Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 1056: VĨNH VIỄN

Hàn Trinh Trinh

09/11/2016

"Oa! ! Cá mập !" Một giọng nói trẻ thơ ở khu vui chơi dưới nước "Thế Giới Dưới Biển" trong tường thủy tinh nào đó, thật vui vẻ vang lên! !

Bên trong tường thủy tinh có vài cá mập nhỏ thông minh, giống như biết có rất nhiều người bạn nhỏ đang đứng vừa cười vừa vui vẻ vỗ tay, bọn chúng cũng rất khoái trá hưởng ứng các bạn nhỏ vui vẻ, cũng bơi tới bơi lui thật vui vẻ, dưới nước một thợ lặn mặc đồ lặn màu đen, cũng theo cá mập nhỏ mỉm cười bơi lội, không khí hết sức náo nhiệt, một thợ lặn khác cũng bắt đầu dần dần trầm xuống, trong tay cầm thịt tươi, cũng bắt đầu gia nhập vào đội ngũ, vừa bơi, vừa đút cho cá mập con ăn!

"Ồ, Cá mập ăn cái gì vậy." Các bạn nhỏ lại vui vẻ vỗ tay nhảy dựng lên.

Thời gian trôi qua một chút.

Rốt cuộc thợ lặn này nhiều lần vất vả, bơi mấy chục vòng, mới đưa thịt tươi cho cá mập ăn xong, anh cũng chậm rãi vung vẫy hai chân để cho thân thể từ từ trồi lên, cuối cùng nổi trên mặt nước, chỉ thấy Tưởng Văn Phong mệt mỏi, thở hổn hển dồn dập, trong ánh nắng ngày tươi sáng, đôi tay chống mạnh mặt đất, tung người lên ngồi ở bên cạnh hồ cá mập, mệt mỏi tháo nón thợ lặn xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai của anh, tóc ướt đẫm rũ xuống nơi mí mắt anh, anh vừa thở vừa suy nghĩ mấy ngày nay, ngày nào cũng phải chịu đựng đút mồi cho cá mập, đút thiếu một con, ngay cả cơm cũng không được ăn, anh liền cảm thấy tức giận! !

"Ầm! !" Tưởng Văn Phong cảm thấy tức giận nện mặt nạ dưỡng khí vào trên mặt nước, sau đó nhanh chóng cởi "Chân vịt" xuống, lập tức cắn răng đứng lên đi tới Khách sạn Á Châu! !

Vườn hoa phía sau khách sạn Á Châu, nở từng đóa hoa thơm, hai nhân viên đang nhanh chóng đưa đến một chậu cực lớn, từ từ đi tới vườn cúc. . . . . .

Khuôn mặt Tưởng Văn Phong nguội lạnh, đi qua bên cạnh bọn họ, cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền từ phía sau vườn hoa đi vào Đại sảnh khách sạn Á Châu, mới vừa muốn đi lên lầu, lại thấy dáng Trang Hạo Nhiên bóng đứng ở bên cạnh xe Rolls-Royce, hai mắt của anh nóng lên, lập tức bước nhanh tới, tức giận gọi: "Tổng Giám đốc Trang! !"

Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, dừng ở bên cạnh cửa xe, nghi ngờ xoay người, lại thấy Tưởng Văn Phong mặc đồ lặn, cả người ướt đẫm, tức giận đứng ở trước mặt mình, hai mắt của anh lóe lên, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt, im lặng không lên tiếng.

Tiêu Đồng cũng xoay người, lập tức nhìn thấy dáng vẻ Tưởng Văn Phong cả người ướt đẫm, ánh mắt cô cũng có chút kinh ngạc, không nói ra lời.

"Thế nào? Ở Phòng trưng bày cá mập có tốt không?" Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lộ ra vẻ cười như không cười, nhìn Tưởng Văn Phong hỏi.

Tưởng Văn Phong cắn răng nghiến lợi nhìn Trang Hạo Nhiên hôm nay mặc áo sơ mi màu đen và quần tây đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, nhìn qua vóc người hết sức cao lớn và khỏe mạnh, cả người tràn đầy hăng hái, cũng lộ ra một hơi thở không thể thỏa hiệp, khác với anh trai Tưởng, mặc dù thoạt nhìn người cứng rắn khuôn phép, thật ra cực dễ nói chuyện, anh lại cảm thấy nóng mắt, thở gấp nhìn ánh mắt Trang Hạo Nhiên bắn ra sắc bén, đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ, biệt khuất im lặng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên, mặt lộ ra bất mãn nói: "Rốt cuộc anh còn muốn cho tôi ở phòng trưng bày cá mập bao lâu?"

Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên im lặng, nhìn Tưởng Văn Phong, đột nhiên mỉm cười, nói: "Ở đến khi nào cậu thích mới thôi!"

"Tôi vĩnh viễn cũng không thể nào thích chỗ đó! !" Tưởng Văn Phong trực tiếp nhìn anh, tức giận nói! !

"Hả?" Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, liền ngẩng mặt bật cười nói: "Trên thế giới này, chỗ cậu không thích rất nhiều! ! Cậu không thích phòng họp! ! Cậu không thích phòng làm việc! ! Cậu không thích ở trong nhà! Cậu cũng không ưa thích anh trai Trang! ! Cậu chỉ thích ngày ngày đi ăn món gì! ! Đi du lịch! Đi Hàn Quốc! Đi Nhật Bản! Lúc vui vẻ thì họp, không vui thì mình đi đâu mất tăm hơi để cho tất cả kỹ Sư vì chờ một mình cậu đi họp, tiêu tốn cả buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều! Một ngày bọn họ nhận được bao nhiêu tiền lương của tôi? ! Cho phép cậu tiêu hao?"

Tưởng Văn Phong nhất thời đè nén tức giận ở trong lồng ngực, ngẩng đầu lên, cắn răng nhìn Trang Hạo Nhiên, nhưng cũng không nói được một câu, chưa từng nghĩ, hành động bình thường của mình, Trang Hạo Nhiên đều theo dõi rõ ràng luôn đặt vào mắt!

Trang Hạo Nhiên lại bày ra sắc mặt của Tổng Giám đốc, nghiêm túc nhìn Tưởng Văn Phong, nói tiếp: "Tháng trước! ! Cậu nhậm chức vụ kỹ sư Trưởng tổ thiết kế tới nay, mỗi ngày bộ phận thiết kế họp ba cuộc họp nhỏ một cuộc họp lớn! Tổng cộng cậu vắng mặt 32 lần! Cậu còn không biết xấu hổ?"

Anh nói xong, liền vung tay lên muốn gõ đầu Tưởng Văn Phong ! !



Tưởng Văn Phong lập tức né đầu đi, tức giận, nhưng lại không biết nói gì cho phải! !

Trang Hạo Nhiên dừng tay lại, nhìn chằm chằm dáng vẻ Tưởng Văn Phong tức giận bất mãn, hơi dừng lại một lát, mới nói tiếp: "Tôi cảnh cáo cậu! ! Tưởng Văn Phong! Tôi không cần biết cậu là anh trai hay em trai của tôi! Tôi mặc kệ cậu là một thiên tài thiết kế muốn đi nơi nào tìm cảm hứng! ! Nhưng nếu cậu đã nhận dự án khách sạn dưới nước, cho dù cậu đi đến chân trời, cậu cũng phải nói rõ ràng tung tích cho tôi, không nên lãng phí thời gian của người khác, làm loại chuyện trong mắt không người! Cậu hoặc là cút khỏi Hoàn Cầu cho tôi, hoặc là cậu phải đàng hoàng cho tôi ! Cậu muốn lấy lại hộ chiếu, có thể ! ! Đạp trên lưng của tôi đi tới, tôi sẽ cho cậu! Nếu như cậu có bản lãnh này ! !"

Anh nói xong, liền nghiêm túc lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nhóc ở trước mặt một cái, mới rất phóng khoáng xoay người, chuẩn bị đi khỏi. . . . . .

"Anh rốt cuộc dựa vào cái gì?" Tưởng Văn Phong đột nhiên nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, cảm giác tức giận nói.

Trang Hạo Nhiên dừng ở bên cửa xe Rolls-Royce, hai tròng mắt lóe lên, cũng không có xoay người. . . . . .

Tiêu Đồng lại có chút căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Văn Phong.

Xung quanh, nhân viên làm việc và một số khách ở gần đã có chút kinh ngạc liếc qua bên này.

Hôm nay Tưởng Văn Phong hoàn toàn nổi giận, nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên cứng rắn, nhưng vẫn không chút nào sợ hãi, hai mắt nóng lên nói: "Rốt cuộc anh dựa vào cái gì? Giống như cả Hoàn Cầu đều là của anh! ! Anh cũng chiếm một nửa ở nơi này mà thôi, có thể quyết định vẫn là anh trai của tôi! Đừng cho rằng tôi không biết chiến tranh giữa các người, ai thắng ai thua còn chưa biết? Anh lại ra dáng vẻ chủ nhân, anh dựa vào cái gì? Anh có tư cách gì ra lệnh như vậy! Anh cho rằng anh có bao nhiêu bản lãnh! ?"

Bầu không khí ngưng kết, Tiêu Đồng giống như mơ hồ cảm thấy một ngọn lửa chiến tranh muốn thiêu cháy, vẻ mặt của cô lộ ra căng thẳng, không dám lên tiếng.

Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh cửa xe Rolls-Royce, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú biển rộng mênh mông, bọt sóng tung lên, chim biển giống như mũi tên nhọn lao thẳng về phía bọt sóng kịch liệt, sắc mặt của anh hơi cứng lại, sau một lúc do dự, rốt cuộc chậm rãi xoay người, hai mắt giống như dã thú ẩn núp, sắp săn đuổi con mồi, phát ra một chút sắc bén nhìn Tưởng Văn Phong. . . . . .

Tưởng Văn Phong cũng không sợ hãi chút nào, ánh mắt tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên! !

Hơi thở Trang Hạo Nhiên ngừng lại như mãnh thú săn mồi, từng bước từng bước đi về phía Tưởng Văn Phong. . . . . .

Mặc dù Tưởng Văn Phong cảm giác bị sức ép đè tới, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên.

Cuối cùng Trang Hạo Nhiên đi tới trước mặt của Tưởng Văn Phong, nhìn thanh niên hơn 20 tuổi, cả người lộ ra một cỗ khí thế của nghé con không sợ cọp, nhưng anh lại đột nhiên châm biếm mỉm cười, bí ẩn chậm rãi đưa tay vào trong túi tây trang của mình, móc ra một ví tiền màu nâu, chậm rãi mở ra. . . . . .

Tưởng Văn Phong nhất thời ngạc nhiên dáng vẻ anh, hơi chuyển mắt, nghi ngờ không có chủ ý nhìn anh.

Trang Hạo Nhiên bình tĩnh từ trong ví tiền rút ra 100 đồng, ngón tay kẹp chặt, giương ở trước mặt của Tưởng Văn Phong, hai tròng mắt đầy tràn khí thế, từng chữ từng chữ nói: "Tôi có bản lãnh gì? Tôi có thể cầm 100 đồng này, tương lai biến thành mười tỷ! ! Cậu có thể không?"

Tưởng Văn Phong nhất thời ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trang Hạo Nhiên!



Hai mắt Trang Hạo Nhiên cũng nhìn chằm chằm vào Tưởng Văn Phong, khuôn mặt lập tức cứng rắn, lại khàn khàn hỏi: "Cậu có thể không?"

Tưởng Văn Phong nhất thời không nói ra lời! !

"Nếu như cậu có thể! ! tương lai giang sơn Hoàn Cầu sẽ là của cậu! ! Chờ khi nào cậu có bản lãnh này, thì tới tìm tôi đàm phán! ! Thứ không biết trời cao đất rộng! !" Trang Hạo Nhiên trừng mắt nhìn anh một cái, mới trách mắng: "Cậu phải biết, tập đoàn Á Châu này đa số kiến trúc đều do cậu thiết kế! Tôi tôn trọng sự sáng tạo của cậu! Tôi thưởng thức tác phẩm của cậu! Nhưng đồng thời, cậu cũng phải nhớ kĩ, trên thế giới này, cũng không có nhiều tập đoàn, công ty mạnh giống như Hoàn Cầu luôn ủng hộ nguồn cảm hứng không giới hạn của cậu! Tất cả mọi thứ đều là từng đồng nghiệp bên cạnh cậu khổ cực đổi lấy! Cậu muốn thành công, nhất định phải học được, không nên xem bất cứ người nào bên cạnh làm khách qua đường ! Bọn họ đều là nhân vật chính! Không có tôn trọng, sẽ không có người xây dựng ! ! Cậu đừng luôn cảm thấy mình là một người làm nghệ thuật thì có lý do danh chính ngôn thuận, tùy ý dung túng và lãng phí thời gian của người khác khắp nơi! Mỗi thứ đồ tốt, nếu muốn lấy được nhất định phải biết hy sinh! Ngay cả điểm này cậu cũng không có ý thức được, xem ra tôi phải xem kỹ lại một lần nữa, tất cả bản thiết kế cậu đưa lên trước kia! Ngược lại tôi muốn nhìn xem, lúc cậu tùy ý đi dạo lung tung khắp nơi, có phải thật tìm kiếm cảm hứng hay không ! !"

Trang Hạo Nhiên tức giận liếc anh một cái, cũng không muốn để ý tới anh nữa, mà xoay người, chuẩn bị đi vào Rolls-Royce. . . . . .

"Tôi đang tìm cảm hứng! Tôi quen tự do, không bó buộc, tâm trạng thoải mái để tìm cảm hứng!" Tưởng Văn Phong đột nhiên nói.

Trang Hạo Nhiên dừng ở cạnh cửa, nghe những lời này, mới hơi nghiêng mặt lạnh lẽo nói: "Thật sao? Như vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu khôi phục thân phận kỹ sư trưởng tổ thiết kế, cậu có thể tùy ý đi đến nơi nào tha hồ tìm cảm hứng của cậu, cũng có thể tùy ý cùng bất cứ người nào ăn quà vặt trên đường! ! Nhưng nếu như cậu biến mất không có lý do, không báo báo hành tung, tôi tuyệt không tha cho cậu!"

Anh nói xong, người đã nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, hai tròng mắt lóe lên, sắc mặt cứng lại, ra lệnh: "Lái xe!"

Tiêu Đồng đứng ở một bên, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Văn Phong một cái, liền mới nhanh chóng ngồi vào bên trong xe, căn dặn tài xế lái xe! !

Chiếc Rolls-Royce dần dần khởi động, đi mất. . . . . .

Tưởng Văn Phong đứng ở trên thảm đỏ, nhìn chiếc xe kia dần dần đi khỏi, anh phào dài một cái, cuối cùng xem như đã khôi phục thân phận, tâm trạng buông lỏng, xoay người đi khỏi.

Chiếc Rolls-Royce tiếp tục chạy như nay trên đường lớn Tân Hải! !

Trang Hạo Nhiên trầm mặt lạnh lùng, ngón tay vẫn đang kẹp một tờ 100 đồng, hai mắt lại lóe ra ánh sáng có chút buồn phiền. . . . . .

Tiêu Đồng ngồi ở ghế kế bên tài xế, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên, thấu hiểu cười nói: "Mỗi lần giống như luôn anh chiếm tiện nghi của Tổng Giám đốc Tưởng, nhưng anh cũng thay anh ấy chia sẻ không ít chuyện, cậu chủ Tưởng bị người ta bí mật theo dõi, anh vẫn không nói. . . . . . Hôm nay cậu ấy có thể tạm thời kiềm chế tư tưởng, khôi phục trạng thái làm việc, sống ở khách sạn không chạy loạn khắp nơi, vẫn có thể xem như là một trong những biện pháp bảo vệ an toàn cho cậu ấy! Chúng ta cũng phái không ít người đang bí mật bảo vệ an toàn cho cậu ấy, đây chính là thời kỳ đặc biệt nhất ! Chỉ là anh bị mang tiếng người xấu oan uổng!"

Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, cá tính của Văn Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút giống mình, rất nhiều việc tôn trọng tự do, quan trọng nhất là cuộc sống, đối với một người làm nghệ thuật, bảo đảm tâm hồn của anh tự do và không căng thẳng là chuyện hết sức quan trọng, đồng thời cũng có thể bảo đảm chất lượng sáng tạo của anh, tất cả mọi thứ đều là vì suy nghĩ cho dự án khách sạn dưới nước. . . . . . Anh thở dài một hơi, im lặng không lên tiếng quay mặt sang, nhìn biển rộng mênh mông phía ngoài cửa sổ, sâu kín hỏi: "Bên Như Mạt, có tin tức truyền đến không?"

Tiêu Đồng quay mặt sang nhìn anh cười nói: "Phương Di truyền đến tin tức, tất cả bình thường, nhìn chằm chằm mà! Nếu anh không yên tâm, có cần tới xem một chút hay không! ?"

Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe lên, giống như có chút vội vàng, chăm chú nhìn sóng biển tuôn trào phía trước, bờ biển dựa vào vách núi đen vô tận, thật cao thật cao. . . . . . Trong lòng của anh không khỏi căng thẳng, thở gấp mấy hơi, mới đè nén cảm xúc bất thường, sâu kín nói: "Không! ! Tôi vĩnh viễn. . . . . . Cũng không muốn đi tới chỗ đó!"

Một tiếng sóng biển tuôn trào, vỗ vào khối nham thạch thật to!

"Cứu mạng. . . . . . " Một âm thanh tuyệt vọng lộ ra cực độ sợ hãi, xuyên qua từng trận tiếng sóng biển, cực nhanh truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook