Người Vớt Xác

Chương 89: Xung đột

Quỷ Nhãn Khuynh Thiên

20/07/2021

Edit: Jo

Beta: Ming

Khi nghe thấy Chu Tam tự nhận mình là Chu đại sư, khuôn mặt ông chủ nhà mới yên tâm.

“Trông trăng trông sao, cuối cùng cậu cũng tới.”

Ông chủ nhà vẻ mặt chua xót, xem ra là có chuyện rồi.

“Lại xảy ra chuyện gì rồi à?” – Tôi mở miệng hỏi.

Ông chủ nhà khẽ gật đầu rồi lại nói: “Tối hôm qua tôi đi ngủ sớm, nửa đêm tỉnh dậy không thấy vợ tôi nằm bên cạnh, trong lòng nghĩ có chẳng lành. Đi xuống bếp thì phát hiện cô ấy đang mài dao nên hỏi bà ấy đang làm gì. Một câu cũng không nói, tôi liền đi vòng ra trước mặt bà ấy, chỉ thấy mắt vợ tôi đang nhắm nghiền. Sau đó tôi mới nhận ra rằng cô ấy bị mộng du. Nhưng trước đây cô ấy chưa từng có thói quen như vậy. “

“Tôi muốn gỡ con dao trêи tay cô ấy, nhưng khi tôi vừa đưa tay ra, cậu thấy đấy, bà ấy cứa vào tôi một nhát. Sau đó, tôi lấy lại con dao và đánh thức vợ tôi. Khi tỉnh lại bà ấy nói rằng cổ bà ấy bị đau. Tôi kéo cổ áo ra thì thấy trêи cổ có một vệt máu tươi, hình như là bị dao cứa vào. Tôi đã rất lo lắng, dùng dây thừng trói bà ấy lại. Lúc đó tôi chỉ muốn gọi cho cậu bèn chạy ra khỏi nhà thì thấy cậu đến, các cậu coi như đến cũng đúng lúc lắm.”

Chu Tam không nói gì, có vẻ hắn đã nhận biết được sự nghiêm trọng của vấn đề., lúc này cũng không chào hỏi gì với ông chủ nhà, hắn chỉ hỏi vợ ông ấy đang ở đâu rồi bảo dẫn chúng tôi lên.

Vừa bước đến đầu cầu thang, Cát Uyển Nhi kéo cổ tay tôi nói: “Nó biết chúng ta đang đến.”

Tôi ra hiệu bảo Chu Tam cẩn thận một chút, anh ta gật đầu rồi đi lên tầng ba.

Có tổng cộng bốn phòng trêи tầng ba, trong đó có một phòng bếp đang mở cửa, một phòng tắm và hai phòng ngủ. Ông chủ nhà đưa chúng tôi đi thẳng vào phòng ngủ phía bên tay phải. Khi bước vào tôi thấy bà chủ nhà bị trói trêи ghế.

Người ngồi trêи ghế hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, giống như đang bị bệnh nặng, trêи người vẫn quấn một chiếc áo khoác bông dày che kín cổ và nửa khuôn mặt.

Nhưng khi chúng tôi vừa bước đến, xung quanh bà ta tỏa ra một lớp tà khí đen tuyền, giống hệt như những gì tôi nhìn thấy ở căn phòng trêи núi.

Cát Uyển Nhi nắm chặt cổ tay tôi, vùi đầu vào lưng tôi, không dám nhìn thẳng vào bà chủ nhà.

Bà ấy cũng biết chúng tôi tới, liền chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thoáng qua tôi đã biết được người trước mặt nhất định không phải là bà chủ nhà. Có quá nhiều thứ bị che lấp trong đôi mắt đó và một luồng khí chết chóc tỏa ra xung quanh.



“Hai tên đạo sĩ hôi hám các ngươi đến đây làm gì, cút đi.”

Bà chủ nhà đột ngột mở miệng nói, nhưng giọng bà ta lại là giọng của một người đàn ông.

Chu Tam tiến lên một bước, không ngờ đến ngay cả tên này cũng gần như không muốn nói gì với chúng ta, không khách khí mà đuổi người khác ra ngoài.

“Nếu như người đã ở đây thì đương nhiên là có lý do. Thế nào, cảm giác chiếm được thân thể của người khác không tệ đúng không?”

Bà chủ nhà ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói: “Như thế này thật là tốt! Tao đã ở cái chỗ vắng vẻ đó quá lâu rồi, vốn dĩ đã muốn đổi sang chỗ khác từ lâu, nhưng chưa gặp được cơ hội. Không ngờ bọn chúng lại cho tao cơ hội sớm như thế. Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách tao được. Bọn chúng đến nhà tao, ăn đồ ăn của tao, tao không thể để họ đi được.”

Bà chủ nhà nói, còn cố ý nhìn Chu Tam cười cười, ý tứ đó không thể rõ ràng hơn, tuy rằng chúng tôi lần này vô cớ xuất hiện, nhưng tôi cũng không ngờ rằng anh ta lại làm như thế này.

Phải biết rằng khi ở núi Vương Cung, tôi gặp được một thanh niên nói chuyện khá tốt.

“Có vẻ như cậu đã nghĩ quá nhiều rồi đó nhóc.”

Chu Tam quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, lúc nãy trước khi đến tôi đã nói với Chu Tam. Lần này vô cớ lộ diện, nếu có thể thì xem có thể giải quyết một cách hòa bình không, nếu không thể thì cũng không nên quá cứng nhắc. Đây chắc là dự tính của Chu Tam rồi nên chúng tôi cũng không bàn bạc nhiều đã có thể xác định được mục đích của chuyến đi lần này.

Tuy nhiên, tình huống của tên trước mắt này có vẻ không dễ nói như vậy.

“Chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nếu được, hai ngày nay ta chuẩn bị cơm cho ngươi không phải là xong việc rồi sao. Hai người này cũng thật vô tâm, sao lại phiền lòng mà không tha cho ngươi như vậy chứ.”

Chu Tam lại lên tiếng, vẫn nói một cách nhẹ nhàng.

“Ngược lại quá đơn giản, chúng mày trả đủ cho tao thì yên tâm, chơi chán rồi tao sẽ đi”

Tôi không nói gì, chờ ngươi chơi đủ rồi thì gia đình này chắc cũng không trông chờ gì nữa. Bây giờ trông như thế này, ước chừng dăm bữa nửa tháng vẫn không thể quay về như cũ, ai chịu giày vò mãi được chứ.

“Chỉ là một bữa ăn thôi.” – Dứt lời Chu Tam liền mở miệng nói một tràng toàn những thứ tôi chưa từng nghe qua. Điều tôi không ngờ tới là sau khi Chu Tam nói xong, bà chủ nhà liền im lặng, bà ấy dường như không ngờ rằng Chu Tam cũng biết những chuyện này.

Tôi nghe Chu Tam đến sững sờ, nhưng nhìn dáng vẻ của bà chủ nhà, có vẻ như mọi chuyện đã xong.



“Tại sao tao phải nghe lời mày?”

Điều mà mọi người không ngờ là bà chủ nhà đột nhiên mở miệng, đột ngột vùng vẫy như muốn thoát khỏi sự kiềm chế của chiếc ghế.

Ông chủ nhà đã sớm ngơ ngác, lúc bà chủ nhà nói chuyện cũng chẳng tận lực giấu giếm gì nên ông ấy đã nghe thấy hết.

Nhưng bây giờ bà ta không ngừng giãy dụa, ông chủ nhà không nói lời nào, quỳ phịch xuống một cái, liên tục dập đầu.

“Vợ chồng tôi không hề nghĩ đến việc xúc phạm đến đại tiên người đâu. Tối hôm đó tôi đói đến mức chịu không nổi, mới không nhịn được mà ăn đồ của ngài. Nếu ngài thực sự muốn trách thì hãy trách tôi. Tôi là người đã bảo bà ấy ăn cơm của ngài.”

Ông chủ nhà quỳ trêи mặt đất liên tục vái lạy, nhưng Chu Tam không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.

Bà chủ nhà nghe ông chủ nói xong, cũng chỉ thản nhiên cười một tiếng

“Mày nói không cố ý thì là không cố ý, vậy mặt mũi của tao vứt ở nơi nào.” Kết quả lời còn chưa nói hết đã bị Chu Tam trực tiếp đánh gãy

“Hãy khoan dung mà tha thứ cho ông ấy đi. Người ta đã thừa nhận lỗi lầm với ngươi rồi, còn hứa sẽ đền đáp một bữa, ngươi còn muốn thế nào nữa!”

Có thể thấy Chu Tam đang rất kiên nhẫn với tên này. Nếu là bình thường có khi hắn đã nổi điên lên rồi.

Có lẽ chỉ là bởi vì lúc trước hắn nói đây vốn là do chính ông chủ nhà đắc tội người khác, giờ người ta tìm tới cửa đòi thiên kinh địa nghĩa là lẽ dĩ nhiên. Nhưng hiện tại xem ra tên này có chút không biết tốt xấu.

Quả nhiên, sau khi Chu Tam nói xong, tên này liền muốn động thủ.

“Liên quan gì đến mày, có ngon thì giết tao đi.”

Chu Tam cau mày, tay tôi siết chặt con dao găm, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào.

“Nếu chúng mày dám ra tay, tao sẽ xé nát đầu người phụ nữ này ra lập tức. Đừng tưởng rằng tao đang đùa chúng mày. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tao làm chuyện này. Nếu chúng mày không tin thì cứ thử xem!”

Không nói đến Chu Tam mà ngay cả tôi cũng không ngờ con quỷ này lại có thái độ cứng rắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Vớt Xác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook