Người Vớt Xác

Chương 92: Bái phỏng

Quỷ Nhãn Khuynh Thiên

20/07/2021

Edit: Ming

Beta: Muối

“Sẽ thuận tiện hơn nếu ở gần. Chú biết đấy, chúng cháu tận hai người, nên phải hỏi phòng ghép”

Ông chủ nhà như bừng tỉnh đại ngộ cười cười, lúc này mới nói, “Cái này cậu yên tâm. Nếu như chuyện này giải quyết êm xuôi, tôi sẽ lo nhà cho cậu”

Một câu của ông chủ nhà lập tức ném bay những lo lắng trong lòng tôi lên tận chín tầng mây, dù sao người chính là làm cái này, có câu nói này của ông ấy, tôi gần như chẳng cần lo lắng về điều gì cả.

“Vậy cháu không nói cảm ơn”

“Đó là điều tôi nên làm mà, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn còn có thể gánh vác được”

Chủ nhà cũng mỉm cười, lúc này mới lên tiếng chào, trực tiếp xuống lầu.

Cát Uyển Nhi còn đang ngủ, thời điểm tôi gọi, phát hiện cô nàng này sắc mặt thế mà lại tái nhợt lạ thường.

“Sao em tiều tụy vậy?”

Tôi lo lắng mở miệng, Cát Uyển Nhi thản nhiên nói, “Con gái đều sẽ có vài ngày không được thoải mái, anh không biết đâu, đau hằng ngày ấy mà”

“Vậy bây giờ đã tốt hơn chưa?” Sau khi phản ứng kịp, tôi bắt đầu lo lắng hỏi.

“Tốt hơn rồi, nhưng mà bụng hơi đói”

Xoa xoa đầu Cát Uyển Nhi, tôi hào sảng nói, “Đi, muốn ăn cái gì anh đều mời!”

Cát Uyển nhi nghe xong lập tức nín khóc bật cười.

“Cái gì cũng muốn ăn”

Khẩu vị của Cát Uyển Nhi tôi cũng biết đại khái, mang cô ấy đến nhà Từ Phương, đối phương hình như vừa làm xong cơm tối

“Em đến sao không nói trước một tiếng”

Từ Phượng cười một tiếng, hiển nhiên là không ngờ chúng tôi sẽ tới, có chút kinh hỉ ngoài dự liệu.

Sớm khi Cát Uyển Nhi nói hai ngày này cô ấy không được khỏe tôi liền đã có dự tính.



“Cái kia, chị Từ Phượng, sợ là phải phiền chị chiếu cố Uyển Nhi vài ngày, em ấy không được khỏe, hai ngày này có nhiều chuyện, em không muốn em ấy quá sức”

Cát Uyển Nhi nghe thấy tôi muốn gửi cô ấy ở đây, lập tức không chịu, nói cái gì cũng muốn theo tôi rời đi, nhưng dường như bụng lại bắt đầu đau đớn, sắc mặt cũng trắng bệch, khí tức toàn thân cũng nhanh chóng xụi lơ.

“Ngoan, mấy ngày nữa anh tới đón”

Từ Phượng đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của tôi, mỉm cười rồi nói, “Chị còn đang ở đây đến chán đây, em cứ yên tâm đi, Uyển Nhi ở đây là tốt nhất”

Tôi cười cười, biểu thị lời cảm ơn.

“Ngơ ở đây làm gì? Trước tiên ăn cơm cái đã, mặc dù làm ít nhưng ba nguwoif cũng đủ, mọi người cứ ngồi xuống đi, chị đem đồ ăn hâm nóng”

Tôi gật đầu, Tự Phượng rất nhanh đã bước vào bếp. Mà tôi thì ở lại bên cạnh Cát Uyển Nhi, hỏi han hai ba câu, tôi đặt tay lên bụng cô ấy

“Chỗ này đau à?”

Liên tục hỏi mấy chỗ, Cát Uyển Nhi mới cau mày dùng sức gật nhẹ đầu.

Tôi ấn chặt lòng bàn tay vào vị trí đó, xoa xoa, một lúc lâu sau sắc mặt Cát Uyển Nhi mới tốt lên, tôi cũng thu tay lại.

“Có phải đỡ hơn rồi không?”

Cát Uyển Nhi hơi đỏ mặt, không trả lời tôi, chỉ khẽ gật đầu.

Lúc này Từ Phượng cũng bưng hai đĩa khác vào phòng khách

“Này, sao còn chưa động đũa, nguội hết cả bây giờ”

“Chờ chị đến ăn cùng đó”

Từ Phượng mỉm cười, đặt đồ ăn lên bàn, sau đó mời dùng cơm. Cát Uyển Nhi hẳn là vì đau bụng, ăn không được nhiều lắm. Từ Phượng cũng nhìn ra Cát Uyển Nhi đang không ổn, vội vàng ăn vài miếng liền đỡ Cát Uyển Nhi vào phòng.

Toàn bộ bàn cơm, hiện tại chỉ còn tôi là đang ăn.

Đưa Cát Uyển Nhi đến đây là quyết định đột phát. Vốn dĩ tôi chuẩn bị mang cô ấy đi dạo chợ đêm, nhân tiện mua vài thứ cần dùng, nhưng chưa từng nghĩ cô ấy sẽ không thoải mái.

Như vậy cũng tốt, chờ tôi với Chu Tam từ chợ quỷ trở về sẽ từ từ làm sau.



Từ Phượng chắc là đã sắp xếp ổn thỏa cho Cát Uyển Nhi, lúc này mặc áo sơ mi trắng bước ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài lại mỉm cười, đột nhiên nói, “Nhân tiện, chị còn chưa có dịp thông báo cho em, lúc trước mọi người không phải muốn chị nghe ngóng một người đàn ông sao, bạn của chị bên kia truyền đến tin tức, nói là đã tìm được rồi, ở ngay thành phố này. Ý của chị là, nếu có vấn đề gì xảy ra, chị có thể yêu cầu họ gửi địa chỉ trước rồi đi qua nhìn xem có phải người em muốn tìm hay không”

Nếu bây giờ không phải Từ Phượng nhắn tới, có lẽ tôi đã đem vứt nó ra sau đầu, Mạnh Nhiên cùng thi thể chìm dưới đáy sông, cơ hồ là trong nháy mắt Tự Phượng nói về đàn ông, tôi liền có phản ứng.

“Chị nói là, người đàn ông đó hiện đang ở trong thành phố?”

Từ Phượng gật đầu.

“Không sai, nhưng địa chỉ cụ thể chị chưa có hỏi. Dù sao cái này cũng là rình mò, điều tra riêng tư của nguwoif khác pháp luật không cho phép”

Mắt tôi lộ ra tia cảm kϊƈɦ, nhờ Từ Phượng tìm người đương nhiên không phải vì tiền tài hay lợi ích gì khác, mà là vì hai mẹ con đã chết hóa thành quỷ hồn, muốn có một lời giải thích.

Có lẽ chỉ có gã, mới có thể thuyết phục hài nhi kia từ bỏ cừu hận, cũng để cho mẹ nó được chân chính rời khỏi sông Hồng Hà, nhập thổ vi an, đầu thai làm người. Không phải không có khả năng.

“Phượng tỷ cứ yên tâm đi, em tự biết phải trái, gã kia hiện tại đang ở đâu, Phượng tỷ có thể hỏi bằng hữu của chị không, nếu như có thể, ăn cơm xong em muốn đến đó tìm hiểu tình hình”

Từ Phượng gật đầu, chỉ nói một câu chờ một lát rồi đi thẳng vào phòng.

Chỉ chốc lát sau, Từ Phượng cầm một tờ giấy đi ra, lúc đi vào tôi nghe được âm thanh đánh điện thoại của cô ấy, hẳn là gọi cho vị bằng hữu kia.

“Đây, chính là chỗ này, nếu em không biết đường chị sẽ lái xe đưa em đi”

“Vậy còn gì tốt hơn nữa”

Tính cách của Từ Phượng vốn già dặn có năng lực, bình thường thái độ làm việc cũng khác biệt, huống chi là bây giờ, vừa ra khỏi garage, Từ Phương dường như không một chút chậm trễ, trực tiếp mang tôi từ nội thành ra ngoài, đến một ngôi làng.

Trước khi vào thôn, tôi nhìn quanh bốn phía, không có quá nhiều nhà ở, thậm chí toàn bộ thôn thoạt nhìn cũng chỉ hơn mười hộ gia đình.

Từ Phượng đậu xe bên ngoài một ngôi nhà gạch, trong nhà đèn vẫn còn sáng, bên phải cổng vào có một con chó to toàn thân đen nhánh ngồi dưới gốc cây anh đào.

Ngay khi con chó nhìn thấy chúng tôi đến gần, hai lỗ tai vốn dĩ đã cảnh giác dựng thẳng thất thời lại thẳng thêm mấy phần.

Lúc phát hiện chúng tôi sau khi xuống xe liền đi thẳng đến cổng lớn chỗ tường gạch, nó cuối cùng cũng bạo phát.

Chó ở nông thôn cơ hồ đều dùng để canh cổng, cho nên cực kì hung ác.

Mặc dù trêи cổ con chó vẫn còn một sợi xích sắt lớn chừng một ngón tay. Nhưng phía bên kia cứ lớn tiếng gầm rú còn nhảy tới nhảy lui, tôi thật sự lo lắng giây tiếp theo xích chó sẽ mất tác dụng, và con chó đen đó sẽ không chút do dự lao về phía chúng tôi

Có điều dứt khoát hết thảy đều chỉ là tưởng tượng mà thôi, chó đen tuy nói hung dữ nhưng cũng chỉ có thể như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vớt Xác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook