích thích, hắn lại càng cảm thấy hưng phấn và điên loạn hơn bao giờ hết.

Vô Kiến Phong rút ra một con dao găm để trong túi da dán ở đầu gối, hắn cứa vào vết thương một lỗ máu me, lấy ra viên đạn đang găm sâu vào cơ bắp, một phúng máu bắn ra ồ ạt chảy, nhuộm lên cánh tay những vệt máu dài đỏ thẫm.

Mồ hôi trên trán hắn chảy ra ngày một nhiều, hắn xé áo của mình băng vào vết thương cầm máu. Rõ ràng là rất đau nhưng hắn lại trơ lì cảm xúc một cách đáng sợ như vậy, khuôn mặt ngoài những giọt mồ hôi thì chỉ là một biểu cảm lạnh ngắt vô hồn, dường như những sát thương chết chóc này quá đỗi bình thường, đối với hắn cũng chỉ đơn giản như con người ăn một bữa cơm.

Dạ Tước nhìn thấy hắn lấy đạn kiểu đó thật nguy hiểm, không chết vì đau cũng chết vì mất máu. Anh cau mày bất mãn, nể tình quân tử của hắn khi còn lăn lộn trong hắc đạo, anh lên tiếng : "Vết thương của anh sẽ bị thối rửa đấy Jack, ngưng lại việc lấy đạn đó ngay. Trở về Thiên Hành bang xử lý đi"

"Câm miệng !!! Không lấy đạn thì làm sao tiếp tục giết mày, tuy nói là rút lui nhưng mày vẫn lợi hại như vậy để lại một lỗ trên tay tao, hẳn nó sẽ lại để lại một vết sẹo rất xấu xí. Sau khi tao xử lý xong thì người chết sẽ là mày nên câm miệng lại cho tao. Tranh thủ ân ái với người phụ nữ đần độn bên cạnh mày đi, vì rất nhanh thôi tao sẽ đưa mày và cô ả kia cùng nhau đi bầu bạn với Diêm vương" Hắn gào lên như một con thú hoang. Khí tức bức người này làm Dạ Tước phải đỉnh điểm cảnh giác, Thiên Du không thoát khỏi sợ hãi, cơ mặt cô co lại khó coi, cơ thể rút trong lòng anh.

Vô Kiến Phong. Hắn điên thật rồi !!!



"Tên khốn. Tôi sẽ không để anh động đến một sợi tóc của cô ấy. Nếu anh đã không giữ đúng lời hứa, tôi cũng không phiền xử lý anh” Dạ Tước giận đến điên người, anh kéo đạn bắn một phát súng nhắm vào Vô Kiến Phong, nhưng kì lạ thay, lần này hắn lại né được.

Hắn nhếch môi, sau đó cười lớn man rợ : "Hahhahhaha. Cứ nói đến con đàn bà ngu ngốc đó mày liền mất bình tĩnh Llyod à, lúc nãy còn nả phát đạn “vô hình” vào tay trái của tao, bây giờ tốc độ chậm đến nỗi tao có thể nhìn rõ mồn một đường đạn của mày mà tránh né. Điểm yếu của mày chính là con nhỏ này, vậy thì tao chỉ cần ra tay với cô ả là được”

"Jack ! Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" Dạ Tước đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tên tóc đỏ đang điên loạn cười cợt. Hắn muốn nhắm vào cô, chỉ nghe thôi anh đã muốn phanh thây hắn ra.

"Câu này là tao nói mới đúng chứ Lloyd, mày bây giờ chỉ là một tên chân ráo giả vờ lương thiện hoà nhập vào bạch đạo. Mày không có tư cách để người trong hắc đạo sợ hãi mày. Tao mới là nhất, là người mạnh nhất"

"Là anh không thể đánh bại được tôi, đừng có kéo người vô tội vào đây. Anh cũng đã nói sẽ không làm hại đến cô ấy ?? Bây giờ mày chuyển hướng mục tiêu, phải xem anh có đủ bản lĩnh vượt qua tôi hay không” Anh ôm cô trong lòng lạnh lẽo đứng lên, để cô nép phía sau lưng, tay giơ cao khẩu súng chĩa thẳng vài mặt Vô Kiến Phong.

"Đúng vậy, không làm hại cô ta khi mày nghe theo lời tao ngoan ngoãn để tao giết chết mày. Nhưng từ đầu đến cuối mày đã không ngoan rồi...”

"Anh Jack !!!" Từ phía xa hai chiếc xe của đàn em Vô Kiến Phong cũng vùn vụt lao tới.

Bọn chúng kẻ cầm dao, kẻ cầm súng cầm chuỳ hùng hổ ồ ạt bước xuống xe. Khí thế ép người đến đường cùng thật bức bách khó chịu. Vách núi heo hút sạt lỡ một ít đá rơi tự do xuống vực sâu. 6 con người bao vây đôi tình nhân khốn khổ, thật sự muốn đẩy họ đến ngưỡng nguy hiểm sinh tử ?!

"Bây giờ tao mới là người nắm vị trí thượng phong. Cầu nguyện đi Lloyd !!!”

Nói rồi Vô Kiến Phong cầm dao lao đến tấn công anh. Dạ Tước đẩy cô ra xa, cũng lao tới đối đầu trực diện.



“Tôi sẽ khiến cái miệng kiêu ngạo này câm lặng mãi mãi”

Một tiếng "keng" vang lên. Súng của anh bị dao của hắn chém đứt đoạn. Hắn đá bay khẩu súng trên tay anh làm anh chao đảo, lộn người một vòng, anh chống tay, chân trượt lùi về phía sau, thở dốc.

“Chết tiệt...”

“Thế nào ?? Vũ khí lợi hại nhất rời khỏi tầm tay, tao xem mày làm sao mà né được nữa”

Hắn đứng cười ngạo nghễ, thắng thế liền muốn áp chế, điên cuồng lao đến định đâm thẳng mũi nhọn sắc lẹm của con dao vào Dạ Tước thì từ đâu Thiên Du nhảy ra chắn trước mặt hắn, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay lo lớn của hắn rồi gạt phắt ra, xoay một vòng đá bay con dao cắm thẳng xuống đất trước mặt mấy tên đàn em, vung một quyền đấm toàn lực vào bụng hắn, khiến hắn nhổ ra nước bọt đắng ngắt, ôm bụng đau đớn lui mấy bước....

“Cô ả chết tiệt này... khụ khụ...” Vô Kiến Phong chống tay ôm bụng, cú đấm vừa rồi của cô thật sự đau đến mức mật đắng trong nội tạng như muốn trào ra.

“Đừng bao giờ mơ có thể động đến anh ấy khi tôi còn ở đây !!” Thiên Du thủ thế đứng vững chắc trên đất, nhìn Vô Kiến Phong bằng đôi mắt phẫn nộ căm thù.

“Cô... tôi biết cô. Cô là...”

————

Trong lúc Dạ Tước và Thiên Du đang rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" thì Mã Tuấn An cũng không ngừng ra sức tìm cách để giải vây cho hai người. Anh nghe theo lệnh của Dạ Tước, ngay lập tức quay về bang phái tìm Rank, đồng thời huy động anh em trong Dạ Hành ứng cứu lão đại và chị dâu. Thiên Hành nay đã không biết điều, Dạ Hành cũng không ngần ngại lần nữa tái xuất đảo tung hắc đạo....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Mất Trí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook