Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Chương 50

Mạn Hoá Châu Ngạn

17/03/2022

“Anh biết em đã là hoa có chủ rồi, vậy nên mình chấm dứt mọi quan hệ đi! Em sẽ xem như lần đầu bù đắp cho anh vậy, từ nay về sau đường ai nấy đi, nếu có vô tình gặp lại thì cứ xem như là người xa lạ vậy.”

Nói có vẻ nghe êm tai, trôi chảy lắm nhưng có ai người được nước mắt của cô đã tuôn trào ra khỏi nước mắt.

Chu Tử Hạ có bản lĩnh lắm mới dám nói được câu nói vô tâm đó, nhưng nói xong trái tim cô đớn đau vô cùng, hệt như từng mao dẫn mạch máu vỡ vụn trong tim cô, khiến cô thổn thức Vô cùng.

Thấy anh không trả lời lại Chu Tử Hạ cứ ngỡ rằng anh sẽ buông tha cho cô.

Cô chỉnh lại trang phục ngay ngắn, sải bước đi đến cửa phòng.

Rất muốn bước chân đi thật nhanh, trốn thoát khỏi tay ác ma, nhưng không hiểu sao mỗi bước chân của cô trở nên nặng nề, hệt như hiện tượng tâm linh nào đó đang níu giữ đối chân nhỏ của cô lại.

Vào thời điểm tay Chu Tử Hạ chạm vào thay nắm cửa thì đột nhiên thắt lưng của cô bị thứ gì đó quấn chặt, giật mạnh về phía sau khiến cho toàn thân cô mất thăng bằng, ngã vào vòng ôm tràn đầy hơi thở nhớ nhung quen thuộc.

“Tôi đã cho em đi chưa?”

Lại là âm thanh lạnh lẽo vang lên, Chu Tử Hạ sợ hãi mà nghiêng đầu nhìn về phía anh.

Chu Tử Hạ chưa kịp phản ứng lại đã bị anh xe đẩy vào vách tường mát lạnh, bàn tay to khoẻ cố định hai cổ tay trên đỉnh đầu, tay còn lại vòng qua sau lưng đầy thân dưới của cô dán lên người anh.

Nơi huyền bí của Chu Tử Hạ vô tình chạm vào bộ phận nam giới đã ngẩng cao đầu từ bao giờ, ma sát vào bụng dưới của cô.

“Hàn Cao Lãng! Buồng em ra!”

Hàn Cao Lãng định cúi đầu xuống hôn lấy môi cô nhưng bị cô né tránh. Tức mình anh đem chân mình chặn giữa hai chân của cô, tay vừa rời khỏi eo trực tiếp nắm lấy cằm V-line của cô.

“Tôi nói rồi, cả đời này em chỉ có thể là người đàn bà của Hàn Cao Lãng.”

“Ngoài tôi ra em đừng hòng hoang tưởng mơ màng về thằng nào hết.”

Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, kết hợp với bắp đùi ma sát của động nhỏ kia, làm cho nơi đó của cô trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết, đôi chân ngọc của cô mềm nhũn không đứng trụ được mà trơn trượt xuống.

Chu Tử Hạ quên rằng người đàn ông trước mặt này không phải chàng trai dịu dàng khi xưa nữa, hiện tại hắn ta đã lột bỏ lớp nguy trang, hoàn toàn biến thành con người khác.



Hắn là tên cầm thú.

Tên đại ác ma tàn ác, có tính chiếm hữu tột cùng.

Cô không ngờ chỉ vì cuộc điện thoại ban nãy mà lần nữa động đến tôn nghiêm của người đàn ông, ngay lập tức hắn ta hùng hổ, xông đến mà cưỡng bức cô.

Hắn ghìm giữ chặt hai cổ tay cô lại với nhau mà cô lại trên đỉnh đầu, tay còn lại thì giữ chặt chiếc cằm của cô, đưa đầu lưỡi tiến công thật sâu vào bên trong khoang miệng, khai phá mọi thứ tinh hoa, hương vị xử nữ trong chiếc miệng nhỏ, dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ hắn cũng không bỏ qua cho cô.

Hắn cuồng nhiệt hôn cô, cắn khoé môi cô, mút lấy đầu lưỡi cô thật mạnh. Từng động tác luồn lách trong khoang miệng rất có kỹ thuật khiến cho Chu Tử Hạ không còn đường thối lui.

Cảm nhận được toàn thân cô gái không còn phản kháng nữa, Hàn Cao Lãng nâng cao đời mình lên, ma sát của động mê người khiến cho nơi đó của cô cảm thấy ướt át, ngứa ngáy.

“Um… a…”

Nơi đó bị đụng chạm kết hợp với nụ hôn hung bão, hơi thở hoà quyện theo từng nhịp, ánh mắt mê luyến từ từ nhắm lại, Chu Tử Hạ toàn thân mềm nhũn mà tụt xuống. Bây giờ cơ thể cô hoàn toàn ngồi trên cơ đùi rắn chắc của người đàn ông, vươn đầu lưỡi ra đáp trả lại nụ hôn cuồng bạo ấy.

Chu Tử Hạ dần dà đã mất đi lý trí kháng cự, đã bị dục vọng lấn át.

“Anh biết em đã là hoa có chủ rồi, vậy nên mình chấm dứt mọi quan hệ đi! Em sẽ xem như lần đầu bù đắp cho anh vậy, từ nay về sau đường ai nấy đi, nếu có vô tình gặp lại thì cứ xem như là người xa lạ vậy.”

Nói có vẻ nghe êm tai, trôi chảy lắm nhưng có ai người được nước mắt của cô đã tuôn trào ra khỏi nước mắt.

Chu Tử Hạ có bản lĩnh lắm mới dám nói được câu nói vô tâm đó, nhưng nói xong trái tim cô đớn đau vô cùng, hệt như từng mao dẫn mạch máu vỡ vụn trong tim cô, khiến cô thổn thức Vô cùng.

Thấy anh không trả lời lại Chu Tử Hạ cứ ngỡ rằng anh sẽ buông tha cho cô.

Cô chỉnh lại trang phục ngay ngắn, sải bước đi đến cửa phòng.

Rất muốn bước chân đi thật nhanh, trốn thoát khỏi tay ác ma, nhưng không hiểu sao mỗi bước chân của cô trở nên nặng nề, hệt như hiện tượng tâm linh nào đó đang níu giữ đối chân nhỏ của cô lại.

Vào thời điểm tay Chu Tử Hạ chạm vào thay nắm cửa thì đột nhiên thắt lưng của cô bị thứ gì đó quấn chặt, giật mạnh về phía sau khiến cho toàn thân cô mất thăng bằng, ngã vào vòng ôm tràn đầy hơi thở nhớ nhung quen thuộc.

“Tôi đã cho em đi chưa?”

Lại là âm thanh lạnh lẽo vang lên, Chu Tử Hạ sợ hãi mà nghiêng đầu nhìn về phía anh.



Chu Tử Hạ chưa kịp phản ứng lại đã bị anh xe đẩy vào vách tường mát lạnh, bàn tay to khoẻ cố định hai cổ tay trên đỉnh đầu, tay còn lại vòng qua sau lưng đầy thân dưới của cô dán lên người anh.

Nơi huyền bí của Chu Tử Hạ vô tình chạm vào bộ phận nam giới đã ngẩng cao đầu từ bao giờ, ma sát vào bụng dưới của cô.

“Hàn Cao Lãng! Buồng em ra!”

Hàn Cao Lãng định cúi đầu xuống hôn lấy môi cô nhưng bị cô né tránh. Tức mình anh đem chân mình chặn giữa hai chân của cô, tay vừa rời khỏi eo trực tiếp nắm lấy cằm V-line của cô.

“Tôi nói rồi, cả đời này em chỉ có thể là người đàn bà của Hàn Cao Lãng.”

“Ngoài tôi ra em đừng hòng hoang tưởng mơ màng về thằng nào hết.”

Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, kết hợp với bắp đùi ma sát của động nhỏ kia, làm cho nơi đó của cô trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết, đôi chân ngọc của cô mềm nhũn không đứng trụ được mà trơn trượt xuống.

Chu Tử Hạ quên rằng người đàn ông trước mặt này không phải chàng trai dịu dàng khi xưa nữa, hiện tại hắn ta đã lột bỏ lớp nguy trang, hoàn toàn biến thành con người khác.

Hắn là tên cầm thú.

Tên đại ác ma tàn ác, có tính chiếm hữu tột cùng.

Cô không ngờ chỉ vì cuộc điện thoại ban nãy mà lần nữa động đến tôn nghiêm của người đàn ông, ngay lập tức hắn ta hùng hổ, xông đến mà cưỡng bức cô.

Hắn ghìm giữ chặt hai cổ tay cô lại với nhau mà cô lại trên đỉnh đầu, tay còn lại thì giữ chặt chiếc cằm của cô, đưa đầu lưỡi tiến công thật sâu vào bên trong khoang miệng, khai phá mọi thứ tinh hoa, hương vị xử nữ trong chiếc miệng nhỏ, dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ hắn cũng không bỏ qua cho cô.

Hắn cuồng nhiệt hôn cô, cắn khoé môi cô, mút lấy đầu lưỡi cô thật mạnh. Từng động tác luồn lách trong khoang miệng rất có kỹ thuật khiến cho Chu Tử Hạ không còn đường thối lui.

Cảm nhận được toàn thân cô gái không còn phản kháng nữa, Hàn Cao Lãng nâng cao đời mình lên, ma sát của động mê người khiến cho nơi đó của cô cảm thấy ướt át, ngứa ngáy.

“Um… a…”

Nơi đó bị đụng chạm kết hợp với nụ hôn hung bão, hơi thở hoà quyện theo từng nhịp, ánh mắt mê luyến từ từ nhắm lại, Chu Tử Hạ toàn thân mềm nhũn mà tụt xuống. Bây giờ cơ thể cô hoàn toàn ngồi trên cơ đùi rắn chắc của người đàn ông, vươn đầu lưỡi ra đáp trả lại nụ hôn cuồng bạo ấy.

Chu Tử Hạ dần dà đã mất đi lý trí kháng cự, đã bị dục vọng lấn át.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Cũ Là Tên Cầm Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook