Người Vớt Xác

Chương 78: Trừ khử

Quỷ Nhãn Khuynh Thiên

20/07/2021

Cảm giác kỳ lạ trêи mặt tôi không còn nữa, sau đó là tiếng Chu Tam niệm chú, tiếp đến là cảm giác có thứ gì đó bò trêи mặt, cuối cùng là tiếng cánh gà kϊƈɦ động.

Hết thảy lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa bị mở, sau đó là tiếng Cát Uyển Nhi kêu lên sợ hãi.

Chu Tam một lần nữa nhắc nhở cô ấy nhỏ giọng một chút.

“Nhiều sương như vậy, cũng đủ rồi !”

Chu Tam nói xong, tôi liền có cảm giác trêи mặt mình mát lạnh, căn bản từ đầu đến giờ đều chưa từng xuất hiện cảm giác đau nhức tột độ như vậy. Thế mà bây giờ lại xuất hiện chỉ trong nháy mắt.

Trêи mặt tôi giống như có người đang cầm con dao róc từng nhát vậy, đau đớn lan ra khắp cả mặt, tưởng như thể ai đó đang từng chút một tách da và thịt trêи mặt tôi ra.

Lúc này cái cảm giác đau đớn tột độ ấy vẫn đang tiếp diễn, rốt cuộc tôi bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nhưng Chu Tam ở bên cạnh nhiều lần khuyên tôi không được mở mắt ra, nhờ hắn luôn vỗ vỗ mặt tôi, nên tôi vẫn chưa hề mở mắt ra.

Cuối cùng, Chu Tam làm xong hết mọi thứ, lúc này mới vỗ vào vai tôi một cái: “Nhanh, mở mắt ra đi!”

Nói xong, cảm giác đó cũng liền rời đi !

Đèn trong phòng vẫn tắt, nhưng rất nhanh sau đó liền được bật lên, trước mắt tôi có Từ Phượng và Cát Uyển Nhi. Về phần Chu Tam, lúc này hắn đang khoanh tay đứng sang một bên lẳng lặng nhìn tôi chằm chằm. Nói đúng ra, là đang nhìn thứ gì đó trước mặt tôi thì đúng hơn.

Tôi cũng cúi đầu nhìn thử, cả người cũng vì thế không khỏi run rẩy, trước mặt tôi lúc này, có một cái chậu nước đổ đầy nước, mà con gà trống Cát Uyển Nhi mang về lúc đầu đã nằm ở bên cạnh cái chậu, nhìn có vẻ như đã chết từ lâu.

Những thứ này không khỏi làm tôi sợ hãi.

Chỉ là lúc này, trong chậu nước lúc nha lúc nhúc toàn mấy con trùng to bằng ngón tay, loi nhoi chen chúc trong chậu, đầy hơn nửa cái chậu.

“Anh đừng nói với tôi là, mấy thứ này đều lấy từ trêи mặt tôi đấy nhá?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cái thứ đang nhúc nhích trong chậu, da đầu không khỏi tê dại, khủng khϊế͙p͙ vô cùng.

Đối với chuyện này, Chu Tam không quan tâm lắm.

“Không phải vậy thì cậu cho là bọn chúng từ đâu đến chứ, đây là cổ đó, nếu không nhanh chóng đem đám trùng này lôi ra, đợi đến lúc bọn chúng bắt đầu ra tay với cậu, coi như muốn lấy ra, cũng sợ là không thể.”

Chu Tam nhìn con gà trống trêи mặt đất, rồi nói tiếp:



“Cậu hẳn là phải tạ ơn nó, nhớ một lúc nữa đi tìm chỗ chôn đi.”

Trận đau nhói lúc đầu không còn nghi ngờ gì nữa, là cái thứ trùng mà con gà trống này đã lấy ra từ mặt tôi. Tôi không biết Chu Tam đã dùng biện pháp gì, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ mặt rằng hiện tại đã không còn chuyện gì nữa.

Tôi gật nhẹ , nhìn về phía Chu Tam với ánh mắt tràn đầy cảm kϊƈɦ.

“Được rồi, cậu cũng đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, định lấy thân báo đáp tôi thì bỏ đi, dù sao lòng anh đây chỉ thuộc về Phượng nhi thôi!”

Cũng bởi vì câu nói của Chu Tam mà Từ Phượng suýt chút nữa đạp cho hắn một phát tiễn ra khỏi cửa lớn.

Đêm lạnh, Chu Tam cùng Từ Phượng ở trong nhà bếp, đem chậu cổ trùng kia đốt đi, khói đen lan ra xung quanh, lâu lắm mới tan hết.

Tôi đưa Cát Uyển Nhi đi vòng thành phố, hy vọng tìm được chỗ tốt để chôn gà trống.

Vô thức đã đi tới bờ sông Hồng Hà.

Nhớ lại mấy sự việc diễn ra ở bờ sông lúc trước, lòng tôi không khỏi sợ hãi. Đang chuẩn bị đem gà trống nhanh chóng chôn kĩ rồi rời đi, không ngờ Cát Uyển Nhi bên cạnh bắt đầu năm chặt lấy cổ tay tôi.

“Anh Trần Tùng, có mấy thứ bẩn thỉu!”

Cát Uyển Nhi thể chất đặc biệt, trời sinh liền có thể nhìn thấy rõ mấy thứ yêu ma quỷ quái. Nghe thấy cô ấy nói thế, tôi tự nhiên cũng không dám lơ là nhìn xung quanh, tôi bình tĩnh nhìn vào mặt nước Hồng Hà hơn nửa ngày trời. Vẫn không phát hiện được có chỗ nào kỳ quái cả.

“Nó đang ở dưới sông, nó đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy.”

Cát Uyển Nhi nhỏ giọng mở miệng, tay hướng phía lòng sông Hồng Hà chỉ chỉ.

Tôi nương theo hướng đấy nhìn lại, dưới bóng đêm cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Tôi vỗ vỗ cái lưng nhỏ bé yếu ớt của Cát Uyển Nhi, lúc này mới an ủi: “Không có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi.”

Cát Uyển Nhi khẽ gật đầu, lúc này mới dùng sức nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Cô ấy nắm chặt tay tôi. Cả người dựa vào, mặc dù Cát Uyển Nhi mới chỉ mười sáu tuổi, nhưng đến cùng vẫn là một cô gái, tôi có cảm giác ở vị trí cùi chỏ của mình vừa vặn chống đỡ chỗ mềm mại kia của Cát Uyển Nhi, chỗ kia thật co dãn kinh người khiến tôi không khỏi bất giác nuốt nước miếng.

Cát Uyển Nhi tựa hồ cũng đã nhận ra sự dị thường của tôi, nhưng cô nàng cũng chẳng buồn buông tay ra, ngược lại càng nắm chặt hơn.

Nhanh chóng vứt bỏ mấy cái ý nghĩ xấu xa đen tối trong đầu ra. Tôi lúc này mới đem gà trống đi chôn, cuối cùng không nhịn được mà nhìn thoáng qua bờ sông Hồng Hà, Cát Uyển Nhi đã nói trong lòng sông xuất hiện một thứ cứ nhìn chằm chằm tôi, cũng không biết đến cùng là thứ gì.



Tôi liền đoán hẳn là hồn ma nữ trong quan tài cổ kia, hoặc thứ gì đó mạnh hơn.

“Đi thôi, về nhà nào.”

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Cát Uyển Nhi đỏ bừng.

Không khỏi nhớ lại, mấy chuyện lúc trước Chu Tam đều giao cho Cát Uyển Nhi đi làm, tìm gà trống còn đơn giản, huống hồ nửa đêm nửa hôm đi tìm sương, mà lại là một cô gái nhát gan như vậy, nhưng lúc đó cô ấy lại chẳng hề nghĩ ngợi gì, trực tiếp đi tìm.

Loại tình ý này, tôi thế nào lại không nhìn ra được chứ.

Huống hồ lúc trước cũng là lão Cát nói với tôi. Nếu như tôi cùng Cát Uyển Nhi tâm đầu ý hợp, tôi có thể cưới cô ấy về làm vợ, lão Cát đã nói với tôi mấy lời như vậy, tự nhiên cũng đã nói qua với Cát Uyển Nhi.

Cô bé này đang ôm chặt lấy cánh tay tôi lúc này đây. Trong đầu đã không tự chủ nghĩ đến việc cô ấy trở thành cô dâu của tôi.

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nở nụ cười.

“Anh Trần Tùng, sao anh lại cười bỉ ổi vậy chứ !”

Cát Uyển Nhi đột nhiên mở miệng, cắt ngang suy nghĩ trong đầu của tôi. Tôi lúc này mới bật cười ha hả, sau đó mới đưa tay cầm lấy tay Cát Uyển Nhi, rồi nói: “Nhóc con thì biết cái gì!”

“Em cũng không còn nhỏ, đều đã thành niên rồi.”

Lại nói, cô bé này khuôn ngực nở nang, dưới ánh trăng, dáng người cô gái mảnh khảnh bộ ngực chưa phát ɖu͙ƈ hết cũng đã thành hình, thêm nữa tôi cũng không còn nhỏ, thử hỏi nếu đã là một tên nam nhân thì có chịu được không chứ.’

Tôi là nam nhân bình thường, vẫn có giới hạn chịu đựng kém cỏi bình thường của nam nhân, trong khi tôi đang nghĩ ngợi mấy thứ tội lỗi này, thì cách đó không xa, một tiếng nổ dữ dội vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện ra không biết là ai đã đốt pháo.

Lúc này là rạng sáng, hẳn là đội ngũ đón dâu của nhà ai đó.

Cát Uyển Nhi cũng nhìn lên trời liền không khỏi kinh ngạc, từ góc độ này nhìn sang, tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt cô ấy xán lạn long lanh ánh sao trời. Còn có những biểu cảm khác nữa.

Đó là sự pha trộn của sự phấn khích và thích thú.

“Làm sao vậy, chưa thấy qua pháo hoa bao giờ à!”

Sau khi nghe thấy câu nói của tôi, Cát Uyển Nhi liền mỉm cười ngọt ngào nói: “Ông nội trước kia có nói là thứ đồ này không tốt, cho nên từ nhỏ đến lớn, em cũng không được nhìn thấy, cho đến tận bây giờ cũng chẳng có chạm qua.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vớt Xác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook