Người Vớt Xác

Chương 80: Trò chuyện

Quỷ Nhãn Khuynh Thiên

20/07/2021

Giữa trưa là lúc mặt trời chói chang nhất!

Chu Tam mặc một chiếc áo choàng màu vàng cam, đội mũ tam thanh Quan, tay cầm một thanh gươm bằng gỗ đào. Trước mặt hắn là một chiếc bàn phủ tấm vải màu vàng, trêи bàn nào lư hương, lá bùa và gác tay. Là một điện thờ nhỏ.

Lại nhìn đến Chu Tam, râu cá trê hai bên, dù nhìn thế nào cũng thấy đây là hình mẫu thầy pháp rởm, ai biết hắn dày dặn kinh nghiệm thế nào. Trời mới biết hắn chính là một bậc thầy pháp.

“Tiểu tử nhà ngươi nhìn cái rắm, còn không mau qua đây giúp!”

Tôi bước tới chỗ Chu Tam cười cười. “Tôi đang mải nhìn anh nói tôi là cái rắm đó.”

Chu Tam cạn lời. Rõ là bị tôi chặn họng rồi.

Tôi lấy chiếc lồng bên cạnh, kiểm tra tờ bùa và chiếc chuông gió trêи đó, thấy không có vấn đề gì liền đi đến bờ sông Hồng, dứt khoát ném chiếc lồng xuống.

Cái “lồng ngàn lớp”, thực chất là một chiếc lồng được dựng theo ngũ hành bát quái vị, trêи đó có dán giấy bùa và chuông gió, nối với người điều khiển bằng một sợi chỉ đỏ. Chức năng của nó cũng khá đơn giản, dễ nắm bắt: dùng để thông linh.

Dù sao thì Chu Tam vẫn cảm thấy có chút hoài nghi về người đàn ông trong lăng sông Hồng. Bởi vậy nên mới đến vào giữa trưa để gặp người ta trước.

Tôi vừa ném cái lồng ngàn lớp xuống nước thì Chu San cầm lấy một tấm bùa, lẩm nhẩm về Tam Thanh, một tay xoay chiếc bàn, một tay khác giữ lấy đầu kia của chiếc lồng ngàn lớp.

Sau một lúc thì tôi buộc được sợi chỉ đỏ vào tay Chu Tam, rồi hắn đặt thanh gươm xuống, ngồi lên cái nệm được chuẩn bị sẵn bên bờ.

Lúc này, trời đang quang, nắng chiếu rực rỡ bỗng trở nên tối sầm, một đám mây đen phủ trêи đỉnh đầu hai chúng tôi, cả Chu Tam và tôi đều nín thở.

“Có vẻ như hành sự vào ban ngày cũng vẫn khó quá nhỉ.”

Tôi nhìn mảng trời tối đen, trong lòng có chút ngần ngại.

Chu Tam cũng ngẩng lên nhìn, nhưng sau vẫn thu lại ánh nhìn.

“Mây đen thôi, không cần lo.”

Chu Tam vẫn ngồi bó gối trêи đất, mắt dán vào dòng sông đang cuộn chảy trước mặt. Phải rồi, khi đám mây đen xuất hiện thì dòng sông mới bắt đầu cuộn lên.

Lòng sông như đang sôi trào. Lúc này đây, sóng cả cuộn lên dữ dội, mà sợi dây đỏ trêи ngón tay Chu Tam cũng rung lên kịch liệt, cả chiếc lồng trong dòng nước cũng vậy. Chuông gió lanh lảnh từng tiếng vang lên.



Tôi lùi lại một bước, cảm giác như có thứ gì đang tới.

Quả nhiên, Chu Tam nhắm mắt, mặt đanh lại. Trong chiếc lồng ngàn lớp, chuông gió thỉnh thoảng lại điên cuồng reo một hồi, rồi dừng lại. Cứ như thế khoảng nửa giờ, rồi một tiếng sấm bùng lên trêи đỉnh đầu hắn. Tôi lay Chu Tam, người từ nãy tới giờ vẫn nhắm nghiền hai mắt.

“Thời gian một năm!”

Chu Tam mở bừng mắt ra, đột ngột nói.

“Ả cho chúng ta một năm. Nếu sau một năm vẫn không gỡ được huyết ngọc trả lại thì ả sẽ bắt chúng ta trả lại gấp đôi!”

Tôi đứng người. Chu San nói rằng thời hạn là một năm, tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng không ngờ lại là thật.

Nhưng trong một năm này, liệu chúng tôi có tìm được huyết ngọc hay không?

Tôi lại nhìn sang Chu Tam đang yên lặng.

Lồng ngàn lớp chìm nghỉm, tấm bùa và chuông gió cũng biến mất trong làn nước đỏ ngầu của sông Hồng.

“Tôi đã nói tất cả những gì ta nhìn thấy về lăng mộ cho ả. Biết lai lịch của ả nên cũng coi áp chế được, nhưng ả này cứng mềm không ăn, cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện, ả cho chúng ta thời hạn một năm.”

“Nếu trong một năm đó vẫn không tìm được thì sao?”

Chu Tam lại trầm mặc

“Ta chưa nghĩ tới việc đó, nhưng trong hai ngày tới tôi có thể đến một nơi để hỏi.”

Tôi vốn muốn hỏi Chu Tam nơi đầu tiên chúng tôi cần đến là đâu, nhưng sau lại tự giác ngậm miệng lại.

“Nếu vậy thì trong năm nay, chị Từ Phượng hẳn là sẽ không sao đi.”

Chu Tam gật đầu. “Sóng yên biển lặng trong một năm, nhưng nếu không hoàn thành tâm nguyện và yêu sách của ả đó trong vòng một năm này, thì thủ đoạn cũng không chỉ động đến Phượng nhi đâu.”

Sắc mặt Chu Tam không tốt lắm.



“Vậy thì chúng ta chỉ trơ mắt chấp nhận yêu sách khác thường này của ả sao? Ả là quỷ, anh không phải là thầy trừ tà hay sao. Hãy tống ả đi đi.”

Nói đến đây, Chu Tam bất đắc dĩ thở dài, rồi nói: “Tiểu tử ngươi nghĩ ta không muốn hay sao, nhưng với thực lực của ta bây giờ, ngươi nói xem? Nếu ngươi bị làm sao thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu mất ta, thử hỏi ai bảo vệ được Từ Phượng?”

“Thế mà vẫn bị một con quỷ dắt mũi.”

Tôi không cam lòng nói. Chu Tam vỗ vỗ vai tôi, rồi nói: “Không phải là không có hi vọng. Hiện giờ chưa thu được ả, nhưng biết đâu một năm nữa lại có thể. Dù sao thì ta cũng có tí ngoại giao. Nếu ngươi không tẩy được Huyết Ngư, cùng lắm thì ta gọi một đám đạo hữu, bắt rùa trong hũ (1)! Nói cho cùng thì ả cũng chỉ là oan hồn mà thôi.”

Chu Tam tựa hồ cũng bị tôi kϊƈɦ thích nói ra suy nghĩ trong lòng, vừa thốt ra lời này xong thì lập tức liền hoảng

“Thành thật đi, suy cho cùng ả vẫn là trùm cuối chứ gì!”

Chu Tam nói vậy. Tôi đối với phương diện này thì hoàn toàn gà mờ, nên đương nhiên không bình phẩm gì nhiều, nhưng thực sự khoảng thời gian một năm có chút quá ngắn.

Chu Tam đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng đột nhiên tôi phát hiện ra có điều gì đó không đúng, quay qua liền nhìn thấy chiếc lồng ngàn lớp, thứ đáng lẽ đã chìm nghỉm, đang nổi lềnh phềnh trêи mặt nước.

“Khoan đã, chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn về phía chiếc lồng ngàn lớp vừa nổi lên mặt sông. Sắc mặt liền trở nên mờ mịt, nếu nhớ không nhầm thì lúc chiếc lồng ngàn lớp cùng với chiếc chuông gió xuất hiện chính là thời điểm quỷ hồn hiện lên.

Chẳng lẽ là nữ quỷ kia rời đi vì lời nói ban nãy của Chu Tam. Có phải đã sai sót gì rồi không?

Bất quá, rất nhanh tôi liền bỏ đi suy nghĩ đó sau khi nhìn bóng người hư ảo xuất hiện giữa sông. Hiện đang là giữa trưa, nhưng cả mười dặm trêи đầu chúng tôi lại đều là mây đen.

Tôi thận trọng nhìn. Sau khi xuất hiện, nữ quỷ kia gật đầu với tôi một cái. Cho tới lúc ấy, tôi mới để ý đến sự có mặt của cô ta. Không phải Mạnh Dương thì là ai?

“Ời, ban nãy không trổ được tài, ca này thì dễ, để đó cho ta.”

Sau đó, Chu Tam đã xắn tay định xông lên, nhưng thấy tôi trừng mắt lại lui về.

“Anh đúng là tên chuyên bắt nạt kẻ yếu. Người như anh đúng là phiền chết được. Tôi quen người này, anh khoan động thủ.”

Khinh bỉ liếc Chu Tam một cái. Gia hỏa này bất quá cũng không kinh ngạc khi thấy Mạnh Dương đột ngột xuất hiện.

Bắt rù trong hũ: Đánh không cho đường lui

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vớt Xác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook