Người Xa Lạ Thân Quen

Chương 24: NGƯỜI CON GÁI ANH YÊU

akiaki

26/06/2021

Sau khi giải đáp hết mọi khúc mắc trong lòng Khả Hân anh vòng tay ôm cô. Hôm nay anh sẽ giải đáp hết những lo lắng của cô, những gì cô muốn biết anh đều sẽ nói hết cho cô biết.

- Ừm… vậy anh có thể kể em nghe chuyện anh và cô ấy cho em nghe không?

Nếu anh có thể tự nhiên nói về Hạ Vũ với cô, vậy cô sẽ tin anh đã không còn đặt nặng cô ấy trong lòng nữa. Kể ra cũng là cách để lãng quên đi khi chia sẻ. Đó là cách cô học được khi chạm vào một nỗi đau nào đó, với lại cô rất tò mò. Nói thật cô nhớ Hạ Vũ đã bắt chuyện với mình lúc đó. Nhưng lại không giống với Hạ Vũ mà mọi người hay kể cho cô. Hai người họ là cùng một người thật sao? Là cô ấy đã nghĩ thông suốt à?

- Hạ Vũ là bạn học hồi đại học của Hữu Vân…

Giọng Hữu Quân trầm trầm kể lại quãng thời gian đó cũng như sống lại cùng lời kể của anh. Cô gái rực rỡ và tràn đầy năng lượng ấy xuất hiện, cô ấy luôn mỉm cười dịu dàng và cổ vũ anh. Khi biết anh giỏi đầu tư chứng khoán, Hạ Vũ đã đem hết gia tài của mình đến nhờ anh đầu tư. Nhờ khoản đầu tư đó cô kiếm được khá nhiều tiền. Khi anh đưa lại cho cô thì cô nói anh dùng số tiền đó để đầu tư cho Bảo Thịnh, xem như cô góp vốn cùng anh. Cô muốn cùng anh gầy dựng công ty. Anh nhớ cô bé đó đã thức đêm nghiêm túc tìm tài liệu về kinh tế để học hỏi nhiều hơn. Khi công ty gặp các sự cố về vốn hay đầu tư cô cùng anh thức trắng mấy đêm liền, cùng anh nghĩ phương pháp giải quyết. Nhìn vào sự tự tin, vẻ kiên cường của cô anh không biết ánh mắt mình quyến luyến hình bóng nhỏ kia từ khi nào nữa.

Cứ hễ không thấy cô anh lại lo lắng. Lo lắng gã bạn trai cũ lại đến tìm cô gây sự, sợ cô bị bạn gái mới của gã kia chèn ép hãm hại. Nhưng cô gái của anh kiên cường hơn anh tưởng, cô đã ra tay đánh gã khốn bạn trai kia khi hắn dám vác mặt đến tìm đòi quay lại. Cô cũng không để bất cứ ai có cơ hội gây tổn thương cho chính mình. Cô vẫn vậy luôn mỉm cười cho dù đang trong bất cứ hoàn cảnh khốn khó nào.

Hữu Quân vừa kể vừa quan sát Khả Hân, anh sợ cô sẽ suy nghĩ nhiều. Anh không muốn cô ghen tỵ với chính bản thân mình nên cố gắng đè nén cảm xúc trong lời kể.

- Em chỉ gặp chị ấy có một lần nhưng sao em cảm nhận mọi người nói không giống với người con gái đã nói chuyện với em trên xe bus khi ấy?

Không hiểu sao cô rất tò mò về cô gái tên Dương Hạ Vũ kia, cô luôn có cảm giác thân thiết và luôn có một thôi thúc kỳ lạ muốn biết về cô gái đó. Cái cảm giác đó mãnh liệt, nó khiến cô muốn biết cô gái kia là người như thế nào, đã sống ra sao, tất cả về cô ấy, cô muốn tìm hiểu tất cả.

- Anh không quen biết Hạ Vũ của trước đó, nhưng nghe Hữu Vân kể Hạ Vũ lúc trước nhút nhát, cô ấy cũng không thích tiếp xúc với mọi người, là một người trầm lặng ít nói. Nhưng sau tai nạn cô ấy như trở thành người khác, cô ấy năng động hoạt bát và hòa đồng với mọi người.

Hữu Quân cảm thấy vui vì cô muốn tìm hiểu thêm về Hạ Vũ, vậy là anh có cớ để lặp lại những kỷ niệm của bọn họ. Nếu vậy có phải sẽ có cơ hội cho cô nhớ ra mình từng là Hạ Vũ hay không?

Khả hân nghe Hữu Quân kể cô liên tưởng ngay đến cô gái đã nói chuyện cùng cô trên hàng ghế xe bus hôm đó. Một cô gái sống nội tâm, mong manh yếu đuối dễ khiến người ta đau lòng.

- Một người sẽ thay đổi đến vậy sau tai nạn? Có phải vì chết hụt cô ấy mới thấy rõ cuộc sống này là phải sống hết mình hay không?

Khả hân lầm bầm như tự hỏi nhưng cô cũng không rõ câu trả lời, sau đó cô như nhớ ra việc gì đó ngước mắt lên cô hỏi anh.

- Em nghe nói căn hộ này lúc trước là căn hộ của Hạ Vũ? Vì sao muốn em dọn vào ở?



- Sao vậy, em không thích à? Nếu không thích mai anh sẽ tìm một chỗ khác, chúng ta sẽ dọn khỏi đây.

Lúc đầu anh tính cho cô ở lại đây để khích thích cô khiến cô nhìn vật nhớ lại, nhưng hiện tại anh không gấp, miễn được ở cạnh cô, cô có nhớ lại hay không anh không quan tâm nữa.

- Không cần dọn đi, em thích chỗ này, nhưng mình ở đây cũng được à?

Ý cô là anh không thấy áy náy với chị Hạ Vũ sao? Nếu anh đã không áy náy thì việc gì cô phải để tâm với lại ở đây cũng cho cô một cái cảm giác thân thuộc và thoải mái. Nói thật cô có chút không nỡ rời đi.

Chẳng biết có phải vì cả hai đã nhắc đến Hạ Vũ hay không, đêm hôm đó cô mơ thấy một giấc mơ khá lạ. Cô mơ thấy mình là một cô nhi, nằm trong bệnh viện mà đến viện phí cũng không thể tự trả nổi. Một cô gái đến thăm cô, cô không nhìn rõ mặt, cô ấy đến gần giường bệnh xòe bàn tay xinh đẹp ra nở một nụ cười ngọt ngào với cô.

- Nhớ mình không?

Cuối cùng thì cô cũng nhìn rõ khuôn mặt đó, đó là khuôn mặt của Hữu Vân, nhưng có vẻ trẻ hơn Hữu Vân mà cô mới gặp cách đây vài ngày. Khả Hân bật choàng mở mắt ngồi dậy, mồ hôi cô túa ra, cơ thể không tự chủ được mà run nhẹ một cái.

Sáng sớm hôm sau, Khả Hân mệt mỏi ngáp dài, cả đêm qua cô cứ ngủ chập chờn không yên, những giấc mơ kỳ lạ cứ bủa vây lấy cô khiến cô không thể nào thoát ra được. Trong giấc mơ cô có một cuộc sống xa lạ, nhưng trong cuộc sống đó có sự xuất hiện của Hữu Vân, có cả Quân. Bọn họ trẻ hơn hiện tại rất nhiều, dường như cô rất quen thuộc với họ. Khả Hân tự cười nhạo mình, cô yêu Quân đến mị người rồi, đến mức mơ tưởng quá khứ của anh cũng có mình trong đó.

Ở một nơi khác trong căn nhà lớn của Phan gia, Hữu Vân trợn tròn mắt nghe chuyện từ Trần Khanh.

- Ý anh là Khả Hân chính là Hạ Vũ mà anh hai yêu lúc trước? Chà chuyện này khó tin quá.

Cũng ly kỳ quá đi. Vậy có phải hiện giờ cậu ấy cũng không nhớ gì như lúc đó không?

- Ừ, hình như thế. Anh cũng không rõ lắm, anh cũng như em, mới gặp cô ấy hai lần, hôm đến nhà và hôm ở tiệc cưới trợ lý Hoàng với tư cách là bạn trai em.

- Em nhớ mà, không cần anh phải nhắc…

Hữu Vân bĩu môi làm mặt quỷ với anh.

- Nhưng mà anh thấy em đối xử với anh vẫn y như thế, không khác chút nào….



Trần Khanh làm vẻ mặt làm nũng tội nghiệp, có ai quen bạn gái như hắn hay không, không có thân mật, không được bạn gái làm nũng, vẫn chẳng khác nhau gì mấy khi còn làm bạn thân.

Khi cả hai đi xuống nhà thì phát hiện có hai vị khách đang ở trong nhà họ. Hữu Vân nheo mắt nhìn ông lão râu tóc bạc phơ đang cười hì hì và cô cháu gái dịu dàng hiền lành luôn tỏ vẻ đáng yêu kia đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Cô lên tiếng chào hỏi.

- Cháu chào ông Trịnh

Lão Trịnh mỉm cười gật đầu chào lại cô.

- Ôi Hữu Vân đấy à, đã xinh đẹp thế này rồi cơ à?

Nói rồi ông ta lại quay sang nói với lão bạn già.

- Ông xem, cháu gái cũng lớn thế kia, anh trai lại chẳng chịu lấy vợ để yên bề gia thất gì cả, ông biết đó, con bé Phương Mỹ nhà tôi đã để ý thằng cháu lớn nhà ông, Hôm nay tôi vì con bé nhờ muốn đến nói với ông chuyện của bọn nhỏ.

Vừa nói ông ta vừa nắm bàn tay cô cháu gái đang cúi mặt hiền lành ngồi bên cạnh đang siết chặt tay.

- À, chuyện thế này chắc tôi phải hỏi lại Hữu Quân, tôi mà tự quyết lỡ như thằng bé nó…

Ông Phan nhíu mày trầm tư, ông cũng thích con bé Phương Mỹ, nhưng ông cũng biết thằng bé nhà ông còn rất yêu cái con bé Hạ Vũ kia, mấy năm nay dù ông có gấp cũng không dám ép nó.

- Ông cứ đùa, thằng bé đó từ nhỏ đã hiếu thảo, hai nhà mình lại thân thiết lâu đời, chỉ cần ông bảo nó, chắc chắn nó sẽ nghe thôi. Hai nhà mình sẽ thân càng thêm thân.

Lão Trịnh cố gắng dùng kỹ năng vuốt mông ngựa để thúc đẩy sự việc. Ông biết thằng nhóc kia là một nhân tài tuổi còn trẻ đã tự gầy dựng ra một sự nghiệp và một cơ ngơi khá đồ sộ. Lúc đầu con bé Phương Mỹ thích nó ông chỉ cảm thấy cái thằng nhà nghèo kia không xứng với cháu gái vàng ngọc nhà ông. Nhưng với vị thế hiện giờ thì thằng bé kia có đủ tiêu chuẩn làm cháu rể mà ông mong muốn.

Hữu Vân ở một bên nghe chuyện mà cảm thấy bực bội. Cái ông già họ Trịnh kia chẳng phải rất kiêu căng hay sao giờ thì tới cửa bàn hôn sự. Anh trai khó khăn lắm mới tìm được tình yêu đích thực của anh ấy lão kia lại muốn tới phá đám. Cái gì mà kết thân cho hai nhà thân càng thêm thân. Trước kia hai nhà bọn họ thân thiết khi nào chứ, nhà bọn họ chẳng phải luôn khinh thường nhà bọn cô nghèo hay sao? Hai nhà bọn họ thân thiết từ khi nào kia chứ. Cô kéo Trần Khanh sang bên ông nội giới thiệu.

- Nội, giới thiệu với nội, đây là bạn trai con. Ông cũng biết anh ấy mà phải không? Anh sang chơi với hai ông đây đi, em bận một lát.

Nói rồi cô đẩy Trần Khanh. Trước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu cho anh ở lại tìm kế hoãn binh để cô đi thông báo cho anh hai biết kế hoạch ép cưới của nhà lão Trịnh. Muốn tính kế nhà họ Phan nhà cô phải xem cô và anh trai cô có cho phép hay không đã chứ, muốn xuống tay từ chỗ ông nội à. Cô phải nhanh chóng báo cáo mới được. Nhà họ Phan nhà cô không được cái gì ngoài cái đoàn kết, muốn chia rẽ nội bộ à, không dễ thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Xa Lạ Thân Quen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook