Người Tình Tàn Nhẫn

Chương 51: Rừng quỷ

Tiểu Nhạn Phi Tường

16/07/2021

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bà già nhìn cô, sau đó gật đầu:

“Có chuyện gì không? Cô bé ấy mua nhiều lắm, lâu lắm rồi, lão mới tìm được một vị khách như thế.

“Vậy bà có biết, cô gái ấy đi hướng nào không?"

Bà lão kia khẽ chớp chớp mắt, bà cố nhớ lại, nhưng cuối cùng lắc đầu:

“Đường đông quá, lão thật không nhớ rõ

Lâm Quân Dao hơi thất vọng, lúc này, lại có tiếng Khúc Vận hớt hải gọi cô:

“Cô đi đâu thế? Tôi ra ngoài không thấy cô, sợ muốn chết

Khúc Vận thở hồng hộc, nết mắt còn thoát đỏ thoắt trắng, quả thật là bị dọa một trận.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nơi này không giống bình thường, hơn nữa bọn họ còn dùng thân phận giả để di chuyển, một khi xảy ra chuyện, thì rất phiền phức.

“Không có gì, tôi nhìn thấy một người bạn học thôi.”

Khúc Vận lại cười trêu:

“Cô hoa mắt sao? Nơi này là chỗ Ngày hôm sau, hai người quyết định vào rừng Quỷ Bước đầu không có gì bất thường, khu rừng trông rất bình thường, ngoài cây cối rậm rạp cùng với vài loại côn trùng động vật thường thấy ra, cũng không có gì khác lạ.

Mặt trời lên đến gần đỉnh, từng tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá lớn, chiếu xuống mặt đất, khiến cả khu rừng nhìn có vẻ nóng lên một chút.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hai người đi bộ, trên người còn có đồ đạc, cử đi như vậy, Khúc Vận được huấn luyện từ nhỏ, còn có thể chịu được, nhưng Lâm Quân Dao thì khác, cô từ nhỏ sống cuộc sống an nhàn vui vẻ, vận động thể dục còn chẳng được bố nhiều, chứ đừng nói là đi đường dài vác đồ như thế này Khi mà Khúc Vận còn huýt sáo thong dong, thì Lâm Quân Dao sớm đã mệt lả mà thở hồng hộc.

Nhìn cô như vậy, Khúc Vận không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc:

“Sức cô yếu như vậy, Trương lão đại cũng chấp nhận được sao?"

“Cô im đi.”

“Đừng nói là cô ngất giữa chừng đấy nhé.?"

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Mặt Lâm Quân Dao sớm đã đỏ bừng vì mệt, bị người phụ nữ kia trêu chọc, lại càng đỏ tợn.

“Thật sao."

"Khúc Vận, có tin tôi bóp chết cô không hả?"

Khúc Vận này quả thật rất biết tìm chủ đề để nói, từ khi biết chuyện của cô và Trương Đình, thì liền tùy lúc lại lôi ra trêu chọc.

Lâm Quân Dao hận đến nỗi muốn cắn lưỡi.

Lúc đó tại sao cô lại đi kể với người phụ nữ này chứ? Đúng tự mình hại mình mà! “Sau này nếu muốn chạy trốn khỏi kẻ địch nhanh, vậy thì sau khi quay về, cô phải tập luyện tử tế mới được.”

Lâm Quân Dao hít một hơi, không dám nghĩ đến, Hai người nghỉ ngơi một lát, sau đó lại lên đường.

"Mẹ kiếp.

thứ gì thế?"

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Khúc Vận đột nhiên trượt chân, giữa khu rừng lớn, tiếng cho cô ngã xuống rất rõ ràng, lần này, đến lượt Lâm Quân Dao cười phá lên.

Khúc Vận bực mình, trừng mắt nhìn cô.

“Thứ này.” Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lâm Quân Dao ngừng cười, nhìn thứ bột trắng trong tayKhúc Vận, nghi ngờ hỏi:

“Cái đó là gì thế?"

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Khúc Vận đưa lên mũi ngửi thử.



“Mẹ nó. Chưa được hai giây, cô liên vung tay ra ngoài, không ngừng phủi sạch:

"Là ma túy.”dạng bột

Nghe cô nói thế, Lâm Quân Dao liền kinh ngạc, nơi rừng rú này, sao lại có ma túy xuất hiện? “Chết tiệt, bảo sao đám người kia cứ thỉnh thoảng lại vào rừng.”

"Cô đoán ra rồi?"

Lâm Quân Dao mở lớn mắt.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Khúc Vận gật đầu:

“Nhất định ở nơi nào đó trong khu rừng này, có hang ổ của đảm buôn ma túy, mà những tốp người kia, mẹ nó, chẳng qua chỉ là ngụy trang một chút, nhưng chính là những tên đến để lấy hàng mà thôi.

Mặt Lâm Quân Dạo liền hơi tái đi. Đ0.c truyệŋ nhanh nhất tại Nhayho.č0m

“Thảo nào, tôi đã nói ánh mắt của đám người đó nhìn người muốn vào rừng Quỷ rất địch ý, hóa ra là sợ mình bị cướp hàng, khốn kiếp thật đấy.”

Khúc Vận tức tối, phun ra một ngụm nước bọt.

Lâm Quân Dao chắp nối những điều Khúc Vận nói, ảnh mắt cô ảnh lên sự lo lắng:

“Cô còn nhớ Sun nói là chúng ta đến nơi này là tìm được Luke chứ? Nếu như trong rừng này chưa cả một động hàng trắng, vậy tên Luke đó.

"Hắn hoặc là người đến lấy hàng.”

hoặc là chính là chủ của nơi đó

“Không, hẳn là chủ của nơi đó

Khúc Vận cắt lời cô, khẽ nói một cách chắc chắn.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Hai người lại đi tiếp, lần này, Lâm Quân dao phát hiện ra một xác phụ nữ.

Cô khẽ kêu lên, người phụ nữ này chính là người đã hỏi thăm lúc cô ở nhà trọ hai ngày trước.

Thảo nào, cô ta lại nhấn mạnh chuyện cô đến thăm qua hay rừng Quỷ.”

Thì ra, cô ta là một trong những kẻ đến lấy hàng.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nhưng lúc này, cô ta lại chết ở đây.

Khúc Vận cúi xuống, đặt tay lên cổ cô ta, kiểm tra một lượt.

“Mới chết không lâu, nhất định là có ẩu đả xảy ra, xung quanh có vương một ít ma túy, trước đó tôi con giẫm phải.”

“Trong rừng này, đã đến lúc không yên bình rồi.”

"Khúc Vận khẽ lên tiếng.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Giống như báo hiệu điểm không lành, cây cối xung quanh khẽ rung lên một chập.

Lâm Quân Dao cảm thấy cả người mình đều lạnh toát, nhịp tim cũng bất giác mà mạnh lên một cách bất ngờ.

“Từ bây giờ, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút.”

"Ù.”

" Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Khúc Vận rút hai con dao găm, một cái đưa cho Lâm Quân Dao, sau đó lại lấy một hộp nước đục dội lên.

“Đó là thứ gì...?"

“Thuốc mê cỡ nặng, đề phòng trường hợp không kết liễu được hắn, có thể khiến hắn bất tỉnh trước.”

Lâm Quân Dao thầm cảm khái Khúc Vận lo liệu trước sau thật chu toàn.



Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Cầm dao găm trên tay, Lâm Quân Dao cũng có chút run ray.

Cô trước kia, cũng chưa có giết người bốo giờ.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Nhưng nếu hôm nay, bọn họ đã đi đến nước này, ai cũng là đều không có đường lui nữa.

Cô hít sâu một hơi, bình ổn lại trạng thái của mình, sau đó với Khúc Vận:

“Đi thôi.”

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bóng tối dần dần kéo xuống, những tiếng chuyển động khe khẽ, tiếng lá cây khẽ đung đưa, cả tiếng côn trùng di chuyển cũng khiến cho tâm trạng con người trở nên cảnh giác hơn.

Lúc này, hai người đã tiến sâu vào trong rừng.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Phía xa xa có ảnh đuốc lập lòe, hình như còn cả tiếng nói văng vẳng trong màn đêm yên tĩnh.

Khúc Vận và Lâm Quân Dao không tiến lại gần họ mà chọn lập vào một mỏm đá ở gần đó.

Trong bóng đêm, tiếng bọn họ phát ra lại vàng rõ ràng.

“Bọn họ có đuổi theo chúng ta không?"

“Không đâu, đã rời đi gần một ngày rồi, nếu bọn chúng muốn đuổi, sớm đã đuổi đến rồi.”

“Đều trách các người tham lam, nếu như bọn cúng biết chúng ta in tiền giả, nhất định bọn khốn đó sẽ không tha cho bất kỳ ai đâu... “Đừng nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi một lát đi, một lát rồi chúng ta lên đường, nhanh chóng rời khỏi rừng Quỷ này.

Cuộc nói chuyện dừng lại, đám người kia có lẽ đã nghỉ ngơi.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bên này, hai người cũng dựa vào vách đá, nghỉ ngơi một lát.

Xung quanh gió rừng thổi, hơi lạnh bắt đầu thẩm thấu, lúc Lâm Quân Dao có chút mơ màng, thì đẳng kia lại xảy ra chuyện.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bọn họ còn chưa kịp đi, thì một đám người khác liền tìm đến.

Khúc Vận và Lâm Quân Dao lập tức cảnh giác lùi sâu vào bên trong.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Ngoài kia chỉ có tiếng thét thất thanh vang lên, tiếng đánh nhau không ngừng.

Đến khi mảnh rừng im lại, mùi máu lại phảng phất nồng đậm trong không khí, cổ họng Lâm Quân Dao vì thế mà cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Cô khẽ hé đầu, đám người mới đến kia đã xử lý toàn bộ nhóm người đi lấy hàng.

Xác bọn họ nằm nhoài dưới đất, có người vẫn còn mở trừng mắt, mà đôi mắt ấy, vô tình còn nhìn thẳng đến chỗ Lâm Quân Dao.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Bụng cô trào lên một trận quặn thắt, lao đến vòm họng.

Nhưng khi cô vừa nhìn đám người rời đi kia, nhất thời liền sững sờ.

Trong đám người đó, có một cô gái xuất hiện, mà cô gái đó, chính là người cô vô tình nhìn thấy ở chợ hôm trước.

Trần Duy!!! Trong nhất thời, Lâm Quân Dao không biết nên hình dung như thế nào, Trần Duy làm sao có thể xuất hiện ở nơi này.”

? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lại còn ở cùng đám người kia? Đầu cô quay cuồng đau đớn, chuyện này sao có thể xảy ra chứ, một năm trước, cô vẫn còn gặp cô gái ấy ở trường học.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Cô vẫn còn ngây thơ, thường xuyên rủ bạn bè đi ăn uống xuyên đêm.

Làm sao một người như thế lại ở đây được? Một tay máu tanh đầm đìa.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Đầu cô đau nhức, không màng đến thân phận có thể bị phát hiện, Lâm Quân Dạo liền chạy khỏi chỗ trốn, đuổi theo đoàn người kia.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Tàn Nhẫn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook