[Nguyên Cố] Từ A Đến B

Chương 2: (H)

Phạ Lãnh Miêu Miêu

20/01/2022

02

Sau năm phút đồng hồ Nguyên Dương ra hiệu tài xế lái xe, ngoại trừ Nguyên Anh thỉnh thoảng xoay người quay đầu lại phát ra tiếng sột soạt, xe thương vụ lớn như vậy lại lặng yên không một tiếng động. Nguyên Dương vài lần muốn mở miệng, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước tiên hỏi Cố Thanh Bùi rốt cuộc là đi nơi nào, vì sao lại đến đây? Hay là trước tiên xin lỗi rồi giải thích hành vi không thỏa đáng?

Ngay lúc Nguyên Dương đang đấu tranh tư tưởng, Cố Thanh Bùi cũng đang đấu tranh với phản ứng của thứ thuốc kia, nhưng anh biết mình không chống đỡ được bao lâu. Hiện tại anh cảm giác việc mình ngồi cạnh Nguyên Dương là một sai lầm lớn, khí tức của Nguyên Dương quá mạnh mẽ, dã tính như mùi vị bùn đất sau cơn mưa, Cố Thanh Bùi hoài nghi có thể trước đó Nguyên Dương mặc trang phục huấn luyện có dính mồ hôi ngồi ở chỗ này.

Cố Thanh Bùi đã thử nắm chặt nắm đấm thúc ép bản thân đè nén xao động trong cơ thể, nhưng hai tay anh đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Anh lại thay đổi vài một tư thế ngồi, nhưng mỗi lần ma sát với ghế da khiến anh vừa thống khổ vừa kích thích. Hết lần này tới lần khác anh vẫn không thể há to miệng thở dốc, có thể mở cửa sổ thông gió, nhưng vì anh vội vàng rời khỏi phòng bao ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vào, mà khi đó đang là cuối mùa thu, bên trong xe còn mở điều hòa.

Đúng vậy, điều hòa thổi gió nóng. Cố Thanh Bùi chậm rãi vén tay áo lên, cái này có vẻ không quá kỳ quái. Buồn cười chính là Cố Thanh Bùi lúc này vẫn đang lo lắng Nguyên Dương có thể nhìn ra kẽ hở hay không, rõ ràng anh đã tự thân khó mà bảo toàn.

"Đến giao lộ dừng một chút."

Nguyên Dương liếc mắt nhìn Cố Thanh Bùi, nói rằng: "Nhà của anh không ở nơi này."

Bởi vì Nguyên Dương nói một câu, cả người Cố Thanh Bùi sinh ra một loại ngứa ngáy bứt rứt, loại cực lực nhẫn nại này trong mắt của Nguyên Dương lầm tưởng rằng Cố Thanh Bùi đang tức giận bản thân.

"Có lần Bành Phóng tìm anh nói chuyện hợp tác, cậu ta nói nhà của anh không ở khu vực này."

Khi hai chữ "Bành Phóng" xâm nhập vào đại não hỗn loạn của Cố Thanh Bùi, khi đó anh chỉ có thể hành động theo phản ứng duy nhất chính là vội vã nhìn bức ảnh một cái. Ảnh chụp cố ý đặc tả phóng đại cơ ngực và cơ bụng của Nguyên Dương, có lẽ đi bộ đội bị ăn nắng đen đi không ít, cơ bụng của Nguyên Dương có thể nói là múi nào ra múi đó màu sô-cô-la đen đậm, khiến người ta nhìn một cái là muốn đưa tay chạm vào, mà trên đầu ti màu xám đen của hắn còn dính một giọt mồ hôi dường như một giây sau sẽ rơi xuống, khiến Cố Thanh Bùi miệng khô lưỡi khô, anh đặc biệt tưởng tượng ra cảnh mình liếm lên đó, sau đó dùng răng nanh khiêu khích mà cắn, chỉ vì muốn nghe Nguyên Dương khó chịu rên rỉ.



Khung cảnh tưởng tượng tình sắc liên tiếp khiến khuôn mặt Cố Thanh Bùi đỏ bừng, bởi bên trong xe không mở đèn, đèn đường bên ngoài chiếu vào khiến Nguyên Dương dường như nhìn thấu Cố Thanh Bùi có gì đó không đúng lắm. Vì vậy hắn giơ cánh tay dùng mu bàn tay sờ trán Cố Thanh Bùi, quả thật nhiệt độ rất cao.

"Anh phát sốt rồi, lái đến bệnh viện gần đây đi."

Khi mu bàn tay Nguyên Dương chạm vào Cố Thanh Bùi, anh đã cứng rồi, mà câu kế tiếp của Nguyên Dương càng khiến cho hạ thân anh dính nhớp không chịu nổi. Anh đã không thể nhịn được nữa, tựa như kẻ nghiện lên cơn khi nhìn thấy hàng trắng điên cuồng liếm láp như một con chó, như kẻ ăn mày đói bụng nhiều ngày sau khi nhìn thấy bánh bao xông lên gặm cắn xé rách như một con sói... Nếu như ngày hôm nay anh làm gì Nguyên Dương, nhất định không hoàn toàn lá do hắn, tất nhiên cũng bởi vì Nguyên Dương tản ra một sự hấp dẫn con mồi rất lớn, cái loại mê hoặc này khiến người ta không thể cự tuyệt.

Trước khi mất khống chế, Cố Thanh Bùi thấp giọng hỏi: "Cậu có bạn gái không?"

Nguyên Dương vẫn chưa trả lời, Cố Thanh Bùi như nhớ ra cái gì đó, sau đó đối diện với Nguyên Dương một giây, tiếp theo trực tiếp đứng dậy nhảy qua ngồi ở trên đùi Nguyên Dương, hai tay chống đỡ trên cơ bụng của Nguyên Dương.

Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi động tác hoảng loạn cởi thắt lưng, cảm nhận được tính khí của Cố Thanh Bùi đã vận sức chờ phát động và thở ra hơi nóng, rốt cuộc hiểu ra hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Hắn dường như không hề do dự có nên từ chối hay không, trái lại một tay nâng mông Cố Thanh Bùi lên, nâng thắt lưng kéo màn che bên trong xe lại.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến Nguyên Anh sững sờ tại chỗ, còn Nguyên Cạnh đang ngồi đằng trước nghe thấy phía sau truyền tới tiếng thở dốc mới phản ứng kịp, nhưng cậu chẳng tỏ ra hốt hoảng, hay là đang che giấu xấu hổ và luống cuống trong lòng. Nguyên Cạnh lấy ra hai cặp tai nghe từ trong balo, tri kỷ đưa cho em gái một cặp, còn căn dặn Nguyên Anh không nên quay đầu, cũng không nên nói cho bất kỳ ai biết.

Nếu như bên trong xe có camera, Cố Thanh Bùi lúc tỉnh táo lại nhất định sẽ cảm thấy mình điên rồi. Cố Thanh Bùi không khách khí chút nào kéo xuống khóa kéo quần tây của Nguyên Dương, không kịp chờ đợi cố định đầu của Nguyên Dương lại tiếp đó đã liên tiếp hôn lên. Nguyên Dương phối hợp há miệng ra, diêu khiến hắn cảm thấy thú vị đó là Cố Thanh Bùi thoạt nhìn dầu muối không ăn, lúc này lại có thể phóng túng như thế. Ý thức của Cố Thanh Bùi gần như tan rã, truy đuổi khoái cảm kích thích khiến thân thể anh không thể khống chế, đang lúc nhấp nhô lên xuống thì đầu bị đập vào mui xe. Nguyên Dương nghe được tiếng động, giơ tay lên bảo vệ đầu Cố Thanh Bùi, sau đó trầm thấp quát lên: "Đàng hoàng một chút!"

Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương cố định vào trong ngực không thể nhúc nhích, cực kỳ không hài lòng. Anh mất đi khả năng biểu đạt và tự hỏi, vẫn còn nhớ rõ làm thế nào để có thể làm cho một người đàn ông phát điên. Vì vậy anh một tay cầm tính khí của mình và Nguyên Dương song song động tác tuốt lên xuống, ngón trỏ của tay còn lại nhúng lấy nướt bọt trong miệng, sau đó dùng động tác phát họa lên hầu kết hơi gồ lên của Nguyên Dương, trong miệng còn phát ra một tiếng rên rỉ dính nhớp động lòng người.

Quả nhiên, Nguyên Dương cũng đã phát điên. Khi hắn nhận thức được, đây là khiêu khích trắng trợn đối với mình, cùng với việc hạ chiến thư không khác gì nhau. Hai tay hắn dựa theo vỗ về chơi đùa trên tay của Cố Thanh Bùi, mang theo vết chai do cầm súng lâu ngày khiến Cố Thanh Bùi một trận kích thích, khiến anh bật ra âm thanh rên rỉ khó nhịn, lập tức bị Nguyên Dương tính sổ nuốt vào trong cổ họng của mình. Nguyên Dương thật không phải sợ em trai em gái chưa thành niên của mình nghe thấy làm ảnh hưởng không tốt, ngược lại hắn nghĩ thanh âm này chỉ có thể rơi vào tai một mình độc chiếm.

Cố Thanh Bùi hưởng thụ khoái ý ngắn ngủi, vốn muốn Nguyên Dương tạm dừng hành động cũng dần biến mất. Trước khi tình thế không thể khống chế, Nguyên Dương còn phải giải quyết ba người còn lại đang ở trên xe. Hắn tận lực dùng giọng nói bình tĩnh bảo tài xề nhanh chóng lái xe đến biệt thự của mình, sau đó bảo anh ta dùng chiếc xe khác đưa Nguyên Cạnh Nguyên Anh về nhà, nếu như anh ta dám nói ra nửa lời, tự mình gánh lấy hậu quả.



Trong khi tài xế sợ đến nỗi nói năng lộn xộn, Cố Thanh Bùi lại đem tính khí trướng lớn của Nguyên Dương tiến vào hậu huyệt đã sớm ẩm ướt của anh. Trong nháy mắt bị thịt ruột nhiệt độ nóng bỏng chèn ép bao lấy, Nguyên Dương gần như mất toàn bộ ý chí mới không hừ ra tiếng. Mà người khởi xướng lại hồn nhiên chưa phát hiện ra, đỡ vai Nguyên Dương liền tự mình hành động. Dược vật không chỉ có mê hoặc, hơn nữa cũng khiến người ta không còn sức lực, Cố Thanh Bùi chỉ có thể vịn cổ của Nguyên Dương, vặn vẹo trước sau, nhưng thế này cũng đã đủ kích thích.

Nguyên Dương nhịn kích thích điên cuồng bên dưới, vòng tay bên hông của Cố Thanh Bùi, tay còn lại che miệng Cố Thanh Bùi, loại cảm giác áp chế này khiến Cố Thanh Bùi động tác càng thêm càn rỡ. Đến khi Nguyên Dương thực sự bị dằn vặt đến điên rồi, xe vừa mới ổn định dừng ở ga ra nhà hắn. Nguyên Dương dường như còn chưa kịp phản ứng, bên trong xe đã chỉ còn mỗi hắn cùng với Cố Thanh Bùi. Nguyên Dương mở đèn trần, đập vào mắt chính là gò má và đôi mắt đỏ bừng của Cố Thanh Bùi, bộ dáng nơi khóe miệng chảy vài dòng nước bọt.

Nguyên Dương đem hai chân Cố Thanh Bùi cố định ở bên hông của mình, bảo đảm anh sẽ không ngã xuống sau khi bắt đầu điên cuồng đỉnh hông đưa đẩy, khoái cảm gấp đôi đột nhiên ập tới khiến Cố Thanh Bùi liên tục kêu to, lý trí bị dược vật cắn nuốt trước Nguyên Dương chịch càng thêm đáng sợ trái lại có chút quay về. Mông của Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương hung hăng bóp ở trong lòng bàn tay, khoái cảm bị xâm nhập quá nhiều đánh tới khiến Cố Thanh Bùi thỉnh thoảng phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, nhưng đổi lấy chỉ là cái tát không chút lưu tình nào của Nguyên Dương.

Mông Cố Thanh Bùi bị đánh nhịn không được kẹp chặt thân thể, kích thích Nguyên Dương đỉnh vào càng sâu càng nhiều hơn. Bởi vì dược vật nên Cố Thanh Bùi chẳng nói được câu hoàn chỉnh nào, chỉ có thể phát ra từng tiếng từng tiếng kêu dâm đãng. Nguyên Dương nhìn áo sơmi của Cố Thanh Bùi đã bị nhàu nát không thể tả, trái lại sinh ra một chấp niệm, hắn vòng tay qua lưng Cố Thanh Bùi, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Điểm nhạy cảm của Cố Thanh Bùi bị tính khí thô to không chút lưu tình nghiền ép qua lại, anh nắm chặt áo khoác của Nguyên Dương, khàn giọng cầu xin tha thứ.

"Là ai đang chịch anh?"

"A!"

Cố Thanh Bùi đem đầu chôn ở xương quai xanh của Nguyên Dương, lỗ tai rõ ràng dán chặt bên môi Nguyên Dương, nhưng anh lại không phản ứng gì với câu nói vừa rồi.

Nguyên Dương không cam lòng đổi chỗ ngồi của Cố Thanh Bùi, bởi vì phía sau xe thương vụ của hắn có loại bàn nhỏ đặt ở tay ghế, hông của Cố Thanh Bùi nhanh chóng bị ma sát đến ửng đỏ một khoảng, khiến anh thống khổ giãy dụa thân thể. Nhưng hành động cắm rút đầy tàn nhẫn của Nguyên Dương vẫn chưa dừng lại, hắn lại hỏi một lần nữa: "Là ai đang chịch anh?"

Có thể là do ma sát đau đớn ở phía sau có tác dụng, hoặc là tính khí bị nắm lấy không thể tiết ra dục vọng khiến Cố Thanh Bùi cúi đầu chịu thua. Anh nắm lấy cánh tay hữu lực của Nguyên Dương, thời điểm bản thân bị Nguyên Dương chịch đến nỗi bắn ra cùng nhau, tuyệt vọng kêu lên một tiếng: "Nguyên - Dương!"

Hết một đợt cao trào, Cố Thanh Bùi thực tủy biếtvị như cũ. Nhưng cũng may dây thần kinh dần dần có phản ứng trở lại. Anh cảmgiác được mình bị đặt ở trên thứ gì đó làm bằng gỗ, hạ thân không ngừng bị cônthịt nóng hổi thay đổi góc độ ra vào. Tước khi anh triệt để mất đi ý thức, anhnhư thấy được dục vọng trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Nguyên Dương, khiến anh không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là ai mới bị hạ thuốc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Nguyên Cố] Từ A Đến B

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook