Người Yêu Giả Tưởng

Chương 63: Em thích là được

Tần Tam Kiến

09/03/2022

Sáng hôm sau, Liêu Thần Hi vừa kéo rèm cửa sổ ra đã thấy Trâu Gia Nghị và trợ lý của hắn đứng tạo dáng dưới nhà cậu.

“Cái thứ nhà anh bị hâm đấy à?” Liêu Thần Hi quay đầu lại hỏi Jeffrey đang đánh răng trong phòng vệ sinh.

“Hở?” Jeffrey đáp lại một tiếng, nghe Liêu Thần Hi bảo “cái thứ nhà anh”, suýt thì nuốt chửng hết bọt kem đánh răng xuống.

“Anh tự xem đi.” Liêu Thần Hi duỗi eo đi tới tủ quần áo.

Jeffrey hấp tấp chạy tới, nhìn thoáng qua đã thấy Trâu Gia Nghị đội mũ đeo khẩu trang, cậu ta ngậm bàn chải, mở cửa sổ chào hỏi.

Nhà Liêu Thần Hi không tính là cao, Jeffrey gào to một lúc người kia đã ngẩng đầu trông thấy cậu ta.

Kết quả, Jeffrey nhất thời kích động rơi bàn chải đánh răng xuống.

“Ối!” Jeffrey thét to một tiếng.

Một tiếng này làm Liêu Thần Hi giật mình, vội vàng chạy sang xem cậu ta bị làm sao.

Trong miệng cậu ta còn kem đánh răng, lúng búng bảo “Rơi bàn chải đánh răng!”

Liêu Thần Hi ngó đầu xuống, thấy Trâu Gia Nghị cầm thứ gì đó vẫy vẫy với bọn cậu.

“… Thiểu năng!” Cậu cầm khăn tắm đi tắm, còn dặn Jeffrey, “Không được cho anh ta vào.”

Nhưng lời Liêu Thần Hi không có chút lực uy hiếp nào, cậu vừa vào phòng tắm Jeffrey đã nhắn tin cho Trâu Gia Nghị bảo hắn lên, còn mình thì chạy đi xúc miệng, chờ Trâu Gia Nghị tới.

Phát cơm chó vốn là chuyện không cần tài năng hay nỗ lực chăm chỉ mà chỉ cần có đối tượng là được.

Vì vậy, từ trước tới giờ đều chọc mù mắt người ta – Liêu Thần Hi rốt cuộc cũng bị cắn trả.

Liêu Thần Hi vừa tắm xong đi ra đã thấy Jeffrey và Trâu Gia Nghị anh đút cho em em đút cho anh lù lù một đống bên bàn ăn, cậu xoa đầu Husky bảo “Con trai, ba phái con đi cắn chết bọn họ!”

Con chó Husky này, cá tính rất mạnh mẽ, chủ yếu thể hiện ở chỗ không bao giờ nghe lời Liêu Thần Hi.

Liêu Thần Hi vừa dứt lời, nó liền gục xuống.

“Đồ chó yếu đuối!” Liêu Thần Hi nhéo tai nó, sau đó gọi điện cho Cao Duy.

Cao Duy đang thay quần áo, bọn anh đã hẹn với đạo diễn vào buổi chiều nên sáng nay anh tính đi tập gym.

“Lát nữa em sẽ tới công ty, hôm qua anh rể bảo đề án album mới của em được thông qua rồi.”



“Xin chúc mừng.” Mấy hôm trước ở Tam Á còn sầu não vì không biết lúc nào mới được phát hành album mới, nhanh như vậy đã có tin, Cao Duy mừng thay cho cậu.

“Để em kể anh nghe, cha Trâu Gia Nghị vô liêm sỉ kia đang ở nhà em.”

“Cậu ta ở đó làm gì?”

Tối qua Liêu Thần Hi bận tán gẫu vói Jeffrey nên quên mất kể drama cho Cao Duy, lúc này sinh lực tràn trề, khoanh chân ngồi trên sô pha kể “Tối qua anh ta đã tới rồi, giải thích các kiểu, tuy em thấy toàn bộ đều như cức nhưng mà anh rể lại vui lắm, dù sao thì ảnh vui là được rồi, hơn nữa lần nầy có vẻ Trâu Gia Nghị bị oan thật.”

“Hiểu lầm cậu ta?” Cao Duy không biết chuyện gì xảy ra, hỏi.

“Chắc thế, đều do Triệu Gia Kỳ, bảo là anh ta chết cũng phải kéo theo Trâu Gia Nghị. Đợi gặp mặt em kể chi tiết cho, dù sao thì sau này em cũng ghim thằng cha không biết xấu hổ kia rồi, nếu còn dám bắt nạt anh rể em, em thiến!”

Liêu Thần Hi bên này phân nộ sục sôi, Cao Duy bên kia cười không ngậm được miệng.

“Em thích là được!” Cao Duy hỏi cậu, “Chừng nào thì tới công ty, ăn cơm chưa?”

“Chưa! Sang bảnh mắt Trâu Gia Nghị đã tới mang theo hai phần bữa sáng, bây giờ em với trợ lý của anh ta đều bị gạt sang một bên, mặt mũi cũng không cần luôn!”

“Anh gọi cơm ngoài cho em, lát nữa ăn xong rồi hẵng tới công ty.”

Liêu Thần Hi được Cao Duy dỗ vui vẻ, nằm vật xuống sô pha bảo “Em cũng muốn ăn sáng với anh.”

“Giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng, anh qua tới nơi thì chúng ta cùng ăn trưa luôn cũng được.”

Liêu Thần Hi bật cười bảo “Thôi được, anh làm gì làm đi, đợi lát em ăn xong sẽ tới công ty, em sắp đuổi việc Jeffrey rồi!”

Hai người nói thêm mấy câu sau đó mới cúp máy.

Cao Duy gọi bữa sáng cho Liêu Thần Hi còn mình thay đồ xong thì xuống dưới tầng tập gym.

Liêu Thần Hi và Jeffrey họp buổi sáng ở công ty về việc xác định thể loại album của cậu, album gần nhất phát hành đã là hai năm trước, Liêu Thần Hi muốn sáng tác album mới, tất cả ca khúc đều do cậu viết.

Công ty không nhất trí phương án này, dù sao lịch trình Liêu Thần Hi quá kín, nhưng trước sự khăng khăng của Jeffrey cuối cùng công ty cũng nhượng bộ suy nghĩ thêm rồi sẽ trả lời cậu sau.

Liêu Thần Hi không vui, rõ ràng cậu thích sáng tác nhạc nhưng lại vì đóng phim và những chuyện linh tinh khác mà khiến cậu không còn thời gian.

“Em muốn huỷ hợp đồng.” Liêu Thần Hi ngồi trong xe rầu rĩ không vui.

“Còn hai năm, chờ thêm một chút.” Jeffrey vừa nhắn tin bảo Cao Duy qua ăn cơm chung vừa bảo, “Anh lên kế hoạch cho cưng xong hết rồi, sau khi chấm dứt hợp đồng sẽ tự mở phòng làm việc riêng, cứ giao cho anh, cưng không cần bận tâm.”

Liêu Thần Hi dựa vào cậu ta cười “Sao anh tốt thế nhờ!”



“Đương nhiên.” Jeffrey kiêu ngạo bảo, “Người đại diện vàng trong nước đấy, thiết nghĩ nhà nước phải nợ anh một cái huy chương vàng!”

Buổi trưa, Cao Duy và Du Tân tới tìm bọn cậu, bốn người cùng ăn cơm, Liêu Thần Hi kể lại chuyện đêm hôm qua một lượt, Jeffrey thẹn thùng ngồi cạnh cười cười.

“… Vậy là chỉ còn em FA à?” Du Tân hỏi

Liêu Thần Hi vỗ bàn cười to “Em còn có Husky!”

Du Tân cực kì không vui, cuối cùng vẫn bảo “Được rồi, dù sao em cũng không thích ai, nhìn mọi người yêu đương hay em yêu đương cũng vui!”

Cô giơ tay chữ “V” bảo “Duy C is real”

Liêu Thần Hi cười không khép được miệng, cầm tay cô hỏi “Thật à? Cả đời em không yêu đương cũng không buồn à?”

“…” Du Tân rút tay về, mặt mũi tuyệt vọng, “Idol à, anh có thể ngưng trù ẻo em không?”

Chiều đến, Liêu Thần Hi có lịch trình khác, còn Cao Duy đi gặp đạo diễn, hai người bàn chuyện vui vẻ lắm.

Mấy năm nay anh không đóng phim, trong lòng luôn cảm thấy bất an nhưng đạo diễn trấn an anh, cũng nói hoàn toàn tin tưởng anh có thể làm được.

Tối đến, Cao Duy chuẩn bị rượu vang ở nhà, chờ Liêu Thần Hi tới ăn mừng cùng.

Bây giờ anh rất vui, với anh, diễn xuất là nghề mà anh thích nhất. Hai năm trước, cuộc sống của anh trống rỗng và tẻ nhạt, hoàn toàn không có chút nhiệt huyết nào.

Giờ đây có thể trở lại làm Cao Duy khi ấy, niềm hạnh phúc này anh nhất định phải chia sẻ cùng Liêu Thần Hi.

Jeffrey đưa Liêu Thần Hi đến, hỏi cậu tối có về không.

“Ai chà, hỏi cái này ngại ghê gớm cơ!” Liêu Thần Hi cười thô bỉ, vỗ Jeffrey, “Anh mau đi đi, em phải đi gặp người đàn ông của em rồi!”

Jeffrey lườm cậu, thầm nghĩ, cưng với trai nhà cưng thân mật, anh thì phải tới nhà cưng xem chó cho cưng.

Liêu Thần Hi chạy bước nhỏ, lúc trong thang máy còn ngâm nga mấy điệu hát dân gian.

Khi Cao Duy bảo cậu đêm nay ngủ lại, Liêu Thần Hi nghiêm túc tưởng tượng ra nguyên một cảnh tượng cao H, xấu hổ đỏ mặt tới tận mang tai.

Cậu nhấn chuông cửa, cửa vừa mở đã bị người kéo vào trong hôn.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh nến mơ hồ nơi bàn ăn.

Cửa bị đóng chặt, Cao Duy đè Liêu Thần Hi lên cửa, đầu lưỡi cậy mở hàm răng đối phương, trong bóng tối lần tìm bàn tay cậu, mười ngón đan xen chặt chẽ, làm sâu hơn nụ hôn triền miên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Yêu Giả Tưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook