Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 508: CÀ

Hàn Trinh Trinh

29/04/2016

Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng trao đổi nhẫn xong, trong không khí vui mừng, cùng dìu nhau đi ra, cùng nhau cám ơn hai vị Tổng Giám đốc quan tâm chỉ đạo hôn lễ lần này.

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời mỉm cười gật đầu.

Tào Anh Kiệt càng kích động bắt tay với Tưởng Thiên Lỗi.

Tưởng Thiên Lỗi bắt tay với anh, lại nhìn Trần Mạn Hồng mỉm cười nói: "Chúc mừng"

"Cám ơn Tổng Giám đốc. . . . . ." Trần Mạn Hồng cầm hoa cầu, vui vẻ nói.

"Tên nhóc! ! !" Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, có chút kích động nhìn Tào Anh Kiệt, lập tức biến thành một người đàn ông chân chính, vui vẻ nói: "Sau này, phải quý trọng đoạn hôn nhân này, Quản lý Trần là giai nhân hiếm có!"

"Biết rồi! ! Cám ơn Tổng Giám đốc!" Tào Anh Kiệt cười nói.

"Cám ơn Tổng Giám đốc. . . . . ." Trần Mạn Hồng cũng cười ngọt ngào hạnh phúc.

"Cùng nhau cám ơn tân khách đi. . . . . ." Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, vỗ nhẹ bả vai Tào Anh Kiệt.

"Tốt. . . . . ." Cô câu chú rể nghe xong, liền vui vẻ cùng dìu nhau, một lần nữa đi về phía khán đài, vẫn tay chào hỏi đối với tất cả tân khách tham gia hôn lễ.

Mọi người cũng rối rít vỗ tay và lên tiếng chúc mừng.

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đứng ở phía sau, nhìn cô câu chú rể vui vẻ đi về phía trước, cám ơn tân khách, bọn họ có riêng tâm sự, nhưng vẫn cùng xoay người đi về phía bên dưới khán đài.

Có một phóng viên, mỉm cười ngăn ở trước mặt hai người bọn họ, tay cầm máy chụp hình, nhiệt tình nói: "Tưởng tổng, Trang tổng, chúng tôi là phóng viên nhật báo Trung Hoa, đầu tiên chúc mừng hai nhân tài ưu tú của tập đoàn các vị, hôm nay kết hôn với nhau."

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhìn anh, đồng thời mỉm cười.



Phóng viên lại cười nói: "Hơn bốn tháng này vẫn có tin đồn, hai Tổng Giám đốc Hoàn Cầu bất hòa làm cho nhà đầu tư và người chơi cổ phiếu lo lắng, hôm nay thấy hai đại tập đoàn cùng chung tổ chức hôn sự, có phải vì phá tan tin đồn bất hoà này hay không?"

Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Hôm nay là ngày vui của Hoàn Cầu chúng tôi, nếu vì nó tăng thêm ý đồ khác, không phải là ngày vui mừng nữa rồi. Hai tập đoàn lớn của Hoàn Cầu vốn là một nhà, một bên hưng thịnh kéo theo bên còn lại hưng thịnh, một bên tổn thất kéo theo một bên còn lại tổn thất, đối với tin đồn bên ngoài chúng tôi bất hòa nhiều năm, chúng tôi đã sớm thành quen rồi. Chúng tôi cũng tin tưởng truyền thông, sẽ không nắm bắt tin tức vô căn cứ, viết tin không đúng sự thật, cám ơn mọi người quan tâm."

Phóng viên vừa ghi chép, vừa cười nhìn Trang Hạo Nhiên. . . . . .

Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói: "Mỗi doanh nghiệp hợp tác đều có dự tính, nếu như không có dự tính, như vậy hợp tác giữa hai công ty, cũng không có cạnh tranh và xung đột. Phàm lúc có cạnh tranh và xung đột đều sẽ có mâu thuẫn, tôi tình nguyện tin tưởng, những mâu thuẫn này có thể để cho chúng tôi tự kiểm điểm và tiến bộ hơn. Nhưng đúng như lời của Tổng Giám đốc Tưởng, đối với tin đồn bên ngoài chúng tôi bất hòa nhiều năm, thật sự đã sớm trở thành thói quen. Xin tất cả truyền thông viết tin tức đúng sự thật. Một doanh nghiệp lớn hơn nữa cũng không hoàn toàn có thể chống lại được tin tức tấn công."

Phóng viên lập tức bật cười, cất bản ghi chép và máy ghi âm xong, mới nói: "Cám ơn hai vị Tổng Giám đốc hôm nay tiếp nhận phỏng vấn của tôi, ngoài buổi hôn lễ, đề tài này rất quý giá, tôi nhất định sẽ nắm giữ tốt, báo cáo sự thật. Không quấy rầy."

Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời mỉm cười, Đông Anh lập tức tiến lên, bảo trợ lý lưu ý phóng viên. . . . . .

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lập tức thu hồi vẻ mặt cười, sắc mặt hơi ngưng lại.

"Đừng tưởng rằng, tôi không biết là cậu tung hỏa mù, chế tạo tin tức chúng ta bất hòa, sau đó chấn động căn cơ của Tập đoàn Á Châu tôi!" Tưởng Thiên Lỗi nhìn theo phương phóng viên đi phía trước, lại có phóng viên tòa soạn khác muốn tiến lên, vệ sĩ ngăn lại.

Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức xoay người, hai mắt sáng ngời nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói: "Tổng Giám đốc Tưởng! Trên thế giới này, anh thật cảm thấy sẽ có tường không bị gió lùa?"

Tưởng Thiên Lỗi quay mặt sang, hai mắt đè nén lửa giận nhìn anh, nhớ tới lúc nảy anh hôn trên môi Đường Khả Hinh, tay không nhịn được siết chặt, khẽ nhíu mày, chậm rãi cười nói: "Tập đoàn Á Châu của tôi xây dựng nhiều năm, đã sớm có thể độc lập phát triển, quá khứ trước kia, tôi không cần cũng được."

"Như vậy nôn tiền bạc ra, ngài có thể tự nhiên xoay người." Trang Hạo Nhiên nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên lạnh lùng, lại nở nụ cười nói: "Hai chúng ta bị xì căng đan rất nhiều năm, nếu như tiếp tục hỗ trợ nhau, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng nữa ! !"

Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn anh.

Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, lập tức xoay người, cũng đã nghe được phía trước có người kêu lên ném hoa cầu! !



Hai người vừa nghe, liền cùng nhìn về phía bồn hoa ở giữa khán đài hình tròn, Trần Mạn Hồng đang cầm hoa cầu, vui vẻ mà hạnh phúc đưa lưng về phía một đống cô gái trẻ tuổi chưa lập gia đình.

"Khả Hinh! ! !" Nhã Tuệ vui vẻ đi tới chỗ ngồi của Khả Hinh, cứng rắn kéo cô nói: "Mau! ! Mạn Hồng ném hoa cầu! Chúng ta cùng đi nhận."

Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn Nhã Tuệ nhiệt tình như vậy, bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Không cần. Tôi còn nhận hoa cầu gì?".

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đồng thời nhìn cô.

"Không được! ! Nhất định phải đi! Chẳng lẽ cô không muốn gả cho người à? Mau dậy đi!" Nhã Tuệ thật vui vẻ kéo Đường Khả Hinh đi về phía khán đài hôn lễ ở đầu kia.

Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải níu đuôi váy thật dài, đi theo sau lưng Nhã Tuệ, đứng ở dưới khán đài, ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Mạn Hồng hấp dẫn uyển chuyển, bất đắc dĩ mỉm cười.

"Cô nghiêm túc một chút! !" Nhã Tuệ rất vui vẻ và căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh.

". . . . ." Đường Khả Hinh mỉm cười không nói gì, chỉ đành phải cúi đầu, thở dài, nói: "Được. . . ."

"Quản lý, quản lý, quản lý! !" Tiểu Nhu mặc váy lụa màu tím, đứng ở trước mặt một đống cô gái, nhảy lên, cô vui vẻ kêu to: "Nhất định phải ném cho tôi, nhất định phải ném cho tôi, tôi muốn lập gia đình ! ! Quản lý, nghe được lời nói của tôi không ! ?"

Rất nhiều cô gái, cũng đứng ở chính giữa, chen chúc chật chội, cười vui.

Trần Mạn Hồng đứng ở trên khán đài, ôm hoa cầu, nghe tiếng cười vui vẻ sau lưng, cô nhắm mắt lại, lập tức cười to nói: "Được rồi! ! Bắt đầu ném hoa cầu đấy! Tất cả chuẩn bị! Một! ! Hai! ! Ba! !"

Cô nói xong, lập tức ném hoa cầu về phía sau! !

Bó hoa cầu màu trắng ở trên không trung kéo lê một đường cung xinh đẹp, ném về phía các cô gái sau lưng.

"A . . . . . . . " Rất nhiều cô gái lập tức náo nhiệt hưng phấn chen tới trước, tranh giành hoa cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook